Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 55: Phiên ngoại

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------

Lúc lập xuân năm sau, bệnh tình ông cụ Phó đã được khống chế.

Phó Trầm dần dần đem công việc chuyển tới Paris để xử lý, để hai người có nhiều thời gian ở chung với nhau hơn, càng sợ cô sợ hãi nghĩ linh tinh.

Ngu Quy Vãn bị Phó Trầm ép buộc uống thuốc nửa năm, mỗi ngày ba bữa cơm không thể thiếu bữa nào.

Lại một lễ Giáng Sinh nữa đến, cô trang trí trong phòng để có thể cảm nhận được hơi thở Giáng sinh khắp nơi tràn ngập niềm vui.

Phó Trầm mặc trang phục ở nhà, đang ở phòng bếp cúi đầu nghiêm túc sắc thuốc, mùi đắng của vị thuốc dần dần bay khắp nơi tràn ngập mọi ngóc ngách.

Ngu Quy Vãn ở trong phòng khách đang nghịch treo tất hồng lên cây thông Noel, một mùi lạ truyền tới thâm nhập vào trong xương cốt, chốc lại nhíu đôi lông mày thanh tú, bĩu môi, ngay lập tức không còn hứng thú nào với món đồ chơi nhỏ này nữa, xoay người chậm chạp đi vào phòng bếp, dựa người vào cửa nhìn bóng dáng quen thuộc kia, hiểu ý cười cười.

Nhìn động tác trong tay anh lại cười không nổi.

Lại phải uống thuốc.

Cô hất tóc trên trán, sau đó cho tay vào túi, mỉm cười, nuốt nước miếng cho thanh giọng, phát ra thanh âm ngọt ngào: "Chú Phó......"

"Hôm nay em không cần uống thuốc có được không?"

Thời gian lắng đọng thêm một năm nữa, Phó Trầm càng trầm ổn hơn, khí chất phi phàm, giờ phút này nói chuyện đều mang theo sự lạnh lẽo, lời ít mà ý nhiều từ chối: "Không thể."

Ba chữ bay ra mạnh mẽ đập vào trong lòng cô.

Ngu Quy Vãn vừa nhớ tới hương vị kia thì mũi đã muốn lên men, nước mắt tự trào ra khóc nức nở nói: "Anh tàn nhẫn, bắt nạt người ta......" Biết là uống thuốc thì tốt cho cô nhưng trong lòng vẫn không muốn.

Từng đấm từng đấm đập vào ngực anh.

Phó Trầm tắt bếp đi, cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay của cô đặt lên eo mình, ấn đầu cô vào trong ngực mình, vỗ nhẹ phía sau lưng của cô dỗ dành: "Đừng khóc, khóc nữa thì xấu đấy."

Ngu Quy Vãn ngẩng đầu lên: "Đẹp nhưng vẫn phải uống thuốc."

"Đẹp có ích lợi gì? Em không cần đẹp, ô ô ô......" Thuốc này, cô thật sự sợ.

Phó Trầm cúi mặt xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đau lòng mà nỉ non: "Sao có thể không uống chứ?"

"Ngoan, chúng ta cứ uống xong hôm nay được không?."

Hai mắt cô đẫm lệ mà nhìn anh: "Ngày nào anh cũng nói như vậy."

Phó Trầm: "......" Nhưng viêm dạ dày mạn tính là loại bệnh rất nghiêm trọng, nếu không chăm sóc thói quen sinh hoạt cho tốt, không uống thuốc để khống chế thì hậu quả không thể lường được.

Đoạn thời gian kia, sáng nào cô cũng vào phòng vệ sinh nôn khan, nôn chảy cả nước mắt, cơ thể kiệt sức như không có sức sống.

Anh nhìn thấy mà vô cùng đau lòng.

"Vãn Vãn ngoan, ăn kẹo anh mua cho em được không."

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn quên mất cô đang thút thít khóc tranh thủ đồng tình, ngây người ngơ ngác nhìn anh.

Đây là dỗ trẻ con mà, dỗ trẻ con đấy!!!

Phó Trầm nhìn một loạt động tác của cô, cười khẽ, bê một cái chén nhỏ lại đây, hơn nửa chén, đen như mực đều là thuốc trung (kiểu thuốc đông Y) đưa tới miệng cô: "Ngoan."

"Nôn......" Ngu Quy Vãn nhìn thoáng qua, thân thể tự nhiên phản ứng, mạnh mẽ chống cự nhanh chóng chạy vào trong buồng vệ sinh.

Một bàn tay chống bên cạnh bồn rửa, tay kia đè lên ngực, trong lòng khó chịu như sông cuộn biển gầm, tiếp sau đó lại một trận nôn khan.

Lại nước mắt nước mũi.

Phó Trầm dừng hai giây, đặt chén thuốc xuống bước tới ôm cô vào trong ngực, đưa ly nước: "Súc súc miệng."

Ngu Quy Vãn yên lặng nhận lấy, súc miệng xong lại nôn khan tiếp, lặp đi lặp lại.

Ban đêm ở Paris, từ buổi tối 7 giờ rưỡi đến 8 giờ rưỡi.

Chén thuốc trong phòng bếp từ nóng bỏng đến lạnh băng, nhưng không chờ được người uống.

Phó Trầm bế cô theo kiểu công chúa đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường nhìn sắc mặt tái nhơt của cô, khẽ nhắm mắt, trên lông mi vẫn còn nước mắt lưu lại, môi anh mím chặt không nói lời nào cúi đầu cởi giầy cho cô.

Sau đó rón ra rón rén mà ra khỏi phòng, khoảng hai phút sau quay lại trên tay anh cầm thêm chiếc khăn ướt.

Nhẹ nhàng lau sạch mặt cho cô như đối xử với báu vật quý giá, anh cúi lưng cong eo hôn sâu lên trán của cô, giữa mày, đôi mắt và cả cánh môi.

Rồi đắp chăn cho cô đàng hoàng, sau đó ra khỏi phòng.

Phó Trầm quay lại phòng lần nữa đã hơn 11 giờ, vén chăn lên nhẹ chân nhẹ tay chui vào trong ổ chăn, lại gần hỏi cô: "Tốt hơn chưa em?"

Trong bóng đêm, Ngu Quy Vãn "Ừ" một tiếng.

"Đã đỡ hơn nhiều rồi sao hôm nay lại nôn như vậy?" Phó Trầm thấy rất khó hiểu. "Ngày mai buổi sáng anh đi cùng em tới bệnh viện."

"Vâng."

Hôm sau.

Hai người ngủ tự nhiên đến tỉnh, thu dọn một lát rồi chạy tới bệnh viện, xếp hàng đăng ký theo quy trình của bệnh viện, xong cũng đã đến trưa, kết quả phải 3h30 mới lấy được.

Buổi chiều 5h30, Ngu Quy Vãn ngồi trên xe về nhà vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần.

Vừa nãy bác sỹ nói gì???

A a a a a bà ấy nói cô mang thai.

Trời ạ, ai nói cho cô biết chuyện này không phải mơ đúng không?

Phó Trầm đang lái xe, vui mừng ra mặt, tranh thủ nhìn vẻ mặt thay đổi phong phú của Ngu Quy Vãn, không nhịn được mở miệng dặn dò nói: "Bác sĩ nói ba tháng đầu không thể biến động cảm xúc quá lớn, lúc nào cũng phải vui vẻ."

Ngu Quy Vãn nghe vậy, rồi gật đầu, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chiếc bụng nhỏ, vẻ mặt dịu dàng, đắm chìm trong niềm vui tới bất ngờ không tự kềm chế.

Phó Trầm bên cạnh cười nhẹ nhàng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Về đến nhà, Ngu Quy Vãn không chờ nổi phải gọi điện cho mẹ Ngu báo tin vui, mẹ Ngu kích động liền nói: "Khó khăn lắm con mới mang thai, nhanh chóng ngừng chương trình học gì đó đi, về Thịnh Thành ngay cho mẹ, ngày thường phải ăn đủ ba bữa, không thể chơi máy tính, ít xem điện thoại đi, không thể ăn cay, ăn nhiều trái cây ......"

"Có nghe thấy không? Nhanh chóng về nhà."

Cô gật đầu qua điện thoại: "Mẹ con biết rồi, mẹ đừng kích động."

Buổi tối, hai người nhất trí quyết định về Thịnh Thành dưỡng thai, dù sao bên cạnh có người thân có kinh nghiệm vẫn tốt nhất.

Trở lại Thịnh Thành vào tết Nguyên Đán, hai người đón ba Ngu và mẹ Ngu lên ở cùng nhau.

Cả nhà đều nâng Ngu Quy Vãn trong lòng bàn tay, sợ không cẩn thận một cái thì ngã.

Ví dụ như nửa đêm hai ba giờ cô muốn ăn gì đấy, Phó Trầm không nói hai lời xoay người vào phòng bếp làm, không một câu oán hận.

Ví dụ như cô chỉ vì một chuyện nhỏ mà tức giận, Phó Trầm tuyệt đối không đánh trả không mắng không cãi lại, yên tĩnh chịu đựng.

Dù sao cô cũng là đại bảo bối, trong bụng còn chứa một tiểu bảo bối, thân mình vô cùng quý giá.

Năm sau thoáng cái đã vào hạ, Ngu Quy Vãn tháng lớn kèm theo bụng cũng to lên, người mập lên mấy vòng, cẳng chân, bụng chân sưng vù, hành động bất tiện, mỗi ngày ăn uống ngon miệng, ăn rất nhiều, tính tình cũng lớn theo.

Buổi tối, Phó Trầm xã giao trở về, có uống chút rượu, mặt mũi mệt mỏi, toàn mùi thuốc trên người, không đi ra chỗ Ngu Quy Vãn mà tự lấy áo ngủ vào phòng tắm.

Lại bị cô quát lên một tiếng: "Anh đứng lại." Anh không hiểu nguyên do mà xoay người nhìn Ngu Quy Vãn cách đấy không xa.

Ngu Quy Vãn bước đi khó khăn ngước lên nói từng câu từng chữ : "Bây giờ anh về nhà không muốn nhìn thấy em đúng không? Em béo lên? Em xấu?"

Phó Trầm đỡ cô cảm thấy buồn cười, phụ nữ mang thai sao cảm xúc lại trở nên thất thường như vậy chứ, liếc mắt đưa tình nhìn cô, dịu dàng trách nói: "Lại đang nghĩ linh tinh gì đấy? Cho dù em thay đổi như nào trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất, mãi mãi là đại bảo bối của anh."

"Hừ, nói dễ nghe nhỉ, thế vì sao anh về lại vào cửa sau liếc cũng không liếc em một cái?"

"Em ngửi đi, mùi trên người anh có phải rất khó ngửi không, sợ ảnh hưởng tới em và em bé, nên đang chuẩn bị đi tắm rồi mới ra chào em và con, đừng nghĩ linh tinh." Phó Trầm vẫn giải thích cẩn thận như trước không hề có chút khó chịu hay thiếu kiên nhẫn nào.

Ngu Quy Vãn: "......" Cứ như vậy bị khuất phục, không thể gây rắc rối nữa.

Cách tốt nhất để hai người ở chung hòa hợp chính là như vậy đi. Một người vô cớ gây rối, người kia thấu hiểu, hơn nữa cùng lùi bước, một người tâm trạng không tốt, người kia cũng hiểu rồi đưa ra sự bao dung thấu hiểu lớn nhất.

Trong cuộc hôn nhân giữa hai người, yêu là tiền đề, hơn nữa phải học các quản lý thì mới tiếp tục bền vững được.

Có thể nói, gặp được một người thành thục sẽ quan trọng biết bao trong tình yêu.

Ngày dự sinh của Ngu Quy Vãn vào cuối tháng sáu, đúng lúc ngày hè nóng bức làm cho người ta sợ hãi. Tới gần ngày dự sinh, một hôm đêm khuya cô đau bụng, sau khi đưa tới bệnh viện, mọi người đều hoảng sợ nhất trí ở trong viện luôn.

Ngày 26 tháng 6, rạng sáng 1h15, Ngu Quy Vãn bắt đầu hơi đau bụng, vỡ nước ối bị đưa vào phòng sinh, ba mẹ Ngu và Phó Trầm bị giữ ở bên ngoài, nôn nóng mà đi tới đi lui.

"A a a......"

"Dùng sức lên, thêm chút nữa, sắp nhìn thấy đầu......" Đối thoại như này cứ vang lên đứt quãng từ phòng sinh, tiếng kích động của Ngu Quy Vãn nghe mà thấy lo lắng, Phó Trầm rất nhiều lần muốn bất chấp tất cả mà vọt vào, đều bị ngăn lại.

Kim đồng hồ cứ tích tắc kêu, qua khoảng hơn 5h trời bắt đầu sáng hơn.

Một lát sau, bên trong vang lên tiếng khóc vang dội của trẻ con, tiếp đó là cửa phóng sinh mở ra.

Y tá ôm đứa bé ra: "Chúc mừng, chúc mừng là một bé gái." Kết quả một cơn gió lướt qua cô ấy không một ai quan tâm tới.

Phó Trầm chỉ đợi phòng sinh mở ra là chạy vào với sắc mặt cực kém, thấy Ngu Quy yếu ớt anh đau lòng vô cùng, liên tục nói: "Vãn Vãn vất vả rồi."

"Bà xã vất vả rồi, sau này chúng ta không bao giờ sinh nữa." Mấy giờ vừa qua quả thực là mỗi giây như cả một năm.

Ngu Quy Vãn nghe vậy, từ từ mở mắt ra, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, giây phút nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non kia cô cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Mẹ Ngu và ba Ngu chạy muộn hơn hai nước thấy cảnh vui mừng như vậy, mới xoay người đón cháu gái ngoại trong tay y tá.

Ôm một đứa bé nhỏ như vậy, khuôn mặt nhăn nhúm, còn đỏ hỏn, có thể vừa rồi dùng sức khóc nên mới thế, làn da tinh tế, làn da tinh tế, mày rậm mắt to.

Bởi vì Ngu Quy Vãn đẻ thường nên chỉ một tuần sau là xuất viện.

Bạn bè thân thích đều tới thăm, em bé rất nhiệt tình, nhìn thấy nhiều người đến như vậy liền bắt đầu quơ chân múa tay, miệng động không ngừng, không nỡ ngủ, lúc không có ai thì ngủ rất say, làm cho Ngu Quy Vãn mới lên chức mẹ cảm thấy lo lắng, sau đấy phát hiện ra quy luật thì mới thả lỏng hơn.

Mẹ Ngu nói: "Đứa nhỏ này thích nhiều người, mặc dù chưa biết nói nhưng đôi mắt to cứ nhìn đông nhìn tây, với cái gì cũng rất tò mò, lớn lên tình tình sẽ hoạt bát chắc chắn thích đi khắp nơi, kết bạn với mọi người."

Ba Ngu vỗ tay nói: "Như vậy rất tốt, người khác sẽ không dễ bắt nạt, làm chuyện gì cũng chủ động ra tay trước."

Mẹ Ngu ôm em bé vừa dỗ vừa lườm ba Ngu nói: "Tốt cái rắm, con gái thì vẫn nên nhã nhặn nhẹ nhàng dịu dàng thì tốt hơn, học dương cầm vũ đạo hoặc vẽ tranh thư pháp đều là lựa chọn tốt, không thể quá hiếu thắng."

Ba Ngu hậm hực sờ mũi: "......" Lựa chọn sáng suốt không nói, dù sao ông nói gì cũng đều sai

Lúc Ngu Quy Vãn mang thai thời điểm nặng nhất là 145 cân (khoảng 72.5kg) toàn bộ cơ thể sưng vù lại rất cồng kềnh, ngay cả cô cũng ghét bản thân mình, bây giờ ở cữ không thể những gia vị như ớt tỏi gừng, hai mươi mấy ngày qua gầy còn hai con số, không thể tắm rửa gội đầu làm cô muốn điên lên rồi.

Mỗi khi cô bắt đầu phản kháng, mẹ Ngu liền bắt đầu lải nhải hậu quả nếu như làm ra sao, lần nào cũng thành công dọa cho cô không dám phản công.

Cho đến khi hết ở cữ, Ngu Quy Vãn tắm rửa tận bốn năm lần sạch sẽ, gội đầu khoảng bảy tám lần, cuối cùng cũng thoát. Sau đó mới nhận ra con gái hình như còn chưa đặt tên, thời gian đầu mọi người đều gọi bảo bối, bảo bối sau đó dần dần gọi Bảo Nhi.

Nhũ danh này cũng quá quê.

Buổi tối, Ngu Quy Vãn oán trách Phó Trầm: "Anh còn chưa đặt tên cho con gái chúng ta?"

Phó Trầm ôm cô vào trong ngực, vùi đầu vào cổ cô hít một hơi, ngửi hương thơm thanh mát, chỗ nào đấy lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, giọng khàn khàn nói: "Đặc quyền này để lại cho em, em là người có công lớn nhất."

Ngu Quy Vãn cọ cọ trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái nhất, ngước mắt hỏi: "Thật sao."

Anh nghiêng người hôn lên môi, sau đó vuốt ve khắp nơi: "Thật."

Cô nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Lấy họ em cũng được?" Cho dù trong lòng không nghĩ như thế, có họ gì thì vẫn là con gái bảo bối của cô nhưng không nhịn được muốn đùa anh.

Phó Trầm nghiêm túc nhìn cô "Ừ".

"Quên đi." Nhìn dáng vẻ anh không thể nghiêm túc hơn được nữa, trò đùa này cô cũng không tiếp tục nổi nữa, cười nói: "Em vừa nói đùa với anh thôi."

"Họ Phó vẫn tốt nhất, nếu không người ta lại nói em ghê gớm."

"Anh hãy nghĩ đi? Con gái chúng ta tên gì? Rất quan trọng đấy, sẽ theo con bé cả một đời, nhất định nghe phải hay."

Phó Trầm nói: "Con gái Phó Gia thì có mỗi Minh Nguyệt là được kèm chữ Minh, tượng trưng cho tương lại trong sáng, âm Ngu gần với Ngọc hay là tên Minh Ngọc, Phó Minh Ngọc, đồng âm với Ngu, em cảm thấy sao?"

"Minh Ngọc tên này nghe rất có ý nghĩa, hy vọng con gái chúng ta sau này sẽ luôn vui vẻ, phóng khoáng, cũng đại biểu là hòn ngọc quý trong tay chúng ta."

Ngu Quy Vãn nhìn chăm chú lên trần nhà nghĩ, vỗ tay nói được lại nói: "Lại nghĩ thêm cái tên nhũ danh cho thân mật, ba mẹ em cứ gọi bảo Nhi, quê muốn chết."

"Thế em nghĩ nên gọi là gì?"

Ngu Quy Vãn cúi đầu nỉ non, hơi cong khóe miệng lên: "Phó Minh Ngọc, Minh Ngọc, Ngọc Nhi, con cá nhỏ, con cá nhỏ em thấy rất tốt, thân thiết lại dễ nghe, hy vọng bảo bối có thể tự do tự tại như cá gặp nước."

"Khá tốt." Giọng điệu Phó Trầm theo kiểu có lệ, hô hấp dồn dập, tay lại càng không an phận, mấy tháng không chạm vào cô, không phải không muốn mà anh nhịn, hiện giờ không còn ngăn cách lại ôm thơm mềm trong ngực, anh không muốn đắp chăn nói chuyện phiếm, ngay cả nói nhiều thêm một câu cũng thấy lãng phí thời gian.

Vừa rồi chỉ giành cho cô thời gian giảm sóc mà thôi.

Giọng nói hoảng sợ của cô vang lên trong phòng: "Phó, Phó Trầm, anh làm gì đấy?"

Phó Trầm không nói lời nào: "......" Trực tiếp dùng hành động để chứng minh, mấy tháng không được dính lấy nhau điểm mẫm cảm của cô vẫn như cũ, anh tìm một phát chuẩn ngay.

Ngoài cửa sổ ánh trăng dịu dàng, trong nhà thì hình ảnh kiều diễm.

――

Tâm lý hoạt động của bảo bối: "Bây giờ tôi cũng có tên rồi, là ba đặt tên cho tôi, rất êm tai rất dễ nghe, mẹ nói cái tên rất có ý nghĩa, bà ngoại nói cái tên sau này sẽ làm nên việc lớn, tôi tên Phó Minh Ngọc, ba mẹ đều yêu tôi, tôi rất hạnh phúc."

"Ma ma nói biệt danh của tôi là con cá nhỏ, ừm...... Nghe không có ý nghĩa như tên ba đặt, có phải ma ma không thích tôi bằng ba không? Tôi rất nghi ngờ? Nhưng ma ma nói cái tên này rất tốt, hy vọng tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên không chịu bất cứ rằng buộc gì, mặc dù tôi không hiểu nhưng nghe có vẻ ma ma cũng rất yêu tôi, chắc chỉ ít hơn ba ba một chút ......"

"Lúc nào cũng có người hỏi tôi thích ba ba hơn hay ma ma hơn, tôi đều nói thích ba ba hơn một chút, bởi vì ba ba đặt tên cho tôi hay hơn, mỗi lần ma ma nghe thấy đều không vui, ma ma không vui thì ba ba cũng không vui, ba ba không vui sẽ nói tôi, tôi thích ba ba không sai mà, tôi cũng rất oan ức."

"Ông ngoại bà ngoại thích gọi tôi là Ngọc Nhi, nói tôi là ngọc trắng bọn họ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trrong tay sợ vỡ, ý nghĩa là rất thích rất thích tôi."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook