Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chương 33

Túy Hậu Ngư Ca

04/11/2020

Ghi hình chương trình xong, quay vào hậu trường, sắc mặt Nhuế Ngạn trông rất tệ, Huệ Nghệ Văn đi tới: “Chúc mừng nhé, chương trình ghi hình thành công quá ta, lần này chắc chắn sẽ rất hot.”

Trong lời của Huệ Nghệ Văn hàm chứa vẻ châm chọc, Mễ Nhân lạnh lùng nói: “Cảm ơn, nếu muốn hot, chính bản thân cũng phải có năng lực này, không có năng lực thì dù tạo scandal như thế nào cũng sẽ không hot được đâu.”

Mặt Huệ Nghệ Văn trắng bệch, không nói gì nữa, chỉ nhìn Nhuế Ngạn đầy ẩn ý rồi xoay người rời đi.

Nhuế Ngạn biết cái liếc mắt kia của cô ta có ý gì, chẳng qua là trước mặt đạo diễn từ chối tạo scandal, rồi đến lúc ghi hình lại tương tác với Cao Tường, động tác của Cao Tường nhìn như lơ đãng, nhưng người trong nghề vừa trông đã biết là cố tình.

“Nhuế Ngạn…” Cao Tường đi tới, muốn nói lại thôi, cuối cùng cẩn thận hỏi cô: “Có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm không?”

“Đã hơn hai giờ sáng rồi, có lẽ thôi đi, lần sau có thời gian tôi mời anh.” Nét không vui trên mặt Nhuế Ngạn bỗng hoá hư không, giọng điệu vẫn dịu dàng, nét mặt vẫn hàm chứa ý cười như trước.

“Cô…” Cao Tường gãi gãi đầu: “Lát nữa tôi định đăng Weibo, chúng ta tương tác tuyên truyền số đầu tiên của chương trình nhé.”

“Được.” Nhuế Ngạn gật đầu.

Sau khi tạm biệt Cao Tường, Mễ Nhân oán hận: “Trước đây em không phát hiện ra tên Cao Tường này cũng biết giả vờ đấy, cả đạo diễn nữa, thật đúng là khôn khéo, chúng ta không đồng ý tạo scandal, anh ta liền đơn phương ra tay, làm chị muốn từ chối cũng chẳng từ chối được, cho dù em có đi tìm cũng không nói được gì, có khi người ta lại bảo trên tóc chị có gì đó nên chỉ muốn giúp chút thôi.”

“Đứng dưới mái hiên người khác không thể không cúi đầu.” Nhuế Ngạn vỗ vỗ tay cô ấy trấn an: “Thôi, em đừng tức giận, về sau những chuyện như thế này còn gặp rất nhiều.” Suy cho cùng, ở giới giải trí, không chỗ dựa không nổi tiếng, những chuyện thế này là thường tình, đối với Nhuế Ngạn mà nói, cô đã vô cùng may mắn, từ khi bước vào giới này đã được giáo sư Hạ che chở, gần như không bị ai ức hiếp, nhưng Nhuế Ngạn vẫn chuẩn bị tâm lí, một khi ra Diên Vĩ cũng có nghĩa là từ hồ nước vào biển rộng, các loại cá lớn hung ác trong biển rộng sẽ lần lượt kéo đến.

Cuối tuần sau chương trình sẽ được phát sóng, trước đó mà xảy ra tranh chấp với ai cũng không tốt, huống chi, cô chẳng có năng lực đi gây mâu thuẫn, cuối cùng lại ảnh hưởng đến toàn bộ Diên Vĩ.

Nhuế Ngạn an ủi Mễ Nhân như thế, song trong lòng vẫn thấy ấm ức, có đôi khi, đạo lý là một chuyện, nhưng khi sự việc xảy ra, bị bắt chấp nhận quả thực không phải chuyện vui vẻ gì.

Sau khi Cao Tường rời đi, fans đứng ngoài đài truyền hình cũng lần lượt ra về, Nhuế Ngạn thu thập đồ đạc cùng Mễ Nhân trở về khách sạn.

Đi ra khỏi đài truyền hình, Mễ Nhân đột nhiên hưng phấn “Wow” một tiếng, sau đó kích động cầm tay cô lắc lắc: “Chị Ngạn, Lamborghini kìa, dòng mới nhất đấy, không mua được ở trong nước đâu, hình như là dòng Lamborghini giới hạn chỉ có ba hay bốn cái thôi, mau xem, mau xem…”

Nhuế Ngạn nghe thấy bốn chữ “Lamborghini”, bỗng dưng thấy ớn lạnh, nỗi sợ hãi bị Du Hi chi phối cách đây hai năm vẫn chưa hề tiêu tan.

Khi Trác Lương đi tới, Nhuế Ngạn vô cùng sợ hãi anh lại nói một câu giống Du Hi: “Thiếu phu nhân, thiếu gia lái Lamborghini tới đón cô về.” Có lẽ cô sẽ tát một cái vào mặt anh.

“Em xong rồi à?” Trác Lương cầm một chiếc áo khoác mỏng phủ lên người cô, buổi tối một ngày tháng sáu ở thành phố biển vẫn hơ se lạnh.

“Trác tiên sinh, cái xe này là của anh ư?” Mễ Nhân vô cùng hưng phấn, cô ấy biết Trác tiên sinh là người có tiền, nếu không mỗi sáng sẽ chẳng tới khách sạn ăn bữa sáng mấy trăm tệ, nhưng không ngờ lại nhiều tiền như vậy, một chiếc Lamborghini mấy triệu tệ bảo xuất hiện liền xuất hiện.

“Không phải, tôi đi mượn thôi.” Chiếc xe này vừa mới đưa đến chỗ Trác Khiêm chưa được mấy ngày, Trác Khiêm còn chưa kịp thử xe đã bị Trác Lương mang đi vì cảm thấy xứng với Nhuế Ngạn.

Nhuế Ngạn chợt hiểu ra, anh cố ý lái chiếc xe này tới để trêu cô.

Nhuế Ngạn trừng anh, nhưng nghĩ đến Du Hi, khóe miệng lại không nhịn được cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.

Mễ Nhân tặc lưỡi, mặc dù là mượn thì cũng phải có người cho mượn chứ, con xe này đâu không phải muốn mượn là có thể mượn được.

Xe thể thao chỉ có hai ghế, Mễ Nhân không định làm bóng đèn, vì thế cô ấy gọi xe về khách sạn.

“Khoan đã.” Trác Lương gọi cô ấy lại: “Để tôi đưa cô về, muộn quá rồi, một mình cô đi không an toàn.”

Mễ Nhân rưng rưng cảm động, khoác tay Nhuế Ngạn chân thành nói: “Chị Ngạn, một người đàn ông ga lăng, chu đáo thế này, trên đời đã sắp tuyệt chủng rồi… Vì sao em không gặp được nhỉ?”

Nhuế Ngạn xoa đầu cô ấy, khẽ nói: “Nếu em muốn, có lẽ chị có thể giới thiệu cho em.”

“Gì ạ?” Mễ Nhân chớp chớp mắt.

Nhuế Ngạn cười bí ẩn: “Hôm nào chị sẽ giới thiệu cho em một người bạn trai.” Những chú bộ đội được quốc gia bồi dưỡng vừa ga lăng, lại chu đáo, không có lúc nào là không quan tâm đến sự an toàn của nhân dân đồng bào.

Nhìn Mễ Nhân ngồi xe anh Lưu, Trác Lương mới nói với Nhuế Ngạn: “Em có muốn ngồi Lamborghini đi hóng gió không?”

Trong lòng Nhuế Ngạn đang bị đè nén, ngẫm nghĩ ngồi xe thể thao vừa ngầu vừa phóng nhanh có lẽ sẽ giảm bớt được sự muộn phiền.

Song đến khi cô ngồi vào chiếc Lamborghini ngầu đét này, nhìn Trác Lương móc điện thoại ra, mở bản đồ chỉ dẫn, Nhuế Ngạn cảm thấy có đâu đó không đúng.

“Phía trước có trường học, xin hãy đi chậm.”

“Giao lộ phía trước có camera quay đèn đỏ, không nên đi nhanh, trước mắt tốc độ xe là 35 km/h.”

“200 mét phía trước có camera bắn tốc độ, tối đa 50 km/h, ngài đã vượt tốc độ tối đa, trước mắt tốc độ xe là 53 km/h.”

……

Động tác thành thạo.

“Sao nào, có phải anh lái xe rất vững tay không?” Trác Lương nghiêng đầu cười với cô.

“……” Nhuế Ngạn gật gật đầu: “… Vô cùng vững.”

“Thật ra lái xe không phải sở trường của anh, lái xe tăng với máy bay mới đúng, xe tăng có lẽ em không có cơ hội ngồi, máy bay có khi lại được, lần sau anh dẫn em đi ngồi máy bay nhé.”

Nhuế Ngạn ngẫm nghĩ, vô cùng chân thành hỏi anh một vấn đề: “Chú Tiểu Trác, chú nói xem nếu máy bay bay trên trời với vận tốc 50 km/h liệu có thể rơi xuống hay không?”

Dĩ nhiên Trác Lương đã nghe ra được sự trêu chọc trong giọng điệu của cô, anh liếc cô một cái: “Hiện tại còn chưa phát minh được bản đồ chỉ dẫn cho máy bay nên sẽ không có ai nhắc nhở anh phía trước có camera bắn tốc độ hay không.”

Buồn cười ghê.

Nhuế Ngạn không nhịn được cười, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cười không ngừng.

Gió mát lùa vào trong xe, tinh thần dần được thả lỏng, tuy tốc độ xe chậm như rùa bò nhưng vẫn thật sảng khoái.

Thật ra là vì người bên cạnh, chỉ cần có anh ở bên, cô sẽ an tâm.

Trác Lương duỗi tay xoa tóc cô, mái tóc dưới lòng bàn tay phun keo xịt tóc nên hơi cứng, không mềm mại như trước đây.

“Em cắt tóc rồi à?” Trác Lương thoáng tiếc nuối, hai năm, quả thực đã thay đổi rất nhiều, Nhuế Ngạn hiện tại đã bớt đi chút ngây ngô, thêm vài phần thành thục.

“Vâng.” Nhuế Ngạn gật đầu.

Vài giây sau, Nhuế Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nói: “Em không thường chải đầu nên cắt ngắn đi.” Trong lời nói mang theo giọng mũi, Nhuế Ngạn cảm thấy mình thật tủi thân, vô cùng tủi thân.

Bàn tay cầm vô lăng của Trác Lương chợt siết chặt, không dám nói tiếp.

Trác Lương lái xe với tốc độ 50 km/h đến sườn núi, trên sườn núi có cái đình hóng gió, nhìn xuống là biển rộng mênh mông vô bờ.

Hai người đứng trong đình hóng gió nhìn về phía phương xa, đèn xe chiếu thẳng xuống biển, biến mất giữa bóng đêm vô biên.

“Em nhìn kìa, nơi đó có một ngọn hải đăng.” Trác Lương chỉ ra xa.

“Ở đâu ạ?” Đèn xe quá chói mắt, Nhuế Ngạn chẳng nhìn ra được cái gì.

Trác Lương tắt đèn, cái đình hóng gió chìm trong bóng tối.

Tại giữa sườn núi không có bất kỳ thiết bị chiếu sáng nào, không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng gió biển rít cùng với tiếng sóng vỗ vào bờ.

Trác Lương nhẹ nhàng tới gần cô, vòng tay qua bả vai, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực.

Bởi vì anh tới gần, bởi vì động tác thân mật của anh, cả người Nhuế Ngạn chợt cứng đờ, hơi thở cũng trở nên dồn dập, vô thức né tránh, hai tay Trác Lương lại siết chặt, dùng sức khảm cô vào trong lòng ngực.

Trác Lương cầm tay cô chỉ về nơi xa, môi dán bên tai cô khẽ nói: “Nơi đó.”

Hơi thở của anh phả vào tai cô, khẽ khàng lại nóng rực, mọi sự chú ý của Nhuế Ngạn đều đổ dồn vào anh, mãi sau đó mới phản ứng lại nhìn theo hướng anh chỉ, ở phía xa quả thật có một ngọn hải đăng đang chiếu sáng.

Nhuế Ngạn nhìn ánh sáng duy nhất có trên biển, nghe tiếng gió gào thét, tựa như trở về thôn nhỏ bị sạt lở đất cách đây rất nhiều năm.

Người bộ đội trẻ tuổi dựa vào cây, lười nhác chào cô: “Chú bộ đội vĩnh viễn sát cánh cùng với cô.”

Nhuế Ngạn dần dần thả lỏng cơ thể dựa vào trong lòng ngực anh, hai người đều không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau.

“Ting” một tiếng, điện thoại Nhuế Ngạn có tin nhắn đến, lúc này, Nhuế Ngạn chẳng muốn biết là ai rạng sáng rồi còn không ngủ được mà gửi tin nhắn cho cô.

“Ting”, lại một cái.

“Ting ting” “Ting ting ting”

“Ting ting ting ting ting ting ting”

……

Điện thoại bắt đầu oanh tạc tin nhắn, Nhuế Ngạn nhíu mày, đẩy Trác Lương, móc điện thoại trong túi ra.

Cái tên hơn hai năm chưa từng xuất hiện đang hiện lên trên màn hình.

Trác Lương nhìn thấy chữ “Chú” chói lọi từ đằng sau cô, cảm thấy hơi đau đầu.

Nhuế Ngạn kinh ngạc nhìn điện thoại còn không ngừng nhận tin nhắn, quay đầu muốn xem người phía sau.

Trác Lương lại dùng cằm giữ không cho cô quay đầu lại.

Tiếng chuông báo trong điện thoại vẫn chưa dừng, tin nhắn tới nhanh đến mức Nhuế Ngạn không kịp đọc nội dung, người phía sau dán vào lỗ tai cô thầm thì, trong tiếng nói mang theo giọng mũi.

“Nhuế Ngạn, từ sau khi trở về, anh vẫn luôn không dám dùng điện thoại liên lạc với em, chúng ta xa nhau hai năm năm tháng mười ngày, quá khứ trôi qua chính là quá khứ, vĩnh viễn không thể quay lại hay bù đắp, nhưng mà…” Trác Lương dừng lại: “Anh muốn tận lực cố gắng để em nhìn thấy thành ý của anh…”

Cuối cùng chuông báo tin nhắn của điện thoại Nhuế Ngạn cũng dừng lại, người phía sau buông tay rời đi.

Nhuế Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đang định bắt lấy anh, đèn xe sáng lên, người kia đã đứng châm điếu thuốc cách đó không xa.

Nhuế Ngạn mở khóa điện thoại, dòng nhắc nhở màu đỏ chói lọi, tổng cộng 701 tin nhắn.

【 Nhuế Ngạn, anh đi đây, thật sự xin lỗi. Ngày 24 tháng 12 năm 2015 】

【 Nhuế Ngạn, thật sự xin lỗi. Ngày 25 tháng 12 năm 2015 】

【 Nhuế Ngạn, thật sự xin lỗi. Ngày 26 tháng 12 năm 2015 】

【 Nhuế Ngạn, anh đến Hồng Kông rồi, vẫn khỏe mạnh, em có khoẻ không? Ngày 27 tháng 12 năm 2015 】

……

【 Nhuế Ngạn, hôm nay là Tết Dương Lịch, dự báo thời tiết nói Khương Yển có tuyết rơi, em nhớ mặc đủ quần áo nhé. Ngày 1 tháng 1 năm 2016 】

……

【 Nhuế Ngạn, hôm nay là 30 Tết, không khí năm mới đã tràn ngập Hồng Kông rồi, em đang ở một mình ư? Ngàn lần xin lỗi, không thể đón Tết cùng em. Ngày 8 tháng 2 năm 2016 】

【 Nhuế Ngạn, Hồng Kông có rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng hạt dẻ rang đường thật dở. Ngày 13 tháng 2 năm 2016 】

……

Nhuế Ngạn cắn chặt môi dưới, lướt từng tin từng tin một, kể từ ngày anh rời đi, mỗi ngày một tin nhắn, tuy rằng thời gian nhận được là hôm nay, nhưng cuối mỗi tin nhắn đều ghi rõ ngày soạn tin.

Nhuế Ngạn không kịp xem hết những tin ở giữa, lướt tới tin nhắn cuối cùng trước, thời gian là tuần trước.

Nhuế Ngạn đọc tin nhắn đó, rốt cuộc không nhịn được ngồi xổm xuống mặt đất, vùi mặt vào giữa hai chân, nghẹn ngào thành tiếng.

Kể từ ngày Trác Lương trở về, việc cô muốn làm nhất chính là ở bên anh một phút cũng không rời, song, cô gắng gượng kìm nén khát vọng bản năng này, sau lần phát bệnh đó, chính bản thân cô cũng nhận ra cảm giác không muốn rời xa gần như điên cuồng của mình đối với Trác Lương, cô tưởng là tình yêu, sau lại lại bắt đầu hoang mang, thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, cô là một người mắc bệnh tâm lý, rốt cuộc có phải do sự ỷ lại quá mức của người bệnh đối với bác sĩ mà sinh ra ảo giác như lời bác sĩ Lý nói hay không.

Thế nên cô liều mạng chịu đựng, tuy nhiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không cho chính mình chủ động tiếp cận anh, chỉ cần anh tới, trước nay cô chưa từng chối từ được.

Trác Lương không ngờ cô sẽ khóc, luống cuống tay chân đi tới ôm cô vào trong ngực, một tay ôm eo cô, một tay vén những sợi tóc trên trán đã bị nước mắt tẩm ướt của cô lên, trong lòng đau đến tột cùng: “Em muốn trách anh thì cứ đánh anh xả giận, đừng khóc…”

Nhuế Ngạn vốn đang ôm chặt hai đầu gối của mình nay đổi sang túm chặt áo anh, túm vô cùng chặt, đầu dựa vào vai anh, không nhịn được nức nở.

Trác Lương cứ thế ôm cô, để cô khóc ướt nửa bên bả vai anh, mãi cho đến khi tiếng khóc của cô càng ngày càng nhỏ, dần dần dịu đi, Trác Lương mới thoáng lùi ra sau, giúp cô lau nước mắt trên mặt.

Dưới ánh đèn, hai mắt cô đỏ bừng, lớp trang điểm trên mặt bị trôi sạch, cái mũi còn khụt khịt, môi dưới bị răng cắn chặt, đôi tay túm lấy áo sơ mi anh không buông, trông rất đáng thương.

Trác Lương nhìn bộ dáng này của cô, cổ họng giật giật, thật sự không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nhuế Ngạn vô thức ngửa ra sau, Trác Lương ôm lấy eo cô thuận thế nhẹ nhàng đè cô xuống mặt đất, cánh tay lót sau lưng bàn tay đỡ đầu cô, môi vẫn quyến luyến không rời.

Tay đang túm áo sơ mi anh của Nhuế Ngạn buông ra, hướng lên trên ôm vòng lấy cổ anh, thái độ cùng với động tác chủ động của cô làm Trác Lương vui sướng, anh lấy đầu lưỡi đẩy đôi môi đang mím ra rồi luồn vào, môi lưỡi quấn quýt.

Nụ hôn kèm theo những giọt nước mắt mang nỗi đau xót hơn hai năm, môi Trác Lương dần dần hướng lên trên, hôn mặt cô, hôn lấy những giọt nước mắt trên khoé mi, đặt vài nụ hôn trấn an xuống mắt cô, Nhuế Ngạn nhắm mắt lại, lông mi rung rung, tay ôm cổ Trác Lương siết càng chặt.

Trác Lương hôn dần xuống, bờ môi lành lạnh lướt qua cần cổ thon dài, một tay anh đẩy cổ áo của cô ra, hôn lên hình xăm nằm trên xương quai xanh tinh tế.

Cơ thể Nhuế Ngạn thoáng run lên, Trác Lương ôm chặt cô, đôi môi quyến luyến trên xương quai xanh của cô thật lâu, sau đó mới khàn giọng nói: “Nhuế Ngạn, có những lời anh giấu trong lòng hơn hai năm, hiện tại mới dám nói ra, chúng ta…”

Trác Lương ngừng lại, dường như thời gian trôi đi rất lâu, mới chậm rãi nghiêm túc nói tiếp: “Nhuế Ngạn, chúng ta ở bên nhau được không?”

Anh vốn định chờ thêm một thời gian nữa, chờ đến khi hai người trở lại như trước kia, chờ đến khi cô quen anh ở bên một lần nữa, song hiện tại anh không chờ được.

Trác Lương cảm nhận được rõ ràng tay đang ôm cổ anh của Nhuế Ngạn siết chặt thêm, nhưng rất lâu sau cô cũng không mở miệng.

Trác Lương bế cô đặt lên lan can, đôi tay chống xuống bên người cô.

Tay Nhuế Ngạn vẫn đang ôm vòng lấy cổ anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cô lấp lánh ánh nước, cánh môi đỏ bừng hơi sưng đỏ, chứng tỏ vừa rồi đã bị ai đó chà đạp.

Trác Lương thấp thỏm nhìn cô, chờ đáp án của cô, cả đời này anh chưa từng căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Nhuế Ngạn nhìn thẳng anh một lúc, dần thoát khỏi cảm xúc mơ màng, trong đầu chậm rãi tua lại những lời anh vừa nói, chú Tiểu Trác nói muốn ở bên cô?

Tay nắm lan can của Trác Lương thoáng siết lại, gân xanh nổi lên, cảm giác lúc này tựa như phạm nhân đứng trên pháp đài, chỉ chờ đao phủ giơ lên chém xuống một nhát dứt khoát để mau chóng kết thúc.

Nhuế Ngạn buông tay, mu bàn tay xoa mặt loạn xạ, khàn giọng nói: “Chú em nói yêu đương rất quan trọng, nhất định phải quan sát thật kỹ, không thể bị vẻ bề ngoài của đàn ông lừa gạt, nhân phẩm là quan trọng nhất…” Do khóc rất lâu, Nhuế Ngạn khụt khịt mũi: “Đàn ông không thể chỉ nhìn mỗi mặt, phải ở bên một thời gian, lâu ngày mới có thể thấy rõ nhân cách…”

“Chú em còn nói, yêu đương không chỉ là chuyện giữa hai người mà còn là giữa hai gia đình, là việc lâu dài, phải chuẩn bị đánh trường kỳ, không thể tốc chiến tốc thắng…”

“……” Khoé miệng Trác Lương run rẩy.

Nhuế Ngạn đẩy anh ra nhảy xuống khỏi lan can, vô tội chớp mắt: “Chú em nói đúng, yêu đương quá đáng sợ, có lẽ em không thể chấp nhận được.”

Nhuế Ngạn nói dứt lời liền thoát khỏi vòng ôm của anh, cầm điện thoại chạy ra chỗ Lamborghini, ngồi trên ghế phó lái đọc tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook