Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 31: Fu Shu Shu

Úy Trúc

01/10/2020



Lúc Ngu Quy Vãn về đến nhà đã sắp đến giờ cơm tối, có lẽ Phó Trầm đã nói trước rồi nên về đã thấy dì Hà ở nhà chuẩn bị bữa tối, cả phòng toàn mùi thơm.

Cô bước vào cửa cười chào hỏi: "Dì Hà, vất vả cho dì rồi." Mới gặp mặt một lần lại là hơn tháng trước, dù sao vẫn cảm thấy hơi xa lạ.

Dì Hà lại rất thân thiết, đuôi mắt có chút nếp nhăn cười nói: "Nghe tiên sinh nói cô thích ăn cay, hôm nay tôi làm món gà ngâm ớt, không biết cô có thích không?"

"Thích ạ." Ngu Quy Vãn trả lời: "Dì Hà không quấy rầy dì nữa, cháu đi lên thay quần áo rồi xuống."

"Đi đi, khoảng nửa tiếng nữa mới có thể ăn cơm."

Ngu Quy Vãn "Vâng" rồi đi lên trên tầng

Lần trước về quá muộn nên Thành Vi đóng gói quần áo vật dụng hàng ngày của cô vào ba cái valy lớn, sau khi Phó Trầm đẩy vào, Ngu Quy Vãn mệt quá nên chưa sắp xếp đã ngủ luôn, chỉ đặt trong một góc định chờ có thời gian rảnh mới dọn dẹp lại.

Kết quả, bây giờ không thấy đâu.

Ngay cả cái vỏ vali cũng không thấy luôn.

Ngu Quy Vãn dừng chân lại, ngơ ngác, nhìn xung quanh khắp cả phòng vẫn không phát hiện ra chút dấu vết nào.

Phó Trầm!!!

Chẳng lẽ bị ném đi như rác rồi???

Ngu Quy Vãn nghĩ đến khả năng này, nhăn mặt lại, đập phát vào trán, chán không thể chán hơn được.

Quả nhiên là "Ăn nhờ ở đậu".

Mới vừa hứa hẹn với mẹ Ngu không để mình bị thiệt thòi, chưa gì đã có chuyện gì, hay chờ biết rõ nguyên nhân rõ ràng mới đưa ra kết luận cụ thể, chứ mình cũng không phải quả hồng mềm đâu nhé.

Nghĩ như vậy, cô lấy điện thoại gọi điện cho Phó Trầm không có chút do dự nào.

Cùng với sự bực tức cứ dâng lên trong lòng.

Phó Trầm ở Paris xa xôi đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại trên bàn vang lên, vừa nhìn thấy đã cong môi lên, trượt điện thoại để nhận, anh cười hỏi: "Về đến nhà rồi?"

Giây phút nghe thấy giọng nói kia, cảm xúc của Ngu Quy Vãn bình tĩnh ngay: "Vâng, anh có thấy đống vali của em không? Ba cái đặt cạnh nhau."

Phó Trầm kéo vali đi chầm chậm ra cửa, nghe vậy rồi nói: "Quần áo đã thu dọn đặt trong ngăn tủ rồi, áo khoác thì treo trên giá, em tự tìm trước xem, còn vali thì đặt trong phòng đựng đồ dưới tầng."

Ngu Quy Vãn "À" rồi kéo cửa tủ quần áo ra nhìn.

Áo khoác của anh cùng áo lông vũ của cô treo trong một tủ, hơn nữa lại khá hài hòa ......

Áo trong của cô đã được gấp gọn gàng, lặng lẽ đặt ở đó, vẫn còn lưu lại hương thơm ......

"Đúng rồi, nội y của em đặt trong ngăn kéo nhỏ ở phía dưới tủ." Đầu điện thoại bên kia bất ngờ nói một câu như vậy.

Vô cùng tự nhiên, vô cùng tự nhiện, giọng điệu không có chút ngại ngùng nào.

Với những chuyện tư mật như vậy, Ngu Quy Vãn hơi xấu hổ, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, vừa cứng đờ lại lạnh nhạt "Đã biết." Có lẽ cũng là ý tốt của người ta.

"Quần lót đặt ở ngăn kéo nhỏ bên cạnh, không đặt cùng nhau." Bên kia Phó Trầm vẫn tiếp tục nói nhưng giọng nhỏ đi rất nhiều, âm sắc trầm bổng mang theo chút quyến rũ.

Câu đầu tiên, Ngu Quy Vãn cảm thấy anh tốt bụng, nhưng còn sau đấy! Cô cảm thấy anh cố ý.

Tay theo bản năng kéo ngăn kéo ra lại rụt về, cô đứng lên giọng hơi cao hơn có thêm chút tức giận: "Phó Trầm, anh đủ rồi."

"Đừng nói nữa được không."

Trong giây lát, vang lên tiếng cười nhẹ từ đầu bên kia.

Ngu Quy Vãn cắn môi dưới ấn tắt điện thoại.

Thật là nhàm chán, không biết xấu hổ dám trêu đùa cô như thế.

Thế cho nên lúc Ngu Quy Vãn cầm quần áo đi tắm, nghĩ những món đồ cô từng mặc lại được cầm trên tay anh, giống như sờ qua thân thể cô làm cả người khô nóng khó chịu.

Nghĩ gì đó mà không nhịn được nuốt nước bọt.

Bước nhanh vào phòng tắm.

Khoảng mấy phút sau tiếng nước chảy ồn ào, không có quy luật, ngừng một lát rồi lại chảy, rồi trong chốc lát lại ngừng.

Ngu Quy Vãn từ phòng tắm đi ra đang sấy tóc một nửa thì nhìn thời gian, quá nửa tiếng rồi nên vội vàng xuống tầng.

Sợ không cẩn thận lưu lại hình ảnh kiêu ngạo trong lòng dì Hà.

Dưới tầng, thức ăn đã bầy hết lên bàn, canh nóng hầm hập bay lên như sương mù, mùi hương như có như không tràn ngập trong phòng.

Trong phòng khách, dì Hà đang ngồi trên sopha, xem TV trên tường, là bộ phim truyền hình có sự tham gia của Tô Tư Ngữ và Hà Mạn.

Theo phong cách vườn trường Mary Sue, theo nhau mà đến.

"Nam Cung Trạch Phong, tôi nói thích cậu lúc nào?"

"Cậu không được nói linh tinh."

"Xì, tôi nói cậu thích tôi thì thích thôi, bạn học, cậu đỏ mặt làm gì?"

Xem thêm một chút nữa, bỏ qua những cái khác thì Tô Tư Ngữ thật sự rất ăn hình, nhưng cái tuổi này như dì Hà không phải thích thể loại phim gia đình bình thường sao, khẩu vị này hơi nặng quá không!

Ngu Quy Vãn khó hiểu đi từ từ xuống tầng.

Dì Hà ngước lên nhìn cô cười nói: "Xuống dưới rồi à, ăn cơm thôi!"

Ngu Quy Vãn xin lỗi: "Ngại quá dì Hà, làm phiền dì chờ lâu như vậy."

Dì Hà nói chuyện rất thoải mái: "Không cần khách sao như vậy, làm tôi ngại quá."

Ngu Quy Vãn cười không nói gì nữa, theo bà vào nhà ăn.

Mùi rất thơm.

Nếm hương vị không tệ chút nào, khá giống vị của lão Ngu, Ngu Quy Vãn nén vui sướng trong mắt, ngước lên khen nói: "Dì Hà, đồ ăn dì làm ngon quá." Cũng coi như giảm bớt không khí xấu hổ, nếu không chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

Dì Hà: "Thật không? Bao nhiêu năm làm đồ ăn rồi được rất ít người khen, thích thì ăn nhiều một chút."

"Vâng vâng." Ngu Quy Vãn khó hiểu hỏi: "Dì Hà, nhà dì ở Thịnh Thành sao?"

"Là nơi khác, nhưng trong nhà không có thân thích, hơn hai mươi năm trước vào Thịnh Thành rồi ở đây luôn." Những lời này mang theo chút tang thương, cũng mang theo chút hồi ức.

Rất là thương cảm.

Có dự cảm không tốt lắm, Ngu Quy Vãn cắn đũa, cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi: "Vậy chồng dì đâu?"

Dì Hà hơi ngạc nhiên, lướt qua một chút rồi nói tiếp: "Ông ấy, ông ấy đi ra ngoài làm ăn mấy năm rồi cũng không quay về."

"Hả......" Ngu Quy Vãn nói: "Thế có đi tìm không?"

Dì Hà cười thê lương: "Đi tìm, tim cũng không còn của mình nữa thì tìm người có ích gì chứ?"

"Cũng bao nhiêu năm rồi, dù sao con gái cũng đã tốt nghiêp đại học."

Ngu Quy Vãn cúi sát đầu vào trong bát cơm, đề tài này quá nặng nề không muốn tiếp tục nữa, rồi lại không dừng được.

Bữa cơm này từ lúc bắt đầu đã xấu hổ rồi, kết thúc lại càng xấu hổ.

May mắn, dì Hà không đắm chìm trong đề tài đấy nữa, rõ ràng là người kể chuyện mà giống như đang nói chuyện của người khác, hoặc là đã sớm nhìn thấu tất cả nên sớm bình thường từ lâu rồi.

Sau khi ăn cơm xong, bà cười rồi đứng dậy vào phòng bếp dọn dẹp.

Ngu Quy Vãn cảm thấy khá ngại chạy vào trong bếp để giúp đỡ.

Lại bị dì Hà ngăn ở cửa bếp nói: "Phu nhân à, cô đừng vào đây, tiên sinh trả tiền đã đủ nhiều rồi, đây là những việc nặng tôi cũng làm quanh năm mà."

"Không không không" nghe thấy xưng hô này, Ngu Quy Vãn đỏ mặt, vội vàng xua tay, gấp gáp nói: "Dì Hà, cháu họ Ngu tên Quy Vãn, tên hơi khó đọc, dì cứ gọi cháu là tiểu Ngu."

Dì Hà: "Được, vậy cô cứ lên tầng nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu chắc rất mệt rồi."

Ngu Quy Vãn nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói: "Vậy vất vả cho dì."

"Cầm tiền mà nên không có gì phải vất vả cả."

Đi được hai bước lên bậc thang, Ngu Quy Vãn nhíu mày lộn trở lại nói: "Dì Hà, mai dì không phải đến đâu, hai ngày ăn tết ở nhà cùng với con gái đi." Sợ dì ấy hiểu lầm, cô lại nói thêm: "Năm sau lại tới!"

Dì Hà hơi nghiêng người, bọt đầy tay lộ vẻ khó xử: "Nhưng, tiên sinh......"

À hóa ra nguyên nhân này.

Ngu Quy Vãn nói: "Không sao đâu, cháu sẽ nói với Phó Trầm."

Sau đó nhìn thấy mặt dì Hà vui mừng gật đầu nói "vâng", rồi tiếp tục xoay người đi rửa bát.

Ngu Quy Vãn đi lên bậc thang còn loáng thoáng nghe thấy tiếng hát từ trong phòng bếp.

Cô không nhịn được cũng cười theo.

Cùng lúc đó, bên ngoài tiếng mưa rơi xuống, bóng cây đong đưa, khoảng một hai phút sau, sấm sét ầm ầm, mãi mà không thấy ngừng lại.

Ngu Quy Vãn run cả người, bọc chăn, co lại trên giường, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, ép mình phải ngủ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Nơi này đối với cô mà nói khá xa lạ, có sấm chớp, không hề có quy luật làm cô rất sợ.

Thật sự.

Đè chăn ở dưới người không một khe hở, bàn chân cuộn chặt, cả người co hết cỡ, kéo chăn chùm qua đỉnh đầu.

Giống như bạn càng nghĩ về nó thì càng khủng khiếp hơn, bạn càng sợ thì nó càng tiến tói. Lại hai tiếng sấm kinh thiên động địa nữa.

Ngu Quy Vãn không nhịn được run cả người, nước mắt chảy ra, , khóe mắt không tự giác tràn ra nước mắt, cả người chui ở trong chăn làm khuôn mặt nóng lên thiếu chút nữa không thở được.

Đợi một lúc lâu không còn sấm nữa nhưng mưa vẫn không tạnh.

Ngu Quy Vãn nhô đầu ra, thở từng hơi từng hơi một, nhân tiện tắt máy sưởi đi, trên mặt rất nóng người cũng thế chỉ có tay chân là lạnh lẽo.

Lúc chỉ có một mình luôn thích nghỉ miên man, trước kia đọc tiểu thuyết ma quái, nghe những chuyện ly kỳ còn trong chỗ tối kia như đang có gì đó.

Trong vô thức, Ngu Quy Vãn ngủ mất.

Không biết đến lúc nào, cả người cuộn lại, bị lạnh mà tỉnh, buồn ngủ lại ập tới như dời non lấp biển, cô giãy dụa hai cái nhưng không thể mở mắt được.

Sau khi lật đi lật lại một lúc, sờ bên cạnh như có một cái bếp lò, tay lạnh nên đặt vào rất thoải mái, cô không nhịn được mà rúc cả người vào, đôi chân cũng đặt lên.

Trong ý thức còn chút tỉnh táo, nỗ lực mở mắt, trong bóng đêm, Ngu Quy Vãn vui mừng ngồi dậy.

"Phó Trầm."

Bên ngoài mưa ở mức vừa phải.

"Anh đã về rồi!" Giờ khắc này, mọi thứ đã bỏ qua hết chỉ còn sự sung sướng vì nhìn thấy anh.

Giây tiếp theo, Ngu Quy Vãn vô thức ngồi lên người anh, đôi tay xoa mặt anh, chạm vào mắt, chạm mũi, chạm lỗ tai, chạm vào bờ môi của anh, hơi dừng động tác lại, ánh sáng di chuyển trong mắt rồi lấy tốc độ nhanh nhất hôn lên dữ dội. Đôi tay từ từ quấn quanh cổ anh.

Dùng sức một chút thân thể hai người đã không còn khe hở.

Mặc kệ, như vậy mới cho cô được cảm giác an toàn.

Phó Trầm ôm cô thay đổi tư thế, anh phủ người lên, mạnh mẽ hôn cô một lúc, động tác trên tay cũng không ngừng, người cô rất nóng, khi suy nghĩ quay trở lại anh ngừng động tác, hai tay chống hai bên sườn của cô, ánh mắt không còn hỗn loạn như trước nữa.

Lại thấy cô ngước lên để hôn, hai tay từ từ leo lên.

Phó Trầm nghiêng mặt, một tay chống, một tay khác nắm tay của cô, quá lạnh, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Thân anh căng chặt, giọng khàn không còn sự tỉnh táo.

"Vãn Vãn, em sốt rồi."

"Ngoan, đừng ồn ào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook