Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 44: Yu Gui Wan

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Mùng chín tháng 4, thứ bảy, mưa nhỏ.

Sáng sớm Ngu Quy Vãn và Đào Tử nhanh chóng bay về Giang Thành, sau khi kết thúc thông cáo thì đã qua trưa, hai người tùy tiện ăn gì đó rồi tiếp tục chạy tới thông cáo buổi chiều.

Ánh mặt trời bên ngoài đã bắt đầu nóng lên, hai người uể oải ngã vào trên ghế hậu trường, bàn xem nên ăn cái gì.

Ngu Quy Vãn liếc mắt nói: "Trời nóng thế này hay là ăn cháo đi."

Đào Tử phản bác nói: "Không được, chiều còn có chuyện phải làm, ăn cháo không đủ no, đến lúc đấy lại té xỉu trên sân khấu thì chết." Lời còn chưa dứt, điện thoại đã vang lên.

Cô ấy cầm ra nhìn thấy người gọi là Thành Vi, quay đầu nói với Ngu Quy Vãn: "Là chị Vi."

Ngu Quy Vãn chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhìn Đào Tử không chớp mắt, vội vàng nói: "...... Em nhanh hỏi xem có chuyện gì?" Sao lại có dự cảm không tốt chút nào.

"Hả? Tại sao lại như vậy?"

"Vâng vâng, biết rồi ạ."

"Được được." Đào Tử ngắt điện thoại, cô nghiêng người qua sốt ruột hỏi: "Chị Vi nói chuyện gì đấy?"

Đào Tử cúi đầu ấn điện thoại: "Không có chuyện gì ạ."

Ngu Quy Vãn à một tiếng, trái tim yếu ớt cuối cùng cũng được lắng xuống, may quá may mà không phải gia tăng công việc.

Đột nhiên, tiếng gào kinh thiên động địa của Đào Tử vang bên tai: "A a a a!!! Chi Vi vừa nói thông cáo chiều nay bị hủy rồi."

Ngu Quy Vãn bị dọa rùng cả mình, quay đầu nhìn chằm chằm Đào Tử hỏi: "Cho nên......"

Bốn mắt nhìn nhau, Đào Tử lặp lại: "Cho nên chiều nay không có việc gì."

"Thật không?"

"Giả." Đào Tử lườm cô một cái, nháy mắt thấy cô như được bơm đầy máu sống lại đứng lên đi soi gương.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ nên cô chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, có sai sao. Ngu Quy Vãn vừa lấy son môi trong túi ra vừa nói: "Lát nữa chúng ta đi ăn một bữa no nê, sau đó tìm một khách sạn ngủ một giấc thật ngon."

Đối với cô mà nói, có thể được một giấc ngủ ngon là điều quá xa xỉ.

Nghe vậy, Đào Tử đáng thương trả lời: "Không phải chứ, ăn cơm xong lại ngủ, xong thông cáo chiều ngày mai thì tối cũng đủ thời gian ngủ mà."

"Em còn muốn đi mua sắm, tùy ý thỏa thích, em không còn nhớ nổi cảm giác đi mua sắm như nào nữa rồi."

"Em muốn mua cái gì?"

"Thông qua số tiền mà mình khó khăn kiếm đươc, cứ thích là mua, cho dù là thương hiệu có đắt như nào."

Ngu Quy Vãn: "Chà chà......"

Đào Tử đi tới, lắc lắc kéo cánh tay cô, làm nũng nói: "Chị ruột của em, hai chúng ta cùng đi được không?"

"Gần đây mặt càng ngày càng dày nhỉ?" Ngu Quy Vãn ấn vào cái trán của cô

Đào Tử làm kí hiệu V trong gương, ít nhất mình đã thành công một nửa.

Vì để không cô đơn khi đi mua sắm, Đào Tử trơ mắt nhìn Ngu Quy Vãn sung sướng đi vào quá món quay Tứ Xuyên chính tông, giận cũng không dám nói, chọn một bàn toàn các món ăn cay.

Đầu cá băm ớt, tôm hùm đất xào cay, thịt bò xé cay, rau xào theo mùa, canh đậu.

Một bàn phong phú thế này không mọc mụn thì tốt, mà có nổi mụn thì cũng không bị chị Vi nhìn thấy, nhưng bây giờ vẫn còn phải quay một chương trình nữa, huống hồ khi kết thúc quay lại Thịnh thành, bị chị Vi nhìn thấy cô không thể tránh được chuyện ăn mắng đâu.

Nghiêm trọng hơn nếu bị phạt tiền thì mới là đau thịt nhất.

Đào Tử yếu ớt nhắc nhở: "Chị Vãn, ăn một bàn này xong sẽ bốc hỏa đấy, hay gọi thêm một hai món thanh đạm." Thấy ánh mắt Ngu Quy Vãn chậm chạp đảo tới, vội vàng nói thêm: "Em mời em mời."

Ngu Quy Vãn cụp mắt nghiêm túc lột tôm hùm đất, hơi dừng lại rồi ngước lên nở nụ cười rạng rỡ, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt: "Đào Tử ăn nhanh lên, lát nữa còn phải đi mua sắm cơ mà."

Đào Tử nhìn cô chu môi đành thỏa hiệp, thất thần cúi đầu mà xới cơm.

Làn da của chị Vãn người bình thường không thể sánh được, lén ăn nhiều đồ ăn vặt khẩu vị nặng như vậy mà cũng không bị sao. Ngay cả loại mụn vớ vẩn này mà cũng dám tới trêu chọc thì hào quang quá mạnh rồi.

Tự thuyết phục bản thân rồi nhìn đồ ăn mang lên thơm phức.

Ngu Quy Vãn không hề để bản thân uất ức, một hơi ăn ba bát cơm với vẻ mặt thỏa mãn, đang tính tiền thì nhận được điện thoại của Phó Minh Nguyệt.

Cô hơi kinh ngạc, nhận điện gọi: "Minh Nguyệt."

Đầu điện thoại bên kia vang lên âm thanh sung sướng, "Chị Vãn, chị còn ở Giang Thành không?"

"Còn, làm sao vậy?"

Có lẽ Phó minh nguyệt bị kích động nên quá phấn khích, nói hơi chói tai: "Chị đang ở đâu? Em tới tìm chị."

Ngu Quy Vãn nói địa chỉ, nghi ngờ hỏi: "Sao em biết chị đang ở Giang Thành?" Hai ngày này, hình như cả thế giới đều biết hành tung của cô.

Phó Minh Nguyệt: "Em vừa lướt Weibo, nhìn thấy fans gửi đường đi của chị."

"Thế à, vậy em tới Giang Thành làm gì?"

"Không nói nữa em đang lái xe, mười phút sau gặp." Bên kia rất nhanh nhẹn cúp điện thoại

Mười phút sau, Phó Minh Nguyệt hấp tấp chạy tới.

Ngu Quy Vãn hỏi: "Em ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để chị gọi thêm mấy món nữa."

"Ăn ăn rồi, chị Vãn chúng ta đi mua sắm đi, bên kia mới mở thêm cửa hàng SKV nữa, vừa ra bộ sưu tập mới có phúc lợi đấy." Phó Minh Nguyệt mắt đỏ rực.

Hả...... Ngu Quy Vãn cuối cùng cũng phát hiện, hôm nay mình không thoát khỏi vận mệnh phải đi mua sắm, có chút đau đầu.

Đào Tử và Phó Minh Nguyệt trao đổi tin tức bằng mắt với nhau, đứng lên nói: "Đi thôi đi thôi, nhanh lên, tim động không bằng hành động."

Ngu Quy Vãn cứ như vậy bị hai người kéo lên xe.

Lên xe, lúc cô nhắm mắt để nghỉ ngơi một chút mới nhớ ra tin nhắn Wechat Phó Trầm gửi cho cô hôm qua.

Sau đó ngồi ngay ngắn lại nói: "Minh Nguyệt chị không thể đi mua sắm được rồi, chú ba của em bảo chị về Thịnh Thành hình như có việc gì đấy."

Phó Minh Nguyệt đang sung sướng, lái xe: "Ai nha, chỗ chú ba để em nói cho, tối nay em cũng phải về Thịnh Thành đến lúc đó đi cùng nhau."

Ngu Quy Vãn muốn nói lại thôi, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thôi bỏ đi.

SKV là một thương hiệu đồ lót cao cấp của nước ngoài, đã có lịch sử một hai trăm năm nên rất được các chị em yêu thích vì chất lượng và sự thoải mái.

Chỉ là giá cả thì không quá dễ chịu, thấp nhất cũng phải một hai ngàn tệ một bộ, đương nhiên đối với những khách hàng không quan tâm tới giá thì nó đáng đồng tiền bát gạo.

Phó Minh Nguyệt dừng xe ở ven đường, ba người mở cửa xuống xe đi lên phía tước, lễ tân của SKV tiếp đón rất nhiệt tình, khom lưng 45 độ làm cử chỉ mời vào.

Lập tức nhân viên chuyên nghiệp tới hỏi thăm nhu cầu, Phó Minh Nguyệt thoải mái nói, Đào Tử kéo Ngu Quy Vãn nhìn khắp nơi, xem rồi mới thấy tiêu phí ở nơi này tạm thời cô không chịu nổi.

Một bộ đồ lót bằng một tháng lương của cô, thậm chí một tháng lương còn không đủ để mua một bộ ý chứ.

Đào Tử than thở trong lòng: "Quả nhiên là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của bản thân mà."

Nhân viên công tác giới thiệu với Phó minh Nguyệt bộ sản phẩm mới, cô nàng không hài lòng chỗ này rồi không hài lòng chỗ kia, sau đó đi lên trên tầng.

Phó Minh Nguyệt ghé vào bên tai Ngu Quy Vãn khẽ nói: "Thím ba à, hay chị mua bộ ren mới kia đi, chú ba nhất định sẽ cực vui."

Ngu Quy Vãn mím môi, nhéo vào phần thịt mềm trên cánh tay cô nàng nói: "Chị đủ mặc rồi, tạm thời không mua."

"Đây không phải vấn đề có đủ hay không mà là tình thú hiểu không? Dời ạ, chị không cần giả vờ thẹn thùng trước mặt em, sự tích của chị với chú em hồi cấp ba, em nghe không ít đâu."

"......"

Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng đẩy cô nàng che mặt nói: "Em thiếu đòn à."

Phó Minh Nguyệt cười không ngừng, không chú ý chạm phải người phía sau, cô không cười nữa, xoay người chuẩn bị xin lỗi.

"Minh Nguyệt, em cũng tới mua đồ à." Trên đầu truyền tới giọng nói quen thuộc.

Phó Minh Nguyệt ngước lên nhìn rồi nở nụ cười nhạt nhẽo: "Chị Dĩnh thật trùng hợp."

Tầm mắt Cao Nhất Dĩnh lướt qua Phó Minh Nguyệt nhìn về phía Đào Tử và Ngu Quy Vãn, cười chào hỏi: "Lại gặp mặt rồi Ngu tiểu thư."

Bị điểm danh Ngu Quy Vãn vẫn đang còn tìm tòi trong đầu xem người này là ai, mãi mới nhớ được, ưỡn ưỡn ngực trả lời: "Đúng vậy, khéo quá."

Phó Minh Nguyệt nhìn Cao Nhất Dĩnh chỉ hai bộ cho nhân viên bán hàng, một màu đỏ rực, một bộ ren đen cười nói: "Chị Dĩnh chị chọn xong rồi?"

Cao Nhất Dĩnh: "Đúng vậy, lát nữa chị còn có việc."

Phó Minh Nguyệt lại khoác cánh tay Ngu Quy Vãn lần nữa trả lời: "Vâng, chúng em lại đi dạo tiếp đây." Mấy người xoay theo hướng ngược lại.

Khoảng nửa phút sau, tiếng Cao Nhất Dĩnh vang lên phía sau "Ấy, từ từ."

Phó Minh Nguyệt kéo Ngu Quy Vãn xoay người lại đầu tiên hỏi: "Chị Dĩnh còn chuyện gì sao?" Nhìn cô ta cúi người không biết đang tìm cái gì trong túi.

Ba đôi mắt khó hiểu nhìn.

Chỉ một lát, Cao Nhất Dĩnh đã lấy ra một cái Zippo từ trong túi đăt lên tay Ngu Quy Vãn, ý vị thâm trường mà nói: "Ngu tiểu thư, đây là của Phó Trầm, phiền cô đưa cho anh ấy giúp tôi, có khả năng tôi còn phải ở Giang Thành hai ngày nữa."

"Vất vả cho cô rồi." Dứt lời xoay người đi tính tiền.

Những lời này bùng nổ trong đầu Ngu Quy Vãn, như sấm chớp ầm ầm, miệng giật giật không nói được câu nào.

Zippo...

Đồ riêng tư như vậy sao có thể tùy ý rơi vào người phụ nữ kia, trừ phi là ―― "Ngủ".

Chuyện cô sợ hãi cuối cùng vẫn xuất hiện, sợi dây đàn căng chặt trong tim cô giờ phút này đã đứt hoàn toàn.

Lòng bàn tay vuốt ve hoa văn trên Zippo, vị đắng cứ tràn trong khắp miệng, giật mình nhìn chằm chằm mũi chân rất lâu, cô ngước lên thoải mái nói: "Đi thôi, không phải chọn đồ lót sao?"

Phó Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của cô, rồi lại nhìn Zippo trên tay cô, mấp máy môi: "Cái này......" Chuyện gì thế này, sao chú ba lại hồ đồ như vậy chứ.

Sao chú ba có thể hồ đồ như vậy chứ?

Không còn tâm trạng nào để đi mua sắm nữa, ba người quay lại để trở về xe, Đào Tử cũng thở dài nặng nề, biết cái nào nặng cái nào nhẹ.

Ngu Quy Vãn bị hai người lôi kéo, đầu óc như muốn vỡ vụn rối tinh rối mù, không ngừng nuốt nước bọt để khống chế cảm xúc, nhưng mũi không nhịn được mà muốn lên men, đôi mắt xót xót như có cái gì đó muốn chạy ra.

Lúc trước không phải đã nói rồi sao, có người mình thích sẽ thẳng thắn với nhau? Nhưng vì sao phải lén lút sau lưng để nhà gái tới khiêu khích cô.

Anh ấy gọi mình về để nói chuyện này sao?

Bỗng nhiên chẳng muốn về.

Ngu Quy Vãn cúi xuống nghịch ngón tay, tóc rơi xuống hai bên, nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống, yên lặng không tiếng động. Cô khẽ nâng cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến nó, cười gượng ép.

Đào Tử ngồi ở trước lái xe, còn Phó Minh Nguyệt bên cạnh đang rất bận, gõ chữ liên tục trên điện thoại, "tích tích tích" tiếng rất lớn

Cô nàng đang gửi Wechat cho Phó Trầm, không trả lời đúng không, vậy gọi video nói chuyện, lại bị cúp, không cợ càng cản càng hăng.

"Chú ba, chú thật sự có lỗi với chị Vãn rồi?"

"Chú ba, Zippo của chú sao lại ở trong tay Cao Nhất Dĩnh, chuyện là như thế nào, cháu thấy chị Vãn đang đau khổ muốn chết."

"Chú ba ơi chú ba, sao chú có thể như vậy chứ? Cháu hận chú, cháu hận chú, cháu hận chú."

Phó Trầm đang ăn cơm cùng đối tác, không nghe điện thoại liên tiếp gọi, anh cau mày, cuối cùng lúc đi vệ sinh mới đọc được tin nhắn của Phó Minh Nguyệt.

Anh biết Zippo quên trong câu lạc bộ, định chờ lần sau tới sẽ lấy về.

Sao lại ở trong tay Cao Nhất Dĩnh??

Không biết cụ thể làm sao, nhưng biết việc lớn không tốt.

Anh bước ra khỏi WC, vẻ măt nghiêm túc nói xin lỗi với đối tác, lên xe mình trả lời Phó Minh Nguyệt: "Mọi người đang ở đâu?"

"Giang thành? Chỗ nào Giang thành? Chú tới ngay."

Phó Minh Nguyệt: "Không cần tới đâu, bọn cháu đang trên đường về Thịnh Thành rồi, hơn một tiếng nữa sẽ tới, có thể chờ ở trạm thu phí."

"Chú ba, cháu tin chắc là chú bị Cao Nhất Dĩnh hố rồi, chú nhất định phải giải thích với chị Vãn cho rõ, đừng có mà lạnh mặt, kể cả nghiêm túc cũng làm cháu thấy sợ."

Phó Trầm chỉ trả lời lại một chữ "Ừ", sau đó khởi động xe.

Khoảng hơn 6 giờ chiều, Phó Trầm đứng ngồi không yên, chờ tầm hai tiếng cuối cùng cũng thấy được xe Phó Minh Nguyệt.

Xe ngừng, anh chạy tới gõ cửa xe rồi sau đó mở cửa ra, kéo Ngu Quy Vãn xuống, ôm vào trong ngực, vén tóc hai bên của cô ra, vẫn còn nước mắt lưu lại, anh đau lòng cúi đầu hôn môi cô, nhẹ giọng dỗ: "Đừng khó chịu, về anh sẽ giải thích với em."

Không có tâm trạng mà để ý ánh mắt của người khác.

Ngu Quy Vãn không tránh cũng không khóc nháo, dáng vẻ cực bình tĩnh, vẫn vuốt ve cái Zippo trong lòng bàn tay.

Trở về nhà.

Phó Trầm đặt Ngu Quy Vãn ngồi xuống sofa, anh ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau.

Anh cầm lấy cái Zippo trong tay cô rồi đặt nó vào lòng bàn tay đánh giá.

Là của anh không sai.

Ngu Quy Vãn ngồi thẳng người, giọng hơi lạnh hỏi từng câu từng chữ: "Lúc trước đã nói rõ rồi, bất cứ ai có người khác thì phải nói cho nhau biết, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc."

"Cho dù em thích anh, cũng sẽ không ăn vạ anh, Phó Trầm, sao anh phải lấy phương thức như thế nói cho em biết."

"Vốn dĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu từ lần trên Weibo đấy, hai người chúng ta quá bốc đồng tiến tới, bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, yêu đương chia tay cũng là chuyện rất bình thường, ha ha."

May mắn mình cũng lý trí không công khai giấy đăng ký kết hôn, nếu không lại thành lớn chuyện.

"Nói xong rồi?"

"Đến anh nói?"

Phó Trầm cười đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết, giọng nói mát lạnh: "Phó Trầm anh chưa bao giờ làm chuyện gì bốc đồng."

"Em hãy nghe cho kỹ đây, Ngu Quy Vãn, Phó Trầm anh chưa bao giờ sẽ làm chuyện gì bốc đồng, càng không bao giờ lấy chuyện hôn nhân ra làm lá chắn, từ đầu tới giờ anh đều rất nghiêm túc."

"Ngay cả cái Zippo trong tay em, thật sự là của anh, do tối hôm trước anh đến câu lạc bộ với bọn Trì Dạng, để quên ở đấy, không có một xu quan hệ nào với Cao Nhất Dĩnh, em không tin thì có thể đi đối chất."

Ngu Quy Vãn lắc đầu không muốn nghe anh nói chuyện, từ đầu đã che tai nhưng vẫn nghe được rõ ràng, cô nhất thời không kịp phản ứng cứ ngơ ngác nhìn anh.

Phó Trầm cúi người kéo cô đứng lên: "Em nghe rõ không?"

"Không nghe rõ thì để anh nói lại lần nữa."

Ngu Quy Vãn căng thẳng nhìn anh, môi còn run rẩy: "Có, có ý gì?"

"Anh không thích em, cũng không yêu em ――"

Một nụ hôn dừng trên môi cô mang theo hơi thở đầy nam tính chặn luôn câu nói tiếp theo của cô.

Anh nỉ non bên tai cô với chất giọng thô khàn, âm sắc trầm thấp, "Con mẹ nó chứ, ai dám nói với em, ông đây không yêu em?"

"Hử?"

Cố nói cho hết lời rồi lại vội vàng tìm môi cô, vừa tình cảm nồng nàn và đậm đặc tình dục, nước mắt trên má cùng tiếng nước nở nho nhỏ của cô làm anh dừng động tác lại rồi vẫn tiếp tục.

Chỉ giây lát sau, hai tay Ngu Quy Vãn nắm chặt đập trên lưng anh không có chút kết cấu nào, cũng không hề khách khí mà gào khóc: "Đồ khốn khiếp, đồ khốn khiếp......"

"Chú Phó là đồ khốn khiếp, hu hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook