Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 42: Yu Gui Wan

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Sau sinh nhật Phó Trầm, Ngu Quy Vãn phải đến Lương Thành để tham gia tuyên truyền cho phim 《 Phù Tang 》, cho nên cô vô cùng thoải mái mà mở miệng xin đạo diễn cho nghỉ ba ngày.

Mấy ngay này cứ lúc nào rảnh rỗi cô lại nghĩ xem nên tặng quà gì cho anh đây ? Vắt hết óc cuối cùng đành phải lên Baidu tìm câu trả lời.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đặt áo sơ mi, quần áo trên người sẽ thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hai người.

Trước sinh nhật Phó Trầm một ngày, Ngu Quy Vãn đặc biệt giành thời gian gọi điện cho anh, nói phải đến tối ngày sinh nhật mình mới về được nhưng đảm bảo sẽ về trước mười hai giờ, không thể bỏ hết việc được mà xuống sân bay còn phải đi lấy quà sinh nhật.

Đối với Phó Trầm mà nói cô có thể về đã rất vui rồi, không liên quan đến chuyện sinh nhật hay không.

Cuộc hôn nhân này anh đang rất nghiêm túc nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đấy, cho nên thời gian này hơi áp lực, giữa hai người không có gì rằng buộc hơn nữa chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều, một lần đi quay của cô khoảng ba bốn tháng không được gặp nhau, mà kế hoạch một năm thì được bao nhiêu cái ba bốn tháng chứ?

Nghiêm túc mà nói anh thực sự không thích cái nghề diễn viên này, đầu tiên thời gian riêng sẽ bị hạn chế, hơn nữa không thích cô có hành động thân mật với người đàn ông khác. Nhưng mà cô thích cho nên anh phải học cách tôn trọng, thấu hiểu, anh là đàn ông càng phải bao dung nhiều hơn.

Con đường duy nhất để giữ vững một cuộc hôn nhân chính là học cách giao tiếp.

Phương diện này là hai người họ thiếu nhất. Trên thực tế, anh cũng muốn có con, Lục Hoàn mang thai lần thứ hai mà nhìn Trần Thượng cảm động đến đỏ cả mắt.

Anh cũng cảm động nhưng là hâm mộ đến đỏ mắt.

Vào đúng thời điểm, sự xuất hiện của những đứa trẻ sẽ làm thay đổi cuộc sống hôn nhân của hai người.

Nhưng lần nào thái độ của cô cũng rất cứng rắn, bắt phải mang bao, anh cũng từng phản đối nhưng cuối cùng vẫn không thành công.

Sinh nhật mọi năm đều không khác nhau, hôm nay cũng tối, tối luôn bị đám người Trì Uyên kéo đến câu lạc bộ.

Các hạng mục giải trí đơn giản là mấy thứ hút thuốc, đánh bài, chơi trò chơi ......

Phó Trầm khăng khăng phải trở về trước 11 giờ.

Nếu Ngu Quy Vãn về không vào được nhà thì phải làm sao?

Vào 10 giờ tối, Ngu Quy Vãn và Đào Tử từ máy bay hạ cánh xuống Thịnh Thành, chiếc áo khoác dày được cởi ra thay chiếc áo gió màu xám đậm vào, tóc buộc lên đeo khẩu trang kéo valy nhỏ đi ra từ lối đi Vip.

Có người hâm mộ đến đón ở sân bay, vô cùng nhiệt tình, cầm đầu là một cô bé dễ thương đang cầm một đóa hoa hồng to rực rỡ

"Đại Vãn, chúng em đều thích những bộ phim của chị."

"Chúng em sẽ mãi ủng hộ chị."

"Hy vọng chị sẽ mãi duy trì như vậy, hoa hồng này tặng cho chị mong chị luôn giữ được trái tim thiếu nữ không già, thường xuyên lên Weibo tương tác với bọn em nhé."

Ngu Quy Vãn đưa valy hành lý cho Đào Tử, sau khi ôm với các fans mới cúi người nhận bó hoa "Cảm ơn mọi người đã yêu thích, tôi sẽ luôn như thế, đặc biệt cám ơn các bạn đã bên tôi."

Đoàn người đông đúc đi ra sân bay, vừa đi cô vừa quan tâm hỏi các fan đi từ đâu đến đây, dù sao đều là các cô gái trẻ, dặn dò nhất định phải chú ý an toàn.

Ra sân bay, có xe của phòng làm việc tới đón.

Cô cười rồi chào với nhóm fans mới lên xe, chỉ một lát đã nhận được điện thoại của Phó Trầm hỏi: "Em xuống máy bay chưa?"

Ngu Quy Vãn trả lời: "Vừa mới xuống xong." Đôi mắt nhìn xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ, ánh đèn nê ông lập loè không ngừng, làm nổi bật cả thành phố rực rỡ lung linh.

Anh thử hỏi thăm dò: "Bây giờ anh đi đón em nhé?"

"Không cần không cần, em lên xe rồi."

Nghe được lời từ chối dứt khoát của cô, Phó Trầm hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì nhiều, câu cuối cùng chỉ nhấn mạnh cô phải chúy ý an toàn rồi cúp điện thoại.

Sau khi Ngu Quy Vãn ngắt điện thoại, may mắn vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật sâu, nếu anh cứ nhất quyết phải chạy tới đón cô thì thật sự không có biện pháp nào từ chối.

Quan trọng là cô còn phải đi một vòng lấy áo sơ mi đã đặt trước.

Ba cái ba màu khác nhau, màu đen, màu trắng, hồng nhạt.

Lúc Ngu Quy Vãn về đến nhà chỉ kém mười mấy phút nữa là 11 giờ.

Phó Trầm mặc áo choàng tắm dài mà trắng ra mở cửa, nhìn một cái, trong nhà không bật đèn chỉ có một vài ánh sáng mỏng manh, tóc anh xõa ra lộn xộn, mặt mũi bị bóng đêm che khuất, đuôi mắt cong lên khóe miệng mỉm cười, áo choàng tắm dài lỏng lẻo, dáng người lười biếng làm tăng thêm vẻ xấu xa.

Dáng vẻ này của anh rất ít khi nhìn thấy, nụ cười dịu dàng từ trong đáy mắt dễ làm người ta sa vào.

Ngu Quy Vãn không hiểu mà ngẩn ra, đến khi phản ứng lại thì ngửa mặt lên nhìn anh cười, một tay kéo valy, một tay ôm hoa hồng, dây hộp quà treo ở ngón tay bước chân vào cửa.

Phó Trầm kéo hành lý của cô qua, ôm lấy vòng eo của cô cúi đầu bên tai thì thầm: "Hoan nghênh về nhà."

Hơi thở ấm áp phả qua vành tai, ngứa, Ngu Quy Vãn đỏ bừng mặt, trên tay anh như có dòng điện làm tê dại cả người cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh: "Cảm ơn." Rồi sau đó nhón chân hôn lên mặt anh, cười ngọt ngào: "Sinh nhật vui vẻ."

Phó Trầm cúi mắt nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt, tách ra hơn một tuần, khát vọng với cô chỉ nhiều lên chứ không ít đi, đẩy cô đến vách tường, ánh mắt càng ngày càng sâu, yết hầu di chuyển cúi đầu xuống hôn cô.

Ngu Quy Vãn đẩy nhẹ ngực anh, nhỏ giọng nói: "Em có đồ cho anh."

"Cái gì?"

"Đây là quà tặng anh." Cô giơ quà trong tay lên.

Phó Trầm nhìn cũng không nhìn cái hộp phát nào, ánh mắt dừng trên gò má ửng đỏ của cô, cười "Ừ", đưa tay nhận cái túi lại cúi đầu tìm môi cô.

Lúc này mới nhìn thẳng vào đóa hoa hồng trên tay cô, thuận tay lấy tấm thiệp nhỏ trong bó hoa lên mở ra nhìn.

"Yêu bạn mãi, ở bên bạn thật lâu." Ký tên ở dưới là con cá nhỏ cả đời yêu bạn.

Hoa hồng vừa đúng chín bông, bên cạnh còn có một sao kim tuyến rắc lên, con cá nhỏ là tên gọi chung của fans giành cho Ngu Quy Vãn.

Anh vuốt tấm thiệt trong lòng bàn tay, ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn cô, trầm giọng hỏi: "Ai đưa?"

"Fans."

"Nam hay nữ?"

"Cho dù là nam hay nữ đều là fans mà." Ngu Quy Vãn cảm thấy tối nay anh rất khó hiểu, nghi hoặc mà nói. Nếu người ta quan tâm quá nhiều thì sẽ trở nên ghen tị.

Cô chớp mắt ngập ngừng hỏi: "Anh có ghen không?"

Phó Trầm thở dài chuyển ánh mắt đi, nắm tay cô đi vào bên trong, tiện tay bật đèn tường ánh sáng vàng mờ nhạt.

Trên bàn một ngọn nến đang thắp, một chai rượu vang đỏ và hai cái ly.

Ngu Quy Vãn bị anh ấn ngồi trên ghế, mắt vẫn di chuyển qua lại trên người anh, thấy anh ngồi xuống ở đối diện, rồi rót rượu, cô đặt nhẹ khuỷu tay trên bàn rầu rĩ hỏi: "Sao em cứ cảm giác hôm nay anh là lạ thế nào ấy?"

Động tác rót rượu của Phó Trầm dừng lại, khẽ ngước lên nhìn cô, cong môi nói: "Có sao?"

Cô gật đầu: "Có."

Anh không nói nữa mà đem cái ly đã rót một phần ba đặt trước mặt cô.

Trên thực tế, Phó Trầm cảm thấy mình không được tự nhiên lắm, mối quan hệ giữa hai người khá phù hợp trên thân thể, nhưng tinh thần lại có quá nhiều khoảng cách.

Anh tính nhân dịp ngày hôm nay nói hết ra, để hiểu được nhau hơn.

Chỉ là kiểu ngọt ngào và dịu dàng này không hợp với anh cho lắm, cách tốt nhất là sau khi hai người sung sướng xong thì nói chuyện sẽ càng tự nhiên hơn.

Không có cảm giác kỳ lạ như này.

Cuối cùng Ngu Quy Vãn không chịu nổi không khí như này nữa, cô nhăn mày nhìn anh nói: "Anh có gì muốn nói với em không?"

Phó Trầm cũng cảm thấy hơi mất tinh thần, đỡ trán, buột miệng thốt ra: "Chúng ta sinh con đi."

"Được không? Vãn Vãn."

Ngu Quy Vãn cảm giác như lỗ tai mình xuất hiện ảo giác một cách nghiêm trọng: "Hả?"

Nhìn ánh mắt như thấy đồ ngốc của cô, Phó Trầm không đứng đắn được nữa anh trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Về vấn đề này Ngu Quy Vãn không có hề chống cự chút nào, rất nhanh chìm đắm trong đó.

Ngu Quy Vãn bị khiêu khích làm toàn thân nhũn ra, thở hổn hển, đợi suy nghĩ của cô quay lại anh đã đi vào không có gì ngăn cách.

Cô đẩy anh, phản kháng, lải nhải.

Anh cúi xuống hôn cô rồi lại bắt đầu đốt lửa lần nữa, thân thể cô hoàn toàn không có sức chống cự, cứ thế trầm mê vào đấy.

Không biết bao lâu sau, ánh mắt Ngu Quy Vãn vừa mê man lại càng trở nên hấp dẫn hơn, cô chủ động kéo cổ anh mà hôn lên, không biết mệt mỏi cõ lẽ sự thân thiết gần gũi này quá gây xúc động.

Anh gầm nhẹ chạm vào chỗ sâu nhất của cô. Cô khẽ kêu nhẹ nhàng uyển chuyển, ngọt ngào mà làm nũng gọi anh: "Chú Phó......" Hết lần này đến lần khác, khóe mắt chảy nước, vừa thống khổ lại vui sướng mà khóc nức nở.

"Chú Phó, sinh nhật vui vẻ."

Tiếp theo, lại bắt đầu không dứt.

Chính sự xong, Phó Trầm cảm thấy mình sắp chết trong mùi hương ngọt ngào của cô, anh ôm cô từ phòng tắm ra, ôm chặt vào trong ngực thỏa mãn mà hôn lên trán cô.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Ngu Quy Vãn lắc đầu, nhắm mắt lại, sau một hồi đại chiến thì tất cả sức lực đều bị ép khô.

Phó Trầm nói: "Nhưng anh có lời muốn nói với em."

"Nếu mệt mỏi thì cứ nghe anh nói được không, sau này chúng ta sẽ mãi vui vẻ nhé, có chuyện gì cũng không được dấu diếm đối phương, giữa hai người quan trọng nhất là hiểu nhau."

"...... Em có thật sự thích công việc diễn viên này không? Bình thường anh rất bận, nếu đi công tác cũng phải mấy ngày mới về, nhưng em mà đi đóng phim có đến mấy tháng cũng không gặp, bận đến mức điện thoại cũng không thể nhận, như vậy đối với gia đình không được tốt lắm."

"Anh thật sự không chịu nổi em cầm tay người đàn ông khác, thậm chí có những động tác thân mật hơn, sự chiếm hữu rất mạnh là điều anh không phủ nhận nhưng chỉ đối với em mà thôi."

"Nếu em thực sự thích ngành này thì chuyển ra phía sau màn ảnh, cho dù là đạo diễn, biên kịch hay nhà làm phim, nhà sản xuất đều có thể, được không em?"

Mãi mà không thấy câu trả lời, nhìn mới phát hiện người bên cạnh đã sớm ngủ rồi.

Phó Trầm: "......" Nước mắt lặng lẽ chảy trong tim

Lúc Ngu Quy Vãn tỉnh lại lần nữa, Phó Trầm đã ra ngoài, vẫn để lại tờ giấy như trước.

"Đi làm, nhớ phải ăn bữa sáng, lò nướng dưới tầng có bánh mì, nhớ hâm nóng sữa lên, bên ngoài trời mưa đấy, em mặc thêm quần áo vào."

Cô dọn dẹp xong đứng dậy, nhận được Wechat của Đào Tử, chạy xuống tầng ăn nhanh bữa sáng, trước khi ra cửa cô cũng để lại giấy nhắn cho anh.

"Em chạy show ở Lương Thành, chắc phải mất hai ngày đến lúc đó không về nữa mà đi thẳng đến chỗ quay tiết mục luôn."

Bên ngoài trời đang mưa, còn càng lúc càng lớn, giọt mưa rơi trên cửa kính cuối cùng tan thành mảnh nhỏ, rồi chảy xuống, Ngu Quy Vãn cùng Đào Tử ngồi trên xe, sự chú ý của cô có chút khác thường.

Lúc này Thịnh Thành đang ở trong sương mù, cố gắng mở to hai mắt mà cũng không nhìn thấy rõ đường.

Xe chỉ đành đi từng đoạn từng đoạn một.

Buổi tối, Phó Trầm về đến nhà, nhìn thấy tờ giấy kia, nụ cười đọng lại, cười khổ "Haizz", dùng sức xé nhỏ tờ giấy đến mức không còn chỗ thừa, cả người nằm liệt trên sô pha, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đôi mắt nhắm nhẹ, lòng bàn tay đặt lên trên lông mày.

Khoảng hơn mười phút, anh click mở điện thoại ra, trùng hợp trên mục thông báo có tin nhắn nhẩy vào.

"Phim điện ảnh mới của Ngu Quy Vãn sắp được chiếu, câu chuyện cũ về tình yêu thầm"

Ba chữ đằng trước đã đủ hấp dẫn ánh mắt của anh.

Phó Trầm hơi ngồi thẳng lại, click mở video để xem.

Trong video Ngu Quy Vãn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, bên ngoài khoác áo đồng phục bóng chày, dưới kết hợp với chiếc váy ngắn màu đen, nhìn chân siêu dài vừa khốc lại vừa đẹp.

Trang điểm kiểu này nhìn rất trẻ, cô khéo léo ngồi trên sô pha, khi thì cười nhẹ, khi thì hất tóc, nụ cười nào cũng đều hấp dẫn hồn người.

Lúc đầu cũng chỉ nói đơn giản về bộ phim mới, để làm tuyên truyền cuối cùng gần đoạn kết thúc thì.

Người dẫn chương trình hỏi: "Điều điên rồ nhất mà bạn đã làm từ trước đến nay là gì?"

Cô mỉm cười nghĩ: "Đại khái là năm tốt nghiệp cấp ba đã ép hôn chàng trai tôi thích."

Người dẫn chương trình: "Kết quả thì sao?"

Ngu Quy Vãn nhún vai cười cười: "Không theo đuổi được." Lời còn chưa dứt, một loạt tiếng mọi người than thở ở dưới.

Không theo đuổi được???

Phó Trầm thấy vậy, cong môi cười nhạo, là ai tối qua kéo cổ anh xuống để hôn.

Lúc vào chỗ sâu nhất còn kêu nhẹ uyển chuyển, gọi anh: "Chú Phó......"

Ngọt đến tận đầu quả tim

Con mẹ nó, thật sự biết làm nũng mà.

Mẹ nó thế mà còn chưa theo đuổi được?? Thế ngủ như này thì tính như thế nào?.

Nói lại thì như thế nào mới gọi là theo đuổi được???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook