Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 5: Phó Trầm vậy mà đi xem mặt

Úy Trúc

30/09/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Thịnh Thành vào ban đêm, phồn hoa mà lại ồn ào náo nhiệt, ánh đèn neon nhấp nháy tất cả đều yên bình lại tốt đẹp như thế. Gió dường như rất lớn, thổi trên lá của các cây đa bên đường phát ra những tiếng xào sạc.

Ngu Quy Vãn nhìn bóng dáng cao lớn đĩnh đạc trước măt, ép vành nón xuống thấp nhất, cúi đầu như nghĩ gì đó, lại không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đi xuống cầu thang cứ thất thần.

Vì sao không ngăn chặn những suy nghĩ của người lớn sớm hơn?

Cứ nhất quyết phải cho bọn họ chút hi vọng chứ?

Đương nhiên, cô chắc chắn không hề nghĩ Đàm Trọng Lân nhất kiến chung tình với mình, như vậy hết thảy đều nói được thông. Cô phải thừa nhận mị lực của mình không nhỏ nhưng cũng không lớn như vậy.

Đàm Trọng Lân dừng quay người lại nhìn thấy cô thiếu chút nữa dẫm hụt, nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói: "Cẩn thận."

Trái tim nhỏ của Ngu Quy Vãn nhảy lên rất nhanh, ngước lên nhìn anh ngại ngùng nói: "Cảm ơn." Đương nhiên không phải xấu hổ chỉ thiếu chút nữa bị xấu mặt thôi.

Anh ta rất cao, chắc không chênh lệch gì với Phó Trầm lắm.

Dù sao hai người cũng đều rất chói mắt, Ngu Quy Vãn người những người đi qua đi lại, sợ bị nhận ra nên vội vàng cúi đầu, nhìn mũi chân, đi hai bước lên phía trước.

Đàm Trọng Lân mặt không đổi sắc, đã sớm quen bị người ta nhìn như vậy, đi qua người cô rồi nhận chìa khóa xe trong tay giám đốc khách sạn, lướt qua đầu xe cúi người vào xe.

Ngoài xe mãi mà không có động tĩnh gì.

Anh ấn cửa sổ xuống, hơi hơi nhướng mày, "Lên xe."

Ngu Quy Vãn mất tự nhiên, đôi tay nắm chặt lại "Đàm tổng phiền anh quá rồi? Tôi chờ lát nữa gọi bạn tới đón."

"Tôi không phải người không giữ lời, vừa rồi đã đồng ý với chú đưa cô về rồi, nếu như có gì xảy ra tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đàm Trọng Lân nói lời hay ý đẹp xong dừng chút lại nói, "Lên xe trước khi."

Ngu Quy Vãn nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà không biết nói gì, cuối cùng nhẹ tay nhẹ chân lên xe.

Trước khi khởi động xe, Đàm Trọng Lân xoay người hỏi địa chỉ.

Ngu Quy Vãn nói địa chỉ rồi ngồi ngay ngắn trên xe. Có lẽ do không gian hẹp nên cô thật sự có chút căng thẳng.

Hóa ra cái loại khí chất này không phải nói suông.

Nhưng ở trước mặt Phó Trầm, thì cái loại khí chất này bằng không.

Không khí rơi vào yên lặng.

Đàm Trọng Lân cũng cảm giác được anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Vừa rồi có người chụp ảnh."

"A?" Ngu Quy Vãn chưa kịp phản ứng.

"Trước khi lên xe, chúng ta bị chụp ảnh, không sao chứ?" Đàm Trọng Lân mặc dù không phải trong giới giải trí nhưng dù gì vẫn biết một chút quy tắc, nên kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

Vào ban đêm, trai đơn gái chiếc, từ khách sạn đi ra nói không chừng đã có tâm bịa đặt.

Ngu Quy Vãn toát mồ hôi trên trán, bỏ mũ xuống nặng nề thở ra, quay đầu nhìn anh "Ồ" một tiếng, trong lòng chán nản bị chụp thì chụp vậy, dù sao cũng không có động tác nào thân mật, chắc không có gì to tát.

Đôi mắt cô rất sáng, rõ ràng, màu da trắng hồng phút chốc lại giật mình ngơ ngác. Sau đó Đàm Trọng Lân nhìn phía trước, rất nghiêm túc mà lái xe.

Lại yên lặng lần nữa.

Không một ai nói gì.

Xe ngừng, Ngu Quy Vãn cảnh sắc quen thuộc vui vẻ bên ngoài, lại nói cám ơn lần nữa.

Mở cửa xe, cô đang chuẩn bị đứng dậy xuống xe, không ngờ bị Đàm Trọng Lân kéo cổ tay, cô quay lại nhìn anh khó hiểu.



"Bên ngoài có paparazzi, đã theo chúng ta suốt chặng đường." Đàm Trọng Lân khẽ khàng nói rồi tiếp tục "Thật không ngại bị chụp? Tiểu thư Ngu Quy Vãn."

"Hả......" Ngu Quy Vãn hơi đờ đẫn rồi lại sững sờ, "Anh lại nhận ra tôi à?"

Đàm Trọng Lân bị phản ứng của cô mà cười khổ, thả lỏng dựa vào ghế ngồi cong môi lên, hài hước nói: "Nữ thần quốc dân, tôi không biết sao được?"

Bị anh trêu chọc như vậy, Ngu Quy Vãn cười xấu hổ," Đàm tổng, anh đừng trêu tôi mà. "

"Mới vừa gặp đã thấy quen mắt rồi nhưng chưa chắc chắn lắm, sau đấy tôi cảm thấy chắc chắn là cô rồi." Mặc dù lúc trước Đàm Trọng Lân chưa gặp người thật, nhưng trên TV, trên mạng cũng gặp không ít.

"Vinh hạnh vô cùng." Ngu Quy Vãn cười rồi bình tĩnh nhìn cửa sổ, "Tôi lên trước nhé."

Đàm Trọng Lân trả lời "Được".

"Đàm tổng, đêm nay phiền anh rồi, trên đường chú ý an toàn." Trước khi xuống xe Ngu Quy Vãn dặn dò.

Về đến nhà, phòng khách ấm áp sáng ngời, mẹ Ngu và ba Ngu đang ngồi trên sopha, mỉm cười, môi mở ra khép lại không biết đang nói gì.

Ngu Quy Vãn cúi người thay dép ở lối ra vào.

"Vãn Vãn lại đây." Nhìn thấy tâm trạng của ba Ngu rất tốt, cười híp cả mắt vẫy tay với cô.

Ngu Quy Vãn đi qua gọi ba mẹ rồi đưa tay xoa cổ đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi nhìn hai người, "Nếu không có chuyện gì quan trọng, con về phòng ngủ đây."

"Vãn Vãn, con với Trọng Lân đi đâu đấy? Nhân khẩu trong nhà Trọng Lân đơn giản, sự nghiệp thành công, các điều kiện khác đều rất tốt." Ba Ngu nói chuyện.

Ngu Quy Vãn ngồi xuống, những điều kiện kia không phải rất tốt mà quá tốt, gia đình giàu có đấy ạ! Cô bất đắc dĩ nói: "Ba, bát tự còn chưa so mà, vẫn phải dựa vào duyên phận." Hào môn cũng không dễ vào như vậy, trường hợp minh tinh mà gả vào hào môn đếm không hết nhưng có mấy ai được an nhàn chứ?

Ba Ngu ngắt lời rất chính đáng "Vậy con giành nhiều thời gian một chút, hai đứa tìm hiểu nhau, chắc chắc sẽ nói chuyện được."

"Ba......" Ngu Quy Vãn không biết nói gì hơn.

Mẹ Ngu xị mặt, mãi mới nói "Chuyện của bọn trẻ thì con bé sẽ tự biết làm gì, người lớn chỉ nên góp ý thôi, cứ trộn lẫn vào làm gì." Bà cũng không muốn con gái gả vào hào môn, người ưu tú cũng chưa chắc mang được hạnh phúc cho con mình, thích hợp mới quan trọng nhất.

Ba Ngu bị hất bát nước lạnh, chỉ vâng dạ hai câu rồi không nói nữa, vẻ mặt tủi thân ông cũng chỉ đưa ra ý kiến thôi mà.

Ngu Quy Vãn nhìn thấy bầu không khí hơi sai sai liền lặng lẽ rút lui.

Ngày hôm sau Ngu Quy Vãn ngủ đến trưa mới dậy, ăn sáng xong mặc kệ hai vợ chồng già gọi thế nào cũng không dậy.

Cơm trưa là ba Ngu làm, đều là món cay Tứ Xuyên. Ngu Quy Vãn vui vẻ ngồi ở trên bàn cơm hai mắt sáng như sao. Ngồi khen ba già nhà cô vừa đẹp trai lại trẻ, cho dù môi cay đỏ chót mà chiếc đũa vẫn gắp không ngừng.

Cô không có tiền đồ gì chỉ muốn ăn mà thôi.

Ông Ngu được con gái khen làm cho sung sướng, càng bảo cô ăn nhiều vào. Làm minh tinh ghét nhất là ăn mặc, đi lại, ở đều không do mình quyết định, nếu không cẩn thận còn bị mang tai tiếng.

Mẹ Ngu lý trí chặn lại nói: "Vãn Vãn, hai ngày nữa con phải vào đoàn làm phim rồi, không sợ mụn à?"

Ngu Quy Vãn nghe vậy, chiếc đũa ngừng lại lưng chừng mà không xuống được, cô không sợ nhưng Thành Vi sẽ lải nhải mãi mụn sẽ không ăn ảnh đến mức lỗ tai muốn mọc kén đến nơi.

Cô thả xuống vẻ mặt u oán, "Mẹ, mẹ không thể chờ con ăn xong rồi mới nói được sao?" Có phải mẹ ruột không chứ.

Hiểu con gái không ai bằng mẹ, mẹ Ngu cười, lại nói sang chuyện khác, "Ngày mai phải đi rồi, ăn cơm xong đi dạo phố với mẹ, ban đầu hẹn dì của con cuối cùng lại bị cho leo cây."

Ngu Quy Vãn nghĩ nghĩ nói "Vâng ạ!"

Đã rất lâu rất lâu rồi không nghe thấy mấy từ dạo phố này, cũng không phải ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Sau khi ăn xong, Ngu Quy Vãn tranh nhau rửa bát.

Mẹ Ngu không cho, con gái vất vả lắm mời về một lần, bà không nỡ sai. Cuối cùng phải ra đòn sát thủ, nói chất tẩy rửa làm hỏng tay, cô đóng phim sẽ không đẹp nữa, thỉnh thoảng còn đặc tả đôi tay đẹp cũng là vũ khí sắc bén để hút fan.

Nhìn thấy mẹ Ngu chẳng mấy khi mới nói đùa một lần, Ngu Quy Vãn không nhịn được phụt cười, quay người đến phòng khách chuẩn bị lau sàn nhà.

Nhìn động tác của cô, ba Ngu vội vàng nói: "Nhà chúng ta bây giờ là phân công việc, ba phụ trách nầu cơm làm việc nhà, mẹ con phụ trách rửa bát và giặt quàn áo, phải giám sát lẫn nhau không có chuyện của con."

Ngu Quy Vãn muốn nói nhưng nghẹn ở cổ họng.



Cô ngồi trên sô pha, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Sau giờ trưa, ánh nắng càng mạnh hơn.

Ngu Quy Vãn vẫn võ trang như cũ, mấy năm nay cuộc sống của mẹ Ngu cũng rất dễ chịu nên bà bảo dưỡng rất tốt, hai người khoác tay nhau không giống mẹ con mà như chị em.

Mẹ Ngu mà đi mua sắm chỉ đến mấy hãng cao cấp mà bà thường xuyên mặc.

Ngu Quy Vãn không có hứng thú gì với việc mua sắm này nhưng muốn nhìn thấy ánh mặt trời chứ không sắp mốc meo mất. Lúc này cô đang ngồi trên khu ghế Vip của cửa hàng quần áo, cầm điện thoại đọc tiểu thuyết.

Đối với cô cái này không phải để giải trí.

Mà coi như một phần trong công việc, đọc là bộ tiểu thuyết của phim truyền hình hai ngày nữa cô phải quay.

So với tiểu thuyết, cô thích xem những loại sách thông minh nấu ăn hơn, khi người ta bất lực hay bị tổn thương tinh thần, suy sụp không chống đỡ được thì uống canh gà thấy rất rất ngon, thật sự có thể đầy máu sống lại.

Mẹ Ngu quay đầu, nhìn con gái cứ cầm điện thoại, nhíu mày, "Vãn Vãn, con đến đây xem chiếc váy này này"

"Mẹ, mẹ thích là được rồi."

"Mẹ đang chọn cho con? Nhanh đến đây xem."

"A?" Ngu Quy Vãn ngước lên, lúc nhìn thấy rất xuất sắc.

Mọi hành động của cô nhân viên cửa hàng lập tức nhận ra, cố gắng nhịn niềm vui sướng mãnh liệt không thể tưởng tượng trong lòng hỏi: "Chị...... Chị là Ngu Quy Vãn, em rất thích xem chị diễn trên TV, có thể ký tên cho em được không?"

"Được chứ." Ngu Quy Vãn cười cười, bị nhận thì phải bình tĩnh tiếp nhận giấy bút nói "Vậy bạn nói nhỏ chút nhé."

"Có thể...... Có thể ôm được không?" Nhân viên cửa hàng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ngu Quy Vãn đỡ trán, may quá ít nhất không lớn tiếng ồn ào. Sau khi lịch sự ký tên đưa giấy bút lại rồi ôm tượng trưng một cái.

Nhân viên cửa hàng đã vô cùng kích động.

Ngu Quy Vãn bước nhanh đến chỗ mẹ Ngu khẽ nói, "Mẹ, mẹ cứ mua trước đi, con vào trong xe ngồi chờ, vừa bị nhận ra rồi."

Mẹ Ngu muốn nói gì cũng không có biện pháp chỉ đành đồng ý.

Ngu Quy Vãn ra cửa hàng quần áo, đi thang máy đến gara, nghĩ gì lại vào tầng một mua một lý cà phê, không biết phải đợi bao lâu.

Ra thang máy, vận khí quá tốt có ngay một hàng Starbucks đối diện, cô đi qua.

Hôm nay là ngày thường nên không nhiều người lám, chỉ có mấy bàn khách vị trí gần cửa sổ, tây trang giày da, khí chất phi phàm, nhìn thấy đã không phải người thường.

Ngu Quy Vãn liếc mắt nhìn quanh, kéo lại áo ngoài rồi cúi đầu đi đến quầy bar.

"Một ly caramel macchiato, cảm ơn." Kéo túi xách, chuẩn bị đưa tiền.

Kết quả lại nghe được giọng nói quen thuộc, tay dừng lại.

"Tần tiểu thư, xin chào."

"Phó tiên sinh, chào anh, tôi là Tần Nam, năm nay 26 tuổi, làm tại công ty của gia đình, không hút thuốc lá không uống rượu không đi bar...... Anh còn gì muốn biết nữa không?"

"Ngại quá Tần tiểu thư, sắp tới tôi không có kế hoạch nào trong vấn đề này, hẹn tới đây để dễ nói chuyện với người trong nhà thôi."

"......"

Ngu Quy Vãn dựa vào chỗ sau cửa sổ nên không thấy được.

Thính lực của cô có phải quá tốt rồi không!!!

What?! Cô nghe được cái gì thế này.

Phó Trầm, mà lại đi xem mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook