Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 56: Ngoại truyện 3

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Kể từ khi Trác Khiêm nhìn thấy ảnh của Mạc Kiều trong vòng bạn bè của Nhuế Ngạn, mấy ngày sau đều ở trong trạng thái mất hồn mất vía, cứ tưởng rằng một số việc đã đi vào quên lãng, nhưng khi người kia bất ngờ xuất hiện trước mắt một lần nữa, trái tim lại không kìm được rung động.

Sau khi lấy được số điện thoại của Mạc Kiều từ Nhuế Ngạn, Trác Khiêm do dự một lúc, cuối cùng lại không gọi, năm xưa là anh buông tay trước, hiện tại cũng chẳng có lý do quầy rầy cuộc sống của cô, đã nhiều năm như vậy, cuộc sống của bọn họ đã thay đổi rất nhiều.

“Không thể tìm lại quá khứ” là câu nói mà ông nội thường xuyên viết khi luyện chữ.

Mấy ngày sau, Trác Lương tìm người lái Lamborghini về, Trác Khiêm tự mình đến nhìn chiếc xe mà trước đây anh không thèm để ý, thấy đèn sau vỡ nát, khóe miệng giật giật.

Nhưng cái đèn này trông không giống như bị đụng vỡ, chỗ khác đều lành lặn chẳng làm sao, ngay cả vết trầy cũng không có, chỉ có đèn vỡ, nghĩ mà thấy kỳ lạ.

Trác Khiêm đứng trước ô tô nhìn một lúc, không rõ suy nghĩ đến điều gì, cuối cùng thở dài lái đến gara sửa xe.

Gần đây tâm trạng Trác Khiêm không tốt chút nào, đến quán rượu của Trác Lương uống, thuận tiện gọi “bạn gái” Cố Tri Hạ cùng người đại diện của cô ta đến, định hủy hợp đồng.

Cố Tri Hạ không biết mình đã làm sai điều gì, nghe Trác Khiêm nói muốn hủy hợp đồng, nhất thời luống cuống: “Trác tổng, em chưa tốt chỗ nào hay sai ở đâu ngài cứ nói, em sẽ thay đổi mà.”

“Em không sai gì cả, là do tôi có vấn đề thôi.” Trác Khiêm bóp trán, cảm thấy có phần mỏi mệt, “Em muốn tham gia gameshow đó tôi sẽ tìm người giúp em vào, coi như là tôi bồi thường cho em đi.”

Mặc dù Cố Tri Hạ đã muốn tham gia gameshow nổi tiếng kia từ lâu, nhưng nếu bắt buộc phải chọn một trong hai là gameshow và Trác Khiêm, chắc chắn Cố Tri Hạ sẽ chọn Trác Khiêm.

Cô ta không muốn chia tay, trong giới giải trí, thân phận bạn gái của cậu cả nhà họ Trác quả thực chính là một lá bùa hộ mệnh, sao cô ta có thể đánh mất lá bùa hộ mệnh này được chứ.

Dưới sự ra hiệu của người đại diện, Cố Tri Hạ ngồi xuống bên cạnh Trác Khiêm, bưng ly rượu trên bàn lên đưa cho anh, giọng điệu mềm mỏng: “Trác tổng...” Vừa nói, người lại dán sát vào người anh.

Trác Khiêm cau mày, đang định bảo cô ta ngồi cách ra xa, một giọng nói quen thuộc khiến người ta căm ghét xuất hiện.

“Ồ, Trác tổng, đang hẹn hò đấy hả?”

Trác Khiêm tránh thoát khỏi tay Cố Tri Hạ, nhìn về phía Tống Mạc Ngu đang dựa vào bàn: “Sao vậy, Tống tổng rất rảnh rỗi nhỉ?”

“Còn kém Trác tổng nhiều lắm, bên cạnh có bạn gái xinh đẹp như vậy, không biết đây là bạn gái hợp đồng thứ mấy của Trác tổng rồi nhỉ?” Tống Mạc Ngu đẩy người đại diện của Cố Tri Hạ ra, ngồi xuống ghế sa lon, chống cằm ra vẻ nghiêm túc đếm, “Ba bốn năm sáu bảy tám người rồi ha, tốc độ thay bạn gái của Trác tổng còn nhanh hơn thay quần áo đấy.”

Tống Mạc Ngu cố tình soi mói, nhưng Trác Khiêm lại không có tâm trạng tranh luận với anh ấy, vẫy tay bảo Cố Tri Hạ và người đại diện rời đi, Cố Tri Hạ dây dưa không muốn đi, nhìn Trác Khiêm khẩn cầu, hi vọng anh có thể thay đổi ý định.

Bởi có Tống Mạc Ngu khiêu khích, tâm trạng Trác Khiêm vốn đã không vui, lúc này lại càng tức giận: “Có một số việc tôi sẽ không nói lần thứ hai, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận.”

Thấy Trác Khiêm nổi nóng, người đại diện không dám nói nữa, kéo Cố Tri Hạ rời đi thật nhanh.

Người thông minh sẽ biết lúc này không thể trêu chọc Trác Khiêm, nhưng luôn có người chỉ sợ thiên hạ không loạn.

“Trác tổng có niềm vui mới nên lại đá người yêu cũ phải không?”

“Nói chia tay là chia tay, chẳng hề lưu tình tí nào, ai đi theo anh đúng là tám đời bất hạnh.”

“Người như anh cả đời sống một mình là được rồi, tuyệt đối đừng làm hại con gái người ta.”

“Anh có biết trên đời này loại người nào khiến người khác ghét nhất không?”

“Đúng, chính là người như anh đấy.”

*****

Trác Khiêm nới lỏng cổ áo, đứng dậy cởi áo vest, chỉ vào Tống Mạc Ngu: “Lại đây, đánh một trận, ân oán giữa chúng ta sớm nên trả xong rồi.”

Tống Mạc Ngu cười lạnh một tiếng đứng lên bắt đầu tháo đồng hồ, anh ấy cũng chẳng sợ gì anh.

Tên đàn ông cặn bã, vô cùng cặn bã, cặn bã nhất thế kỷ!!!

Anh ấy phải thay chị gái giết anh.

Tống Mạc Ngu nhìn quanh quầy rượu, bước lên sân khấu, ngoắc tay với ca sĩ đang hát: “Cô đi xuống đây.”

Tống Mạc Ngu là quản lý của quán rượu này, tất cả mọi người đều biết anh ấy, tất nhiên sẽ nghe anh ấy, ngoan ngoãn bước xuống sân khấu.

Tống Mạc Ngu ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích Trác Khiêm: “Tôi đã sớm ngứa mắt với anh lắm rồi, chỉ hận không thể tìm sát thủ nã một phát súng vào đầu anh.”

“Tôi cũng vậy thôi.” Trác Khiêm ném tay áo lên, chống tay lên bàn linh hoạt nhảy qua.

“Wow.” Mọi người trong quán rượu nhìn là biết sắp xảy ra chuyện gì, bắt đầu ồn ào huýt sáo.

Tống Mạc Ngu muốn đánh chết Trác Khiêm từ lâu lắm rồi.

Rất đúng lúc, Trác Khiêm cũng muốn giết chết Tống Mạc Ngu từ lâu lắm rồi.

Oán hận nhiều năm chồng chất bấy giờ hoàn toàn bùng nổ, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau.

Trác Khiêm từng có thời gian luyện võ, tay chân nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, còn Tống Mạc Ngu lại rất biết tránh né, chỉ bất chợt ra một đòn, nói thẳng ra là đánh lén.

Hai người anh một chiêu tôi một chiêu, không hề nhân nhượng, khách trong quán không nghĩ tới đến uống ly rượu lại được chứng kiến màn đánh nhau hay như vậy, cho rằng đó là tiết mục đặc biệt của quán, không ngừng reo hò khen ngợi.

“Tống Mạc Ngu, tại sao em lại ở đây?” Đột nhiên có một giọng nữ vang lên khiến hai người đàn ông đang chìm trong cuộc chiến đồng thời dừng lại.

“Chị...” Tống Mạc Ngu nhanh chóng thu tay lại, chỉ vào Trác Khiêm, “Do anh ta ra tay trước, em chỉ đang phòng vệ thôi.”

Trác Khiêm nghe được giọng nói kia, khóe mắt liếc sang nhìn thấy bóng dáng vừa quen thuộc lại như xa lạ, cứng ngắc xoay người lại.

“Mạc Mạc...” Thật sự là Mạc Kiều, bàn tay buông thõng bên người của Trác Khiêm run rẩy.

“Mạc Mạc?” Tống Mạc Ngu nổi giận, “Cái tên Mạc Mạc để anh gọi ư?”

Tống Mạc Ngu thẹn quá thành giận, nhấc chân đá, bỗng “Rắc” một tiếng giòn vang.

Tống Mạc Ngu không ngờ Trác Khiêm lại không né tránh, cứ thế hứng chọn cú đá của anh ấy.

Nhìn cánh tay gãy gập của Trác Khiêm, Tống Mạc Ngu sờ sờ lỗ mũi, hình như chơi hơi lớn rồi, nếu để ông chủ biết, kiểu gì ông chủ cũng tẩn cho anh ấy một trận nhừ tử.

Người bị đá gãy tay lại không phát giác, luống cuống nhìn người phụ nữ đứng dưới sân khấu, ấp úng một lúc mới nở nụ cười cứng đờ: “Đã lâu không gặp.”

Đã lâu không gặp?

Vẻ mặt Mạc Kiều có phần phức tạp khó tả, lâu sau mới nói: “Hình như tay anh bị gãy rồi đó.”

“Thế hả?” Lúc này Trác Khiêm mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, tay còn lại giơ lên sờ sờ, trên trán nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh, “Đúng là gãy thật rồi.”

Mạc Kiều: “......”

Nhìn bộ dáng đau đớn đó, Mạc Kiều cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn… đá gãy cái tay còn lại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook