Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 16: Mầm mống của bạn nói, tóm tắt thực sự rất quan trọng hả ?*

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

*tui nghĩ tên chương này và chương trước như là lời tác giả đang nói ấy mọi người

-----------

"action――"

Trần Thượng miệng ngậm điếu thuốc ngồi xổm trước camera cùng với phó đạo diễn, ra lệnh một cái, ánh sáng, quay phim đều vào vị trí của mình, các diễn viên cũng nhanh chóng vào trạng thái.

Ngự Hoa Viên đầu tháng ba, rất rực rỡ, càng đẹp thì càng làm tâm tình người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, cung nhân đi qua đi lại cũng nhiều hơn.

"Nô tỳ bái kiến Minh Tiệp Dư, nương nương kim an."

"Tiểu nhân bái kiến Minh tiệp dư, nương nương kim an."

Tiếng thỉnh an hết đợt này đến đợt khác. Minh Tiệp Dư vén tóc mai, thản nhiên cười nhẹ nhàng: "Đứng dậy."

"Tạ nương nương." Một loạt thái giám, nha hoàn cứ thế rời đi.

Minh Tiệp Dư mặc bộ tơ lụa màu xanh da trời, vạt áo rồi cổ tay áo đến cả làn váy đều thêu rất đẹp, tôn lên da thịt như tuyết của nàng, dáng người yểu điệu, sư u buồn giữa hai lông mày làm cho người ta thấy xót xa.

Lại một năm trôi qua, hoa lê lại nở rộ.

"Lục Châu, ngươi lên phía trước đánh tiếng để bọn hạ nhân đi đường vòng, ta hơi đau đầu muốn nghỉ tạm ở đây."

Lục Châu kinh hoảng: "Nương nương, có muốn nô tỳ đi báo cho Hoàng Thượng không." Nếu bàn về người quan trọng nhất trong hậu cung thì không ai qua được nương nương nhà nàng.

Minh Tiệp Dư ngước mắt lên nhẹ nhàng nhưng vẫn cương quyết: "Đi lên trước đánh tiếng đi." Rất có phong phạm sủng phi hậu cung.

Lục Châu lùi xuống hai bước cúi đầu xuống hành lễ : "Dạ".

"Này! Muội muội thật kiêu ngạo quá, các thái giám nha hoàn đứng đắn trong hậu cung đều phải nhường đường cho sủng phi nương nương này." Một giọng nói mỉa mai không hề che dấu vang lên, mang theo sự ghen ghét trong đó.

Minh Tiệp Dư nghe vậy nhíu mày, rồi nhanh chóng nở nụ cười giãn mày ra xoay người, thong thả hành lễ, ăn nói nhỏ nhẹ: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, Lệ tỷ tỷ cũng tới ngắm hoa sao?"

Đây là Lệ quý tần mới tấn chức tháng trước, mặc cung trang màu hồng hoa lệ, cháu gái của Hoàng Thái Hậu, con gái của Tể tướng quyền lực trong triều, được nuông chiều nên không chịu nổi thiệt thòi, ngang ngược trong hậu cung chỉ trước mặt hoàng thượng mới khiêm tốn một chút, cấp bậc ở trên nàng nên theo lý phải thỉnh an.

Lệ quý tần chế giễu: "Bổn cung chưa cho ngươi đứng dậy, Minh Tiệp Dư thật to gan?"

"Người đâu, tới vả mồm cho ta."

Nô tỳ bên cạnh do dự nói nhỏ: "Nương nương!" Dù sao đây cũng là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất.

Nụ cười đắc ý trên mặt Lệ quý tần thay đổi: "Nhanh lên."

"Dạ." Cung nữ bên cạnh trả lời.

Minh Tiệp Dư thẳng lưng, nhìn chằm chằm ánh mắt không hề dao động, nhưng khóe miêng mím chặt lại.

"Chát" "Chát" hai tiếng vang lớn.

Lệ quý tần bị ánh mắt của Minh Tiệp Dư làm cho sợ hãi, chỉ nhẹ nhàng lướt qua mà lại như lưỡi dao quẹt vào, trên mặt bỗng hiện lên thần sắc hoảng loạn.

"Cắt cắt cắt!!! Rất tốt rất tốt." Trần Thượng là người biểu lộ cảm xúc trên mặt, cười cũng hiện mà giận cũng hiện.

Vẫn không quên dựng ngón tay cái khen Tô Tử Ngữ: "Lần này cho dù là ánh mắt hay tâm trạng đều rất tốt, tiến bộ."

Tô Tử Ngữ được khen, vui vẻ ra mặt, "Cảm ơn Trần đạo, tôi sẽ tiếp tục cố gắng." Giây tiếp theo nhìn về phía Ngu Quy Vãn.

Vừa nghe đạo diễn hô cắt, Đào Tử chạy nhanh đến, đau lòng nhìn dấu tay trên mặt Ngu Quy Vãn, đưa chai nước lạnh được bọc khăn mềm ở ngoài "Chị ngồi xuống đi, em chườm cho chị."

Thành Vi không đau lòng là giả, mắt sắc liếc diễn viên vừa đóng vai nha hoàn đang đứng cạnh Tô Tử Ngữ, hai người nói chuyện rất vui vẻ.

Đào Tử không dám ấn mạnh, Ngu Quy Vãn nhíu mày "hít" một tiếng, cô cũng hít theo, cuối cùng tay run lên không thể làm mạnh được "Sớm bảo chị tìm người thế thân mà chị không cho, bây giờ biết đau chưa."

Ngu Quy Vãn vẫn còn tâm trạng nói đùa: "Thù lao cao như vậy cũng phải trả giá chút chứ."

Lại còn rất lý lẽ nữa.

Thành Vi đi tới nói với Đào Tử: "Đi mua thuốc nhanh lên, làn da này non quá không thể để lại dấu vết được."

Đào Tử đi ngay, Ngu Quy Vãn cầm chai nước đá tự chườm rồi trò chuyện câu được câu không với Thành Vi.

Chua đến hai phút, người diễn viên đóng vai cung nữ bên cạnh Tô Tử Ngữ đến cúi đầu xin lỗi Ngu Quy Vãn: "Chị Quy Vãn, thật sự xin lỗi chị!"

Nụ cười trên mặt biến mất, "Đều là công việc thôi mà, không có gì phải xin lỗi." Cho dù đóng phim nhưng xuống tay cũng rất nặng, cô cũng tự đau lòng cho mình.

Đứng rõ như ban ngày trước mặt cô như vậy, xin tha thứ, còn trước mặt nhiều người như thế làm cô như đang bắt nạt không bằng, dựa vào kinh nghiệm lâu năm nếu bị người ta phóng đại lên trên Weibo sẽ nói cô xa lánh người mới, tự dưng cô không muốn bị vác thêm cái nồi như vậy.

Trì Dạng và Phó Trầm đi ra từ phòng trà, đúng mấy phút cuối khi kết thúc, Trần Thượng nhìn thấy đứng lên khoác tay lên vai Phó Trầm trêu đùa: "Tam thiếu gần đây nhàn nhã quá nhỉ! Còn có thời gian thăm ban."

Phó Trầm không nói gì, đưa điếu thuốc qua rồi bật lửa lên, híp mắt hít một hơi, nhớ tới màn bạt tai vừa rồi của Ngu Quy Vãn, đau lòng, thật sự đau lòng.

Từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng mang theo quật cường đấy của cô, có cảm giác xúc động muốn ôm người vào trong lòng mà thương yêu.

Phó Trầm khó hiểu nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi: "Đóng phim cần phải thật như vậy sao? Không tiếc làm mình bị thương như vậy?"

Trần Thượng tùy tiện nói: "Tiểu thuyết cải biên, trên nguyên tác viết đúng như thế."

Trì Dạng nghe câu đấy hơi ngạc nhiên, anh biết Phó Trầm không phải người thích xen vào việc của người khác, nghiêng đầu nghĩ rồi cười hỏi: "Cũng chỉ có hai cái tát thôi mà, kém hai chữ bị thương xa vạn dặm anh ba ạ."

"Cư dân mạng bây giờ không dễ lừa đâu, thật hay giả chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra được, nhất định sẽ tìm bug."

Phó Trầm "À" một tiếng, buồn bực tiếp tục hút thuốc, nếu là người phụ nữ của anh thì không thể bị lăn lộn như vậy.

Cuối cùng người đau lòng không phải là mình à.

Anh hỏi Trần Thượng, "Cảnh vừa rồi đã kết thúc?"

Trần Thượng: "Đúng vậy!"

"Đưa kịch bản cho tôi xem."

Trần Thượng: "......" Thành thật mà nói ông không hiểu.

Phó Trầm đưa tay ra, "Lấy ra đây."

"Ồ", Trần Thượng vội vàng đưa rồi ngồi bên cạnh Trì Dạng như hai đứa ngốc.

Phó Trầm nhận lấy mở ra đọc, càng xem sắc mặt càng khó coi.

"Lại còn quỳ và tát nữa? Mà không phải một hai cái."

"Kịch bản rách nát gì thế này, không phải tìm cớ để bắt nạt người khác chứ."

Anh mở miệng: "Trần Thượng, ông lại đây."

Trần Thượng nghi ngờ, nghiêng đầu qua nhìn.

Phó Trầm cầm kịch bản, chỉ tay vào những chỗ anh cho rằng không phù hợp, đề xuất ý kiến: "Xóa cái hai cảnh nữ chính bị tát này đi."

Trần Thượng hỏi: "Vì sao?" Không ngờ có ngày Phó Trầm lại tìm đến ông để thảo luận kịch bản!!

"Quá rườm rà, Thái Hậu gọi hai phi tử vào để hỏi nguyên do, rồi lại bắt bẻ từ loại lễ nghi nhỏ nhặt này, trắng trợn đánh sủng phi của Hoàng Thượng, đây chẳng phải không có việc gì mà kiếm chuyện à, đâu giống như đang xử lý việc."

"Thái Hậu sống trong hậu cung đã nhiều năm, tâm cơ thâm trầm, cho dù không thích sủng phi của Hoàng Thượng, muốn chèn ép cũng không dùng cái phương pháp ngốc nghếch này! Hơn nữa nếu không phải là mẹ đẻ của Hoàng Thượng thì tục ngữ có câu đánh chó còn phải nhìn mặt chủ."

"Thái Hậu và Lệ quý tần xuất thân cùng dòng tộc, cả lớn và nhỏ đều hành sự vô lý như vậy, không phải đang nhắc nhở người ngoài gia đình các nàng ta đang muốn tạo phản sao? Lại đi theo hướng kết cục của chuyện xưa? Nhưng tôi thấy không phải chuyện xưa chỉ mới bắt đầu thôi à, hơn nữa, nữ chính rất biết ẩn nhẫn, chứ không phải đồ ngốc như bánh bao."

Trần Thượng nghe xong, "......" Lại không có lời nào để nói.

Phó Trầm ném kịch bản vào trong lòng ông, kiểu rất ghét bỏ, "Sửa nhanh lên! Không đọc nổi."

Trần Thượng nhận lấy rồi cứ như vậy bị thuyết phục.

Nam chính Trì Dạng bên cạnh dùng sức gãi tóc, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, ai có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra vậy??

Sau đó chớp mắt thật mạnh, anh không nhìn nhầm đây chính là Phó Trầm.

Từ nhỏ lớn lên với nhau Phó Trầm là người đầu tiên không thích lo chuyện bao đồng nhất, cũng ngại phiền phức, ngay cả trong trường mà thấy người bị bắt nạt anh cũng coi như không thấy, nếu dùng từ để hình dung thì là tính cách lạnh nhạt. Duy trì đã rất nhiều năm rồi đến bây giờ có thể gọi là bản chất của thương nhân, không có lợi ích thì mí mắt cũng không động, sao giờ lại phá lệ thế nhỉ? Còn tốn công nói nhiều như vậy.

"Anh ba, anh nghĩ gì thế?" Có ý đồ gì không biết?

Phó Trầm liếc anh ta nhưng không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào bên chỗ Trần Thượng.

Đang bàn luận một cách hừng hực khí thế với phó đạo diễn và biên kịch để sửa kịch bản.

Phim truyền hình Minh Lam truyện chủ yếu nói về Minh Lam do Ngu Quy Vãn đóng đã có người trong lòng, nhưng vì lợi ích gia tộc bị bắt buộc tiến cung tuyển tú, Trì Dạng đóng vai Hoàng Thượng chỉ là thùng rỗng mà thôi, không có thực quyền, thế lực khắp nơi đều bị Tể tướng nắm giữ, không nghỉ tới chỉ đang giấu tài mà thôi. Hai người ở chung thưởng thức lẫn nhau, đánh ra lửa, nâng đỡ tạo nên câu truyện huy hoàng sau này, giai thoại một vợ một chồng, chỉ số thông minh của nam nữ đều cao, không phải dạng sủng văn ngốc nghếch, không chỉ sủng mà sủng cũng không chỉ ngược mà ngược.

Trì Dạng thấy Phó Trầm không quan tâm tới mình, tiến đến gác lên vai anh cười nói: "Trên thực tế nghe xong ý kiến của anh, em cảm thấy anh ba không vào giới giải trí thật đáng tiếc, anh nhìn những em gái xung quanh đi, ngắm anh không chỉ một lần đâu."

"Anh mà vào giới giải trí mới gọi là đáng tiếc."

Trì Dạng: "Ách......" Vuốt mông ngựa lại vồ phải chân ngựa, ngại ngùng cười rồi nói sang chuyện khác: "Nữ diễn viên hợp tác với em lần này là Ngu Quy Vãn, lần chụp ảnh mà anh tới tìm em đã gặp rồi đấy, chắc vẫn còn ấn tượng chứ? Dù gì trong giới giải trí này cũng không tìm ra người đẹp hơn cô ấy."

"Em vẫn nghĩ cô ấy nổi tiếng là do đẹp mà thôi, kỹ thuật diễn chỉ tạm chấp nhận được nhưng lần hợp tác này làm em thay đổi hoàn toàn."

"Một cô gái, con mẹ nó đóng phim còn chuyên nghiệp hơn cả ông đây, nửa đêm hai ba giờ bị gọi dậy đóng phim cũng không oán hận câu nào, rơi xuống nước cũng không rên một tiếng, toàn bộ quá trình diễn không cần thế thân ...... Quá bội phục, kỹ thuật diễn vừa rồi anh cũng thấy đấy chuẩn cmnr, em đang cân nhắc hay đào cô ấy đến công ty chúng ta."

"Cậu đào được hãy nói." Phó Trầm đáp: "Anh không có ý kiến."

Trì Dạng cảm khái nói: "Nếu giới giải trí toàn những minh tinh như này thì cũng là phúc của người xem."

Ánh mắt Phó Trầm liếc về phía Ngu Quy Vãn như có như không, gần đây tạo cho anh không ít sự bất ngờ!

Nhờ việc sửa kịch bản nên các cảnh buổi chiều phải để lại.

Ngu Quy Vãn sung sướng, trên mặt bôi thuốc cao mát lạnh, hận không thể về phòng ngủ lập tức, Thành Vi cùng Đào Tử đều đi cùng cô.

Thành Vi nói: "Tô Tử Ngữ dạo này quá kiêu ngạo rồi, ỷ vào Tô đổng vô pháp vô thiên."

Đào Tử vội vàng nói tiếp: "Nha hoàn vừa rối tát chị Vãn kia, em thấy cô ta khá thân thiết với Tô Tử Ngữ, không chừng là cố ý, chẳng nhẽ nghĩ chúng ta dễ bắt nạt thế à?"

Ngu Quy Vãn yên lặng nghe không phát biểu câu nào cho đến khi vào phòng mới nói: "Đạo diễn Trần vừa rồi có nói một câu làm chị ấn tượng mãi, nữ chính thực ra là người biết nhẫn nhịn chứ không phải loại bánh bao mềm."

Nhìn Thành Vi lại nói: "Chị Vi, chị tìm người đào hết tư liệu của Tô Tử Ngữ từ nhỏ đến lớn, tốt nhất là có thể lôi được những chuyện mà cô ta đang cố gắng che dấu thì càng tốt, sau này sẽ có tác dụng."

Nếu không muốn giấu, thì đừng lăn lộn nữa.

Đem sai lầm của người khác trở thành điểm yếu, Tô Tử Ngữ chính là người như vậy.

Thành Vi "Ừ", người tài giỏi như thế thật sự là thiếu đòn rồi.

Đào Tử vỗ tay khen ngợi, vui vẻ hét lên: "Đúng rồi thời gian trước em ở trên Tieba chuyên theo dõi những nơi tụ tập antifan của Tô Tử Ngữ, nghe nói Tô Tử Ngữ đã ngủ với mấy nhà đầu tư, còn phá thai, điện thoại em đang sạc trong phòng để lấy cho các chị xem."

Ngu Quy Vãn và Thành Vi còn chưa kịp ngăn lại thì người đã ra cửa, đành bất đắc dĩ cười.

Đào Tử ra cửa, đi hai bước liền gặp được Phó Trầm, câu nệ mà chào hỏi: "Chào Phó tổng." Rồi chuẩn bị đi qua.

Phó Trầm gọi cô lại: "Từ từ."

Đào Tử ngước lên hoang mang nhìn anh hỏi: "Anh có việc gì không ạ?"

"Đưa cái này cho Ngu Quy Vãn."

Đào Tử cúi đầu nhìn, là thuốc mỡ, buột miệng thốt ra: "Chị Vãn đã bôi thuốc rồi, bây giờ cũng khá hơn nhiều."

Phó Trầm "Ừ".

Đợi mãi cũng không thấy anh nói gì, nghĩ chắc không còn việc gì nữa Đào Tử đi lên trước.

Phía sau "Bịch" một tiếng, Đào Tử lén nhìn thấy Phó Trầm ném thuốc mỡ vào thùng rác, sau đó vào phòng.

Ơ! Có phải cô làm gì sai không!

Phó Trầm vào phòng cầm điện thoại đặt vé máy bay tối trở về Thịnh Thành.

Trì Dạng nói: "Anh ba, em nhớ anh không nghiện thuốc lá mấy, còn phải đi đến chỗ xa như vậy mua thuốc, thuốc của em thật sự anh không quen hay là giả vờ không quen!!" Kết thúc câu nói mang theo chút trêu chọc.

"Đừng nói nhảm nữa." Phó Trầm tối mặt lại, lạnh giọng nói: "Cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ, chờ bên Hoa Thịnh ức hiếp đến kiệt sức rồi hãy nói tiếp."

"Đi đây."

Trì Dạng: "......" Trơ mắt nhìn cửa bị đóng thật mạnh.

Không phải chỉ đùa chút thôi à? Dữ cái gì mà dữ thế, không thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook