Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 25: Yu Gui Wan

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------

Chắc do là lễ Giáng Sinh nên rạp chiếu phim rất nhiều người, đều có đôi có cặp, hoặc dắt tay, hoặc ôm sát vào nhau, tình chàng ý thiếp.

Cho nên lúc Ngu Quy Vãn và Phó Trầm mười ngón tay đan vào nhau đi trong đám đông cũng không bị khác thường, nhìn từ xa giống như một đôi yêu nhau rất bình thường.

Được nắm tay bảo vệ lúc chen chúc trong đám đông, Ngu Quy Vãn thể hiện hết phong thái yếu ớt của người phụ nữ, dừng chân lại lắc lắc mạnh tay Phó Trầm.

Phó Trầm xoay người, cúi đầu nhìn cô khó hiểu.

Ngu Quy Vãn khẽ cắn môi dưới, hếch cằm lên ngửa đầu nhìn anh, trong sóng mắt long lanh đều là anh, môi mỏng hơi mở giọng nhẹ nhàng: "Em cũng muốn ăn bỏng ngô." Còn cố ý liếc sang cô gái cầm bỏng ngô bên cạnh đang cười ngọt ngào nép vào lòng người bạn trai.

Phó Trầm nhìn khắp nơi rồi nói: "Qua bên kia mua."

Ngu Quy Vãn liếc nhìn theo, thấy đội ngũ xếp hàng dài thì nhăn mày lại, bĩu môi nói: "Nhưng quá nhiều người!"

Bầu trời đêm rất sáng, bỗng có pháo hoa bắn lên, lộng lẫy bắt mắt, cùng với tiếng hô ngạc nhiên của một sô các cô gái trẻ.

Bên cạnh có cô gái vui vẻ vỗ tay: "Oa! Pháo hoa đẹp quá!"

Một cô gái khác đi cùng cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, đủ màu sắc, thời gian bắn cũng dài thật."

"Cậu không biết rồi, đây là có ý nghĩa sâu xa đấy, nghe nói nếu ôm hôn người mình yêu dưới pháo hoa thì sẽ bên nhau lâu dài, cậu có muốn thử không?" Cô gái chớp mắt nghịch ngợm nói.

"Này, bạn em đã nói như vậy rồi mà anh còn không hôn em?"

Bạn trai cô gái kia có vẻ cảm thấy hơi oan nhưng nhìn bạn gái đã nhắm mắt lại, đành cúi đầu xuống hôn lên trước công chúng mà không có sự chuẩn bị nào.

Người chung quanh đều sang đều mỉm cười, đều ầm ĩ vỗ tay nhiệt liệt, lại hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, có thể là xem pháo hoa cũng có thể là xem cặp đôi tình yêu làm cho người ta cực kỳ hâm mộ này!

Cô gái xấu hổ tránh trong lòng bạn trai, anh bạn trai cũng thuận theo ôm lấy, dưới sự ánh mắt ra hiệu của bạn thân cô gái, anh vòng tay ra sau búng một cái một bó hoa lớn xuất hiện trước mặt cô gái.

Kiều diễm ướt át, giống như khuôn mặt đỏ ửng của cô gái.

Sau đó là lời cầu hôn đột ngột không kịp phòng bị.

"Em yêu, gả cho anh nhé! Cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, trước sau như một, hãy tin anh." Chàng trai quỳ gối, có lẽ do hơi căng thẳng nên nói chuyện phải thở dồn dập.

Cô gái kinh ngạc hiển nhiên là sững sờ không biết gì.

Bạn thân cô gái sốt ruột chạy đến cạnh chàng trai khẽ nhắc nhở: "Câu thề thốt của anh đâu? Nói nhanh lên."

"Em yêu, chỉ cần em đồng ý gả cho anh, tiền lương anh đều nộp hết, anh sẽ nấu cơm rửa bát lau ......" Càng về sau anh bạn trai càng nói quá, có chút lộn xộn, mọi người vây xung quanh cũng nhiều hơn.

Ngu Quy Vãn không nhịn được cười, cong mắt mà nhìn nhìn Phó Trầm nói: "Chà, anh nhìn đi bên kia không còn ai rồi." Trước quầy bán bỏng ngô đã không còn ai.

Phó Trầm cảm thán trong lòng, vận khí phải tốt lắm mới gặp được chuyện này, anh bất đắc dĩ cười: "Để anh đi mua, em đừng chạy đi đâu." Ông chủ bỏng ngô đang than thở, một giây trước còn xếp hàng rất dài mà một giây sau đã vườn không nhà trống.

Chênh lệch như vậy làm người ta không thể chấp nhận được.

Nhìn thấy người đàn ông ăn mặc quần áo không tầm thường đến đây, mặt già đều cười đến nở hoa rồi, dùng nhiệt tình cả đời để tiếp đón: "Tiên sinh, mua bỏng ngô sao?"

Phó Trầm sờ ví trong túi quần: "Ừ, hai túi." Mặc dù anh không ăn nhưng người ta thường nói cái gì có đôi cũng đều đẹp, hơn nữa còn có thể an ủi ông chủ bán bỏng ngô.

Quả nhiên, ông chủ rất cảm động nhận tiền thở dài nói: "Tiên sinh, vừa nhìn đã biết anh là người đặc biệt, có thể thủ vững trận địa, không nước chảy bèo trôi, quán nhỏ tặng anh thêm cốc trà sữa, trời lạnh như này rất thích hợp để uống.

"Tôi hy vọng bạn gái của anh sẽ thích."

"Cảm ơn." Phó Trầm cầm bỏng ngô và trà sữa sửa lại lời cho đúng: "Nhưng đấy là vợ tôi."

Ngu Quy Vãn đứng tại chỗ, vẫn hứng thú chú ý động tĩnh bên kia với ánh mắt hứng thú.

Cô gái nhẹ nhàng nhận bó hoa, chân mềm nhũn thiếu chút nữa làm rơi hoa, mấy cô gái bên cạnh đỡ cô đứng thẳng rồi đặt hoa xuống đất.

Có vẻ như là 99 bông hoa, quá nặng.

Nữ chính không nói câu nào, hàng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống dưới.

Chàng trai hoảng hốt, đứng lên ôm cô gái vào trong ngực khẽ nỉ non, hôn tới tấp lên nước mắt trên mặt cô gái.

Một đôi tình nhân cuối cùng cũng thành người một nhà ngay trong đêm trăng tròn hoa thắm này.

Ngu Quy Vãn không nhìn nữa cô chụp hai tấm ảnh, đầu tiên là cô gái cúi xuống hôn hoa hồng nước mắt cảm động rơi xuống, tấm ảnh kia là chàng trai hôn lung tung lên nước mắt của cô gái.

Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngón tay vô thức nhấn vào Weibo, chuyện như vậy phải chia sẻ để mà học.

Kèm theo dòng chữ: "Vô tình gặp được màn cầu hôn, hoa hồng quá nặng làm cô dâu không ôm được / cười khóc // cười khóc // cười khóc /"

Mới phát trên Weibo chưa lâu đã có một loạt bình luận làm cô không kip xem, vội vàng nhấp vào.

@ Thời gian thấm thoát: "Ôm?? Hôn??"

@ Thiếu niên đẹp trai: "Ôm?? Hôn??"

@ Người sử dụng 2371624: "Đồng ý moah moah, chị gái nhanh như vậy, tặng cái like!!!"

@ Thần tượng diễn phái kỹ thuật: "Ôm?? Hôn?? ( lầu trên chắc chắn mới tới, hãy giữ vững đội hình! Không hiểu không quan trọng nhưng phải có đầu óc)"

"..."

Giữ vững đội hình như vậy được chứ!! Ngu Quy Vãn ngơ ngác nhìn một loạt bình luận, nếu cô nhớ không lầm thì việc đầu tiên làm khi mới yêu là cầm tay thôi mà??

Mang theo một loạt nghi vấn mà trả lời một trong những bình luận đấy: "Điều đầu tiên khi yêu không phải nắm tay sao??"

Phó Trầm mỉm cười đi tới, hai tay kín đồ.

Ngu Quy Vãn đang chuẩn bị tắt điện thoại thì nó lại rung lên, tò mò không chịu nổi mà click xem.

@Thần tượng diễn phái kỹ thuật trả lời: "Tôi biết rồi, chị gái nhất định vẫn còn học cấp ba / khinh bỉ /, đây là thế kỷ 21 rồi."

Chói lọi vả mặt.

Ngu Quy Vãn nhét điện thoại vào trong túi, cũng không dám vì phấn khích quá mà tùy tiện lên Weibo nữa.

Phó Trầm đi tới, đổi tay cầm đồ, rồi cầm tay cô một cách tự nhiên, siết chặt lại trầm giọng hỏi: "Có phải lạnh không? Sắp đến giờ rồi, chúng ta vào phòng chiếu thôi!"

Ngu Quy Vãn ngây người trong nháy mắt rồi nhận một túi bỏng ngô, lấy một miếng nhét vào trong miệng gật gật đầu.

"Uống chút trà sữa." Phó Trầm đưa qua, khóe miệng cong nhẹ dịu dàng.

Ngu Quy Vãn mơ hồ không rõ hỏi: "Anh còn mua trà sữa?"

"Thấy em đẹp nên ông chủ tặng."

Nghe thấy vậy cô đỏ mặt, ngây người mất hai giây, đôi mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn anh có thể sánh với sao trên bầu trời đêm.

Phó Trầm cười cười, đuôi mắt cong lên.

Anh đang trêu cô, Ngu Quy Vãn buồn bực mà nói: "Tại sao không phải anh đẹp trai."

"Em đẹp em nói gì cũng đúng."

Ngu Quy Vãn: "..." Bị kịch mà, Từ lúc nào thì biết ăn nói như vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh thấy tâm trạng đang rất tốt.

Trong rạp chiếu phim đã chật kín người.

Ngu Quy Vãn đặt vé muộn nên ngồi tận phía sau, trong một góc tối lửa tắt đèn.

Mới đầu các đôi tình nhân còn nói nhỏ, sau đó một đoạn trailer chiếu lên, cả phòng chiếu lặng ngắt như tờ.

《 Yêu là gì 》nội dung nói về một đôi nam nữ thành thị, đều là trong giới tinh anh, thế lực ngang nhau, lý tính nhiều hơn cảm tính, những va chạm phát ra lửa trong công việc, cuối cùng cũng hiểu trên thế giới này không chỉ có tiền mới làm con người ta theo đuổi.

Tình yêu cũng thế, làm tình cũng thế.

Đề tài này rất hấp dẫn rất mới mẻ độc đáo, Ngu Quy Vãn hưng phấn, mắt mình cũng không tệ lắm, lén nhìn Phó Trầm bên cạnh.

Thấy anh nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, mày rậm, mũi cao thẳng môi mỏng lại đẹp, là kiểu rất thích hợp để hôn môi mà trên Weibo hay nói, nhìn gần làn da cực tốt! Chỉ không trắng như cô mà thôi......

Như nhận tháy ánh mắt đánh giá của cô, Phó Trầm chân vắt chéo, tay cầm bỏng ngô và trà sữa cúi đầu nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Cô vội rời mắt đi, xấu hổ bất an, cúi xuống ánh mắt khát vọng nhìn cốc trà sữa trong tay anh.

"Muốn uống?" Phó Trầm đưa tới miệng cô.

Ngu Quy Vãn cúi người ngoan ngoãn hút hai ngụm.

"A...... Anh, anh làm em đau, chậm một chút......"

"Lát nữa ông đây còn làm em đau nữa ...... Đừng hét ông đây mới làm nhanh được."

"Vội vàng như vậy, mấy trăm năm không thấy phụ nữ hả???"

"Ông đây thích nghe em kêu, kích thích......"

Mở màn của bộ phim là trong quán bar xa hoa trụy lạc, trong bóng tối loáng thoáng nghe thấy tiếng nam chính đè nữ chính sau cánh cửa, hình ảnh chợt lướt qua để lại mấy câu nói dạo đầu.

Đã trong dự đoán, mẹ nó thật bốc, nhưng không nghĩ tới bốc như vậy.

Đầ Ngu Quy Vãn sắp cúi sát mặt đất rồi, mặt đỏ bừng, a a a sao có thể lộ liễu như vậy!!! Cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc ăn bỏng ngô, ăn đến chết lặng.

Phó Trầm thực ra rất bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng không nhịn được nuốt nước miếng, ý cười trong mắt, cánh tay tự nhiên đặt lên vai cô, sờ đầu cô, giọng nói phát ra từ cuống họng hơi khàn khàn thêm chút trêu chọc: "Xấu hổ?"

Giọng điệu rất nuông chiều.

Phiến tử rốt cuộc tiến vào cốt truyện.

Ngu Quy Vãn ngẩng đầu, cầm bỏng ngô nhét vào trong miệng anh nói: "Mau xem phim đi!"

Bộ phim này dài 120 phút, không nghĩ tới chuyện đấy xuất hiện nhiều như vậy, như một chuyện bình thường.

Ít nhất phải hơn mười lần! Mặc dù mỗi lần thời gian cũng không dài.

Mấy đôi yêu nhau xung quanh cũng bị lây nhiễm bởi bộ phim, lén hôn nhau đặc biệt cái góc nhỏ phía sau bọn họ, rất mạnh dạn, cũng không sợ bắn ra lửa.

Ngu Quy Vãn cũng cắn răng nghĩ có muốn hôn không!! Cũng thử nhắm mắt vô tình chủ động, cũng thử chu miệng dễ thương nhưng Phó Trầm vẫn bình tĩnh không dao động không nói lời nào.

Cô cảm thấy rất thất bại, thậm chí bắt đầu nghi ngờ sắc đẹp của mình.

Vào cuối bộ phim thì giống như hình ảnh khúc dạo đầu, chỉ là thay đổi từ trong quán bar thành trong nhà.

"A...... anh làm đau em...... Anh, anh nhẹ chút."

"Ông đây đã mấy trăm năm không gặp em rồi, không gấp sao được!!"

"Xuy, bất tài hơn một tháng sao??"

"Sống một ngày bằng một năm......"

Đây là cảnh súng thật đạn thật, Ngu Quy Vãn tay chống cằm, mắt không chớp nhìn màn hình, xấu hổ cái gì, dù sao cũng toàn người trưởng thành. Chu đôi môi đỏ rực, buồn bực khó chịu, không nhịn được lại nhìn Phó Trầm.

Anh cũng đang nhìn cô

"Ngu Quy Vãn, anh nhịn em lâu lắm rồi."

"Còn như vậy, anh sẽ hôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook