Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 7: Chuột bạch thí nghiệm

Black Tulip

23/03/2016

Sau cả một buổi chiều cật lực học đi xe. Chí ít lúc này James có thể tự đi xe mà không cần ai hướng dẫn nữa. Nhưng đó là khi cậu đi một mình còn nếu đèo thêm ai đó phía sau thì… không nói trước được. Mà đây mới lí do quan trọng để James học đi xe.

James nghĩ mình cần tìm một người dám ngồi lên xe để cậu biết được tình hình thực tế của mình. Nhưng đó là ai? Dương là bạn thân nhưng sau khi dạy cậu đi xe chắc chắn có đánh chết nó cũng không chịu làm vật thí nghiệm. Còn những người bạn khác trong lớp thì cậu xưa nay không thân lắm chỉ tiếp xúc chào hỏi cho đúng phép tắc, làm sao họ dám giao tính mạng của mình vào khả năng lái xe của James. Định đánh liều mà đi ra mấy công viên dùng “mĩ nam kế” nhờ mấy em nhỏ lên xe nhưng thấy không ổn, nhỡ may lại gây ra nguy hiểm cho mấy em ý.

Cả chiều học đi xe ngã không biết bao lần lại thêm cái vụ suy nghĩ xem ai có thể giúp mình nên cả đêm James trằn trọc không ngủ được. Sáng dậy toàn thân cậu đau nhức, chân như muốn rời ra khỏi người.

Cố bò từ giường dậy đi học, còn chưa kịp mở mắt hết thì đã nghe thấy tiếng chú Huy chào hỏi:

- Cậu chủ dậy rồi ạ! Hôm nay thấy sắc mặt cậu chủ hình như không được khỏe thì phải? Có cần tôi gọi bác sĩ không ạ?

James gạt tay từ chối, đi thẳng xuống nhà ngồi trên bàn ăn sáng suy nghĩ. Lúc cậu ăn thì bóng dáng chú Huy cứ lượn lờ trước mặt hết hỏi cậu ăn món này có ngon không đến việc trưa nay cậu thích ăn gì? Mà những chuyện này đâu thuộc sự quản lí của chú.

Có chút phiền toái và cũng đã muộn, James quyết định đứng dậy đi học thì lại thấy chú Huy chạy theo đến bên chiếc xe đạp mà hỏi hết câu này đến câu khác. Nhìn dáng vẻ uốn qua uốn lại của chú Huy bên chiếc xe đạp khiến cho James phải bật cười.

Đang cười thích thú James như phát hiện ra được điều gì đó mà hét toáng lên cười không ngừng, không khác gì Ác-si-mét khi phát hiện ra điều bí mật trong bồn tắm mà chạy ra ngoài đường kêu lớn: “Eureka”

James vui đương nhiên tất cả mọi người cũng vui ôm nhau mà cười phấn khích. Xong cái khoảng khắc đầy ý nghĩa ấy, James quay sang cắt đứt giây phút hạnh phúc của chú Huy:

- Chú Huy! Chiều chú ở nhà đợi cháu về nha! Cháu có việc nhờ chú!

- Vâng thưa cậu chủ!

Nói xong James cười tít mắt mà ngồi trên cái xe đạp đến trường. Trong lòng thì không ngừng cảm thán con mắt nhìn người của mình.

Học xong không ngần ngại gì, lập tức James lao xe về nhà. Nói là lao xe thì hơi quá, vì từ này chỉ dùng cho những người đi xe thành thạo, hết vỉa chỗ này lại lượn chỗ khác chứ với cái tốc độ hơi nhanh hơn rùa một ít này của James thì không xứng. Nhưng bù lại là cái mặt vui mừng hớn hở như vớ được của thì dùng cũng tạm được.

- Cháu về rồi! Chú Huy! Chiều chú phải giúp cháu đấy nhé!

- Vâng. Cậu chủ cần gì cứ nói, tôi sẽ làm hết sức.

Thấy vậy, James sung sướng nhảy chân sáo lên lầu, vui vẻ cả trưa khiến mọi người ngạc nhiên. Điều mà James đang nghĩ thì chú Huy không biết nhưng chắc chắn nó sẽ khiến chú phải đau khổ một thời gian.

Buổi chiều thấy James dậy, chú Huy cũng nhanh nhẹ đi cùng cậu ra sân sau. Nhà James được xây dựng theo lối khối kiến trúc Pháp, sân sau rất rộng có bể bơi và bày khá nhiều cây cảnh. Đang lơ ngơ không biết James muốn nhờ chú giúp gì, nhổ cỏ hay trồng cây thì thấy cậu dắt chiếc xe đạp ra tiến về chỗ chú:

- Chú Huy! Chú lên đây. Mọi hôm chú đèo cháu rồi đến lượt hôm nay cháu đèo chú.

- Cậu chủ, cậu không cần phải làm thế đâu ạ. Đó là trách nhiệm ông chủ giao cho tôi mà. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi ra rửa xe đây ạ. - Rồi chú quay đi luôn.

- Ấy! Chú không phải rửa xe đâu ạ, có gì cháu bảo người khác làm. Còn bây giờ chú cứ ngồi lên đây là giúp cháu rồi. - Tay cậu ngay tức khắc chỉ vào cái yên sau xe đạp.

Không dám trái lời chú Huy lò dò đi đến ngồi sau yên xe nói:

- Cậu chủ có thể đi được rồi ạ.

- Vâng. - James cười khoái chí mà lao lên xe.

Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chẳng biết là vận may hay là xúi quẩy nhưng chú Huy thấy sống lưng mình lạnh buốt, cảm giác ớn lạnh bủa vây.

Xe bắt đầu lăn bánh, chệnh choạng nhưng chậm chập khiến chú Huy không lo lắng lắm. Bánh xe đi càng lúc càng nhanh, người lái xe đạp càng lúc càng hăng khiến cho người phía sau hoảng loạn mà hét lên liên tục.



Từ sân sau khu biệt thự vang lên những âm thanh chói tai, những tiếng van xin khẩn thiết.

- Cậu chủ! Cẩn thận, phía trước là cái bể cá của ông chủ.



- Cậu chủ! Cậu tha cho cái mạng già của tôi, xương sống tôi sắp rụng ra rồi.

- Chú ngồi yên đi nào! Cháu đang tập trung lái xe.



Một lúc sau lại nghe thấy, tiếng van xin càng ngày càng yếu ớt nhưng thảm thiết hơn nhiều:

- Cậu chủ! Tôi đã làm gì sai thì cậu cứ phạt chứ bắt tôi… Kìa! Cẩn thận! Bể bơi! - Dừng lại để thở cũng là để cho hồn nhập lại vào xác sau cú chết hụt lúc nãy chú Huy lại tiếp tục nói. - Cậu không thích cái gì thì cũng nể mặt cái thân già này đã theo ông chủ nhiều năm cũng đã từng đưa đón cậu đi học từ bé mà tha cho tôi hôm nay được không ạ?

- Chú làm gì mà nói quá thế! Cháu chỉ muốn đèo chú trả ơn thôi. - Rồi James quay về phía sau với bộ mặt ngây thơ vô số tội.

- Ấy! Cẩn thận! Chậu cây lan mà chủ tịch thích nhất… Tôi xin cậu! Cậu không tha cho tôi thì cậu hãy chú ý mà nhìn đường kẻo gây họa cho tôi đấy ạ.

- Được rồi! Cháu sẽ chú ý.

Đối với một người người như chú Huy già thì không phải nhưng cũng không phải thanh niên gì, những cú lượn xe không chắc chắn của James khiến cho tim chú run lên từng đợt, xương khớp như muốn vỡ vụn ra, toàn thân đau nhức. Chỉ một phút ngồi trên xe thôi cũng khiến chú tổn thọ đi mấy năm. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm câu: “ Ông trời con ăn ở cũng không đến nỗi, nhưng nếu ông muốn con chết hãy cho con chọn cách khác đi ạ. Con xin ông!” Nghe được câu này của chú Huy khóe miệng của James bỗng chốc khẽ cong lên có ý cười nhưng vì con đường chinh phục trái tim người con gái cậu yêu thì phải nhẫn tâm một chút mà bắt chú Huy chịu khổ. Nếu không người chịu khổ đó sẽ là cậu, hơn nữa kết cục còn thê thảm hơn nhiều.

Trong cái ảm đạm, thoáng chút buồn của buổi chiều cuối thu Hà Nội, vang vọng từ bên trong ngôi biệt xa hoa là những tiếng la hét kì lạ làm xua tan đi chút thi vị cuối cùng còn xót lại chốn Hà thành mà thay vào đó là sự vui tai thích mắt cho mọi người.

Sau cả chiều vật lộn với cái xe cùng James, chú Huy cuối cùng cũng được tha. Lúc xuống xe, bước chân chú còn chệnh choạng không vững, những bước đi theo cảm tính, chú còn tưởng mình đang ở ngoài vũ trụ, chân chú đau ê ẩm đến nỗi không cảm nhận được mặt đất.

Thật sự thấy có lỗi nhưng James vẫn phải làm thế, để chú Huy vào nhà, cậu quyết định lao ra đường.

“Để xem tay lái của ông đạt đến trình độ nào thì bài thử nghiệm duy nhất là ông hãy đi ra đường Hà Nội vào giờ cao điểm. Nếu ông có thể lách qua được tất cả các xe đang chen chúc trên những tuyến đường chật hẹp ở đó thì ông chắc chắn sẽ đỗ bài kiểm tra bằng lái của Bộ Giao Thông Vận Tải.” - Câu này James nghe Dương dặn dò lúc cuối tiết học lái xe hôm qua.

Người ta có câu gì gì mà: “ Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy”. Với câu này thì Dương cũng được coi là thầy. Hơn nữa còn là người thầy có trách nhiệm, luôn truyền đạt những kinh nghiệm của mình cho người đi sau! Đáng để James nể trọng.

“Đường Hà Nội giờ cao điểm thật kinh khủng!” - Vừa nói câu này, vừa đi đạp xe, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Mùi xăng xe, tiếng còi xe, tiếng động cơ của những chiếc xe bus lần đầu James cảm nhận được. Vì từ bé đến lớn cậu chỉ ngồi trên ôtô, điều hòa mát lạnh, có tắc đường hay không thì cậu cũng không phải chịu cái cảnh khó chịu như bây giờ. Cậu thấy cả người ám toàn mùi khói xe và bui bẩn. Nhưng dù thế nào cậu cũng vui mừng vì thành tích chiều nay mình đạt được không ít, chắc chắn có thể đèo được Trúc Chi. Quan trọng nếu không muốn cô chế giễu mình chỉ cậu phải luyện tập nhiều hơn một chút.

=====

Cũng đã năm ngày không gặp Trúc Chi, thật sự cậu rất nhớ cô. Huống hồ tay lái của cậu bây giờ cũng khá hơn nhiều nên cậu muốn đến gặp cô.

Sau giờ tan học James trở về nhà với khuôn mặt háo hức. Sắm sửa mọi thứ, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu chị ấy thấy mình bên cái xe đạp chắc sẽ vui lắm. Hôm qua thấy lôi thấy đống tạp chí cũ thấy ảnh cái anh gì gì Hàn Quốc đèo chị xinh đẹp trên chiếc xe đạp, khuôn mặt chị ấy rất hạnh phúc.”

Trên đường đến trường đón Trúc Chi, James tưởng tượng ra hàng trăm cảnh xuất hiện ấn tượng bên chiếc xe đạp mà cậu có ghé qua hỏi thăm bác google. Khóe miệng không ngừng cong lên cười thích thú.

Đến cổng trường, dựng xe theo cách thông dụng nhất mà mấy anh trong phim thần tượng hay làm: Xe dựng một bên, anh đẹp trai sẽ ngồi yên sau lạnh lùng đợi chị lò dò bước ra từ trường.

Đang loay hoay chưa kịp tạo được cái dáng đẹp nhất thì cậu nghe thấy tiếng quát lớn phía sau, bất giác giật mình mà làm đổ xe. Đúng là mất hình tượng mà!

- Này!... Cậu lại đến tìm tôi có việc gì?



- Có việc mới đến tìm chị được sao?

- Tất nhiên!

- Tôi đến định mời chị đi ăn, nếu chị không thích thì thôi. - Sau đó James giả vờ quay xe định đi.

- Ấy! Nhóc làm gì mà nóng thế! Chị chỉ đùa thôi, tưởng thật à? Nếu mà mời chị đi ăn thì hôm nào nhóc đến cũng được.

Nghe được câu này James không ngừng cảm thán tài năng của mình, diễn xuất cũng chẳng kém cái anh diễn viên trên ti vi hôm qua. Cậu đã phải tập đi tập lại bao lần không được nhưng đến hôm nay đứng trước hoàn cảnh thực tế áp dụng tốt thật. Trong lòng thầm nghĩ cần phải xem nhiều phim, cũng như đọc thêm vài cuốn tiểu thuyết mới có thể làm trái tim Trúc Chi rung động.

Thấy khóe môi của James cứ cong lên như cười như không, Trúc Chi quát lớn:

- Hối hận rồi à? Nếu không thì nhanh lên cho tôi nhờ?

Ngừng lại mơ tưởng, James dắt xe đi theo Trúc Chi, vừa đi gần cô đã nhận ngay được lại giễu cợt:

- Ấy! Hôm nay cậu chủ nhà Hoàng lại xuất hiện bên chiếc xe đạp! Chẳng biết có đi được hay không? Hay lại là theo mấy cái kiểu quảng cáo trên ti vi “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm” hả?

“Không biết chị ấy ăn gì mà mức độ giễu cợt người khác đạt trình độ max thế kia?” - James nghĩ rồi nhanh chóng quay sang cô nói bằng giọng thách thức:

- Muốn thử tài nghệ đi xe của tôi không?

- Tôi đâu dám, được cậu mời đi ăn là vinh hạnh của tôi lắm rồi. Chứ mà ngồi xe cậu nữa chắc tôi tổn thọ mất.

Nghe vậy, mặt James có chút buồn mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lí ở nhà. Liền nhảy lên xe lượn vài vòng rồi đột nhiên phanh gấp trước mặt cô khiến cho cô giật mình:

- Chị thấy chưa? Tay lái của tôi cũng không đến nỗi tồi.

- Cũng tàm tạm.

- Vậy thì chị có thể lên xe tôi đèo được chưa? Chứ nhà hàng lần này cách đây khá xa đấy? Nếu không nhanh thì họ hết chỗ thì tôi cũng không giải quyết được đâu.

Đắn đo suy nghĩ một lúc, Trúc Chi tiến lại ngồi lên yên sau miệng vẫn không quên de dọa:

- Tôi giao tính mạng của tôi cho cậu, liệu mà đi cho cẩn thận, không thì chết với tôi đấy?

- Chị cứ yên tâm, tôi biết đi xe từ lúc năm tuổi, xưa nay đèo không ít người, chưa thấy ai thiệt mạng cả. - Trong bụng chợt nghĩ: "Không ngờ mình lại có lúc thê thảm đến nỗi nói dối không chớp mắt kiểu này."

Vừa đi đường James vừa thầm cầu xin ông trời tha thứ cho tội lỗi của mình, cậu cũng không quên gửi lời xin lỗi đến chú Huy: “Cháu xin lỗi chú vì chuyện mang chú ra làm chuột bạch thí nghiệm lại còn nói dối mặt trước mặt chị ấy. Nhưng thực sự cháu có nỗi khổ riêng cháu phải làm thế vì người con gái mình yêu. Cháu sẽ trả ơn chú sau.”

=======

- Anh Huy làm gì mà anh hắt hơi nhiều thế? Hay là anh cảm cúm rồi.

- Không biết, nhưng tối nay tôi bị thế này mấy lần rồi. Hay là tôi đi uống thuốc, chứ cả mấy ngày nay người tôi lúc nào cũng như lơ lửng trên mây ý.

- Chắc là sau vụ đi xe cùng cậu chủ chứ gì? Khổ thân anh.

- Hắt xì!...Thôi tôi đi uống thuốc đây! Hắt xì!...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook