Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 37: Fu Shu Shu

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

--------

"Đùng đùng đùng..."

"Bịch bịch bịch..."

Loáng thoáng nghe có tiếng cãi vã cùng với tiếng đồ vật bị đập vở, chỉ một lát sau âm thanh càng lớn hơn, cuộc cãi vã cũng càng to hơn.

Ngu Quy Vãn vẫn đang gối lên khuỷu tay người nào đó ngủ, nhíu nhíu mày, khó khăn dịch chuyển người, cô rít lên một tiếng hoàn toàn tỉnh táo vì cơn đau.

Cả cơ thể như muốn tan ra.

Ngu Quy Vãn nhìn khuôn mặt quen thuộc lại đáng ghét kia, nhớ tới trận điên cuồng tối qua hận không thể cắn thịt hút máu anh.

Nhưng anh ngủ rất sâu, nhịp thở đều đặn, dáng vẻ thoải mái sảng khoái. Chuyện này không công bằng chút nào, cô dùng khuỷu tay tức giận chọc vào ngực anh.

Phó Trầm "Hừ" một tiếng từ giọng mũi, rất nhẹ như rên rỉ hơn, cau mày không có động tác nào khác nữa, lại ôm cô càng chặt hơn rồi tiếp tục ngủ.

Ngu Quy Vãn giận sôi máu, cúi đầu lại gần ngắm khuôn mặt anh, đôi mắt hiện lên sự ranh mãnh, ngón trở đặt trên đôi môi đỏ, xoay mắt đột nhiên ngón tay đè lên đôi môi mỏng của anh chuẩn bị cắn môi để trừng phạt.

"Phó Xuyên, ai cho con lá gan cãi nhau với ông cụ."

"Quỳ xuống cho ba..."

"..."

Cuối cùng cũng không có tiếng đồ vật đập đổ nữa mà chỉ còn tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của Ngu Quy Vãn.

Có chuyện gì xảy ra vậy??

Ngày đầu tiên của năm mới phải vui vẻ chứ?

Cô chịu đựng sự khó chịu trong người, thong thả mặc xong quần áo, dùng chân đá đá Phó Trầm, đầu tiên là đầu gối, rồi đùi sau đó đến eo, mỗi một thứ đều mạnh hơn một chút.

Phó Trầm không mở mắt, nhưng khóe miệng hơi cong lên cười đã bán đứng anh, giữ chân cô lại làm cô không tránh được.

Không nhịn nữa, Ngu Quy Vãn tức giận nhào cả người qua cắn miệng, mặt anh, cắn thật sự luôn nhưng vẫn biết đúng mực, không nhẹ không nặng, vẫn đủ làm anh đau hai phút, dính nước bọt lên mặt anh sau đó đến yết hầu.

Đối với những bộ phận mẫn cảm này, nói là cắn còn không bằng nói cô khiêu khích.

"Ô..."

"A... A..." Những hành động vô thức này dễ dàng làm người đàn ông mất kiểm soát nhất, Phó Trầm chưa bao giờ nghĩ có ngày từ miệng mình sẽ phát ra âm thanh như vậy, không thể không mở mắt ra.

"Vãn Vãn đừng ồn nào, lát nữa không dập được lửa thì em đừng mong dễ chịu." Từ lúc có Ngu Quy Vãn, Phó Trầm cũng nếm được lạc thú ngủ nướng trên giường, sống một mình nhiều năm đúng giờ như một chiếc đồng hồ sinh học.

Nghe vậy, Ngu Quy Vãn dừng hành động lại, ngước lên mắt sáng long lanh, miệng đỏ thắm, nghiêm túc nhìn anh: "Em nghe thấy tiếng cãi nhau ở dưới, đã rất lâu rồi."

"Trước đó còn nghe thấy tiếng ném đồ, đập vỡ, bây giờ thì không có nữa rồi."

"Không biết sao lại thế? Chúng ta cứ ở trong phòng như thế cũng không hay lắm?" Cô vừa nói xong, với lấy điện thoại nhìn, má ơi đã hơn 12 giờ rồi, kinh hoàng kêu lên A một tiếng, vội vã xuống giường.

Lại bị Phó Trầm ngồi dậy đè vai lại, sau đó ôm vào trong ngực, hình như ở dưới lại có tiếng động rất nhỏ.

Anh cúi đầu nói: "Dậy thôi, chúng ta xuống dưới xem sao." Rốt cuộc cũng trở lại vẻ mặt như trước không nhìn ra bất thay đổi cảm xúc nào.

Ngu Quy Vãn gật đầu "vâng", đi giày vào, rửa mặt mũi xong đứng bên cửa sổ chờ Phó Trầm, thuận tiện ngó đầu ra theo dõi động tĩnh bên dưới.

Hình như có tiếng ông cụ Phó vang lên, cụ thể thì không nghe rõ đang nói gì.

Phó Trầm mặc đồ, rửa mặt xong xuôi đã là mười phút sau, anh mới nắm tay cô xuống dưới tầng.

Bên dưới tầng.

Toàn bộ mọi người đến đông đủ đang đứng đấy, ông cụ Phó cũng không ngoại lệ, tâm trạng thay đổi không nhẹ, nhìn ra được đang cố gắng kìm nén, tay cầm gậy đang run run, bác cả Phó Trình cùng con trai Phó Hiển đang ở cạnh đỡ, sắc mặc nghiêm trọng.

Hà Thục Cầm đứng trong góc lau nước mắt, hai mắt sưng đỏ chật vật, thân thể như sắp đổ đến nơi, Hướng Minh Tuệ và Thịnh Hoan ở bên cạnh an ủi.

Phó Xuyên quỳ gối trước mặt ông cụ Phó nhìn ra được đã khóc, đầu cúi xuống.

Phó Khiêm đứng nghiêng phía trước, khuôn mặt đầy sự hối hận, cảm xúc phức tạp, có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Đứng trước ông là Hà Mạn, gương mặt trang điểm thanh tú, cằm hơi nhếch lên, sự bướng bỉnh trong mắt quá rõ, ánh mắt sáng rực, áo khoác màu xám càng nổi bật thân hình cao gầy của cô ta.

Trong khoảng khắc đó, sự yên tĩnh làm con người ta hoảng sợ.

Cuối cùng ông cụ Phó mở miệng, giọng nói hơi đau khổ: "Thằng ba, ra nâng Phó Xuyên dậy, nó không sai." Rồi sau đó thay đổi giọng điệu không cho phép từ chối: "Thằng hai, anh quỳ xuống cho tôi." Từng câu từng chữ đánh vào trong lòng mọi người.

Phó Trầm mặc dù chưa hiểu nhưng vẫn đi qua kéo Phó Xuyên lên, rồi đứng bên cạnh.

Phó Minh Nguyệt cũng rón rén từ trên tầng xuống, kéo tay Ngu Quy Vãn, hai người lặng lẽ giao lưu bằng ánh mắt.

Ông cụ Phó từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Thằng hai, anh đã biết sai chưa?"

"Xử lý theo quân luật, già còn không đứng đắn, vất hết mặt mũi của Phó gia."

"Làm bậy làm bậy..."

Sau đó đưa mắt nhìn sang Hà Mạn, khôi phục lại dáng vẻ của ông cụ 80 tuổi, giọng nói có chút nhẹ nhàng: "Cháu gái à, là Phó gia ông xin lỗi cháu, về sau đây chính là nhà của cháu."

Hà Mạn liếc mắt "A" một tiếng, châm chọc hỏi: "Xin lỗi có hữu ích gì không? Xin lỗi có thể mang ra ăn cơm được không? Xin lỗi là có thể lau sạch những đau khổ và dày vò hai mươi năm qua mà mẹ tôi phải chịu? Lời xin lỗi thực sự quá rẻ mạt?" Càng nói càng hùng hổ.

Một cô gái từng dịu dàng ngoan ngoãn lại là em gái ruột của mình, Phó Xuyên không thể chấp nhận được, hoảng hốt nhìn, nghe được tiếng khóc của Hà Thục Cầm đằng sau mới kéo suy nghĩ của anh lại, tiến lên hai bước, tự giễu cười, "Hà Mạn, con mẹ nó cô thật quá mưu mô." Trách không được lúc anh muốn thân thiết đều đẩy ra.

Hóa ra đây là một âm mưu được tính toán trước, mình chỉ là bị lợi dụng mà thôi

Hà Mạn lặng lẽ nhìn anh không nói gì, quét mắt sang toàn bộ mọi người, cười khẽ, kết quả bây giờ đã vượt quá dự đoán của cô ta, tốt quá. Cô ta nhấc chân xoay người đi.

Phó Xuyên hét lên đau khổ ở phía sau: "Hà Mạn, ông đây sẽ không để cô được như ý đâu."

Năm mới khí hậu mới, đôi tình nhân ngày xưa biến thành anh em, chuyện này còn cẩu huyết cũ kỹ hơn so với phim truyền hình.

Ngu Quy Vãn khẽ nhếch môi khiếp sợ.

Tối hôm qua Hà Mạn vẫn còn là bạn gái Phó Xuyên, buổi sáng nay đã trở thành con gái của ba ruột anh ta, thay đổi ngược hẳn này......

Qua rất lâu sau, không khí trong nhà vẫn nghiêm trọng như thế.

Phó Trầm đi tìm ông cụ Phó, chân trước vừa đi, Thịnh Hoan và Phó Minh Nguyệt liền lén lút lại gần Ngu Quy Vãn.

Ba người không thảo luận gì khác ngoài sự kiện năm mới này.

Phó Minh Nguyệt có chút tức giận bất bình: "Em không nghĩ chú hai lại là người như vậy, còn Hà Mạn kia chứ, tâm tư quá nặng, ông nội đã nói như vậy rồi, cô ta còn kiêu căng không chút lễ phép, vừa thấy chính là người phụ nữ bên ngoài kia của chú hai không dạy dỗ con gái cho tử tế." Mặc dù lời nói này hơi yếu một chút nhưng trong lòng hướng về người nhà mình như vậy cũng không sai.

Ngu Quy Vãn "Azz" một tiếng, tạm thời không phát biểu gì, cô nhớ lúc nhỏ Phó Khiêm và Hà Thục Cầm rất ân ái, căn bản không hề có dấu hiệu nào về chuyện này!

Huống chi gì Hà Mạn còn nhỏ hơn Phó Xuyên hai tuổi.

Cảm thán mà nói câu: "Không nghĩ tới ngày đầu tiên của năm mới lại xảy ra chuyện như vậy."

Làm cho tâm trạng mọi người trở nên nặng nề.

Hoàn cảnh của Hà Mạn như vậy thật ra cũng đáng thương.

Thịnh Hoan từ từ kể ra: "Nghe nói lúc trẻ chú hai là thanh niên tri thức nên xuống nông thôn hai ba năm, chắc là chuyện xảy ra vào lúc đó. Đối với những gì Hà Mạn gặp phải, tớ cũng đau lòng lớn lên trong một gia đình không toàn vẹn, không ai hiểu cảm giác này hơn tớ ......" Càng nói càng thương cảm, vô thức cảm thấy mũi chua xót.

Sau khi mang thai, cảm xúc không thể khống chế được.

Phó Minh Nguyệt thốt lên: "Chị dâu, chị đừng khóc, lát nữa bị anh trai em nhìn thấy chắc chắn lại mắng em cho coi."

Ngu Quy Vãn cũng khuyên giải an ủi: "Đều đã qua rồi mà, đừng thương tâm nữa."

"Nghe nói trong thời gian mang thai tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới em bé."

"Đúng rồi đúng rồi!"

Ngày tiếp theo.

Ngu Quy Vãn cùng Phó Trầm dậy từ sớm, thu dọn hành lý, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài không nghĩ tới bên ngoài lại đang mưa nhỏ, toàn bộ Thịnh Thành như bao phủ trong lớp sương mù mênh mang.

Hai người chen trong một cái ô, đứng ở bên đường, Phó Trầm ôm cô vào trong ngực, một tay đặt lên eo cô, valy to để dưới chân, một nửa chiếc valy được che dưới ô, còn nửa kia thì tùy ý để mưa phun cọ rửa, thật thương mà.

Ngu Quy Vãn xoay người ôm anh, cằm đặt lên vai anh, cảm thấy làm thế ấm áp hơn, nhẹ nhàng hỏi: "Chúng ta cứ đi như vậy sợ không hay lắm? Hay quay lại nói một câu?"

Phó Trầm trả lời: "Không sao, tối qua anh đã nói rồi."

"À." Ngu Quy Vãn lại hỏi: "Chúng ta đứng ở đây? Có gọi được xe thật không?" Cô vô cùng nghi ngờ.

"Lúc nãy đã gọi cho tài xế rồi, bây giờ chắc sắp tới."

Mới bảy tám giờ, bốn bề vắng lặng, lại có cơn gió ào tới, toàn thân Ngu Quy Vãn rúc vào trong lòng anh, nheo mắt, hờn dỗi nói: "Tết này anh lại bắt người ta tăng ca? Quá không có đạo đức rồi?"

"Làm sao." Phó Trầm nhướng mày, trầm giọng nói: "Tăng ca tiền lương gấp ba thêm tiền thưởng, chính chủ tự lựa chọn."

"Oa!" Ngu Quy Vãn mắt lấp lánh, trêu chọc nói: "Không hổ là Phó tổng!"

Phó Trầm yêu chiều nhìn cô, đang chuẩn bị nói thì có tiếng,

"Chi ――" vang lên, trong chớp mắt một chiếc Land Rover dừng ngay cạnh, một người đàn ông béo từ xe xuống, tuổi không lớn, cười hì hì giải thích nói: "Phó tổng đợi lâu chưa, có chút sự cố trên đường." Khi nói chuyện đã cầm valy đặt trong cốp xe, rồi quay lại trên xe.

Lên xe, Phó Trầm ôm Ngu Quy Vãn trong ngực, nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cô, nói: "Chưa ngủ đủ thì ngủ một lát nữa đi."

Ngu Quy Vãn nói: "Vậy lát nữa xuống xe anh gọi em nhé."

Phó Trầm gật đầu.

Ngay lập tức nghe thấy người tài xế đằng trước nói: "Phó tổng, quay lại đường cũ chắc chắn không được rồi, chỉ có thể đi đường vòng thôi."

"Đến trước 10h là được." Anh nhìn xuống, Ngu Quy Vãn mua vé máy bay là 10 giờ 45 từ Thịnh Thành bay đến Giang Thành.

Phó Trầm nhìn người trong lòng, lông mi rất dài, làn da trắng nõn, cái mũi thanh tú ...

Không nhịn được thu cánh tay lại ôm cô chặt hơn, sau đó cầm điện thoại ra vào trang web xem tin tức kinh tế tài chính.

Chưa đến hai phút.

Đột nhiên nhảy ra một tin tức giải trí.

Tiêu đề là: "Thẩm Nhất Luân hào phóng trả lời rằng Ngu Quy Vãn là mẫu người mà mình thích, được các fan và cư dân mạng vô cùng ủng hộ"

Phó Trầm ấn đường nhảy dựng.

Cái quái gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook