Trang Chủ
Ngôn Tình
Chị Nông Hạnh Phúc
Cơm Tất Niên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại là một năm giao thừa, động tĩnh tối nay của nhà họ Hồ hơi lớn. Trước đây cũng chỉ là bốn người lớn ba đứa bé cùng nhau, nhưng hôm nay người cũng có chút đếm không xuể. Đầu tiên là một nhà Hồ Đào Nhi, hai vợ chồng Hồ Đào Nhi và Vương Lập, ngoài ra còn có ba đứa cháu ngoại trai, ba cô cháu dâu, còn có hai chắt ngoại. Ông cụ và bà cụ nhà họ Vương hai năm trước đã mất, bởi vậy cũng không cần ăn bữa cơm đoàn viên ở nhà. Hồ Đào Nhi cùng Vương Lập thương lượng liền đều đến nhà họ Hồ.

Sau đó chính là một nhà bốn khẩu Hồ Hạnh Nhi, Triệu Cường hiện tại đang trong giai đoạn lấy lòng vợ, thấy đám chị em của Hồ Hạnh Nhi đều tới, anh ta cũng liền tới theo. Về phần trong nhà anh ta, không phải còn có anh em sao. Lại nói cha mẹ anh ta cũng không để ý cái này, nhiều nhất là thấy cháu trai cả không ở nhà, mắng anh ta vài câu. Chờ ăn cơm tất niên sai hai thằng con trở về là được rồi.

Hai vợ chồng Hồ Lê Nhi và Lý Chấn Lương thì càng khỏi phải nói, năm đó Lý Chấn Lương bị lão già trong nhà tay trắng đuổi ra khỏi nhà, bình thường ngay cả cổng nhà cũ nhà họ Lý cũng không vào, huống chi là ăn bữa cơm đoàn viên.

Hồ Mai Nhi vốn là ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai, bởi vậy nhà chị không ngoại lệ một nhà bốn người cũng đều ở nhà họ Hồ. Thấy mấy chị em đều ở đây, Hồ Bình Nhi bèn thương lượng với mẹ chồng một chút dứt khoát cùng tới nhà mẹ đẻ. Bọn họ vốn đã ra ở riêng rồi, bởi vậy mẹ chồng cũng không quản nhiều, hơn nữa hai vợ chồng bọn họ bây giờ đều làm việc dưới quyền anh em nhà mẹ đẻ, hiện tại chồng chị còn đang quản lý ít người, tất cả đều là nhờ nhà mẹ đẻ, mẹ chồng chị cũng không có lập trường quản.

Vừa tính toán như vậy, trọn hơn ba mươi miệng ăn, bày ba bàn lớn mới miễn cưỡng ngồi đủ. Nhiều người như vậy, may mắn nhà họ Hồ năm đó xây nhà lớn, phòng cũng nhiều, bằng không còn sợ không đủ chỗ đâu. Hồ Lão Đồ thấy các con gái con rể đều tới, cao hứng không khép miệng lại được. Không để ý lớn tuổi như thế rồi, kiên quyết đòi xuống bếp nấu cơm, ngay cả Hồ Quốc Đống cũng đuổi sang một bên.

Hai năm nay sức khỏe Hồ Lão Đồ vẫn không tốt lắm, tuy rằng chưa bị bệnh nặng gì, nhưng chút bệnh vặt luôn không ngừng. Suy cho cùng lớn tuổi rồi, con cái tuy rằng quan tâm cũng không có cách nào. Bởi vậy chỉ có thể lúc ông cụ còn khỏe mạnh cố gắng hết sức ở bên ông bầu bạn. Đây cũng là nguyên nhân năm chị em nhà họ Hồ nhất trí đến nhà mẹ đẻ qua giao thừa.

Mấy năm nay nhà họ Hồ điều kiện tốt lên, bọn nhỏ cũng đều là mặc quần áo thịnh hành nhất bấy giờ. Cuối cùng không giống như trước đây, mặc ba năm mới ba năm cũ. Hồ Lão Đồ cùng Lý Quế Lan đều mặc áo bông con dâu mới làm, cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc đến không thể tin được là thật. Trước đây cuộc sống của bọn họ khó khăn cỡ nào chứ, bây giờ thì cứ y như nằm mơ vậy.

Cơm tất niên đương nhiên là rất phong phú, trên bàn tràn đầy chồng chất đều là đồ ăn. Bọn nhỏ ăn uống no đủ chạy ra ngoài chơi cả rồi, tối hôm nay pháo tét đẹt đùng, sớm đã thả rông trái tim đám con trai rồi. Về phần con gái, liền do con gái nhà Lê Nhi dẫn ra ngoài.

Đại Nữu nhà Hồ Lê Nhi bây giờ cũng lớn thành cô gái lớn rồi, có lẽ là nguyên nhân khi còn nhỏ điều kiện gia đình khó khăn, đứa nhỏ này vô cùng hiểu chuyện, bây giờ cô bé đang học cấp ba, thành tích rất tốt, thầy cô giáo đều nói, thi lên đại học tuyệt đối không thành vấn đề. Giao đám con gái cho cô bé trông, mọi người đều yên tâm.

Bọn nhỏ đi chơi rồi, đám người lớn liền ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm. Tiêu điểm của cánh phụ nữ chủ yếu ở trên bụng Hồ Mai Nhi. Bất kể nói như thế nào, mọi người đều hi vọng thai này Hồ Mai Nhi sinh con trai. Cũng không phải trọng nam khinh nữ, chủ yếu là sinh con trai, chuyện phiền lòng của Hồ Mai Nhi còn có thể bớt đi chút.

Hồ Đào Nhi bây giờ cũng không nhỏ rồi, mắt thấy đã sắp năm mươi tuổi. Hai năm qua ba cậu con trai của chị đều đã kết hôn, con dâu cả và con dâu hai đều đã sinh cháu trai cho chị, con dâu út vừa cưới vào cửa trong tháng chạp, mặc dù bây giờ còn chưa mang thai, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ gia đình con trai út có con cái, chị xem như hoàn toàn giải phóng rồi.

Có điều duy nhất làm cho Hồ Đào Nhi cảm thấy không được hoàn mỹ chính là, chị đã sinh ba đứa con trai, hai cô con dâu trong nhà cũng đều là sinh con trai, bởi vậy chị yêu thích con gái, yêu thích ghê gớm. Bất kể là gặp Nha Nha hay là đứa nhỏ nhà em gái đều hận không thể ôm về nhà mình nuôi. Bởi vậy lúc nghe thấy Hồ Hạnh Nhi nói có thể tìm người xem thử cho Hồ Mai Nhi trong bụng rốt cuộc là trai hay gái, Hồ Đào Nhi liền nói: "Xem cái gì mà xem, Mai Nhi đã năm tháng rồi, chẳng lẽ là con gái còn có thể phá bỏ? Cứ như vậy đi, nếu như là con gái nó không muốn thì tao nuôi, tao trông mà thèm con gái, trông mà thèm lắm đấy, nếu không phải Hồng Nhi không bỏ được, tao đã muốn ôm Nha Nha về nuôi rồi."

"Xem chị Cả chị nói kìa, cái gì mà con gái con trai, là con gái em vẫn thích như thường, em mới không nỡ ôm con gái cho chị nuôi đâu. Chị muốn con gái là không được rồi, còn không bằng trông cậy vào mấy cháu dâu sinh con gái cho chị bế." Hồ Mai Nhi rất lanh lẹ nói. Các chị cũng không phải là con gái sao, còn không vẫn đến nhà mẹ đẻ qua giao thừa như thường, so với con trai có cái gì khác biệt? Chị mới không trọng nam khinh nữ đâu, sinh thêm một đứa cũng không phải vì sinh con trai.

Những lời này của chị, làm cho mặt con dâu Ba của Hồ Đào Nhi đỏ rần, dù sao cũng là con dâu mới, bây giờ da mặt còn rất mỏng. Có điều tuy rằng Hồ Mai Nhi nói như vậy, mẹ chồng rõ ràng cũng rất yêu thích con gái, nhưng cô ta vẫn muốn sinh con trai trước cho chắc chắn rồi lại nói. Cô ta và Vương Trí đều là công nhân viên chức biên chế nhà nước, chỉ có thể sinh một đứa, như vậy vẫn là sinh con trai tốt nhất. Về phần cháu gái để cho hai chị dâu sinh là được, dù sao nhà họ Vương cũng không phải không có tiền.

Năm đó Vương Thông chuyên đi theo thợ xây người ta học tay nghề hai năm, sau khi học thành trở về mới bắt đầu cũng không có cái gì kiếm được bao nhiêu, chỉ là đi theo làm dưới quyền người ta. Sau lại nhà họ Vương nhận trại nuôi lợn nhà họ Hồ, trong nhà người tuy nhiều nhưng cũng bận rộn tối mặt tối mũi, Vương Lập thấy vậy vốn đang định bảo con trai bỏ nghề, về nhà làm. Nhưng Vương Thông tiếc, kiên trì hai năm, hai năm này bất động sản thoáng cái nổi lên, hai năm này tay nghề của Vương Thông cũng rèn luyện không tệ, cũng bèn lập một đội thầu. Tuy rằng không kiếm được nhiều bằng doanh nghiệp bất động sản người ta, nhưng hiện tại nói tới chủ thầu cũng là đại biểu người có tiền rồi.

Về phần hai cậu con trai khác của nhà họ Vương, cậu thứ hai giúp việc trong trại nuôi lợn, cậu thứ ba bởi vì là tốt nghiệp cấp ba, cũng coi như là trí thức hiếm có của nhà họ Vương, bởi vậy Vương Lập nhờ người tìm cho con trai một công việc chính thức, tuy rằng kiếm được ít tiền, nhưng nói ra cũng rất có thể diện. Cậu thứ ba nhà họ Vương là con út, trong nhà giàu có, cậu và dì Hai lại càng là người có tiền nổi tiếng ở trấn trên, bởi vậy cũng không thiếu cậu ta chút tiền đó, mấu chốt nhất là thể diện. Bởi vì công việc tốt, bối cảnh gia đình tốt, vợ cậu ta còn là con gái thành phố, Hồ Đào Nhi bọn họ mua nhà cho con trai út ở trong thành phố, bình thường chỉ có hai vợ chồng trẻ ở.

Chẳng qua mặc dù là con gái thành phố, nhưng ở trước mặt một phòng trưởng bối này, cô vợ của cậu thứ Ba nhà họ Vương lại cũng không dám có một chút kiêu ngạo nào, chẳng những như thế miệng còn ngọt ghê gớm, nịnh Lý Quế Lan cao hứng đến không khép miệng lại được. Vợ của cậu ba nhà họ Vương gọi là Hứa Tình, bây giờ là giáo viên tiểu học, gia đình mặc dù là ở trấn trên, nhưng trong nhà cũng không tính là khá giả lắm, có điều cô ta còn nhỏ tuổi lại rất biết giải quyết các mối quan hệ, dỗ cả nhà đều vô cùng cao hứng. Ngay cả hai chị dâu đối với cô ta cũng là vui vẻ hòa nhã.

Cánh phụ nữ bên này nói một vài chuyện phiếm lung ta lung tung, cánh đàn ông ở bên kia dựng một bàn mạt chược đánh bài, có điều hiển nhiên mọi người cũng không có đặt quá nhiều tâm tư đánh bài, trong miệng cũng là nói một vài cách kinh doanh.

Gần đây Vương Thông nhận mấy đơn hàng, kiếm được không ít tiền, thật là xuân phong đắc ý, nhưng ở trước mặt các trưởng bối cũng không dám lên mặt, trái lại nói một chút việc gần đây nhận với mấy trưởng bối, dù sao ở đây tùy tiện lôi ra một người kinh nghiệm cũng nhiều hơn cậu ta.

Triệu Cường nghe mấy đơn hàng cậu ta nhận, cảm thấy rất tốt, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, gần đây Triệu Cường khá thành thực, tuy rằng Hồ Hạnh Nhi gần đây bắt đầu cho anh ta khuôn mặt tươi cười rồi, nhưng anh ta vẫn ở thời kỳ quan sát, bởi vì phải biểu hiện thật tốt. Bởi vậy chỉ bảo cháu ngoại trai cả một chút còn có thể cọ được tí hảo cảm của vợ.

Hứa Tình thấy bọn họ ở chỗ này thảo luận náo nhiệt như thế, thừa dịp người khác không chú ý chọt cậu ba nhà họ Vương một cái. Thấy vợ cậu ta chọt cậu ta một cái, Vương Trí quay đầu nhìn cô ta một cái đầy mặt khó hiểu."Làm gì?" Bởi vì là tháng chạp vừa kết hôn, Vương Trí đang là thời điểm tình cảm nhiệt liệt, nhìn cô ta mắt cũng sáng lên.

Thấy bộ dáng này của cậu ta, Hứa Tình đau đầu, rõ ràng đã nói với cậu ta, muốn để cho cậu ta nói một chút với dượng Hai giúp em tìm công việc giúp em họ mình, lúc đó cậu ta đã đồng ý rồi, sao bây giờ lại quên không còn một mống. Hiện tại mọi người đang thảo luận việc này, xem ý dượng Hai sang năm còn muốn mở rộng quy mô của công ty, đây không phải là chuyện một câu nói thôi sao.

Thấy Vương Trí khẽ cười với cô ta, vỗ vỗ tay cô ta rồi lại bắt đầu tiếp tục xem bài, cô ta quả thực muốn khóc. Có đôi khi cảm thấy Vương Trí rất không khéo, sao bây giờ cảm thấy ngốc như vậy chứ. Cô ta đã cam đoan với dì Hai rồi, vì thế dì Hai cô ta còn mua cho cô ta cái áo khoác dạ nữa cơ.

Có điều thấy bộ dạng này của Vương Trí, cô ta cũng không tiện nói cái gì, đành phải bất mãn quay lại chỗ ngồi, dù sao một nàng dâu mới như cô ta như thế nào cũng không thể tự mình mở miệng đi.

Thật ra Hứa Tình không biết chút khôn vặt này của cô ta người khác đã sớm nhìn vào mắt rồi, một phòng người này ai mà không phải người thành tinh, một cô gái trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều như cô ta cho dù có bụng dạ hơn nữa có thể có bao nhiêu đây. Chẳng qua thấy không ảnh hưởng toàn cục chẳng ai lật tẩy mà thôi. Về phần Vương Trí cũng không nhất định là quên thật, rất có thể chính là giả trư ăn hổ. Dù sao nhà họ Hồ và nhà họ Triệu đều có tiền, nhà họ Vương bọn họ cũng không ngoại lệ, cô dì chú bác tới làm thân thích đi cửa sau thật là không ít, mọi người cũng không biết ứng phó qua bao nhiêu lần rồi.

Thấy hai vợ chồng này giở trò khôn vặt, mọi người cũng chỉ là cười một tiếng cho qua, toàn bộ không để ở trong lòng. Sóng gió một đời đều đã qua, ai còn để ý chút tâm tư này đây.

Đột nhiên bên ngoài đùng một tiếng pháo vang, làm cho người trong phòng sợ hết hồn, biết là đám con trai ở bên ngoài quấy rối, mọi người đều cười mắng một tiếng, tiếp tục nói chuyện. Nhìn khung cảnh đám người thân náo nhiệt, lại nghe tiếng trẻ con chơi đùa cười ha ha ở bên ngoài, Ngô Hồng Nhi đột nhiên cảm thấy cả đời này của mình thật sự rất thỏa mãn. Trong cuộc sống có lẽ có một chút trắc trở, có lẽ sẽ gặp được một chút không vui, nhưng đây cũng không có gì, dù sao cũng chính là những chua ngọt đắng cay này mới tạo thành cuộc sống thật sự.

Thấy Hồ Quốc Đống nhìn về phía cô, Ngô Hồng Nhi và hắn nhìn nhau khẽ cười, đời này có trưởng bối thương cô, có anh chị em hòa thuận, có con nghịch ngợm đáng yêu, còn có hắn coi cô như báu vật, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chị Nông Hạnh Phúc

BÌNH LUẬN FACEBOOK