Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 36: Yu Gui Wan

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Ngu Quy Vãn chào hỏi với Thịnh Hoan và Phó Minh Nguyệt rồi dựa theo ấn tượng trong trí nhớ lên trên tầng vào phòng Phó Trầm.

Đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa thì cửa mở ra.

Phó Trầm kéo nhẹ cô vào trong lòng, xoay người, dùng chân đóng cửa, cúi xuống hỏi: "Không buồn ngủ à??"

Ngu Quy Vãn hơi nhíu mày, tay chống trước ngực anh khó hiểu nhìn.

Tiếp theo lại nghe được anh hỏi: "Tối hôm qua ngủ ngon không?" Trong lời nói kèm theo chút trêu đùa, loáng thoáng có ý cười.

Ngu Quy Vãn vô thức lắc đầu.

Phó Trầm cười khẽ, ôm cô dựa trên chiếc bàn gỗ xưa đằng sau, cởi áo khoác của cô ra, mắt sáng ngời nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, yết hầu di chuyển, sau đó anh cúi người lại gần nhắm mắt hôn lên, ôm mông cô đặt lên bàn sau cứ thế đi xuống tạo dấu ấn riêng của anh trên người cô.

"Này, anh làm gì đấy?"

"Ban ngày ban mặt, Phó Trầm, anh đừng như vậy!" Ngu Quy Vãn hơi xấu hổ, bàn tay cứ đẩy anh ra, đang không hiểu sao mà lại thành ra như vậy.

Phó Trầm trả lời hơi thô lỗ: "Hiệu quả cách âm của phòng rất tốt." Ngụ ý để cô yên tâm.

Suy nghĩ của hai người không trên cùng một đường thẳng.

Ngu Quy Vãn ôm mặt anh cất giọng cao lên nói: "Cái bàn này trước kia anh từng dạy em học đấy, Phó Trầm anh không biết xấu hổ à?"

Cái bàn này cô vẫn nhớ lắm.

Khi đó cô hơi tệ chỉ một chút mà thôi, lúc nào cũng ôm sách vở chạy đến Phó Gia gõ cửa phòng Phó Trầm năn nỉ anh giảng bài tập cho mình.

Trên thực tế thành tích của cô không kém chỉ muốn hưởng thụ thời gian này thôi. Khi anh cúi xuống giả vờ vô tình hôn lên mặt anh, khóe miệng hay vành tai của anh, tay vô tình đặt lên eo anh ...

Cái cảm giác tim đập thình thịch đấy như hiện lên trước mắt.

Nhưng dùng mọi cách chiếm tiện nghi của anh, quyến rũ anh thế nào, mặc kệ thế nào Phó Trầm vẫn tỏ ra bình tĩnh không mắc lừa cũng không tức giận.

―― Không như bây giờ.

Phó Trầm ôm đôi chân thon dài của cô kẹp lên vòng eo gầy nhưng rắn chắc của mình, thân mình nghiêng lên phía trước cách quần áo còn tiện thể cọ sát, , cách vải dệt, còn nhân tiện cọ cọ, đầu lưỡi chạm vào hàm trên nhìn cô cười rất tùy ý.

Ngu Quy Vãn che miệng lại thiếu chút nữa thì hét lên, mặt đỏ bừng không ngừng vặn vẹo người, giận lườm anh.

Phó Trầm thổi hơi bên tai cô hỏi: "Kích thích không?"

Ngu Quy Vãn rùng mình một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em gái anh." Kích thích em gái anh ý.

Dứt lời, Phó Trầm không nói gì nhưng trừng phạt bằng hình thức cắn lên môi cô, rồi ôm đi về phía giường, gọn gàng lưu loát muốn cởi quần áo của cô.

Ngu Quy Vãn dùng sức lắc đầu, quơ chân múa tay, để ngăn cản. Không nghĩ tới cô càng phản kháng anh càng hăng, về sau thì mệt quá thở không nổi mới không phản kháng nữa.

Đang cố gắng đổi hướng con đường nguy hiểm này như viên đạn bọc đường.

"Phó Trầm mẹ nhà anh chứ, uống thuốc kích thích à?"

"... anh, anh buông em ra, em phải gọi điện cho mẹ."

"Anh không mang bao, dám làm thử xem ――" Ngu Quy Vãn cuối cùng cũng cứng rắn lạnh lùng ra tối hậu thư.

"Anh không đi vào chỉ chạm ngoài thôi." Nghe vậy, Phó Trầm ngừng lại, giọng khàn khàn nói, có chút vô lực thở hổn hển, cuối cùng thật sự chỉ chà sát hai ba cái, lưng sau ướt đẫm trên trán toàn mồ hôi rồi ngã vào bên cạnh Ngu Quy Vãn.

Phó Trầm khàn giọng lại dịu dàng hỏi: "Vãn Vãn, vì sao không muốn sinh con?"

"Không vì sao cả." Ngu Quy Vãn nhẹ nhàng thở ra: "Chỉ là không muốn!"

Phó Trầm ngồi dậy ánh mắt sáng ngời nhìn cô, muốn nhìn thấy sự thay đổi dù nhỏ trên khuôn mặt cô.

Ngu Quy Vãn vô thức tránh đi, mím môi không nói gì sau đó đôi mắt xoay chuyển cười nói: "Em muốn thương lượng với anh chuyện này?"

Phó Trầm nhướng mày: "Cái gì?"

"Mẹ bảo em đưa anh về nhà bà nội." Ngu Quy Vãn nói xong, nhìn Phó Trầm mặt vô cảm lại vội vàng nói thêm: "Em đã cùng anh về nhà, thì anh không thể qua cầu rút ván, không có đạo đức như vậy."

Phó Trầm nói: "Anh có nói không đi đâu."

"Nhưng vừa rồi anh cũng không nói sẽ đi, như thế là không muốn đi."

Ngoài cửa sổ trời xanh, mấy trắng, ánh nắng ấm áp, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kính cửa sổ chiết xạ tiến vào.

Phó Trầm híp mắt lại hứng thú, cong môi hỏi: "Em biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì?"

Ngu Quy Vãn: "Ừ hừ......"

"Vậy em nói xem bây giờ anh đang muốn làm gì?"

"Ai biết được." Ngu Quy Vãn tìm số điện thoại mẹ Ngu, mãi không nghe thấy tiếng Phó Trầm, cô tùy ý hỏi câu: "Anh muốn làm gì?"

Phó Trầm cười xấu xa: "Em ――"

"Anh có thể nói chuyện đứng đắn một chút được không?" Không thể trách cô nghĩ linh tinh được, cái gì anh cũng nói ra khỏi miệng được mà cô không thể nói tiếp, Ngu Quy Vãn bực mình.

Giọng nói lười biếng của anh vang lên: "Đứng đắn để giả vờ cho người ngoài xem mà thôi."

Cô liếc nhìn anh: "Cưỡng từ đoạt lí (Cả vú lấp miệng em*)."

*Cả vú lấp miệng em: chỉ hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác.

Phó Trầm "A" rồi liếm môi nói: "Đối với người nằm chung chăn mà nói đứng đắn, vậy thì không đứng đắn ......"

"Đó là cái gì?"

"Thật sự muốn biết?"

Ngu Quy Vãn nhận ra rằng mình bị mắc mưu, nhanh chóng cúi đầu nói: "Không nói cũng không sao."

"Được rồi." Phó Trầm nằm xuống nghiêng người, nhắm mắt lại ôm Ngu Quy Vãn nói: "Tối qua mệt rồi, ngủ thôi."

Từ lúc nào lại nghe lời như vậy?

Bảo không nói là không nói......

Ngu Quy Vãn dùng khuỷu tay huých ngực anh: "Này, nếu anh không về cùng em, thì em không biết nói với mẹ thế nào đâu đấy."

Anh mí mắt cũng không nâng, lời ít mà ý nhiều: "Đi."

"Lúc nào thì đi? Ngày mai ăn tết, sáng ngày kia được không?" Ngu Quy Vãn lật lịch xem ngày, ở đây hai ngày cũng được rồi.

"Buổi chiều."

"Chiều không được, không về kịp nhà đâu, bà nội em ở nông thôn là nơi rất hẻo lánh, xuống máy bay còn phải đi ít nhất hai lần ô tô, ba em là đứa trẻ miền núi đích thực ......"

Thấy người bên cạnh nói mãi, Phó Trầm nhíu nhíu mày, mở mắt ra nói: "Vậy muộn hơn một ngày."

Rốt cuộc cũng có được đáp án như mong muốn, Ngu Quy Vãn ngồi dậy, vội vàng vỗ tay nói: "Được được, vậy quyết định thế nhé, không được đổi ý."

Đôi mắt cô lấp lánh cười, đuôi mắt cong lên thành hình trăng non, làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng đỏ, rất đẹp.

Phó Trầm nhìn cô khóe miệng cũng cong lên theo, ngón tay thon dài của cô di chuyển trên điện thoại.

Cô nói thế như đột nhiên nhắc nhỏ anh, vén chăn đứng dậy đi đến sờ vào áo khoác đang treo trên giá.

Phó Trầm bận rộn như vậy lại đồng ý với yêu cầu của cô.

Ngu Quy Vãn hưng phấn gọi ngay điện thoại cho mẹ Ngu, "reng reng" vài tiếng, bên kia đã nhận.

Cô ngọt ngào gọi "Mẹ." Ngay sau đó bắt đầu mong được khen: "Con với Phó Trầm mùng hai sẽ về nhé, chắc tối mới tới nơi."

Mẹ Ngu "ừ" trả lời, giọng vẫn dịu dàng trước sau như một: "Ở Phó gia hả?"

"Vâng."

"Đừng tùy hứng, phải chăm chỉ một chút, ăn nói cũng phải ngọt như bánh ý."

Ngu Quy Vãn ngắt lời làm nũng nói: "Mẹ, sao mẹ không hỏi xem con có bị bắt nạt không?"

Mẹ Ngu: "Bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy."

"Được rồi! Lát nữa mẹ phải đi với ba con ra nhổ rau diếp cá trong đất, không nói chuyện với con nữa."

Ngu Quy Vãn bĩu môi: "Được rồi." Nhìn điện thoại bị cúp, cô hơi tủi thân.

Đột nhiên, trên tay truyền độ ấm khác nhau.

Cô cúi đầu nhìn.

Trên ngón áp út bên tay phải thêm một chiếc nhẫn, kim cương không lớn nhưng rất sáng, hình cũng đẹp, tay hơi run, Ngu Quy Vãn bĩu môi ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Trầm nói: "Hôm nay là Lễ Tình Nhân, một món quà giành cho em."

Quà?

Hóa ra chỉ là quà?

Đúng là xứng với chức mới.

Ngu Quy Vãn cười nhạt: "Cảm ơn." Nói xong đặt điện thoại xuống, nằm nghiêng trên giường.

Phía sau mãi không có tiếng động gì, cô lật người kéo tay anh lắc lắc nói: "Ngủ đi, mắt em hơi mỏi."

―― Hình như cô không vui như anh tưởng tượng.

Phó Trầm nghĩ, nhíu mày, vô lực, chỉ đành ôm chặt lấy cô vào trong ngực cảm nhận xương cốt mềm mại.

Ngày tiếp theo là đêm giao thừa.

Mọi người đều dậy rất sơm, cùng nhau bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, nhưng đều rất hài hòa.

Ông cụ Phó ngồi vào ghế chủ nhà, cười không khép được miệng, mắt híp lại thành sợi chỉ, đây gọi là con cháu gia đình đầy đủ, mọi thứ đều thịnh vượng!

Lúc ăn cơm, ánh mắt của ông quét một vòng rồi dừng trên người Phó Xuyên, thấm thía nói: "Phó Xuyên, cháu cũng 24-25 tuổi rồi, gặp người thích hợp cũng có thể kết hôn, cháu nhìn anh Phó Hiển đi, tốt nghiệp đại học không lâu là đã kết hôn rồi, cuộc sống bây giờ có rất nhiều niềm vui chứ đừng học theo chú ba cháu, 30 tuổi đến nơi rồi, may mắn là bây giờ lạc đường còn biết quay lại."

Ông cụ nói câu này chọc cho mọi người cười ầm ĩ.

Phó Xuyên ngẩng đầu, đứng dậy, giọng cất to mạnh mẽ nói: "Ông nội, cháu có bạn gái."

"À, không tệ không tệ." Mắt ông cụ Phó sáng lên cười nói: "Xuyên lợi hại hơn chú ba cháu."

Hà Thục Cầm bên cạnh vội vàng hỏi: "Con có bạn gái từ lúc nào?"

Phó Xuyên: "Mấy tháng rồi."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Nhỏ hơn con hai ba tuổi."

"Người ở Thịnh Thành à? Trong nhà làm gì?"

Phó Xuyên đặt đũa xuống, không kiên nhẫn mà nói: "Mẹ, mẹ đang tra hộ khẩu đấy à."

Hà Thục Cầm định hỏi thêm nữa những thấy ánh mắt ra hiệu im miệng của chồng đành há mà không phát ra tiếng gì.

Ông cụ Phó nói: "Phó Xuyên nói đúng, cho dù nhà người ta làm gì thì chỉ cần hai đứa hợp nhau, cô gái trong sạch là được, cháu xem mẹ cháu gấp thế kia rồi, hay mai mang bạn gái cháu về ăn bữa cơm?"

"Vâng ạ, ông nội." Phó Xuyên vui vẻ.

Buổi sáng ngày giao thừa trời xám xịt mưa dầm kéo dài, đến chiều lại trong xanh nhưng vẫn có gió lạnh thấu xương.

Buổi tối là cơm tất niên. Chuẩn bị ăn lẩu, mọi người ngồi quây quần bên nhau, mong muốn một năm may mắn.

Về chuyện này không ai hài lòng hơn Ngu Quy Vãn, mình ăn thì thôi cô còn đùa dai gắp cho Phó Trầm rất nhiều.

Phó Trầm giận mà không dám nói gì.

Sau khi ăn xong, ông cụ Phó dẫn đầu mang cả nhà ra xem Xuân Vãn.

Người trẻ tuổi ở nhà nhàm chán hai ngày chỉ muốn nghĩ ra trò gì chơi, Phó Minh Nguyệt cầm đầu, cô gái được chiều nhất trong nhà nên không ai dám nói câu nào, ngay cả Hướng Minh Tuệ định nói cũng bị ông cụ ngăn lại.

Phó Minh Nguyệt nói văn vẻ là đón giao thừa.

Trên thực tế là muốn đi xem pháo hoa cùng với chị dâu hai, rồi lại quay sang nói với Phó Xuyên: "Anh hai, hay lát nữa mang bạn gái anh đến đi? Dù sao mọi người cũng đều sàn tuổi nhau."

Phó Xuyên nói: "Được! Để anh gọi cho cô ấy."

Phó Minh Nguyệt làm chữ "Yeah" với mọi người.

Đông vui nhất là chỗ bờ sông, đã hết chỗ từ sớm.

"Bùm bùm bùm......" Pháo hoa bắn liên tục, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đủ mọi màu sắc, hình dáng xen kẽ nhau, trông rất đẹp mắt.

Phó Minh Nguyệt và Thịnh Hoan chơi gậy pháo hoa nhỏ, cười không ngừng, trêu chọc cả Phó Hiển.

Ngu Quy Vãn cũng muốn gia nhập, lại bị Phó Trầm kéo ra khỏi đám đông đến một cửa hàng tiện lợi.

Càng không ngờ tới rằng Phó Trầm đi đến cửa hàng, thản nhiên hỏi người phụ nữ trung niên bán hàng: "Có áo mưa không?"

"Có." Bà chủ cũng trả lời rất tự nhiên, theo tầm mắt của anh cầm một hộp xuống.

Phó Trầm nói: "Lấy hai hộp."

Còn chưa nói hết, bà chủ lúc này mới dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hai người.

Làm cho Ngu Quy Vãn xấu hổ không có chỗ trốn.

Đi xa rồi mà vẫn oán giận không ngừng: "Phó Trầm, anh không thấy xấu hổ nhưng em còn muốn mặt mũi nhá."

"Da mặt em còn chưa dầy như vậy."

"Lần sau anh không được lôi em đi cùng, thật là."

"Sao có thể ghét như vậy......" Ngu Quy Vãn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của bà chủ cứ nhìn mình chằm chằm.

Phó Trầm đi trước, xoay người lại trêu cô: "Có xấu hổ như vậy sao? Lúc mười tám tuổi sao không thấy em như thế?"

Cô lúc mười tám tuổi thật không biết hai chữ xấu hổ viết như nào.

"Anh...... anh có ý gì?" Ngu Quy Vãn tránh tay anh đi lên trước, tìm Thịnh Hoan và Phó Minh Nguyệt, thầm thề tối nay sẽ không để ý tới anh nữa.

Bạn gái Phó Xuyên tới rồi, mọi người đang chơi rất vui vẻ, không nghĩ tới là Hà Mạn đã lâu không gặp.

Trách không được, lúc Hà Mạn đóng máy, Ngu Quy Vãn nhìn thấy người đến đón cô ta rất quen!

Hóa ra là như thế này.

Khoảng hai ba giờ sáng, đoàn người cười nói chậm rãi đi về.

Ba đôi tình nhân cứ thân mật với nhau, chỉ còn mình Phó Minh Nguyệt cô đơn, dọc đường đi đều thở dài, cầm điện thoại đăng lên Weibo, hy vọng năm mới đất nước có thể phát cho cô một người bạn trai.

Buổi tối, phòng Phó Trầm tối om.

"A a...... Phó Trầm anh cái đồ cầm thú này......"

"Có cho em ngủ không......" Tiếng kinh hoàng của Ngu Quy Vãn đột nhiên vang lên.

"Với anh mà nói, cách tốt nhất để chúc mừng năm mới là ở trên người em."

"Ngoan......"

Giọng Phó Trầm khàn khàn trước sau như một, giống như đang nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook