Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 47

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Sáng hôm sau khi Nhuế Ngạn tỉnh táo, cẩn thận nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua mới chợt phát hiện Trác Lương cố tình lừa cô vào tròng, cô còn tự mình ngây ngốc dâng lên…

Nhuế Ngạn nhắm mắt lại rầu rĩ cắn môi.

Cổ được ai đó cẩn thận hôn liếm, đó là nơi xăm hình chú bộ đội, xúc cảm nóng rực kích tình như đêm qua ập đến, cơ thể lại rùng mình.

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói mơ hồ không rõ, môi lưỡi theo xương quai xanh di chuyển lên trên, xẹt qua cổ cô, từ mặt chuyển sang tai: “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”

Lông mi người đang yên tĩnh nhắm mắt khẽ run, ngậm miệng không nói gì.

Bàn tay trong chăn bóp nhẹ vài cái vào eo cô: “Em cứ nằm nghỉ một lúc đi, anh ra nấu bữa sáng.”

Trác Lương thấy cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ không chịu đáp lại, bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng hôn vài cái xuống môi cô, lại xoa xoa tóc cô, sau đó mới xoay người xuống giường.

Nhuế Ngạn cảm giác được phần giường bên cạnh nảy lên, sau đó nghe thấy tiếng quần áo xột xoạt, không khỏi lặng lẽ mở to mắt, Trác Lương vừa mới mặc quần, đang để trần thân trên chọn áo sơ mi trong tủ.

Sau lưng anh có mấy vết cào, bả vai vẫn còn dấu răng sưng đỏ, từ dấu vết trên lưng anh có thể tưởng tượng ra đêm qua chiến đấu kịch liệt đến nhường nào, Nhuế Ngạn vừa thẹn vừa bực lấy chăn che khuất mặt.

Trác Lương mặc quần áo xong xoay người lại, trông thấy ai đó trên giường lại cuộn thành quả bóng, không khỏi sờ sờ mũi, định vào bếp làm mấy món ngon dỗ cô.

Khi Nhuế Ngạn đỡ eo vừa đau vừa mỏi ra khỏi phòng ngủ cũng đúng lúc Trác Lương nấu xong bữa sáng, ánh mắt hai người chạm nhau, Nhuế Ngạn nhanh chóng dời đi, thoạt trông có vẻ còn đang dỗi.

Trác Lương không dám trêu chọc cô, bưng thức ăn lên bàn cơm.

Chuông cửa vang lên, Nhuế Ngạn ra mở cửa, là chị Phương mang thuốc đến, nhìn thấy Nhuế Ngạn, chị ta liền đưa thuốc cho cô, Nhuế Ngạn mất tự nhiên nhường đường: “Chị Phương mang vào đi ạ.”

Chị Phương thoáng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, tự mình mang thuốc vào, khi đi ngang qua người Nhuế Ngạn chợt nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, trong lòng hiểu rõ.

Ăn xong bữa sáng, Nhuế Ngạn vào phòng ngủ thu dọn, xách hành lý ra ngoài, Trác Lương thấy thế vội vàng chạy đến túm lấy cổ tay cô: “Ngạn Ngạn, em đi đâu vậy?”

“Đi đâu kệ em.” Nhuế Ngạn hất tay anh ra, trong giọng nói vẫn chứa sự tức giận.

“Đây là nhà của em, em định đi đâu?” Trác Lương tiến lên một bước ôm lấy cô, dịu dàng nói: “Ngạn Ngạn, anh là đàn ông, là một người đàn ông bình thường, trước đây không chạm vào em là bởi vì chưa hứa hẹn được gì cho em, hiện tại chúng mình cũng đã gặp người lớn, cho nên anh không thể kiềm chế được…”

“Nếu em cảm thấy thật sự tức giận thì cứ đánh anh vài cái được không?”

Nhuế Ngạn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt Trác Lương rất nghiêm túc, người từng làm quân nhân vốn mang khí chất ngay thẳng chính trực, huống chi anh còn có một khuôn mặt tuấn tú, lúc nói chuyện như đang đeo khăn quàng đỏ tuyên thệ dưới quốc kỳ, vô cùng thuyết phục.

Nhưng sau khi trải qua tối hôm trước, Nhuế Ngạn xem như hoàn toàn hiểu rõ, tin cái gì chứ không thể tin lời nói đàn ông lúc động tình.

Trác Lương lại dỗ dành vài câu, Nhuế Ngạn không hề hồi tâm chuyển ý, vẫn nhất quyết phải đi, Trác Lương nhíu mày, đè cô vào tường, cúi đầu nhìn cô: “Ngạn Ngạn, anh sẽ không để em rời khỏi căn nhà này, nếu không chúng mình lên giường nói chuyện.” Trác Lương nói, đột nhiên khom lưng chặn ngang ôm cô lên.

“Á…” Cơ thể bỗng nhiên bay lên làm Nhuế Ngạn hét ra tiếng, vội ôm cổ anh, đánh anh: “Hôm nay em phải về Khương Yển, công việc ở đây tạm thời kết thúc, em phải về công ty một chuyến, về Khương Yển mà…”

Trác Lương đặt cô lên sô pha, hạ thấp người, cúi đầu nhìn cô: “Em không lừa anh đấy chứ?”

Nhuế Ngạn nhìn người cách cô gần như vậy, ký ức đêm qua cuồn cuộn kéo đến, không khỏi cắn răng nói thầm: “Em không giống chú, thích lừa người khác.” Chẳng biết đêm qua ai đã nói không chạm vào cô.

Trác Lương nhướng mày: “Anh đi với em.” Trác Lương đứng dậy vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Nhuế Ngạn từ trên sô pha đứng lên, kéo vali của mình đi hai bước, trông thấy Trác Lương không yên tâm nhìn mình, cuối cùng khẽ cắn môi: “Em đã xếp cho chú vài bộ quần áo và đồ dùng vào vali rồi, đi thôi.”

Trác Lương sửng sốt, nhướng nhướng mày, tay giơ lên môi ho nhẹ một tiếng, đã sớm xếp xong? Bộ dáng giận dỗi vừa rồi chỉ là cố tình gây sự với anh?

Trác Lương cười thầm, Nhuế Ngạn đỏ mặt lại muốn thẹn quá thành giận, Trác Lương vội thu lại biểu tình, sửa sang lại tay áo sơ mi, đi qua kéo vali: “Được rồi, đi thôi, về Khương Yển.”

Nhuế Ngạn tự giận bản thân không có sức chống cự trước anh, oán hận nghiến răng theo sau.

Đường về Khương Yển vẫn là con đường cao tốc ấy, quang cảnh trên đường không hề thay đổi, ngồi phía sau xe vẫn là hai người, tựa như hai năm trước vậy.

Nhuế Ngạn nửa tỉnh nửa mơ dựa vào vai Trác Lương, đêm qua quá phóng túng, kết quả là hôm nay cả người nhức mỏi, lại phải ngồi xe, càng thêm mỏi mệt.

Tay Trác Lương luôn đặt trên hông xoa bóp giúp cô, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, khẽ hôn một cái.

Lâu lắm rồi Nhuế Ngạn không trở về nhà ở Khương Yển, cỏ trong sân đã cao đến cẳng chân, mở cửa ra, nội thất bên trong vẫn mang dáng vẻ như hai năm trước, không có gì thay đổi.

Buông hành lý mở cửa sổ, không khí mới mẻ ùa vào, cả người Nhuế Ngạn đều thả lỏng, quay lại chợt thấy Trác Lương đứng trước cửa sổ, trái tim Nhuế Ngạn tức khắc được lấp đầy.

Đi ra sau lưng ôm vòng lấy hông anh, đầu dựa vào vai anh, Nhuế Ngạn nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: “Cuối cùng em cũng mang được chú về rồi.”

Trác Lương nghe thế, nỗi áy náy luôn kìm nén lại dâng lên.

“Ừ.” Trác Lương nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn: “Sẽ không bao giờ rời đi nữa.”

Nhuế Ngạn cọ cọ vào lưng anh, đúng trước khi Trác Lương bất lấy cô, Nhuế Ngạn đã buông tay ra, vội nói: “Em phải về công ty một chuyến, chú ở nhà quét dọn vệ sinh nhé, em sẽ nhờ anh Lưu đưa đi, em đi đây.”

Nhuế Ngạn dứt lời liền cầm lấy túi xách chạy ra ngoài cửa.

Trác Lương bất đắc dĩ mỉm cười, theo sau tiễn cô ra cửa, Nhuế Ngạn dứt khoát vẫy tay vớ mi anh: “Em đi làm đây…”

“… Chú, tạm biệt.”

Trác Lương đỡ trán.

“Cháu đi học đây, chú, tạm biết.”

Chẳng khác nào hai năm trước, cô đang chế nhạo anh đây mà.

Cách gọi chú này đến lúc phải sửa lại rồi, vào thời điểm nào đó gọi một lần là tình thú, nhưng lúc nào cũng gọi như vậy thì không ổn.

Dĩ nhiên Nhuế Ngạn sẽ không để một người đau tay, đau chân, đau vai như Trác Lương quét dọn vệ sinh mà gọi người giúp việc tới.

Mấy ngày sau đó hai người đều sống ở đây, Nhuế Ngạn không bài xích việc ngủ chung giường với Trác Lương, tuy nhiên Trác Lương cũng không dám làm chuyện gì quá đáng nữa, thứ nhất không thể chọc cô tức, thứ hai là thương cô, mỗi tối chỉ ôm ôm ấp ấp, hôn hôn sờ sờ cho đỡ thèm.

Mấy ngày nay Nhuế Ngạn rất bận, Trác Lương cũng không nhàn rỗi, nghĩ đến Nhuế Ngạn phải chạy qua chạy lại giữa Khương Yển và Vân Ninh, Trác Lương muốn ở bên cô nhiều hơn, tính toán mở thêm một quán bar ở Vân Ninh, chuẩn bị khảo sát nơi dựng quán.

Ba người còn lại trong công ty không ở đây, ông chủ như anh đành phải làm việc.

Du Hi biết tin Trác Lương tới Khương Yển thì rất vui vẻ, nhưng đáng tiếc anh ấy bị phái ra nước ngoài học tập, phải vài ngày nữa mới trở về, lúc nào cũng ầm ĩ trong nhóm rằng sau khi trở về nhất định phải đến Vân Ninh thăm Trác Lương, sau đó mọi người trong nhóm bắt đầu bàn bạc chuyện tụ tập ở Vân Ninh.

Lần này Nhuế Ngạn trở về rất khéo, đúng lúc Ngải Tiểu Á bên nước ngoài cũng về Khương Yển, hai người hẹn nhau ăn cơm, thuận tiện gọi thêm Ứng Bình và Thiệu Tử Phàm.

Sau khi tốt nghiệp, Thiệu Tử Phàm mở một công ty nhỏ, Ứng Bình lại nhận lời mời tới đài truyền hình Khương Yển, Ngải Tiểu Á không ở trong nước, mỗi người một nơi, đã rất lâu không tụ tập.

Đã rất lâu rồi không gặp, mọi hẹn nhau ở quán cà phê, sau đó đi ăn lẩu.

Tuy đang trong mùa hè, nhưng mọi người vẫn thích ăn lẩu.

Do được mang theo người nhà, Thiệu Tử Phàm dẫn bạn gái đi cùng, Ngải Tiểu Á cũng dẫn một người tới, nhưng không phải người nhà mà là một người phụ nữ xinh đẹp, tên Mạc Kiều, là một nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng.

Hiện tại Ngải Tiểu Á là người mẫu nổi tiếng, rất nhiều trang phục được thiết kế từ tay Mạc Kiều, lần này Mạc Kiều về nước, Ngải Tiểu Á mang danh nghĩa chủ nhà dẫn cô ấy đi chơi.

Như vậy, chỉ có Nhuế Ngạn và Ứng Bình tới một mình, mấy năm nay Ứng Bình chưa từng có bạn gái, xem mắt biết bao nhiêu lần cũng chẳng thành công, nếu Nhuế Ngạn có cái bạn trai thì Ứng Bình sẽ chọn bừa cho xong, tuy nhiên mấy năm nay Nhuế Ngạn vẫn luôn cô đơn, bên cạnh không có người khác phái, trong lòng Ứng Bình khó tránh khỏi chứa chút tâm tư, nghĩ rằng chỉ cần anh ta kiên nhẫn, cây vạn tuế sẽ nở hoa.

Ngải Tiểu Á và Thiệu Tử Phàm hiểu trong lòng Ứng Bình không buông được Nhuế Ngạn, song Ngải Tiểu Á biết tính cách Nhuế Ngạn thế nào, biết Ứng Bình hoàn toàn vô vọng, nhưng Thiệu Tử Phàm lại muốn tranh thủ cơ hội cho bạn tốt của mình, vì thế lặng lẽ để Ứng Bình ngồi cạnh Nhuế Ngạn.

Mọi người đều là bạn đại học của Nhuế Ngạn, quen với nhau rồi nên cũng có chung đề tài, tính cách bạn gái Thiệu Tử Phàm khá thoải mái, chẳng mấy chốc đã hoà nhập được, nhưng Mạc Kiều do Ngải Tiểu Á dẫn đến chỉ lẳng lặng uống cà phê, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhuế Ngạn.

Thiệu Tử Phàm vẫn sôi nổi như trước, thấy Mạc Kiều ngồi yên không nói lời nào, sợ cô ấy xấu hổ, liền hỏi: “Tên của Mạc tiểu thư nghe hay thật, phong cách hơn tên của tôi nhiều, Tử Phàm, Tử Phàm, chỉ là con đường bình thường thôi.”

Mạc Kiều cười cười: “Mẹ tôi họ Mạc, bà ngoại tôi họ Kiều nên tên tôi là Mạc Kiều, rất tùy ý, không có gì đặc biệt.”

“Úi, Mạc tiểu thư theo họ mẹ hả?” Thiệu Tử Phàm tặc lưỡi: “Quả nhiên dòng họ rất quan trọng, may mà bà ngoại cô họ Kiều, nếu là họ Vương, họ Lý gì đó… Ha ha ha…”

Nhuế Ngạn không khỏi nhìn về phía Mạc Kiều, phương thức giới thiệu tên này nghe quen quen, Mạc Kiều nhận ra ánh mắt của Nhuế Ngạn liền mỉm cười với cô.

Nụ cười của cô ấy lại khiến Nhuế Ngạn giật mình nhận ra, lúc cười rộ lên trông càng giống một người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook