Trang Chủ
Ngôn Tình
Chi Nông Tâm
Tạm Dừng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Buổi tối, chờ Thạch Hữu Lương cùng Thạch Lâm ngủ say, Tử Lan lặng lẽ chui vào không gian. Trong không gian đất bùn xốp hơn bên ngòai rất nhiều, nhưng bận rộn tới nửa đêm mới đào được nửa mẫu đất, thở dài. Tử Lan thả tay vào thùng nước, nhìn thành quả của mình, lau đi mồ hôi trên trán, nàng ra khỏi không gian.

Phải mất khoảng ba buổi tối, mới có thể khai khẩn tốt một mẫu đất, nhưng chỉ lúc ở khách điếm, mới có thể trồng trọt, cũng không biết ngày mai có ở trong khách điếm nữa không? Cố thị và Tống thị tuy là người đơn giản, không cẩn thận vẫn có thể bị phát hiện, Tử Lan không muốn mạo hiểm. Ở khách điếm, có màn giường cản trở, một mình nàng một giường, cẩn thận sẽ không bị phát hiện.

Tử Lan cẩn thận suy nghĩ, theo tốc độ này, cộng thêm tần số ở trọ, tầm hai tháng nàng có thể khai khẩn nhiều hơn bốn mẫu ruộng gần đó, một khi linh khí đủ, có thể rất nhanh sẽ thu hoạch hạt sen, giúp phụ thân và đệ đệ điều lý thân thể.

Đang chìm trong suy nghĩ, truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập.

“Ai vậy?” Tử Lan hỏi.

“Nhị nương đây, mau kêu phụ thân con đi, tiểu… Nhị Lăng bị sốt rồi.” Ở ngòai cửa Tống thị vội vàng nói.

“A… Vâng.” Tử Lan mặc quần áo tử tế, đánh thức Thạch Hữu Lương.

Thạch Hữu Lương vội vàng đi tới phòng cách vách, Tử Lan vỗ vỗ đệ đệ, để hắn tiếp tục ngủ. Sau đó, cũng sang phòng bên xem, kết quả, vừa đi vào liền bị Thạch Hữu Lương chạy trở về ngủ: “Trời rất nhanh sẽ sáng, con về ngủ tiếp đi, phụ thân và Nhị nương cùng Cố nãi nãi mang Nhị Lăng ra y quán. Con ở đây để ý Tiểu Lâm, ngoan.”

“Vâng. Con biết ạ.” Tử Lan gật đầu, giờ nàng có thể nghỉ ngơi a.

Trở lại phòng ngủ, Tử Lan liền lên giường ngủ, tỉnh lại thì trời đã sáng choang, vừa mở mắt ra, Tử Lan liền thấy Thạch Lâm ngồi ở mép giường nàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng.

Tử Lan le lưỡi, ngượng ngùng một chút hỏi: “Phụ thân trở về rồi sao?”

“Không thấy phụ thân, cũng không thấy Nhị nương.” Trong mắt Thạch Lâm hiện lên bất an.

Tử Lan bò dậy, nói: “Đói không? Tỷ mua đồ cho đệ ăn nhé.”

“Dạ.” Thạch Lâm gật đầu, hắn cũng đói bụng một lúc lâu rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn còn ngủ, phụ thân cùng mọi người lại không ở đây.

Tử Lan thu thập một chút, gần khách điếm có một gian hàng đậu hũ, mua hai chén đậu hũ, lại mua hai cái bánh bao thịt, nàng một, Thạch Lâm một.

Gần tới buổi trưa, Thạch Hữu Lương mang theo mọi người trở lại. Sau khi trở về, Thạch Hữu Lương nói cho Tử Lan quyết định của ông, bới vì Chương Vân Kiệt đột nhiên ngã bệnh, nên bọn họ cần ở chỗ này lâu một chút. Chương Vân Kiệt bị bệnh, Thạch Lâm cũng chưa hòan tòan khỏi bệnh, Tử Lan gầy đi trông thấy, Thạch Hữu Lương sớm có tính toán.

Nếu của ở đây một đoạn thời gian, cả nhà ở khách điếm cũng không ổn, Thạch Hữu Lương quyết định thuê một cái nhà nhỏ, trước ở một tháng đã, cả nhà đã đi một tháng đường xá, người lớn có thể chịu đựng, những đứa nhỏ làm sao chịu được chứ.

Ở khách điếm một ngày hai gian phòng hết sáu mươi văn, thuê một tiểu ốc có ba phòng, một tháng chỉ cần sáu trăm văn, có lời rất nhiều. Bởi vì Tử Lan là một đại cô nương rồi, một mình ở một căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chi Nông Tâm

Avatar
Thiendi12:09 27/09/2019
tại sau cho thạch hữu lương an đồ dơ nhu thế trong khi ngta cũng tuấn lãng mà,thật bất công.huhu ta muốn xuyên
Avatar
Thiendi12:09 27/09/2019
số thạch hữu lương khổ gê cũng hk gặp đc thê tư tốt hết con tống thị oy dương thị.hk để cho đe là đúng,mấy con đó mà đc ik làm thiếp thích lắm
Avatar
Thiendi10:09 27/09/2019
cái gia đình phiền phưc,nữ 9 2kiep là 1ng hien đai 2 la ng co đai trong sinh đem theo khi ưc co khong gian.ma sau binh thuong qua,giong ng cham phat trieb

BÌNH LUẬN FACEBOOK