Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 35

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Nhuế Ngạn gọi xe đi từ bệnh viện tới Lục gia, trong nhà, ông cụ Lục, Lục Mạn Huệ, bác Lục Thế Kiệt, còn cả Lục Mạn Thơ đều có mặt, trông bộ dáng như đang đợi cô tới.

Có lẽ điều tốt nhất nhà họ Lục từng làm cho Nhuế Ngạn là đón cô đi khỏi nhà bà nội.

Khi đó cô dì chú bác không ai muốn nhận nuôi cô, coi cô là tai họa, lúc này Lục gia ra mặt giúp cô trả hết nợ nần, mang cô tới Lục gia.

Cho dù Lục gia đối xử với cô như thế nào, năm xưa quả thực bọn họ đã cứu vớt cô khỏi tuyệt cảnh.

Trong tiệc mừng thọ hằng năm, ông cụ Lục luôn ra vẻ thân thiết hỏi cuộc sống, công việc gần đây của cô thế nào, Nhuế Ngạn nghiêm túc trả lời, nếu cứ như trước đây thì cô chỉ cần trình diện một lúc là có thể rời đi.

Nhưng hôm nay, sau khi dò hỏi xong, ông cụ Lục lại tiếp lời: “Chương trình kia của cháu ông đã xem rồi.”

Nhuế Ngạn nhất thời không biết đáp lại thế nào, nên nói “Ồ, vậy ông cảm thấy thế nào?” hay là “Vậy ông ngoại cảm thấy cháu biểu hiện như thế nào?”

Suy cho cùng quan hệ của bọn họ không như gia đình bình thường, thật ra quan hệ giữa họ là kẻ bố thí và người được bố thí.

Nhuế Ngạn mỉm cười, không nói tiếp.

“Đài truyền hình của cháu có người tên là Huệ Nghệ Văn đúng không?” Lục Thế Kiệt tiếp lời.

Huệ Nghệ Văn?

“Vâng.” Nhuế Ngạn cảm giác hiện tại nhắc tới Huệ Nghệ Văn cũng không phải chuyện gì tốt, thu lại nụ cười miễn cưỡng.

“Thế thì tốt rồi, cháu xem có thể để Huệ Nghệ Văn dẫn chương trình cũng cháu được không, cháu dẫn dắt cô ấy.”

“Gì ạ?” Nhuế Ngạn tưởng bản thân mình nghe nhầm.

“Bác đã hỏi trưởng đài Viên của cháu rồi, chương trình phỏng vấn thế này có thêm MC cũng không khó.” Lục Thế Kiệt còn nói thêm.

“Bác hỏi đài trưởng Viên ở chỗ cháu? Tại sao cháu không nhận được tin gì ạ?” Đài trưởng Viên là phó giám đốc đài truyền hình, giám đốc sắp về hưu, từ khi Nhuế Ngạn tới đài truyền hình cũng chỉ gặp đài trưởng Viên, mọi việc lớn nhỏ đều do ông ta xử lý.

“Đài trưởng Viên sợ xảy ra mâu thuẫn nên muốn bác thông báo trước cho cháu một tiếng.” Lục Thế Kiệt nói.

Thông báo trước một tiếng, cũng có nghĩa đã đưa ra quyết định, chẳng qua chỉ nói với cô một tiếng mà thôi.

“Cháu có thể hỏi một chút về quan hệ giữa Huệ Nghệ Văn với mọi người trong nhà không?”

“Thật ra không có quan hệ gì với mọi người trong nhà, nhưng gần đây công ty có dự án hợp tác với Vương tổng của công ty Đông Tiến.” Lục Thế Kiệt nhìn cô, thân thiết cười nói: “Cháu cũng là một phần của Lục gia, nên làm gì đó cho gia đình chứ.” Thật ra ông ta đã quá coi thường Nhuế Ngạn, nghe mấy lời này, sắc mặt cô chưa từng thay đổi, còn có thể bình tĩnh đối thoại với ông ta.

“Huệ Nghệ Văn là bạn gái mới của Vương tổng.” Lục Mạn Huệ giải thích cho cô.

“Ông ngoại, bác, chương trình này do một tay cháu làm lên, trong đó còn liên quan đến hợp đồng giữa công ty cháu với đài truyền hình, làm như vậy không ổn.” Nhuế Ngạn nói.

“Lần hợp tác này với Vương tổng rất quan trọng, trao đổi từ lâu mà vẫn chưa xong, may mà Mạn Huệ lại là bạn của Huệ Nghệ Văn nên mới tìm được một cơ hội như vậy.” Ông cụ Lục gõ gậy ba toong xuống sàn nhà: “Chuyện này cứ quyết định vậy đi, cháu xem chương trình nên sửa như thế nào, bác cháu đã trao đổi với đài trưởng Viên rồi, bác cháu sẽ đầu tư thêm một khoản tiền, cháu với Huệ Nghệ Văn tạo mối quan hệ tốt, sau này còn dùng đến cô ấy.”

Nhuế Ngạn không nói gì nữa, không từ chối cũng chẳng đồng ý, không muốn cãi lại, nếu tranh luận với Lục gia mà có tác dụng thì cậu nhỏ cũng chẳng đi biệt tăm nhiều năm như thế.

Nhuế Ngạn ra khỏi Lục gia, Lục Mạn Huệ tiễn cô, bộ dáng vẫn dịu dàng như trước: “Nhuế Ngạn, chị nghe nói em khá thân với Trác Hiểu Thiên của nhà họ Trác đúng không?”

Không cần nghĩ cũng biết Lục Mạn Huệ nghe ai nói, ngoại trừ Huệ Nghệ Văn thì còn ai vào đây.

“Hai ngày trước chị còn ăn một bữa cơm với Trác nhị thiếu gia, ông ngoại cố ý để bọn chị đi lại nhiều với nhau, em xem nếu có thời gian có thể bảo Trác Hiểu Thiên hẹn anh hai của anh ấy ra chúng ta cùng gặp mặt không.”

Ăn cơm với Trác nhị thiếu gia?

“Chị họ, em không thân với Trác Hiểu Thiên đâu.” Nhuế Ngạn nhàn nhạt nói.

“Sao có thể không thân, chị còn nghe Nghệ Văn nói hai người rất quen thuộc, cứ quyết định thế nhé, hôm nào rảnh chị lại tìm em.” Lục Mạn Huệ dứt lời, vẫy tay với Nhuế Ngạn: “Được rồi, chị chỉ tiễn em tới đây thôi, tạm biệt.”

Hôm qua Nhuế Ngạn bận rộn cả ngày, đêm lại không ngủ, lúc này đầu nặng trĩu, vô cùng đau nhức.

Dựa vào ghế sau xe taxi, Nhuế Ngạn cố gắng thả lỏng, suy tư về mối quan hệ kia.

Nhuế Ngạn không phải nhân viên chính thức của đài truyền hình, sở dĩ bọn họ thuận nước đẩy thuyền đơn giản là muốn mượn cơ hội này để Huệ Nghệ Văn chậm rãi trở thành MC trường kỳ, đợi đến khi khán giả quen thuộc, cho dù có đổi tên chương trình, không có Nhuế Ngạn cũng không khó chấp nhận, mà chương trình này sẽ trở thành của Huệ Nghệ Văn, của đài truyền hình.

Trong đài truyền hình, Huệ Nghệ Văn với tên Vương tổng kia, còn cả Lục gia, ai cô cũng không thể động chạm, điều duy nhất cô có thể đảm bảo chính là hợp đồng mà Diên Vĩ đã ký với đài truyền hình, giáo sư Hạ phòng ngừa chu đáo, cũng lường trước được những việc này, vậy nên lúc ký kết hợp đồng đã nói rõ chương trình này chỉ có Nhuế Ngạn làm MC.

Nếu lúc này Nhuế Ngạn nói ngưng hẳn hợp đồng, người vi ước là Nhuế Ngạn.

Trong việc này đài truyền hình không hề ép cô, người nói với cô là Lục gia, đài truyền hình không có trách nhiệm, nếu cô đồng ý thì nhà đài được lợi, nếu cô không đồng ý, nhà đài cũng chẳng mất gì, nhưng sau đó sẽ xảy ra hậu quả gì có lẽ cô không thể chịu nổi.

Thật ra sau chuyện lăng xê với Cao Tường, Nhuế Ngạn nên biết cô đã chẳng có quyền lợi gì.

Nhuế Ngạn chưa nghĩ ra đối sách, chuông điện thoại chợt vang lên, đạo diễn chương trình muốn cô về đài truyền hình có việc muốn nói.

Chẳng cần nghĩ cũng biết là chuyện gì.

Nhuế Ngạn dùng điện thoại search tên công ty Đông Tiến, là một công ty niêm yết rất lớn ở Vân Ninh, khi tra Đông Tiến còn có tin về Lục gia, nói Lục gia mấy năm nay ngày càng sa sút, gần đây đang định hợp tác với Đông Tiến, nếu hợp tác thành công có lẽ sẽ thêm máu cho Lục gia.

Nhuế Ngạn nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho giáo sư Hạ.

Diên Vĩ không có chỗ dựa, sở dĩ có ngày hôm nay là từng bước đi lên, nếu Lục gia thật sự chặn ngang một chân, Diên Vĩ sẽ không có năng lực chống lại, nhưng chuyện này cô nói cho giáo sư Hạ biết.

Nhuế Ngạn tới đài truyền hình, tổ đạo diễn, thiết kế chương trình đang ngồi trong phòng họp chờ cô, Mễ Nhân cũng có mặt.

Nhuế Ngạn thấy sắc mặt Mễ Nhân bình thường, chắc còn chưa nhận được tin gì.

Đạo diễn chương trình nhìn thấy Nhuế Ngạn tới, nói một tiếng mở họp.

Đạo diễn trong tổ tiết mục bình thường khá hiền hòa, nhất là việc lăng xê của Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn trực tiếp từ chối, đạo diễn cũng không trách lấy một câu, thoạt trông ôn hòa vô hại, nhưng lại đâm dao sau lưng.

“Tôi nghe đài trưởng Viên nói Nhuế Ngạn yêu cầu cùng dẫn chương trình với Nghệ Văn nên hôm nay chúng ta mở họp bàn bạc lại chuyện này, do chuyện quá đột nhiên, vốn dĩ nên ghi hình kỳ hai, hiện tại cần phải điều chỉnh lại, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hình thức của chương trình cũng có thể thay đổi một chút…”

“Chị Ngạn…” Mễ Nhân mở to hai mắt: “Chị muốn cùng Huệ Nghệ Văn dẫn chương trình ư?”

Mười mấy người trong phòng họp cũng sửng sốt, chương trình của Nhuế Ngạn sao có thể để Huệ Nghệ Văn chen ngang một chân được.

“Đạo diễn.” Nhuế Ngạn không trả lời Mễ Nhân mà trực tiếp cắt ngang lời đạo diễn: “Ngại quá, tôi muốn phát biểu vài lời.”

“Không cần, cô có ý kiến gì cứ trực đề cử là được, tôi cảm thấy hai MC nữ cũng không tốt lắm, nên cho thêm một MC nam vào điều tiết bầu không khí, cô cảm thấy thế nào?”

“Đạo diễn, tôi chưa từng tìm trưởng đài Viên yêu cầu thêm người vào chương trình của tôi, không biết đài trưởng Viên nghe được tin này ở đâu, hiểu nhầm thôi.”

Chuyện lớn như vậy sao có thể là tin lá cải, mọi người không cần nghĩ cũng biết có vấn đề, chỉ không ngờ tới Nhuế Ngạn dám nói thẳng ra, không cho ai mặt mũi.

Trong đầu Nhuế Ngạn cũng chỉ có mấy câu giáo sư Hạ nói: Nhuế Ngạn, đừng chùn bước, thầy có chỗ dựa, đừng sợ, phải cứng rắn lên.

Tuy nghe giáo sư Hạ nói như vậy, nhưng Nhuế Ngạn không muốn quá cứng rắn, cô định trao đổi trong hoà bình, tuy nhiên đạo diễn không muốn, cô cũng không còn cách nào khác.

Thật ra trong lòng Nhuế Ngạn khá thấp thỏm, chỗ dựa kia là ai, có phải vừa mới lên hay không?

Song bất kể có chỗ dựa hay không, cô cũng sẽ không từ bỏ, cho dù cuối cùng thất bại, cô cũng sẽ không thỏa hiệp.

Đạo diễn nghe vậy hơi sửng sốt, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cười nhạt: “Có thể đài trưởng Viên thông tin nhầm, cô về xác định lại xem, những việc này ngày mai chúng ta sẽ bàn lại.”

Ra khỏi phòng họp, Mễ Nhân tức điên: “Bọn họ có ý gì? Nghĩ chúng ta là khỉ để chơi sao? Dựa vào đâu lại muốn Huệ Nghệ Văn cắm vào một chân?”

Đúng lúc Huệ Nghệ Văn từ trong phòng họp bước ra, lúc đi ngang qua người Nhuế Ngạn còn mỉm cười với cô.

Hơn mười phút sau, điện thoại Nhuế Ngạn báo Lục Mạn Huệ gọi đến, Nhuế Ngạn không nhận, Lục Mạn Huệ bám riết không tha, Nhuế Ngạn nhấc máy, đầu bên kia là tiếng bố của Lục Mạn Huệ, trong giọng nói ẩn sự tức giận: “Nhuế Ngạn, tại sao vừa rồi cháu lại tự thay đổi?”

Phía ông ta đã nhận được tin.

“Bác, cháu không hề thay đổi, bởi vì cháu chưa từng hứa hẹn điều gì.” Mễ Nhân giơ điện thoại của mình ra trước mặt Nhuế Ngạn, Nhuế Ngạn nhìn thoáng qua nội dung trong tin nhắn, nói với người trong điện thoại: “Bác, nếu có vấn đề gì bác có thể trao đổi với công ty của cháu, ngày mai công ty cháu sẽ cho người đến đài truyền hình phụ trách chuyện này.”

Cúp điện thoại, Mễ Nhân cất máy đi: “Hạ tổng nói ngày mai công ty sẽ cử người đến, liệu ông ấy tự đến hay là Dương tổng nhỉ? Mong sao Dương tổng đừng tới, Dương tổng nên tập trung viết tiểu thuyết của mình thì hơn.”

Nhuế Ngạn nhíu mày, Diên Vĩ vốn do giáo sư Hạ và Dương tổng sáng lập, cô đi theo hai người phát triển công ty, thật sự không có chỗ dựa, Diên Vĩ được như bây giờ, cho tới nay không có gió cũng chẳng có mưa, ngược lại lại thấy kỳ lạ.

Nếu giáo sư Hạ bảo ngày mai công ty sẽ cử người đến, vậy thì giao cho công ty xử lý đi.

Buổi chiều Nhuế Ngạn có lịch làm việc, bận rộn tới tận nửa đêm, Nhuế Ngạn muốn biết tình trạng của Trác Lương nhưng lại không muốn gọi cho anh, nhớ ra đợt trước trong bộ quần áo chị Phương đặt cho cô có hoá đơn xác nhận, trên đó có số của chị Phương, lúc ấy cô tiện tay cất vào túi.

Vì thế cô tìm tờ hoá đơn xác nhận, add WeChat của chị Phương, hỏi han tình hình qua WeChat, chị Phương nói từ khi về nhà đến giờ Trác Lương vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, không ra ngoài, Nhuế Ngạn cũng thoáng an tâm.

Hôm sau Nhuế Ngạn không ngờ Lục Thế Kiệt sẽ tự mình tới đài truyền hình, xem ra Lục gia rất coi trọng tên Vương tổng này.

Đài trưởng Viên tự thân ra tiếp đãi Lục Thế Kiệt, đồng thời gọi Nhuế Ngạn và đạo diễn vào phòng khách, Lục Thế Kiệt nhìn thấy Nhuế Ngạn, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói: “Lát nữa sau khi nói chuyện xong ông ngoại muốn gặp cháu.”

Nhuế Ngạn không nói gì, năm xưa sở dĩ Lục gia sẽ bố thí cho cô chẳng qua là vì thể diện của Lục gia mà thôi, con gái nhà họ Lục sao có thể nghèo túng như thế, để lấp kín miệng người ngoài, họ mang cô về Lục gia, gặp ai sẽ dẫn cô ra biểu diễn vẻ lương thiện của mình.

Ngần ấy năm, Nhuế Ngạn luôn phối hợp làm một người được bố thí, bởi vì cô thật sự biết ơn họ đã mang cô đi, nếu bọn họ không mang cô đi, cô sẽ không gặp được cậu nhỏ, cũng sẽ không có cuộc sống mới, tuy rằng người giúp đỡ cô là cậu nhỏ, nhưng cầu nối lại là Lục gia.

Nhiều năm như vậy, cô bị người người xoi mói, bất cứ ai tới Lục gia trông thấy cô đều sẽ khen ông cụ Lục lương thiện, nếu nói ban đầu họ bố thí cho cô tồn tại mục đích, thế thì chút bố thí đó có thể trả lại, ngay cả số tiền năm xưa họ trả nợ giúp cô thì năm ngoái cô đã gửi trả vào tài khoản của Lục Thế Kiệt, đóng vai hề nhiều năm, chút bố thí kia cô đã trả lại gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook