Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 53

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Sau khi ăn trưa, Lục Liễm và Lâm Ngữ có việc phải ra ngoài, giao Lâm Tráng Tráng cho Nhuế Ngạn và Trác Lang chăm sóc, Trác Lương nhìn bóng đèn cười chảy cả nước dãi này, chỉ có thể bất đắc dĩ trông con giúp ông cậu tương lai.

Nghĩ đến ông cậu này, Trác Lang lại cảm thấy khó nói.

Nhuế Ngạn lại vui mừng, từ sau khi Lục Liễm đến, tâm trạng Nhuế Ngạn rất tốt, vô cùng yêu thích Lâm Tráng Tráng, cứ có gì tốt lại đưa cho cậu nhóc, chỉ có điều Lâm Tráng Tráng hay đái ra quần, hai người lại không biết chăm trẻ em, may mà có chị Phương hỗ trợ thay tã giấy, cậu nhóc nghịch ngợm không thích đóng bỉm, trừng mắt đạp chân rất nhiều lần.

Hôm nay là sinh nhật của Nhuế Ngạn, Trác Lương còn chưa chúc mừng sinh nhật cô, tất nhiên không thể ở nhà, lại không biết gửi cậu nhóc cho ai, chỉ có thể mang theo Nhuế Ngạn và Lâm Tráng Tráng ra cửa.

Thực ra Nhuế Ngạn không muốn ra ngoài, cô muốn ở nhà chơi với Lâm Tráng Tráng, nhưng Trác Lương không đồng ý, ôm một người kéo một người, lôi kéo ra cửa.

Trác Lương dẫn Nhuế Ngạn tới phòng giao dịch nhà đất.

Nhà ở Khương Yển của Nhuế Ngạn do Lục Liễm cho, nhà ở Vân Ninh của Trác Lương do bố Trác mẹ Trác mua giúp, thực ra hai người họ đến giờ còn chưa có một nơi hoàn toàn thuộc về mình.

Nhuế Ngạn nhìn phòng giao dịch nhà đất, trong lòng phấn khích, trong lòng mỗi người đều có khát vọng, Nhuế Ngạn chưa từng có nhà, mấy năm nay vẫn luôn chờ đợi có thể có một nơi hoàn toàn thuộc về chính mình, ngôi nhà thuộc về chính mình, ở đây căn hộ chiếm tỉ trọng rất lớn, với người Trung Quốc mà nói, căn hộ cũng là nhà.

Căn hộ cũng ở tầng một giống Khương Yển, hơn 180 mét vuông, không gian trước sau tiểu khu rất rộng, có nhiều cây xanh, phương tiện xung quanh đầy đủ.

“Tiểu khu này Trác tiên sinh đã để ý từ lâu, nhưng từ khi bắt đầu phiên giao dịch đã bán xong hết rồi, tôi vẫn luôn tìm kiếm xem có người bán lại nhà thô không, đúng lúc có người bán, tôi liền gọi ngay cho Trác tiên sinh.” Nhân viên bán hàng giới thiệu: “Đây chính là khu nhà cao cấp, không hề dễ mua, xung quanh có nhà trẻ, tiểu học, cấp hai, cấp ba, bệnh viện, công viên đầy đủ, đời sống vô cùng cao, hơn nữa công tác trị an ở khu nhà chúng tôi rất tốt…”

“Trông bé con nhà anh chị chắc sắp được hai tuổi rồi phải không? Vậy thì có thể gửi nhà trẻ rồi, mua nhà ở chỗ khác còn phải lo chuyện học hành của con cái, không có lời…”

“Đây không phải con trai tôi…” Trác Lương rầu rĩ, vốn dĩ tên nhóc thúi này phải gọi anh một tiếng bố nuôi, giờ thì tốt rồi, bố nuôi biến thành anh rể… Con của mình còn phải gọi tên nhóc thúi này là cậu nhỏ, thật là mệt.

Nhuế Ngạn nhìn bộ dáng buồn bực của anh, khẽ cười một tiếng, mím môi không nói gì.

Nhuế Ngạn dạo qua một vòng phòng khách, cô không biết phòng xấu đẹp thế nào, chỉ xem bố cục là cảm thấy khá hài lòng với căn hộ này, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng ra bộ dáng khi trang hoàng, chỗ này xây một cái quầy bar nhỏ, chỗ kia treo một cái đèn trùm, rèm cửa dùng màu gì, trong phòng tắm nhất định phải có bồn tắm lớn, cô còn muốn có phòng để quần áo nhỏ…

Hai người quyết định mua căn hộ này, thanh toán tiền đặt cọc rồi hẹn ngày quay lại ký hợp đồng giao tiền.

“Đây là nhà thô, đợi người ta giao chìa khóa là có thể trang hoàng, em muốn thiết kế như thế nào thì mình sẽ làm như thế nấy.” Trác Lương nói.

“Được ạ.” Nhuế Ngạn bắt lấy tay Lâm Tráng Tráng đang định tát vào mặt Trác Lương: “Có lẽ Mạc Kiều quen với nhiều thiết kế sư, em sẽ hỏi cô ấy.”

“Ừ.” Trác Lương ôm đứa bé cúi người hôn cô, ngoài mặt Nhuế Ngạn không tỏ thái độ gì, nhưng Trác Lương có thể nhận thấy cô rất vui vẻ.

Hai người còn chưa về nhà đã nhận được điện thoại của mẹ Trác, bảo rằng nay là sinh nhật Nhuế Ngạn, Trác Lương mang cô về nhà ăn cơm để tổ chức sinh nhật.

Trác Lương vốn dĩ muốn trải qua thế giới chỉ có hai người với Nhuế Ngạn, giờ thì ngược lại, từ sáng sớm đã bắt đầu không có thời gian cho hai người ở bên nhau.

“Sao dì lại biết sinh nhật của em ạ?” Nhuế Ngạn buồn bực.

“Mẹ là fans của em, fans sao có thể không biết sinh nhật của idol được.”

Trác Lương hỏi Nhuế Ngạn xem có muốn về nhà cùng anh không, sợ cô cảm thấy không được tự nhiên, Nhuế Ngạn tuy hơi do dự, song ánh mắt lại sáng long lanh, dường như sự mong chờ còn lớn hơn cả do dự.

Vì thế Trác Lương mang Nhuế Ngạn và Lâm Tráng Tráng về nhà.

Ông nội Trác và bố Trác mẹ Trác vừa nhìn thấy Lâm Tráng Tráng đều sáng mắt.

“Mấy ngày không gặp mà hai đứa đã có con luôn rồi hả?” Bố Trác do dự mãi mới hỏi nói.

“Anh bị ngốc đấy à?” Mẹ Trác cười trừng bố Trác một cái, tiện đà nhìn về phía Trác Lương: “Đây là con nhà ai, trông thật đáng yêu.”

Lâm Tráng Tráng là một đứa trẻ khiến người khác vô cùng yêu thích, cậu nhóc ôm cổ mẹ Trác gọi bà.

Từ lúc đến nhà bọn họ, tên nhóc thúi này chưa từng mở miệng gọi ai, vừa gọi một tiếng thật sự khiến lòng mẹ Trác mềm nhũn, vui đến không khép được miệng: “Nào nào, bà cho con lì xì nhé.”

Mẹ Trác rút một bao lì xì ra cho Lâm Tráng Tráng, lại rút một bao lì xì đưa cho Nhuế Ngạn: “Ngạn Ngạn, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Nhuế Ngạn định từ chối, Lâm Tráng Tráng đã nhét lì xì của mình từ cổ áo vào trong áo, vỗ vỗ bụng nhỏ, sau đó duỗi tay cầm lì xì mẹ Trác đưa cho Nhuế Ngạn nhét vào tay Nhuế Ngạn: “Chị cầm đi, có tiền là phải nhận.”

“Ha ha ha……” Cả nhà nhìn động tác và câu nói bập bẹ của cậu nhóc mà bật cười vui vẻ.

Ông nội Trác vô cùng yêu thích, Lâm Tráng Tráng liến thoắng nói chuyện, miệng không chịu yên, một cậu nhóc đi đường còn chưa vững, nhưng kêu ông gọi bà rất hăng hái.

Trác Lương nghe mà giật giật mí mắt, mãi sau mới chen vào được một câu: “Đây là con trai Lục Liễm, Lục Liễm là cậu của Ngạn Ngạn, đứa bé này không phải gọi bố mẹ là ông bà đâu.” Đấy, bố mẹ anh cũng bị hạ bối phận, từ ông bà bay thẳng xuống trực tiếp thành chú dì.

Bố Trác mẹ Trác nghe vậy thì sửng sốt, ấp úng: “Chú dì thì cứ chú dì đi…”

Ông nội Trác oán giận nhìn Trác Lương, Lục Liễm xấp xỉ tuổi anh, con trai đã có thể kêu ông gọi bà rồi, còn anh thì chưa lấy được vợ, thật là mất mặt.

Trác Lương nhướng mày, đành giả vờ không phát hiện ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ông nội.

Mẹ Trác tự tay làm một cái bánh kem hai tầng, phía trên có kem hình hoa hồng, còn viết tên Nhuế Ngạn và Trác Lương, ở giữa có một hình trái tim, ý tứ không cần nói cũng biết.

Ông nội Trác viết tặng cho Nhuế Ngạn một bộ chữ: Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa. Người ấy vu quy, lứa đôi thuận hòa.

……

Ý tứ của bộ chữ này vô cùng rõ ràng, Nhuế Ngạn đỏ mặt nhận lấy.

“Được rồi, con ước đi, điều ước trong sinh nhật nhất định có thể trở thành sự thật.” Mẹ Trác nói.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Nhuế Ngạn chắp tay cầu nguyện, âm thanh non nớt của Lâm Tráng Tráng vang lên: “Chúc điều ước trở thành sự thật, chúc điều ước trở thành sự thật.”

Khi mở mắt, trước mắt là những khuôn mặt tràn ngập nụ cười, Nhuế Ngạn cúi đầu lặng lẽ lau đi nước mắt trên khóe mi, thổi tắt ngọn nến.

Lâm Tráng Tráng nhìn ngọn nến bị thổi tắt, vui vẻ tay: “Ăn trứng sủi cảo, ăn trứng sủi cảo…”

Vì trong nhà có thêm trẻ con, tiếng cười đùa vang lên không ngừng, trong lòng Nhuế Ngạn cảm thấy ấm áp, khung cảnh như vậy cô có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mẹ Trác bế Lâm Tráng Tráng ăn bánh kem, mặt mũi cậu nhóc dính toàn kem là kem, giọng nói mềm mại cùng khuôn mặt nhỏ đáng yêu làm bố Trác mẹ Trác và ông nội Trác bật cười.

“Ngạn Ngạn, chúng mình kết hôn đi.” Trác Lương tới gần Nhuế Ngạn, khẽ nói bên tai cô.

Nhuế Ngạn nghiêng đầu nhìn anh, Trác Lương nắm tay cô thưởng thức: “Hôm nay anh vốn định đưa em tới trang trại cưỡi ngựa, cưỡi ngựa xong ra bờ sông ăn tối dưới ánh nến, còn chuẩn bị pháo hoa để cầu hôn em rồi.”

Nhuế Ngạn thấy trên tay chợt lạnh, cúi đầu nhìn xuống, ngón áp út trên tay trái đã được đeo một chiếc nhẫn.

“Nhưng mà, hiện tại anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt.” Trác Lương nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt, ánh mắt kiên định nhìn cô: “Ngạn Ngạn, mình kết hôn đi, kết hôn, sinh con, cùng nhau nắm tay tới già.”

“Ngạn Ngạn, anh sẽ cho em một mái nhà.” Trác Lương tới gần cô, vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ nỉ non.

Nhuế Ngạn cảm thấy cổ chợt lạnh, Trác Lương lại rơi vài giọt nước mắt, Nhuế Ngạn thoáng kinh ngạc, kéo anh ra nhìn mắt anh, nói nhỏ: “Anh sao thế?”

Vừa rồi nhìn Nhuế Ngạn cười, sâu trong mắt lại hàm chứa sự hâm mộ, Trác Lương bỗng nhớ tới cuộc trò chuyện với Lục Liễm trong thư phòng ban trưa, lòng vô cùng khó chịu.

Lục Liễm không ngờ đến quan hệ giữa Trác Lương với Nhuế Ngạn, giống như Trác Lương cũng không ngờ đến quan hệ giữa Lục Liễm với Nhuế Ngạn không thân thiết như mình tưởng.

Từ đầu tới cuối, Nhuế Ngạn chẳng có gì, hết thảy chỉ có mình anh mà thôi.

Khoé mắt Trác Lương đỏ bừng, khóe miệng lại cong lên: “Ngạn Ngạn, nếu có một người đàn ông vì thương em mà khóc, em có thể cưới người đàn ông này.”

Nhuế Ngạn ngơ ngẩn nhìn anh một lúc, khóe mắt dần dần ánh nước, đáy lòng dâng lên bao tủi nhục, mím môi ôm lấy hông anh, ôm thật chặt, cô không nói cho anh biết rằng thật ra đây là lần đầu tiên cô ăn sinh nhật, lần đầu tiên có người tự tay làm bánh kem tặng cô.

Trong ký ức của mình, cô luôn sống một mình, người khác cảm thấy tình thân là đương nhiên, sinh ra đã có, song cô lại chưa từng được cảm nhận, một năm gặp bố mẹ được vài lần, chứ đừng nói đến làm nũng chơi đùa.

Cô cứ một mình nhiều năm như vậy, bất cứ ai, chỉ cần cho cô một chút thiện chí cô đều ghi tạc trong lòng, bởi vì cô biết nhận được nó không dễ, thậm chí có người chỉ thuận miệng nhắc nhở cô rằng trời sắp mưa, nhớ mang theo ô, cô cũng phải nghĩ lại thật lâu, thì ra được người khác quan tâm lại ấm áp đến thế.

Trước nay cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có được một gia đình, có người nhà quan tâm, nhưng hiện tại nhờ người đàn ông trước mặt, cô đã có được tất cả

Tất cả mọi người đều nói mệnh cô không tốt, có lẽ là bởi tất thảy mệnh tốt của cô đều dùng để gặp được Trác Lương rồi.

“Chú Tiểu Trác.”

“Hửm?”

“Anh có biết vừa rồi em đã ước gì không.”

“Điều ước trong sinh nhật nói ra sẽ không thiêng.”

“Không sao ạ, bởi vì nguyện vọng của em đã thực hiện được rồi.”

“Gì cơ?”

Nhuế Ngạn cười, nguyện vọng sinh nhật của cô rất đơn giản, chỉ là muốn có một gia đình mà thôi.

Nguyện vọng này cô đã ước rất nhiều năm, năm nay cuối cùng cũng thực hiện được rồi.

————- Hoàn chính văn —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook