Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 51

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Trác Lương nhận được ba cuộc điện thoại.

Một cuộc của Trác Khiêm, kể cho anh việc xảy ra trong buổi tiệc, lại nói Nhuế Ngạn đã đi rồi.

Một cuộc của anh Lưu, nói rằng đã đưa Nhuế Ngạn đến khách sạn, trông tâm trạng Nhuế Ngạn có vẻ không được tốt.

Cuộc còn lại của Mạc Kiều, bảo rằng Nhuế Ngạn đang ở chỗ cô ấy, cô ấy sẽ săn sóc cô thật tốt.

Sau khi cúp điện thoại Trác Lương không sốt ruột đi tìm Nhuế Ngạn, mà lái xe đến quán bar, không lâu sau Trác Khiêm cũng tới.

Trác Khiêm kể lại chi tiết sự việc xảy ra trong bữa tiệc một lần nữa: “Lục gia lần này mất hết cả mặt mũi, tiếc rằng em không được thấy sắc mặt của ông cụ Lục, phải nói là vô cùng đặc sắc!”

Trác Lương nghe xong, bóp mày: “Trách em, do em hành động chậm quá.”

“Cũng không thể nói như vậy, anh không nghĩ tới Nhuế Ngạn sẽ làm thế.” Trác Khiêm dựa lưng vào sô pha, hai chân bắt chéo, lắc lắc ly rượu vang trong tay: “Bình thường thoạt trông ngoan ngoãn, không ngờ đến khi hành động cũng rất tàn nhẫn.” Trác Khiêm mỉm cười, trong mắt mang theo tán thưởng.

Toàn bộ nhà họ Lục thật sự quá kinh tởm, vì sao khi anh ấy tiếp nhận cơ nghiệp nhà họ Trác đã dứt khoát chấm dứt hợp tác với Lục gia? Còn chẳng phải do cái cô Lục Mạn Thơ của Lục gia kia vội vàng quấn lấy sao, nhưng anh ấy không phải Nhuế Ngạn, Lục gia không dám làm gì anh ấy, không quấn lấy được cũng không dám cố chấp, hiện tại thì giỏi rồi, có Nhuế Ngạn, bọn họ cho rằng có thể làm khó Nhuế Ngạn, không ngờ kết quả là bị Nhuế Ngạn chơi lại.

“Cô ấy á, bình thường hay im lặng không nói gì, thoạt trông rất tốt tính, nhưng thực ra vô cùng ương ngạnh, anh trêu chọc cô ấy một lần, cô ấy nhịn, lại trêu chọc cô ấy lại nhịn, đến lần thứ ba sẽ lẳng lặng cào mặt anh.” Trác Lương bất đắc dĩ thở dài.

Những thứ trong tay Nhuế Ngạn đều do Trác Lương tra được, trước nay Trác Lương không hề đề phòng cô, chẳng qua anh còn chưa nghĩ được biện pháp vẹn toàn thì cô đã làm.

“Anh.” Trác Lương nhẹ nhàng gõ ngón trỏ xuống đầu gối: “Lục Liễm và Nhuế Ngạn, với em, đều là những người rất quan trọng, bất kể làm gì với Lục gia cũng phải bận tâm tới Lục Liễm, hôm nay Ngạn Ngạn làm như vậy, trong lòng nhất định cảm thấy có lỗi với Lục Liễm.”

“Sau đó thì sao? Chuyện này khẳng định còn chưa xong, em tính toán thế nào?” Trác Khiêm hỏi anh.

“Nếu Lục gia chịu bỏ qua thì em còn chưa tính, nếu bọn họ vẫn không biết phải trái, nên làm gì thì cứ thế mà làm thôi.”

*****

Nhuế Ngạn đợi ở chỗ Mạc Kiều đến nửa đêm, mãi đến khi trời đổ mưa mới hoảng hốt nhận ra đã khuya, nhưng điện thoại không hề có cuộc gọi nào, Trác Lương không đi tìm cô.

Mạc Kiều muốn Nhuế Ngạn ở lại một đêm, Nhuế Ngạn từ chối.

Trời mưa không lớn, tí tách tí tách rơi xuống mặt đất, trong không khí mang hương vị ướt át.

Nhuế Ngạn ra ngoài khách sạn, bỗng thấy cách đó không xa có một người đang cầm ô đứng bên đường, dưới ánh đèn trong màn mưa, vô cùng chói mắt.

Bước chân Nhuế Ngạn khựng lại, chậm rãi đi qua, Trác Lương đứng dưới tán ô nhìn cô, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, Nhuế Ngạn cảm thấy nỗi uất ức trong lòng cuồn cuộn ùa đến, đi đến trước mặt, tựa đầu vào ngực anh, khẽ gọi anh: “Chú Tiểu Trác…”

Trác Lương một tay giơ ô, một tay ôm lấy cô: “Làm sao vậy? Mới một lúc không gặp mà đã nhớ anh như vậy à?”

“Dạ.” Nhuế Ngạn gật đầu trong lòng ngực anh: “Nhớ ạ, rất nhớ rất nhớ anh.”

Trác Lương nâng cằm cô, lau nước mưa trên mặt cô đi: “Vậy thì tại sao em không tìm anh?”

“Chẳng phải anh cũng không tìm em ư.” Nhuế Ngạn nói thầm.

“Không cần tìm.” Trác Lương cúi đầu, thân mật cọ cọ vào trán cô: “Anh vẫn luôn đứng đây chờ em, chỉ cần em ngẩng đầu là có thể thấy.”

Nhuế Ngạn ngẩng đầu nhìn anh, dưới tán ô đen, trong mắt cô chỉ có anh.

Nhuế Ngạn ôm lấy hông anh, vùi đầu vào hõm vai anh: “Năm đó, khi anh cứu em khỏi dòng lũ, trong mắt em anh cũng mang bộ dáng này.”

“Bộ dáng gì?”

Nhuế Ngạn nhắm mắt lại, lúc ấy trời mưa tầm tã, anh cõng cô bước từng bước vững vàng, cho cô sự ấm áp.

Khi cô nhìn thấy anh, trong ánh mắt không thể chứa được bộ dáng người khác.

“Hửm, bộ dáng nào?” Trác Lương bóp cằm cô.

“Em không nói cho anh biết đấy.” Nhuế Ngạn cười nắm tay anh: “Đi thôi, về nhà nào.”

Hai người lên xe, Nhuế Ngạn dựa vào vai Trác Lương, ôm cánh tay anh, khẽ nói: “Chuyện xảy ra tối nay anh biết cả rồi phải không?”

“Ừ, anh biết rồi, anh trai đã nói với anh.”

Trác Lương im lặng một lát: “Ngạn Ngạn, lần này là anh sơ sót, trước đó anh vẫn luôn do dự, không ngờ Lục gia lại không biết xấu hổ như vậy, để em phải chịu uất ức, thật sự xin lỗi em.”

“Anh có gì mà phải xin lỗi chứ.” Nhuế Ngạn nghịch ngón tay anh, nhẹ nhàng nói: “Sở dĩ anh do dự cũng là vì em và cậu nhỏ, do mối quan hệ này mà chú dì và Trác tổng phải giữ mặt mũi cho Lục gia, cho dù quan hệ giữa em với Lục gia không tốt thì trước mặt chú dì em cũng là người nhà họ Lục, không thể tỏ thái độ, nếu vậy chỉ có thể để cho người khác bàn tán sau lưng em thôi.”

“Huống chi.” Nhuế Ngạn ngẩng đầu nhìn anh: “Em cũng không thể để anh che chở mình mãi, không có em, ông ngoại sẽ không dám như vậy, bởi vì em, bọn họ mới trắng trợn đến thế, nếu em không đứng ra cho bọn họ biết em không phải người dễ bắt nạt, sau này sẽ chỉ làm anh khó xử, cứ tiếp tục thế, mãi mãi không có đường xoay chuyển.” Cô đứng ra giải quyết chuyện này thích hợp hơn Trác Lương, Trác Lương ra mặt sẽ chỉ làm Lục gia cảm thấy cô dễ bị bắt nạt, chỉ cần bắt chẹt được cô là bắt chẹt được Trác Lương.

Trác Lương xoa xoa tóc cô, ôm lấy cô thở dài: “Em đấy, quá hiếu thắng, Ngạn Ngạn, anh biết em phải tự lực một mình nhiều năm, không có người che chở, bất cứ việc gì cũng phải tự quyết định, bị khổ bị uất ức quen gánh vác một mình, nhưng mà, Ngạn Ngạn…”

“Em nên bắt đầu làm quen với cuộc sống hai người, sau này em gặp chuyện gì không phải đối mặt một mình nữa, có người có thể bàn bạc, có người có thể quyết định thay em, mặc dù không thể làm chuyện gì cho em, song cũng có thể cùng em chịu trách nhiệm, em hiểu không?”

“Em hiểu ạ.” Nhuế Ngạn ngửa đầu cười với anh, gật đầu thật mạnh: “Vô cùng hiểu.”

Trác Lương véo véo chóp mũi cô, cười.

*****

Lần này Lục gia mất hết mặt mũi, trước đây Lục gia coi trọng nhất là thể diện, nếu không sẽ chẳng lôi chuyện của Nhuế Ngạn ra kể, ông cụ Lục tức đến mức phải vào bệnh viện.

Lục Mạn Huệ tới tìm Nhuế Ngạn nhưng đều bị cản lại, tuy nhiên Lục Mạn Huệ là người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, liên tục mấy ngày đứng chờ ngoài đài truyền hình, đúng lúc Nhuế Ngạn lại đến Khương Yển quay quảng cáo, Lục Mạn Huệ đứng canh mấy ngày cũng không gặp được Nhuế Ngạn.

Lục Mạn Huệ chưa từ bỏ ý định, lại đến quán bar, lần này cô ta gặp được Trác Lương, Trác Lương không trốn tránh, ngược lại còn mời cô ta uống ly rượu.

Mặc dù trước đây mến mộ Trác Lương, song từ khi chuyện lộ video xảy ra, Lục Mạn Huệ mất hết thể diện, bên ngoài cô ta được khen là dịu dàng ngoan ngoãn, chưa từng yêu đương, chính việc lộ video đã phá hỏng hình tượng ngoan ngoãn đó, cảm giác đi trên đường luôn bị người khác chỉ trỏ, lúc này đứng trước mặt Trác Lương cũng cảm thấy hổ thẹn.

“Cô tìm Ngạn Ngạn có chuyện gì?”

“Cô ta phát video kia trước công chúng, nếu làm, vì sao không dám ra gặp tôi?” Lục Mạn Huệ tức đến ngứa răng, hận không thể giết Nhuế Ngạn cho hả giận.

“Chẳng phải cô cũng tung ảnh thân mật của cô ấy lên mạng ư.” Trác Lương lười nhác nhìn cô ta.

“Anh có chứng cứ gì nói là tôi làm, tôi không làm việc đấy.”

“Vậy cô có chứng cứ gì chứng minh việc phát video do Nhuế Ngạn làm?”

Lục Mạn Huệ cứng họng, lâu sau mới nói: “Lúc nào anh cũng giúp cô ta, cô ta có gì tốt khiến anh phải mê mẩn như vậy, bên ngoài có biết bao cô gái tính tình tốt, gia thế tốt, anh không để vào mắt sao?”

“Lục Mạn Huệ, sự việc ầm ĩ đến mức này, người có đầu óc cũng biết một vừa hai phải.” Trác Lương không muốn nói nhiều với cô ta, lạnh nhạt nói: “Cô quay về nói lại với ông nội và bố cô, hiện tại Ngạn Ngạn là người của Trác gia, vì thể diện của Ngạn Ngạn chúng tôi mới không trở mặt với Lục gia, trở mặt đối với ai cũng không tốt, nhưng nếu các người còn không thức thời, vậy thì đừng trách tôi trở mặt.”

Mấy ngày sau khi Trác Lương nói những lời trên với Lục Mạn Huệ, một hợp đồng làm ăn của Lục gia xảy ra vấn đề khiến Lục gia chao đảo, bây giờ Lục gia chỉ là một cái vỏ rỗng, không chịu được mưa gió, người động tay động chân cũng chẳng thèm che dấu, chính là người của Trác gia, nhưng sự việc không lớn không nhỏ, cảnh cáo Lục gia một chút, lại không thật sự lật đổ Lục gia.

Cho dù Lục gia chao đảo, bên lật đổ Lục gia không thể là Trác gia, rốt cuộc tình cảm giữa Trác Lương và Lục Liễm vẫn còn, bất kể trước đây Lục Liễm kể cho Trác Lương nghe rất nhiều chuyện xấu về Lục gia, song dù sao đó cũng là nơi anh ấy lớn lên, Trác Lương không thể làm quá tuyệt tình.

Nhưng trải qua sự việc lần này, Lục gia thật sự ngừng nghỉ, trước đó bọn họ còn cảm thấy Nhuế Ngạn có thể bị bọn họ đe dọa, nhưng không nghĩ tới ngược lại bị Nhuế Ngạn cảnh cáo, bọn họ không dám mạo hiểm, nhưng quả thực Lục gia càng ngày càng gian nan, Lục gia không ngừng suy nghĩ biện pháp xoay sở, tuy nhiên người có thể giúp bọn họ đã không nhiều, mà bằng lòng giúp họ lại càng ít.

Ngày mùng mười tháng mười là sinh nhật của Nhuế Ngạn, ba năm trước, Trác Lương cùng Nhuế Ngạn đến Khương Yển mới vào tháng chín, hoàn toàn không biết gì về sinh nhật của Nhuế Ngạn, bây giờ là sinh nhật đầu tiên của Nhuế Ngạn sau khi hai người ở bên nhau, dĩ nhiên Trác Lương vô cùng coi trọng.

Nhất là gần đây tâm trạng Nhuế Ngạn không tốt, Lục gia nghèo túng, Nhuế Ngạn luôn cảm thấy có lỗi với Lục Liễm.

Trác Lương nghĩ sinh nhật năm nay phải khiến cô thả lỏng tâm trạng.

Chỉ có điều không ngờ rằng sinh nhật năm nay Nhuế Ngạn lại nhận được một món quà lớn.

Buổi sáng hôm đó, Trác Lương dậy sớm nấu mỳ trường thọ cho Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn đang ăn mì, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trác Lương đi ra mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ lạ đang ôm trẻ sơ sinh.

Người phụ nữ đó cắt tóc ngắn, mặt mày hiên ngang, nhìn thấy Trác Lương ra mở cửa, sau khi quan sát Trác Lương một lúc bỗng nhiên nhét đứa bé vào trong lòng ngực anh, nói: “Đây là con của anh, ôm đi.”

Nói xong không đợi Trác Lương phản ứng lại, xoay người đi xuống cầu thang, nháy mắt không còn bóng người.

Trác Lương ôm đứa bé đuổi theo, nào còn bóng người, Nhuế Ngạn nghe thấy động tĩnh đi ra, chợt thấy Trác Lương đứn ngoài cửa ôm trẻ con cau mày.

Đứa bé vô cùng xinh xắn, da trắng mắt to, nhìn thấy Nhuế Ngạn còn nhếch miệng cười vui vẻ, chảy cả dãi xuống.

“Đây là… Con trai anh?” Nhuế Ngạn thoáng sửng sốt: “Người vợ bị anh vứt bỏ đã tìm tới cửa ư?”

Trác Lương: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook