Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 39: Fu Shu Shu

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------

Buổi tối, hai mẹ con nằm trong chăn nói chuyện rất nhiều.

Mẹ Ngu cũng không ngại ngùng gì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bây giờ con nghĩ như thế nào?"

Ngu Quy Vãn nằm thẳng, hai tay đặt lên chăn, mắt nhìn thẳng trên trần nhà, yên lặng một chút rồi nói: "Con không nghĩ gì."

Những lời này thật thật giả giả, thật cũng như giả mà giả cũng như thật.

Nghĩ nhiều chỉ tổ tăng thêm phiền não.

Không nghĩ, thì cũng rất khó chịu.

Đề tài này hơi nặng nề nhưng có vẻ mẹ Ngu chuẩn bị tư thế nói chuyện thâu đêm.

Lại hỏi: "Có nghĩ tới chuyện nhiều năm như vậy sao cậu ta lại quay đầu chọn con không?"

Ánh sáng chiếu từ ngọn đèn sáng đến chói mắt, Ngu Quy Vãn nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, nói với giọng điệu rất thoải mái: "Khả năng lúc trước mắt mù, bây giờ mới phát hiện ra con tốt." Cố ý dùng phương thức trêu chọc này để làm dịu cuộc trò chuyện nặng nề giữa hai người.

"Nói chuyện tử tế!" Mẹ Ngu chuyển người ngồi dậy nhìn cô nói một câu: "Mẹ còn không hiểu con à, thật là càng lớn càng thích học nói dối."

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn cũng ngồi dậy theo, cắn mạnh môi rồi mới mở miệng nói: "Mẹ, nói thật......"

"Hả?"

Cô lúc thì cắn ngón tay, khi thì nghiến chặt răng, mắt vẫn nhìn thẳng vào bức tường trắng đối diện: "Con cảm thấy giải thích về cuộc sống không chỉ mãi một loại như thế."

"Không phải ai cũng sống được rõ ràng như mẹ, nếu không gặp may mắn thì có thể ép mình phát điên hoặc đi vào ngõ cụt, cả đời u ám."

Cô hiểu ý mẹ Ngu là dùng suy nghĩ tư duy lý trí logic để giải quyết vấn đề này.

Trong suốt những năm qua, Phó Trầm đều không thể hiện chút nào nhưng đột nhiên lại quay đầu, vì sao vì cái gì chứ???

Nếu bạn đã không hiểu thì nó sẽ trở thành bế tắc, sẽ tổ hợp thành những nguyên nhân hậu quả bên trong đầu mình.

Giống như nhìn vào những đám mây đen trên trời, tất cả đều cho rằng trời sắp mưa nhưng lại không mưa, hoặc chỉ rơi một chút rồi lại ngừng, một giây sau ánh mặt trời đã lại lên cao.

Cái gọi là mặt trời và mưa, cái gọi là mười vạn câu hỏi vì sao, rất nhiều thứ không thể dùng suy nghĩ như vậy để giải thích.

Mẹ Ngu thở dài, khóe miệng cong lên nở nụ cười: "Năm đó mẹ rất tự tin khi gả cho ba con, mặc dù ba con ở trong thôn này là sinh viên còn làm việc trong chính phủ, thì đã rất ghê gớm rồi. Nhưng ở Thịnh Thành mà nói ba con chỉ là nhân viên công vụ bình thường đến mức không thể bình thường hơn mà thôi, cho nên mẹ vô cùng tự tin. Trước hết mẹ không tệ, tiền trong tay cũng không ít muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện, không hề sợ sau này ở bên nhau ba con sẽ thay lòng đổi dạ gì đó ...... Chủ yếu là mẹ cảm thấy có sự đảm bảo, tuyến phòng thủ trong tim kia rất mạnh mẽ."

Nói đến đây bà còn cố ý ám chỉ gì đó.

Đương nhiên mẹ thì vẫn hiểu con gái mình nhất, sống và dễ xử lý theo cảm tính.

Sợ cô bị tổn thương, càng sợ cô không chấp nhận được kết quả tồi tệ nhất.

Cô có chấp niệm với Phó Trầm ――

Ngu Quy Vãn sau khi nghe xong, cười nói: "Mẹ đừng coi con như đứa trẻ nữa, rất nhiều chuyện con đều hiểu, con làm giàu không phải vì hai người sao, tự mình có thể kiếm tiền, rồi sắp xếp công việc kỹ càng tỉ mỉ, mẹ cứ yên tâm đi." Hay là bà xem tiểu thuyết nhiều quá, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái gì mà sa đọa vì tình rồi tự sát vì tình.

"Không còn sớm nữa, ngủ ngủ." Nói xong cong người kéo chăn, nhắm mắt lại.

"Mẹ, tắt đèn đi."

Mẹ Ngu lắc đầu, nhìn dáng vẻ thoải mái của cô giống như mình thực sự chuyện bé xé ra to, còn giành thời gian đi tham gia một lớp học về tâm lý.

Sau khi chơi hai ba ngày, thời gian trôi quá nhanh, Ngu Quy Vãn mang theo Phó Trầm đi cảm thụ thực sự về cuộc sống nơi thôn quê, trời mưa nên đất rất nhão, giẫm xuống như đi vào trong một cái hố, nhìn vẻ mặt anh thay đổi mà Ngu Quy Vãn cong người cười, ngồi xổm ven đường không dậy nổi.

Rồi cô lại dẫn anh đi hái cam, tay cô đặt trên thân cây lắc mạnh, chỉ một lát là lá cây, quả cam, nước mưa còn sót lại cứ thế mà rơi xuống.

Cô chạy ra xa để nhìn, tay đưa lên miệng hét lên: "Phó Trầm anh phải bắt được cam đấy nhé."

"Rơi xuống đất rồi cho dù không nát cũng không thể ăn đâu."

Phó Trầm: "......" Rõ ràng lấy chiều cao của anh nhón chân cũng có thể hái xuống được mà, vì sao phải làm chuyện thừa này.

Chơi ba bốn ngày cũng mệt rồi, suy nghĩ như linh thông với nhau, buổi tối Ngu Quy Vãn nhận được điện thoại của Thành Vi bảo cô về sớm để chuẩn bị, tuyên truyền cho bộ phim mới cũng chưa chụp, chương trình game show mấy hôm nữa cũng bắt đầu rồi, còn tuyên truyền "Phù Tang" sắp tới nữa, mọi chuyện mọi thứ của phòng làm việc cũng cần về để xử lý.

Ngu Quy Vãn bị nói mà á khẩu không thốt được câu nào, ngày tiếp theo cô chào tạm biệt ba Ngu và mẹ Ngu lên máy bay về Thịnh Thành.

Chỉ lúc cô không để ý, điện thoại bị Phó Trầm cầm lấy tắt máy đi, từ đây thế giới như bốc hơi chỉ còn lúm đồng tiên như hoa của cô.

Trờ lại Thịnh Thành, cửa phòng vừa mở ra Phó Trầm đã nhanh nhẹn vất valy hành lý sang một bên, trực tiếp đè Ngu Quy Vãn lên cửa mà hôn, hôn một cách mạnh mẽ, cánh tay giam chặt người cô lại, như muốn ấn cô vào trong tận xương tủy của mình.

Ngu Quy Vãn ngơ ngác, giây trước còn đang cúi đầu xem điện thoại, giây tiếp theo đã bị đè lên cửa, cằm nâng lên, cánh môi bị cắn hơi đau, hai tay theo quán tính mở ra điện thoại cứ thế rơi trên mặt đất.

Phó Trầm thở hổn hển, khàn giọng nói: "Nhắm mắt."

"Mấy ngày nay như tra tấn, anh nhớ em lại càng muốn em hơn." Vừa dứt lời, lại hôn lên, còn mãnh liệt hơn trước, toàn mùi vị tình dục, anh vừa hôn vừa di chuyển tới sô pha.

Ngu Quy Vãn mới đầu không biết làm sao đến khi trong lòng cũng bị kích thích cuối cùng chủ động ôm lấy cổ anh, hôn trả lại, điều này càng cổ vũ cho anh hơn.

Động tác của Phó Trầm càng ngày càng gấp, cởi bỏ quần áo của hai người, hô hấp dồn dập, vận sức chờ phát động.

Trong phòng còn chưa kịp bật điều hòa, trên người Ngu Quy Vãn chợt lạnh, không nhịn được rùng mình, suy nghĩ quay lại nhìn người đàn ông đang dán lên người mình, ánh mắt thật sâu, cô lấy tay ngăn trước ngực, lắp bắp nói: "Bao...... bao hình như ở trên tầng."

...... Dứt lời, anh đã đi vào.

Ngu Quy Vãn không nhịn được phải rên lên, cố nến sự thích thú trong cơ thể, khép hai chân lại, nắm chặt tay, đấm nhẹ đấm nhẹ sau lưng anh không ngừng nghỉ: "Anh mau đi ra, nhanh lên."

"Vãn Vãn ngoan, thả lỏng một chút."

"Anh đi ra ngoài trước đi"

"Vãn Vãn, cái này còn khó chịu hơn chết......"

Ngu Quy Vãn gần như sụp đổ đến nơi mà vẫn còn kiên trì: "Không được như vậy không được, phải đeo bao."

"Không được kiên quyết không được, trừ phi anh đi lấy."

Lúc nào cũng phải có một người nhường nhịn, cuối cùng Phó Trầm đi lấy, Ngu Quy Vãn thở phào nhẹ nhõm thiếu chút nữa bị anh làm chết trên sopha.

Từ trên sô pha lăn xuống thảm.

Từ buổi chiều đến khi màn đêm buông xuống.

Trời tối rồi lại sáng, Phó Trầm đã không thấy đâu rồi, chỉ để lại tờ giấy viết rất tinh tế trên tủ đầu giường.

"Anh đi làm, nhớ xuống tầng ăn sáng. Buổi tối phải ' tăng ca ', ban ngày cũng phải tăng ca."

Nhìn đánh dấu hai chữ trong ngoặc kép, khóe miệng Ngu Quy Vãn cong lên thành hình cung, buột miệng thốt ra: "Không biết xấu hổ." Chịu đựng thân thể không khoẻ đi rửa mặt.

Bát cháo với bánh bao trên bàn ăn dưới tầng vẫn còn ấm, Ngu Quy Vãn ăn xong thì chuông điện thoại vang lên.

Không cần nhìn cũng biết là Thành Vi.

Cô nhận điện rồi thân thiết gọi một tiếng: "Chị Vi."

Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười trầm ấm của người đàn ông: "Tỉnh chưa?"

Ngu Quy Vãn hơi ngạc nhiên rồi nhìn điện thoại, hóa ra là Phó Trầm, lại hỏi: "Không đi làm à?"

"Đang làm."

"Vậy còn gọi điện thoại cho em?"

Phó Trầm không trêu cô nữa, nói thẳng: "Lát nữa có việc gì không? Điện thoại công việc của anh bị rơi ở trên giường nên quên mang theo, không có việc gì thì mang đến đây cho anh, rồi mời em ăn cơm nhé?"

Ngu Quy Vãn cắn miếng bánh bao lại uống thêm ngụm cháo, cười trêu chọc nói: "Phí em lên sân khấu không thấp như vậy."

Không nghĩ tới anh lại nói một câu: "Người cũng là của em rồi." Ngụ ý còn cần phải so sánh sao.

Chị Vi gửi tin nhắn cho cô trên WeChat chiều chụp tuyên truyền cho phim.

Ngu Quy Vãn nghĩ rồi trả lời bên kia: "Em đến đưa dưới tòa nhà công ty anh." Vừa lúc đi nhìn công ty anh một chút.

Bên này vừa ngắt điện thoại, Thành Vi gọi vào ngay.

Ngu Quy Vãn không dám chậm trên "alo" ngay.

Thành Vi nói: "Mười phút sau chị chờ em dưới gara."

"Nhanh như vậy sao?" Ngu Quy Vãn lại nói: "Chị Vi, chị Vi, nửa tiếng được không? Em còn chưa kịp thay quần áo."

"Được, nhanh lên."

"Cảm ơn Chị Vi."

Ngắt điện thoại, Ngu Quy Vãn dùng hết sức ăn bữa sáng, quả thực là ăn ngấu nghiến rồi vội vàng chạy lên tầng thay quần áo trang điểm, sau khi chuẩn bị xong xuôi lại nghĩ tới chuyện đã đồng ý với Phó Trầm, lại quay ngược lên tầng tìm điện thoại, kiểm tra lần nữa không còn quên đồ gì mới chậm chạp xuống, chạy tới gara.

Vừa thấy cô đến, Thành Vi nhìn đồng hồ nói: "Em đến muộn 15 phút."

Ngu Quy Vãn người như toàn sụn dựa lưng vào ghế yếu ớt nói: "Chị Vi, em đã cố gắng lắm rồi, đừng phê bình em, trái tim của em không chịu nổi."

Thành Vi khởi động xe nhìn cô một cái "Tậc tậc" một tiếng không nói gì nữa.

Ngu Quy Vãn lúc này không có tâm trạng nào đi sâu vào chuyện này, lông mày thanh tú nhíu lại hỏi: "Chị Vi, lát nữa đi qua đường Ngân Hạnh, thuân tiện vòng dưới sảnh công ty Phó Trầm 2 phút, em đưa đồ cho anh ấy."

Thành Vi không hỏi gì chỉ "Uh" một tiếng.

Thời tiết không lạnh cũng không nóng, các cây bên đường bắt đầu lên chồi non. Đúng buổi trưa, xe bên ngoài cứa sổ đi như nước chảy, giao thông không thuận lợi lắm.

Tới dưới tòa nhà Phó thị, đã hơn 12 giờ, đúng giờ ăn cơm Ngu Quy Vãn gọi cho Phó Trầm bảo anh xuống dưới lấy.

Ngu Quy Vãn mặc chiếc áo khoác rất dày cùng với chiếc quần jean, đeo khẩu trang cúi đầu chơi điện thoại, yên tĩnh ngồi ở khu chờ.

Chỉ một lúc cô nghe thấy tiếng Phó Trầm, ngước lên nhìn thấy bên cạnh anh có thêm một người phụ nữ, hai người cười cười nói chuyện rất vui vẻ.

Nói thật, người phụ nữ đấy cũng rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế, để lộ cái trán đầy đặn, mép tóc vừa vặn, chỉ buộc nhẹ nhàng trên đầu cũng có thể lộ cái đẹp của cô ta ra, mặc bộ vest kẻ xọc, là mẫu mới nhất của "zy", khác với những trang phục công sở cứng nhắc trước đây, nó thể hiện được sự thành công, vẻ đẹp thần bí, quần tây rộng khoảng tám phần, nổi bật đôi giầy cao gót nhỏ màu đen, chỉnh thể từ trên xuống dưới thì dáng người không tệ, không thể phủ nhận cũng rất có khí chất .

Khi càng đi xa hơn thì giữa hàng lông mày thêm sự mạnh mẽ, nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành như ập vào mặt.

Ngược lại với mình tương đối lôi thôi, hoàn toàn hủy đi gương mặt xinh đẹp này.

Ngu Quy Vãn cảm thấy hơi chua nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, mỉm cười gật đầu rồi đưa điện thoại cho Phó Trầm, chuẩn bị yên lặng xoay người đi thì bị Phó Trầm kéo cổ tay lại: "Không ăn cơm với anh à?"

Ngu Quy Vãn coi như không nhìn thấy người phụ nữa kia, lời ít ý nhiều mà giải thích: "Chị Vi còn bên ngoài chờ em, chiều có việc nên không nhiều thời gian."

Phó Trầm gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu nhưng vẫn không buông tay cô ra, mà kéo người cô lại gần giới thiệu hai người cho nhau: "Tổng giám đốc Cao, đây là bạn gái tôi Ngu Quy Vãn."

"Vãn Vãn, đây là tổng giám đốc thị trường của Cao thị Cao Nhất Dĩnh, gần đây có dự án đang làm với công ty anh."

"Wow!! Tôi nói mà có thể để Phó tổng tự ra tay thì không phải người đơn giản, không nghĩ tới là chính chủ, đợt trước công bố chuyện tình cảm làm bùng nổ trên Weibo."

"Phó tổng cười lên rất đẹp trai, sao ngày thường lại ít cười như thế."

"Hai người đúng là trai tài gái sắc, đều là người xuất sắc."

"Đúng đúng......"

Bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận xôn xao.

Cao Nhất Dĩnh vươn tay ra đầu tiên, cười nói: "Ngu tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, rất vui được làm quen với cô."

"Cao tiểu thư, chào cô." Ngu Quy Vãn cười bắt tay.

Trong nháy mắt cô xoay người, bóp ngón tay.

Cao Nhất Dĩnh??? Cái tên nghe rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook