Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 34: Yu Gui Wan

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Hôm sau.

Lúc Ngu Quy Vãn tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy đâu, cô đưa tay ra sờ vẫn còn chút ấm chắc vừa dậy không lâu.

Cô dịch người một chút, đau nhức vô cùng, cơ thể như bị nghiền nát, cô không nhịn được hít một hơi, khẽ dựa vào đầu giường, tay xoa nhẹ trên eo trên đùi, còn ngoài miệng thì lẩm bẩm: "Người này bình thường nhìn thì nghiêm túc, không nghĩ làm thì lại không dứt như vậy......"

Lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, vừa đắng lại vừa ngọt, cuối cùng cô cũng ngủ được với chàng trai mình thương nhớ từ năm mười lăm tuổi, quả thật là một quá trình dài. Nếu phải dùng một câu để hình dung thì chính là gió đi tám ngàn dặm không biết ngày về cũng không oán không hận.

Còn đắng chính là "Aizz", quên đi, không nghĩ cũng được!

Ngu Quy Vãn nhắm nhẹ rồi lại mở ra, lặp lại hai ba lần, đôi mắt của cô vừa mỏi vừa sưng, tối hôm qua không được nghỉ ngơi mấy, giơ tay cho ra sau gáy di chuyển qua lại, khóe mắt nhìn thấy áo mưa trên ngăn tủ quần áo bên cạnh.

Đặt ngược lại ở đấy, ngay cả vỏ cũng chưa xé.

Tức khắc, cơn giận của cô bốc lên, Phó Trầm, em gái anh chứ!!! Lại không dùng à!

Chỉ lo bản thân thoải mái đúng không!

Cô sờ sờ bụng, trong thời gian này chắc là kỳ an toàn nhưng vẫn phải phòng ngừa tai nạn ngoài ý muốn.

Đúng lúc đó dưới tầng vang lên tiếng động rất nhỏ.

Ngu Quy Vãn dựng lỗ tai lên nghe rồi quyết định xuống tầng xem, mà bụng cô cũng thực sự rất đói.

Dưới tầng.

Phó Trầm vừa đi mua cháo và bánh bao trở về, chuẩn bị cho vào trong bát thì chẳng may trượt tay không giữ lại kịp, cái đĩa rơi xuống tiếng giòn tan.

Anh thở dài, lấy chổi quét quét, đang cong lưng dọn dẹp thì nghe thấy tiếng bước chân.

Ngước mắt lên nhìn thấy người, nụ cười trên khóe miệng vô thức lan rộng hơn: "Ngủ ngon không?"

Ngu Quy Vãn dừng lại trước mặt anh rồi "Ừ", ánh mắt lại nhìn vào cái bánh bao trên bục lưu ly sau lưng anh.

Thật sự mùi vị rất hấp dẫn!

Phó Trầm dọn dẹp xong những mảnh vỡ, cho vào trong thùng rác, cho nên cũng chú ý tới ánh mắt thèm thuồng của cô, anh mỉm cười nói: "Đói không?"

Ngu Quy Vãn nhìn anh đôi mắt long lanh: "Rất đói." Không hề dài dòng chút nào.

Phó Trầm cười, mang đĩa bánh bao đặt lên trên bàn ăn rồi quay ngược lại lấy cháo với thìa, toàn bộ quá trình không cho Ngu Quy Vãn nhúng tay vào.

Trên bàn, Ngu Quy Vãn ăn rất nhanh và nghiêm túc, lúc ăn khá no rồi mới mở miệng hỏi: "Anh mua ở đâu đấy? Mùi rất thơm."

"Siêu thị bên cạnh." Phó Trầm lại nói: "Trưa về nhà cũ ăn cơm, ông cụ cứ nhắc mấy lần rồi."

Cũng đã từng qua nhà Phó Trầm nhưng từ rất nhiều năm trước, chỉ là thân phận lần này lại không giống, trong lòng ít nhiều vẫn có chút căng thẳng, uống nốt ngụm cháo cuối cùng, Ngu Quy Vãn rút khăn giấy ra lau miệng cười nói: "Vâng, em lên thay quần áo."

Điện thoại trong tay reo lên, ngắt lời Phó Trầm muốn nói đành phải gật đầu với cô, nhìn theo bóng dáng cô đi mãi mới thu hồi ánh mắt lại uống chút cháo, anh nhận điện thoại, bật loa vừa nhàn nhã ăn sáng vừa chờ bên kia nói.

Điện thoại bên kia vừa mở miệng đã hét lên "Chú ba chú ba, sắp 11 giờ rồi mà chú với chị Vãn còn chưa tới à?" Là Phó Minh Nguyệt.

Phó Trầm hơi bất đắc dĩ, vừa một giây trước mới xem chưa đến 10 rưỡi mà, giọng nhàn nhạt trả lời: "Đã đến 11 giờ đâu."

"A? 11 giờ mà còn sớm? Chị Vãn đâu ạ, chú đưa điện thoại cho chị ý, cháu gọi mà không ai nhận."

"Cô ấy ở trên tầng."

"Đấy là ông nội yêu cầu cháu gọi điện hỏi, chú tự xem mà làm nhé." Phó Minh Nguyệt yên lặng hai giây rồi kiêu ngạo nói.

"Chuẩn bị đi rồi, đừng giục." Chờ điện thoại bên kia À một tiếng, Phó Trầm không trả lời nữa mà cúp điện thoại luôn, anh nhìn thấy Ngu Quy Vãn đang từ trên tầng xuống.

Cô mặc một áo màu hồng nhạt, chân váy bút chì màu đen cùng đôi bôt cao đến đầu gối, với lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng làm cho cô thêm phần rực rỡ.

Phó Trầm mở miệng nói: "Lấy thêm quần áo để tắm rửa nhé, lần này về ở lại mấy ngày."

Ngu Quy Vãn ngạc nhiên: "Hả?"

Đại khái đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Phó Trầm nói: "Không sợ, anh cũng ở đây."

"À" một tiếng xong, cô lại xoay người lên tầng, không phải sợ? Mà chỉ có chút căng thẳng mà thôi.

Phó Trầm tranh thủ thời gian này dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn với phòng bếp, mười mấy phút sau, hai người đi thang máy xuống nhà xe chạy về phía nhà cũ của Phó gia.

Thời tiết khá đẹp, không tuyết cũng không mưa, chỉ có chút gió, người hai bên đường đi lại vội vàng, nụ cười tươi rói trên môi.

Ngu Quy Vãn ngồi ở ghế phụ ngủ bù, thân thể khó chịu làm cô không muốn nói chuyện, nhưng lại nghĩ mặc dù người Phó gia cô đều quen hết nhưng đã gần mười năm không tiếp xúc nên vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Vì khó chịu nên ngồi trên ghế phụ cứ lăn lộn tìm chỗ thoải mái nhưng mãi vẫn không được như ý.

Phó Trầm đi chậm lại, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng lo lắng, trước thế nào thì bây giờ cứ như thế."

Ngu Quy Vãn như tìm được nút thắt, lập tức ngồi dậy, nhìn anh nói: "Anh bảo nếu mọi người không thích em thì phải làm sao bây giờ?" Đổi lại trước kia, có trèo cao cũng chỉ một chút mà thôi, dù sao vẫn môn đăng hộ đối.

Nhưng bây giờ công việc của cô, gia đình của cô thật sự là quá trèo cao lên Phó gia rồi nên có bất an cũng là bình thường.

Phó Trầm nghiêm túc nói: "Thích cũng được, không thích cũng thế, sẽ không tạo ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta."

Có lẽ lời anh nói có tác dụng an thần, như trận gió vuốt thẳng những gợn sóng lăn tăn trong lòng cô.

Ngu Quy Vãn gật đầu, bỗng nghĩ đến gì, mà dùng sức nắm lấy tay anh sợ hãi nói: "Anh dừng ở ven đường một chút, nhanh lên."

"Chuyện gì?"

"Anh dừng nhanh lên."

Thấy rất gấp gáp, Phó Trầm cũng không hỏi lại nữa mà dần dần dừng ở ven đường.

Trong nháy mắt, nhìn thấy Ngu Quy Vãn luống cuống đeo khẩu trang, lấy đà chạy nhanh xuống xe lao về phía cửa hàng đằng trước.

Anh ngước lên nhìn, "Nhà thuốc Tân Hoa". Mày hơi nhăn lại cảm thấy khó hiểu, bệnh cảm của cô khỏi rồi mà, cái này là ......

Khoảng năm sáu phút sau, Ngu Quy Vãn đi từ hiệu thuốc ra kèm thêm cái túi đen trên tay, cô đi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua bình nước khoáng rồi vội vàng chạy lên xe.

Cô thở hồng hộc, bỏ khẩu trang xuống lấy hộp thuốc từ trong túi màu đen ra, hộp hình vuông có màu vàng hoa mai dưới đáy.

Cô mở hộp ra, mở cái gói nhỏ bên trong lấy hai viên thuốc màu trắng, khẽ há miệng đặt thuốc vào đó, vặn nắp bình rồi uống vào.

Uống thuốc xong, Ngu Quy Vãn mới cảm thấy yên tâm, lúc này nhìn sắc mặt u ám của Phó Trầm, thêm chút giận dữ đang nhìn mình.

Cô khó hiểu, khẽ nâng cằm giọng điệu nhẹ nhàng tự nhiên: "Đi thôi!" Cúi đầu gấp gọn gàng hộp thuốc đặt vào trong túi của mình.

Phó Trầm nhìn chằm chằm vào ba chữ "Ưu tư minh" màu đỏ trên nắp hộp, phông chữ không lớn chủ yếu là bên cạnh còn có mấy chữ nhỏ "thuốc tránh thai", kích cỡ chữ nhỏ hơn một nửa nếu không chú ý sẽ không nhìn ra được.

Anh kìm nén ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn vào mặt cô lần nữa, trước sau như một, trắng nõn trơn mềm, không có gì khác.

Đặc biệt là ánh mắt bình tĩnh tự nhiên kia của cô.

Chói mắt làm Phó Trầm vô cùng khó chịu, âm thanh từ trong cổ họng phát ra có chút yếu ớt: "Em vừa uống gì?" Giọng điệu mờ nhạt không nghe ra chút gì.

Ngu Quy Vãn gãi gãi tai, nhẹ giọng trả lời: "Thuốc ạ!"

Phó Trầm không nhìn nữa, từ từ khởi động xe: "Lần sau không cho phép uống nữa." Đầu lưỡi quét một vòng trong miệng, mẹ nó chứ muốn hút một điếu thuốc để bình tĩnh, trong không gian bé nhỏ lại gặp phải chuyện áp lực này.

Chẳng nhẽ cô không muốn sinh con?

Chẳng nhẽ cô không muốn sinh con cho anh?

Có phải thấy mình còn nhỏ, giống như mười tám tuổi sao?

Nghe vậy, đôi mắt tròn xoe của Ngu Quy Vãn trợn to lên hỏi lại: "Vì sao?"

Phó Trầm hận không thể chửi bậy, cuối cùng hơi cao giọng lên không khác gì gầm nhẹ: "Ngu Quy Vãn, em có biết nghĩ hay không, có biết thuốc tránh thai hại cho sức khỏe thế nào không, về sau muốn mang thai cũng không mang được, em cho rằng mình mười tám tuổi à? Mù quáng thiếu hiểu biết??"

Trong ấn tượng của cô mấy tháng gần đây, lần đầu tiên anh nói nặng như vậy, cũng lần đầu tiên anh trách cứ cô. Ngu Quy Vãn khó chịu nuốt nước miệng, mắt đỏ lên hơi nước như sương mù, mang theo tiếng nức nở phản bác: "Em mù quáng, đúng vậy là em mù quáng đấy, thế tối qua anh làm gì??"

Khóc rồi khóc mà giọng cũng không nhỏ

Lần này khóc hoàn toàn làm ảnh hưởng đến tâm trí của Phó Trầm, anh tranh thủ ấn cửa sổ xuống dưới, gió lạnh ùa vào, anh thở ra bình ổn cảm xúc, không mặn không nhạt mà nói: "Như thế nào? Đã làm sai mà còn không được nói?"

Tối qua anh làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là làm chuyện mình nên làm.

Danh chính ngôn thuận, cả một quá trình không hề phạm quy, cô đổ lỗi gì chứ.

Ngu Quy Vãn tức giận không chịu được lạnh lùng nói một câu: "Đúng vậy mọi chuyện đều là em sai, anh đều đúng hết, nói cái gì làm cái gì cũng đúng." Lấy khăn giấy lau nước mắt tràn ra, cô ngồi thẳng lại cố gắng mạnh mẽ.

Trong lòng rồi lại vô cùng khó chịu.

Cô thích anh nhưng anh dựa vào gì chứ? Đây chỉ là kết hôn thỏa thuận mà thôi, không biết lúc nào sẽ chia tay, anh lại không thích cô nếu cô mang thai thì phải làm sao bây giờ??

Cô phải giải thích với ba mẹ như thế nào?? Làm thế nào để chấp nhận??

Chắc chắn không sinh ra được rồi, không sinh nhưng cũng là một sinh mệnh, đến lúc đó khéo mình sẽ bị ép vào ngõ cụt không lối thoát.

Hơn nữa công việc của cô khác biệt, luôn bị mọi người để ý, đến lúc đó ảnh hưởng đến tiến độ công việc thì chỉ tăng thêm rắc rối mà thôi.

Khi lớn lên cô sẽ ích kỷ hơn.

Không vì chuyện tình yêu mà buông tay tất cả.

Phó Trầm nhìn cô, cách anh nói vừa rồi thật sự hơi nặng, muốn nói lại thôi chỉ đành ngậm điếu thuốc bên ngoài nhưng không bậc lửa.

Anh không phải trưởng bối của cô, không phải ông chủ mà là chồng của cô.

Cuối cùng, anh ôn hòa nói: "Là anh sai, em đừng khóc?" Giọng điệu mang theo sự lấy lòng.

Ngu Quy Vãn không khóc, nhưng nước mắt chảy càng nhiều hơn, bây giờ mới nhận lỗi thì vừa rồi cần gì phải chọc giận cô.

Xe đã đi được một đoạn ra khỏi trung tâm thành phố.

"Bà cô ơi, em đừng khóc nữa được không?" Giọng nói bất đắc dĩ của Phó Trầm lại vang lên.

"Em khó chịu, em muốn khóc, làm sao vậy? Chuyện này anh cũng muốn quan tâm đúng không? Có thể đừng bá đạo như thế được không??"

Ngu Quy Vãn "Hả" lên, ỷ vào em thích anh nên cứ một tấc lại lên một bước đúng không.

Thích anh cũng không phải không rời đi được, ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook