Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 47: Fu Shu Shu

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

----------

Thời gian trôi qua rất nhanh, theo tiết mục 《 chúng ta hãy đi du lịch cùng nhau》 phát ra, vì vẻ đẹp và phong tục độc đáo của nhiều nơi khác nhau cùng bầu không khí hòa hợp giữa các đội viên đã được công chúng yêu thích và theo dõi thường xuyên.

Ngoài ra, Ngu Quy Vãn và Thẩm Nhất Luân được cư dân mạng ghép thành CP quốc dân ( CP là cặp đôi), càng xào càng nóng, có xu thế bắt buộc đương sự phải nhận, bỏ qua chuyện nhà gái có bạn trai ra sau đầu.

Còn có fan não tàn thậm chí đăng lên Weibo mắng Phó Trầm, các loại từ ngữ khó nghe nhiều vô cùng nói hai người không xứng đôi, mỗi ngày đều lên Weibo đăng những câu như Ngu Quy Vãn và bạn trai đã chia tay chưa? Cầu Ngu Quy Vãn và Thẩm Nhất Luân ở bên nhau ......

Bạo lực trên Internet không phải đáng sợ bình thường.

Bên Thẩm Nhất Luân chẳng những không ngăn cản lời đồn này mà ngược lại còn cho thêm củi khô vào lửa, lúc tham gia hoạt động được người dẫn chương trình hỏi thích kiểu phụ nữ như nào.

Anh ta nói: "Tốt nhất là vóc dáng phải cao ráo, da trắng trẻo, mắt to, tỉ lệ dáng người tốt một chút ......"

Fans ở dưới tự mình gào lên: "Cái này là nói đến Ngu Quy Vãn mà."

Anh ta mím môi không nói, tỏ thái độ không rõ ràng.

Có một lần, Ngu Quy Vãn nhận phỏng vấn, lúc gần cuối người dẫn chương trình tùy tay chỉ mấy fans lên đặt câu hỏi.

Fans kích động đứng lên, hỏi: "Em muốn biết, Đại vãn cùng Luân ca có khả năng không?"

Ngu Quy Vãn không chút do dự nào nhìn về phía fans trả lời: "Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng tôi hy vọng mọi người chú ý đến tác phẩm của mình hơn, ví dụ như ngày 15 tháng 6 tới sẽ trình chiếu phim《 Phù Tang 》, còn về chuyện tình cảm này, tôi đã có bạn trai rồi hiện tại rất ổn định."

Ngay sau đó fans nhấn mạnh nói to: "Cho dù có bạn trai, thì kết hôn cũng có thể ly hôn mà, chúng em thật sự mong chị với anh Luân ở bên nhau ......" Vừa nói vừa chạy lên, nghiêng người về phía trước, chưa bước xong đã bị bảo vệ ngăn lại mời đi xuống, từ xa vẫn còn nghe được tiếng hét chói tai.

Trong đám người lại có mấy fans đứng lên, chắc là bạn đi cùng, cãi cọ ầm ĩ, "Chị đang lừa gạt người xem, đã có bạn trai còn tham gia chương trình CP này làm gì, trong chương trình rõ ràng ngọt ngào như vậy, thể hiện tình cảm tự nhiên vì sao bây giờ lại phủ nhận??"

"Anh Luân đã thể hiện thích chị trước mặt mọi người, còn chị thì sao? Quả nhiên là con hát diễn trò, xong chương trình một cái là không nhịn được mà làm sáng tỏ."

"Diễn tinh, lục trà kỹ nữ, đúng là đồ bạch liên hoa mà."

"Đau lòng Luân của tôi ――"

Cuối cùng tiết mục phỏng vấn này phải bở dỡ giữa chừng, tan rã trong không vui.

Chuyện lần này có tác động khá lớn đối với Ngu Quy Vãn, trước kia cho dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình bị các fans ghép CP với nam chính cũng chỉ một thời gian rồi thôi.

Đâu có điên cuồng đến mức làm cô bắt đầu để ý tới vấn đề thế này.

Vẫn may trọng tâm sau đó là hậu trường, ngoài bộ phim thanh xuân sẽ đóng vào tháng sáu tới đã ký hợp đồng từ năm ngoái không thể đẩy đi được, thuận tiện cũng đóng gói Nguyễn Vận theo luôn.

Ngu Quy Vãn áp lực hai ngày, buổi tối chủ động rút thời gian gọi điện cho Phó Trầm.

"Đô đô đô......" Chuông vang lên mấy tiếng mà bên kia vẫn không thấy nhận.

Cô hơi thất vọng, trong lòng bất an cầm chặt điện thoại đi lại quanh phòng, cuối cùng đẩy cửa đi ra ngoài để được thổi dưới cơn gió lạnh.

Đây là điểm dừng chân cuối cùng của tổ tiết mục, quay tại làng Wanhu, thành phố Tân Hương Trung quốc, mười mấy ngôi làng tự nhiên kết nối thành một bộ phim.

Ngu Quy Vãn đẩy cửa ra, không biết con vật nào đang kêu càng lúc càng to, bầu trời đầy sao sáng chiếu xuống dưới, lưng dựa vào dãy núi, trước mặt ruộng lúa lả lướt nhờ gió thổi qua.

Vào một hai giờ sáng, cô mặc một chiếc váy đơn giản, góc váy theo gió bay lên, lông mày hơi nhếch lên, mắt xoay hai vòng rồi ấn điện thoại gọi cho Phó Trầm.

Vẫn không có ai nghe, lúc cô đành chấp nhận xoay người về phòng thì Phó Trầm gọi điện lại.

Ngu Quy Vãn rất kích động, nụ cười tươi rói đẩy hết ưu sầu trên mặt bay đi "Cuối cùng anh cũng nhận điện thoại?"

Đầu điện thoại bên kia vang lên tiếng cười trầm ấm "Đã trễ thế này mà em còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

"Làm sao vậy?"

Cô dứt khoát nói với anh "Phó Trầm, dạo này có hay xem chương trình của em không? Có hay lên Weibo không?"

Phó Trầm trả lời như đinh đóng cột "Anh không." Chỉ nghe từ trong miệng người khác thôi, lời từ một phía cùng với những ánh mắt khác nhau, sự tức giận của ông cụ Phó, với gia đình này nói không quan tâm tới thanh danh là giả.

Ai cũng biết Phó Trầm có bạn gái trong giới giải trí, không hề an phận, tin đồn liên tiếp, nói không chừng ngày nào đó lại bị đội nón xanh.

Anh im lặng chịu đừng còn tốt hơn gây áp lực cho cô, ai bảo anh là đàn ông chứ.

Phải cần thời gian.

Hai người ở bên nhau không trải qua chút sóng gió thì sao có thể ổn định tới cuối được.

Chuyện này gần đây rất ồn ào, naày cả không để tâm trên Weibo thì cũng không tránh được những tin tức trên trang web.

Chắc chắn anh đang lừa cô.

Ngu Quy Vãn nhớ tới những bình luận hai ngày trước trên Weibo, đặc biệt là mắng Phó Trầm, cô cảm thấy rất khó chịu, ngoài việc tỏ rõ lập trường thì khó chịu nhất là không thể tự ra mặt để mắng lại.

Một lát sau, mắt cô đỏ lên, hít hít mũi, khóc nức nở nói: "Em với Thẩm Nhất Luân không hề thân chút nào, trong phim đều là biên tập cắt nối chỉnh sửa lúc hậu kỳ ...... Em xin lỗi......"

"Đừng khóc, anh biết mà." Phó Trầm nói với giọng trầm ấm, "Có những lời này của em là đủ rồi, anh sẽ xử lý tốt."

Ngay từ đầu khi nghe được những lời bàn luận này, đã muốn cho Thẩm Nhất Luân không thể lật được người nhưng phải nói với Vãn Vãn trước, dù sao cô mới là người liên quan trực tiếp.

Nhưng Phó Trầm không mở miệng nói với Ngu Quy Vãn được, nói tai tiếng của cô với người đàn ông khác sẽ khiến cô cảm thấy mình đang ghen tị, cho nên tự nhủ với mình phải chờ đợi.

Mà rào cản này cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Cô gái của anh đáng yêu như vậy đấy.

Nghe giọng nói của anh luôn có năng lực chữa lành cảm xúc của mọi người, Ngu Quy Vãn cuối cũng cũng bình tĩnh hỏi anh, "Dạo này anh có bận không?"

"Cũng bình thường." Phó Trầm lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Tấm mắt của cô dừng lại trước một người đàn ông vạm vỡ cách đó không xa, rồi nhìn cành lá sum xuê, nói với đầu điện thoại bên kia: "Mấy ngày nữa chương trình sẽ quay xong, anh tới đón em được không?"

"Được."

Ngu Quy Vãn lưu luyến không rời mà nói: "Em cúp đây."

Đầu điện thoại bên kia Phó Trầm ừ một tiếng, nói: "Buổi tối ngủ sớm một chút."

"Biết rồi, ngủ ngon, nhớ anh." Ngu Quy Vãn cúp điện thoại, nháy mắt cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều thấy thời gian không còn sớm nên về phòng ngủ.

Vào đầu tháng 5, tổ tiết mục chính thức đóng máy.

Ngu Quy Vãn chào hỏi mọi người cùng Đào Tử kéo theo valy đi ra khỏi thôn, Phó Trầm nói hôm nay tới đón cô nên cô cũng để tâm tới quần áo mặc hơn.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám trắng sơ vin trong chiếc váy dái trắng đến mắt cá chân, nổi bật vòng eo mảnh khảnh, trên cổ điểm con bướm thêm vài phần đáng yêu làm cô trẻ trung hơn.

Kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng tinh tế còn lóa mắt hơn cả ánh mặt trời.

Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời trong vắt, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, rực rỡ lấp lánh, còn hơi nóng lên.

Làng Wanhu là làng Miao * lớn nhất trong nước, Dòng sông Baishu trong vắt thấy đáy uốn lượn xuyên qua cả trước và sau làng, đằng sau là một cánh đồng lúa, đi qua những toàn thành cổ vẫn đứng im lặng sừng sững.

Làng Miao, nghĩa là ngôi làng nơi người Miao sinh sống. Những người Miao có một lịch sử lâu dài. Trong tác phẩm kinh điển của Trung Quốc cổ đại, đã có hồ sơ của người dân Miao 's tổ tiên hơn năm ngàn năm trước

Ngu Quy Vãn cuối cùng cũng được gặp Phó Trầm.

Anh đứng ở cổng thôn, khí chất rất khó để cho người ta bỏ qua, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc bồng bềnh được gió thổi trên trán, mỉm cười dịu dàng vô cùng.

Khóe mắt Ngu Quy Vãn nhìn người quay camera bên cạnh, thả cái valy cầm trong tay ra, chạy bổ nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm lấy cổ rồi hôn lên môi anh.

Anh chàng quay phim thật sự làm tròn trách nhiệm chụp.

Cô cảm thấy Phó Trầm có chút ngẩn người, nên càng hôn mạnh hơn, giằng co hơn hai phút, thở hổn hển nói nhẹ bên tai anh: "Em yêu anh."

Cô nhất định phải phá vỡ phán đoán của những fans mất lý trí trên Weibo.

Xung quanh người đến người đi, người dân bản địa mặc trang phục dân tộc thiểu số nhìn thấy, không ít người đã dừng lại hát tình ca để trợ hứng.

Phó Trầm không quen thân thiết trước mặt người khác, anh che miệng khụ một tiếng, cúi xuống nhìn người trong lòng "Đi thôi."

Ngu Quy Vãn gật đầu, chủ động cầm tay anh, mười ngón tay đan vào nhau.

Trở về nhà, cuộc sống của hai người bình tĩnh như nước, Phó Trầm mỗi ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ tan tầm, có xã giao hoạc có việc sẽ gọi điện về cho cô, cố gắng về trước 12 giờ

Ngu Quy Vãn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày chán ngấy, ngày nào cũng đúng giờ đến phòng làm việc quẹt thẻ, gặp đúng lúc Thành Vi đi cùng Nguyễn Vận đóng máy từ đoàn làm phim về, mặt mày tỏa sáng kéo cô đến văn phòng ngồi.

Ngu Quy Vãn khó hiểu nhìn chị trêu ghẹo nói: "Chị Vi, có chuyện gì vui phải không?"

"Muốn hỏi em gần đây có ý tưởng nào mới không?" Thành Vi uống ngụm nước, tiếp tục nói: "Phòng làm việc đã đi vào quỹ đạo rồi, chị nghĩ có thể bắt đầu bồi dưỡng thêm mấy người mới."

"Bốp bốp" Ngu Quy Vãn kích động vỗ tay, "Em cũng đang có ý tưởng này, đang nhờ bạn bè đề cử mấy chàng trai hay cô gái có tư chất tốt. Còn chưa hành động được gì thì không phòng được vụ CP. Chị cũng thấy rồi đấy, chuyện lần này của em với Thẩm Nhất Luân quá ầm ĩ, không biết là fans CP hay antifans nữa, quá điên cuồng."

"Có fans CP là bình thường, mình cũng không phải như thế, chờ qua chuyện này sẽ tốt thôi."

Ngu Quy Vãn buồn rầu, "Nhưng lại ảnh hưởng rất lớn tới Phó Trầm." Mặc dù anh ấy không nói nhưng cô cũng không phải ngốc, trong cái giới kia của bọn họ ai chả muốn phát huy những cái tốt tránh cái xấu, bao gồm cả Phó Gia, có tiền cũng không mua được thanh danh.

Có người bạn gái như vậy không phải thành trò cười sao?"

Thành Vi gật đầu phụ họa nói: "Đối với gia đình như Phó gia thì ảnh hưởng thực sự không nhỏ."

"Đúng vậy." Ngu Quy Vãn thở dài, "Không nói nữa em phải về đây."

"Việc kia quyết định như thế nhé!"

"Đúng vậy, ngày mai đến để thảo luận kế hoạch cụ thể."

Trên đường về nhà Ngu Quy Vãn lần đầu tiên nhận được điện thoại của ông cụ Phó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trong lòng run lên.

Ông cụ Phó nói , "Vãn Vãn à, gần đây có ở Thịnh Thành không?"

Cô có chút căng thẳng, dừng xe ở ven đường trả lời: "Ở ạ."

"Ngày mai đến ' Nhã Hiên ' ăn cơm trưa, ông mời cháu cũng có chút việc muốn nói với cháu." Nhã Hiên là sản nghiệp của Phó thị.

Ngu Quy Vãn cầm chặt điện thoại, mở miệng nói: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook