Chị Ơi! Đừng Chạy

Chương 20

Black Tulip

23/03/2016

Lễ mễ xách hết đống đồ trên xe vào trong nhà, thật sự Dương không biết rốt cuộc cậu là khách hay ôsin mới của vợ chồng nhà James nữa. Từ lúc họ về, trong khi cánh đàn ông mang vác nặng nhọc còn Kim và Trúc Chi thì ngay lập tức làm quen rồi xúm xuýt cùng nhau nói chuyện rôm rả, vui tươi hoạt bát, thật sự khiến Dương không tài nào hiểu nổi, hình như có cái gì đó sai sai? Không phải Trúc Chi là tình địch của cô ta sao?

“Vui vẻ tiếp cận vợ của người mình yêu rồi sau đó lợi dụng cô ta để công khai gặp gỡ hắn... Trời! Quá nham hiểm! Kim cô thật là... nhưng...”

Dương và Kim lớn lên bên nhau, cái gì về cô cậu cũng rõ, mặc dù xa nhau cũng được năm năm nhưng cô hình như không có gì thay đổi. Đối với cậu, cô luôn độc khẩu, hành xử dã man, hở chút là dọa gọi anh trai ra đánh nhưng thật sự đối với kẻ khác cô vẫn là một cô gái ngốc, bị người khác lợi dụng cũng không dám hé răng ra một lời.

____________

Từ nhỏ cô luôn cảm thấy ngại ngùng khi mọi người nhắc đến xuất thân của mình, cái gì mà tiểu thư duy nhất của Tập đoàn Kim Thành chứ! Cô rất ghét, chính vì cái danh nghĩa ấy mà cô cảm nhận bạn bè chơi với mình đều là những kẻ muốn lợi dụng danh thế nhà cô. Nên bắt đầu đi học cấp một cô đã rủ thằng bạn thanh mai trúc mã của mình đến trường khác học, nơi không một ai biết họ là những cậu ấm cô chiêu của thế giới thượng lưu.

Mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng dễ dàng cho đến khi cô lên lớp 5. Một bạn nữ mới được chuyển vào lớp cô. Thân là một lớp trưởng gương mẫu được thầy yêu bạn mến, cô được giao trách nhiệm giúp đỡ bạn. Thời gian đầu mọi chuyện dường như rất ổn. Không hiểu sao thời gian sau cô ta trở mặt với Kim, cậy thế gia đình có chút khá giả hãm hại cô. Nguyên nhân vô cùng trẻ con là vì cô gái đó phát hiện Kim rất hay quấn quýt với một bạn nam lớp bên mà cô ta tỏ tình bị từ chối, người đó không ai khác chính là Dương – thằng bạn có đánh chết cũng cứ quấn lấy cô từ bé.

Sự việc nghiêm trọng đến nỗi Kim còn bị vu oan giá họa là người đã đẩy cô ta xuống hồ bơi, trong khi cô ta không sao còn Kim bị đám bạn của cô ta đánh cho bần dập. Đến khi Dương đưa cô lên phòng y tế đã thấy cô ta bước vào phòng giám hiệu rồi lúc sau Kim và Dương được gọi vào. Trong phòng là cảnh tượng cô nhóc đó đang khóc mếu và mách tội Kim. Nghe xong, Dương chỉ biết cười khểnh vì cô bạn ngốc của mình, rảnh rỗi là Kim liên tục lấy ông anh trai vàng bạc của mình ra dọa cậu vậy mà khi bị người ta bắt nạt thì cái khẩu khí ấy của cô lại chạy đi đâu mất. Chỉ biết nắm lấy tay áo cậu thật chặt, lắc đầu liên tục.

Tất nhiên lúc đó thì Dương phải ra mặt để cứu cô bạn thanh mai trúc mã của mình.

Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên vai Kim sau đó quay sang nói với mọi người trong phòng:

- Thầy hiệu trưởng, em không biết chuyện gì xảy ra nhưng em tin Kim đủ thông minh để không làm một chuyện hồ đồ như vậy. Còn bạn, tôi không biết bạn là ai nhưng bạn đừng lấy cái danh nghĩa vớ vẩn đó ra dọa tôi, về hỏi lại ông ngoại bạn, ngài làm chức phó chủ tịch thành phố ấy, xem tiểu thư tập đoàn Kim Thành là ai? Các người có đủ sức để động đến cô ấy không? À quên, từ ngày mai tôi cũng không muốn nhìn thấy bạn ở trường này nữa. Bạn hiểu chứ!

- Bạn...

Nói xong thì hai người bỏ đi. Sau vụ này thì cả hai cũng chuyển trường luôn, tất nhiên là về nơi họ cần về, trường do tập đoàn Kim Thành đầu tư xây dựng.

_______________

Chính vì điều này nên Dương chắc chắn Kim không phải loại con gái thủ đoạn như vậy. Nhưng sao càng nghĩ lại cậu lại thấy nuối tiếc những năm tháng tuổi thơ đó. Một kí ức không thể phai nhòa!



- Ê! Ông ngây người ra làm gì đấy, lại giúp tôi nhặt rau đi!

Thanh âm ấy tất nhiên là của James, đã kéo Dương trở về với thực tại, nhưng nghe xong thì thấy có gì đó không ổn liền quát lại:

- Này! Tôi đến nhà ông để làm ô sin à? Vừa đến nơi không mời tôi uống đến một cốc nước vậy mà bắt bê cả đống đồ, rồi bây giờ lại sai vặt. Ông thèm đòn phải không?

- Ấy! Ông đừng nóng, vậy ông cứ ngồi đó uống nước đi rồi chui vào đây giúp tôi với. Chứ một mình tôi thì bao giờ mới xong?

- Thế...

...

- Woah! Phòng chị đẹp thật đấy còn hơn cả phòng em nữa! Trời cả cái này, cái này... đều đẹp hết!

- Làm gì có! Em nói quá! Trời sao da em đẹp vậy, không cần trang điểm mà vẫn rất xinh, chỉ cho chị với!

...

- Ý ông là chủ nhân của mấy cái tiếng kia chứ gì? Ông thấy rồi đấy!

- Sao họ có thể... Chắc tôi không dám lấy vợ!

- Đừng chém! Lại đây làm giúp tôi đi!

Nói xong, Dương đứng dậy đi vào trong bếp giúp ông bạn quý hóa để quên đi tình cảm sâu kín trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chị Ơi! Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook