Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Chương 19: 2Ngu Quy Vãn

Úy Trúc

01/10/2020

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

------------

Ngu Quy Vãn đi lại trong phòng để quen thuộc mọi thứ, bật điều hòa chỉ một lát sau đã thấy nóng bức, đang chuẩn bị ngồi nghỉ thì điện thoại kêu.

Cô tưởng Thành Vi.

Không nghĩ là mẹ Ngu gọi. Cầm điện thoại trong tay mà hơi run, hôm nay hình như cô đã bán mình mất rồi.

Một phần tiền của lễ hỏi cũng chưa có!! Quá xấu hổ với công sinh công dưỡng công chiều của cha mẹ cô.

Ngu Quy Vãn ngồi trên sô pha, đưa điện thoại lên tai làm như không có việc gì: "Mẹ, hai người đã về rồi à?"

"Đã về lâu rồi, con đi đâu đấy? Sao còn chưa về? Ba con đã nấu xong cơm rồi."

"Mọi người ăn trước đi, con không về ăn cơm đâu."

Mẹ Ngu nói: "Vậy con ăn ở đâu? Bây giờ đang ở đâu đấy?"

Giọng điệu khá nghiêm túc! Ngu Quy Vãn nhanh trí: "Con đang ở cùng với chị Vi, thương lượng giải quyết chuyện kia như nào, lát nữa ra ngoài ăn gì luôn."

"Thật không?" Bên kia xác nhận lại lần nữa.

"Mẹ, chẳng nhẽ con còn lừa mẹ sao." Cô nịnh nọt lấy lòng rồi đưa điện thoại ra xa, cao giọng lên: "Đào Tử, bài viết kia đã chỉnh sửa xong chưa?"

"Nhanh chóng, gửi cho chị...."

Cô nắm mũi để đổi giọng: "Lập tức, càng nhanh càng tốt."

Xong rồi, đưa điện thoại vào sát tai lần nữa "Mẹ, con đang bận, không có gì thì con cúp máy nhé." Sau khi ngại ngùng cười với bên kia rồi quyết đoán ngắt điện thoại.

Đằng trước có ánh mắt như có như không lướt qua, Ngu Quy Vãn ngước lên thấy Phó Trầm đang từ trên tầng xuống, đã bỏ đi tây trang cứng nhắc thay vào bộ trang phục thể thao, cao to, eo hẹp chân dài, có thêm hương vị như ánh mặt trời làm cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Bầu không khí khá đặc biệt, hai người đều quá tuân thủ lễ tiết, bước chân Phó Trầm chậm lại, khi đến dưới cầu thang, tay cắm trong túi cười trêu chọc nói: "Kỹ thuật diễn không tệ."

Ngu Quy Vãn: "Còn không phải do anh." Nếu không có chuyện buổi chiều sao cô phải chột dạ như thế?

"Trách tôi? Một tôi không ép em, hai cũng không bắt cóc em, đây là hai bên đều cam tâm tình nguyện." Phó Trầm nhẹ nhàng nói, vừa đi vào trong bếp vừa xắn tay áo lên.

Cam tâm tình nguyện? Nói như anh thật sự cam tâm tình nguyện ý.

Ngu Quy Vãn bĩu môi.

Đi đến cửa phòng bếp, nhìn anh nấu cơm, phải nói là rất thuần thục, cũng rất cảnh đẹp ý vui, chỉ một lát sau mùi hương bốc lên khắp nơi.

Mấy phút sau Phó Trầm nói: "Hoặc là đi vào, hoặc là đi ra ngoài đóng cửa phòng bếp lại."

Ngu Quy Vãn buột miệng thốt ra: "Vì sao?"

"Xào rau mùi khói dầu rất nặng."

"À!" Cô nghe theo đi lên phía trước xoay người đóng cửa phòng bếp lại.

"Lại đây."

"Làm cái gì?" Ngu Quy Vãn trong lòng muốn từ chối, theo bản năng lắc đầu: "Tôi không biết nấu ăn." Thật sự trước khi vào giới giải trí, gia đình cô giàu có, trong nhà có giúp việc nấu cơm, sau khi vào giới giải trí thì ngày nào cũng bận, được mấy ngày nghỉ về nhà thì ba mẹ già không cho cô vào bếp, không thể phủ nhận cô chính là sát thủ phòng bếp.

Nhìn dáng vẻ khủng hoảng của cô, Phó Trầm cười "Buộc tạp dề hộ tôi." Nói xong còn giơ tay lên, vừa thái thịt và lăn bột nên không được sạch.

Ngu Quy Vãn do dự không đi lên: "......" Chẳng lẽ không thể đợi rửa sạch tay sao? Lát nữa còn chuẩn bị xào rau mà, chỉ cần chút lực đã thêm ít gia vị gì đó vào trong nồi rồi.

Anh nhắc nhở, "Tạp dề ở phía sau em."

Được rồi, nhìn anh phục vụ nấu cơm nên không so đo với anh nữa, Ngu Quy Vãn lấy tạp dề đi đến trước mặt Phó Trầm, ngước lên nhìn anh còn thấy rõ sự trêu đùa trong mắt anh.

Hôm nay tâm trạng rất tốt à!

"Anh quá cao, tôi không với tới được." Giọng Ngu Quy Vãn chỉ cần nhẹ một chút, mềm một chút là nghe như đang làm nũng.

Phó Trầm nhìn cô đỏ mặt lên, không tự giác cúi đầu.

"Anh cúi thấp chút nữa."

Anh làm theo.

"Được rồi!" Ngu Quy Vãn vòng ra sau lưng anh, mùi hương mát lạnh cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt khá dễ ngửi, cánh tay thon dài cọ qua eo anh kéo dây ở hai đầu tạp dề, làm thân mình anh hơi run lên, ngay cả cô cũng cảm giác được, ngước lên nghi ngờ nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi cúi đầu tiếp tục động tác trong tay.

Buộc chặt tạp dề xong nhìn thấy anh tự nhiên đi đến bồn rửa vặn nước rửa tay.

Ngu Quy Vãn nhìn toàn bộ động tác, muốn nói lại thôi: "......" Đây là muốn sai cô đúng không.

Quả nhiên, trên mạng nói đàn ông kết hôn rồi hay thay đổi cô còn chưa tin.

Giây tiếp theo, nổi giận đùng đùng mở cửa bếp đi ra ngoài.

Phó Trầm nhìn theo cô, hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.

Tiếng dầu cải trong nồi kéo lực chú ý của anh lại.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới lên, ngoài cửa sổ mưa nhỏ rơi tí tách.

Căn chung cư quanh năm trống vắng lạnh lẽo giờ phút này lại thay đổi, trên bàn cơm nóng hổi, cả nhà tràn ngập mùi thức ăn.

Nhưng nhìn đồ ăn trên bàn, Ngu Quy Vãn gẩy gẩy cơm không hứng thú lắm, tôm rim, nấm thịt xào quả hạch, canh cà chua trứng, đối với hai người mà nói đã rất phong phú nhưng không phải sở thích của cô.

Đối với người không cay không vui như cô thì đây là một loại tra tấn.

Phó Trầm hỏi: "Không hợp ăn uống sao?"

Không phải, trên thực tế hương vị khá ngon chỉ là không phải sở trường của cô. Ngu Quy Vãn lắc đầu, cười hỏi: "Không ngờ anh còn biết nấu cơm?" Một người bình thường còn bận hơn cả cô.

"Khi đi du học, ăn không quen những đồ ăn bên đấy, lúc nào không bận thì đều tự mình làm."

"Thật đúng là không nhìn ra."Lúc nào cũng cho người ta cảm giác tự phụ mười ngón tay không dính nước.

Phó Trầm không nói nữa thấy điện thoại rung lên hai cái, cầm lấy nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn Ngu Quy Vãn ở đối diện nói: "Đưa điện thoại của em cho tôi mượn."

Ngu Quy Vãn cảnh giác mà nhìn anh, "Làm gì?"

Phó Trầm bị chọc cười, nhìn cô nói: "Em cảm thấy tôi có thể làm gì chứ?"

Ngu Quy Vãn: "......" Anh có khả năng quá đi chứ, chủ yếu có muốn hay không thôi.

Cô là điển hình cho người có tà tâm mà không có gan trộm.

Phó Trầm cầm điện thoại của cô, chuyển sang trạng thái máy bay lúc đưa lại cho cô còn nói: "Im lặng ăn bữa cơm." Anh đứng lên cầm chai rượu vang đỏ lại đây.

Ngu Quy Vãn lấy điện thoại mà mãi cũng không hiểu ý anh, cất điện thoại vào trong túi miễn cưỡng nhận ly rượu vang đỏ anh đưa.

Ánh mắt ướt át nhìn anh: "Lát nữa tôi còn phải về nhà."

Giọng Phó Trầm mát lạnh, trầm thấp mang theo ý dụ dỗ "Tôi đưa em về."

Hơn một giờ sau, Ngu Quy Vãn nằm nghiêng trên sô pha, gương mặt trong trắng ngoài đỏ, ánh mắt mê ly, môi đỏ khẽ mở, nhìn như nửa tỉnh nửa say.

Tất nhiên chỉ có cô biết mình có say hay không.

Nhìn bóng dáng đẹp trai của Phó Trầm đi lại giữa phòng bếp và nhà ăn, thời gian bình yên, năm tháng an tĩnh.

Anh như vậy càng làm cô có lòng tham với anh nhiều hơn.

Nhưng...... không hiểu sao có chút chua xót. Vì để dời sự chú ý cô lấy điện thoại ra lên Wechat chơi trò chơi, thì thấy hàng loạt tin nhắn chưa đọc..

Mấy chục tin chưa đọc trên WeChat.

Thịnh Hoan: "?????"

Phó Minh Nguyệt: "?????"

Thịnh Sâm: "????? Sao lại thế này?? Cũng không nói gì, mọi người bị em dọa chết khiếp rồi.."

Thành Vi: "???? Chị nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì."

Đào Tử: "Chị Vãn, không thành thật chút nào nhé?? Nhưng em rất mừng cho chị!! Moah moah!! Lại có hy vọng mới.."

"......"

Cái gì, cái gì thế này?? Ngu Quy Vãn cũng tỉnh rượu một nửa, ngồi dậy nhíu mày nhìn những tin tức loạn lên này, trong đầu tràn ngập dấu hỏi, đang định trả lời Thịnh Hoan, là chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này?

Phó Trầm dọn sạch sẽ phòng bếp xong, đi đến chỗ Ngu Quy Vãn rút tờ giấy ra lau tay nhìn cô đang nghịch điện thoại nói: "Tôi đi thay quần áo để lát nữa đưa em về nhà."

Ngu Quy Vãn ngắt dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hắn "vâng vâng", lại cúi đầu tiếp tục đánh tin nhắn hỏi Thịnh Hoan.

"??Cuối cùng là làm sao thế này??"

Bên kia chỉ một giây đã trả lời.

"Cậu hỏi tớ là làm sao !!! Tự mình lên Weibo xem đi."

Ngu Quy Vãn cứ ngơ ngác "Lại phát sinh chuyện gì?"

Thịnh Hoan trả lời một dãy dấu chấm câu "....." Hiển nhiên là không muốn nói chuyện với cô.

Ngu Quy Vãn đành phải lên Weibo tìm đáp án, vừa mới vào giao diện thì

Phó Trầm từ trên lầu xuống dưới, áo len tối màu phối hợp với áo khoác màu đen, cầm chìa khóa xe trên tay, nhướng mày nhìn cô: "Đi thôi!"

"Được." Cô nhét điện thoại vào túi, để tý lên xe rồi xem.

Mưa càng nặng hạt hơn, ánh đèn đường hai bên phát ra ánh sáng vàng nhạt tối tăm, xuyên qua cửa sổ xe thấy rất mơ hồ.

Trong xe bật máy sưởi, Ngu Quy Vãn lại cảm thấy có chút nóng, vừa mở Weibo ra, vừa ngước lên nhìn Phó Trầm, nói: "Có thể bật máy sưởi thấp chút không ạ?" Nói xong cởi áo khoác xuống vai, rồi bỏ khăn quàng cổ ra lộ cái cổ thiên nga.

"Có thể tắt điều hòa đi, em mặc quần áo vào." Giọng Phó Trầm hơi khàn.

Ngu Quy Vãn: "......" Tắt điều hòa thì chẳng có nửa xu quan hệ nào tới chuyện cô mặc quần áo chứ!!

Hình như nghe những lời này thấy không đúng lắm.

Cô ngước lên khó hiểu nhìn anh, mà anh không hề nhìn cô chút nào.

...... Quên đi, vẫn nên xem Weibo.

Weibo thật sự bùng nổ.

# Nữ thần của tôi yêu đương #

# Bạn trai Ngu Quy Vãn #

Bạn trai?? Ngu Quy Vãn run tay, không dám ấn vào, cái quỷ gì thế này?

Cô có bạn trai lúc nào sao cô không biết??

Cẩn thận nhìn lại lần nữa, cuối cùng cô cũng hiểu.

Vì Phó Trầm đã post lên Weibo. Chỉ một tấm ảnh thôi, viết đậm ba chữ Mời Luật Sư, vừa nhìn đã hiểu ngay không viết thêm chữ gì nữa.

Nội dung hình ảnh như sau:

Đáp lại những lời lăng mạ gần đây của một số cư dân mạng, phỉ báng nữ nghệ sĩ Ngu Quy Vãn ( bạn gái tôi ), ngày xx tháng xx năm xx tập đoàn Phó thị chính thức ủy thác cho văn phòng luật sư xx khởi tố lên tòa án nhân dân Thịnh Thành ......

Phía dưới rất nhiều bình luận nhiệt tình của các tài khoản V, ( các tài khoản có gắn chữ V là tài khoản chính quy không thể giả mạo) gần nhất là của Trì Dạng share kèm theo dòng viết: "Oa anh anh!! Ủng hộ anh ba của tôi."

Thịnh Hoan cũng share: "Lại một đợt show ân ái nữa không kịp đề phòng, Vãn của tớ thật lợi hại."

Lần này những người liên quan hơi rộng, giới giải trí có rất nhiều đạo diễn, nhà làm phim share tin này.

Ngay cả chính Thành Vi cũng share đã gián tiếp chứng minh đây là sự thật.

Cho nên, trên Weibo như đang bùng nổ cả nửa thế giới

Đương nhiên, cô biết mình trong sạch.

Ngu Quy Vãn cũng thuận tay share, kèm theo biểu cảm: "Mỉm cười".

Vốn dĩ trang chủ Weibo lúc này đang hoạt động mạnh mẽ, sau khi chia sẻ xong lại thay đổi, hơn 2 vạn người share và 3 vạn bình luận, số người like lên tới 5 vạn.

@ đại vãn vãn chén đỗ xong: "A a a a a!! Nữ thần đang công khai đúng không? Khóc chết!!!"

@ Bạn có biết lấy nickname độc đáo khó như nào không: "Không có một chút phòng bị nào, không có một chút do dự nào, chị công khai như vậy nhưng vì quá thích chị đành chúc phúc 99 thôi còn làm thế nào được nữa."

@ tôi là tiểu hoàng gia bán túi: "Omagot, đây là công khai rồi!!! Phó tổng thực sự là người đàn ông tốt mà."

"......"

Cuối cùng cũng hiểu những tin tức không thể hiểu được trên Wechat đến từ đâu.

Xe ngừng, Ngu Quy Vãn còn đắm chìm trong thế giới của chính mình, không hề hay biết.

Phó Trầm thật sự không nhịn được gõ tay trên cửa xe nhắc nhở.

Ngu Quy Vãn mới ngẩng đầu, đôi mắt như sương mù nhìn anh, mới nhận ra: "Đến rồi à, nhanh như vậy?"

Bên ngoài trời mưa, Phó Trầm hạ cửa sổ xuống, khuỷu tay đặt trên cửa sổ, nghịch thuốc lá cùng bật lửa trong tay, cười trêu chọc "Hay lên chào hỏi ba mẹ một tiếng, rồi chúng ta cùng nhau về nhà?"

Ba mẹ?? Ai là ba mẹ của anh.. Trong lòng Ngu Quy Vãn như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi đi lên trước."

Phó Trầm nhìn một loạt phản ứng của cô, dựa vào ghế cười một cách thoải mái.

Ngu Quy Vãn đang mở cửa thì dừng lại, lúc này mới biết mình bị anh trêu chọc, sao anh có thể lên cùng cô chứ? Sao có thể gọi ba mẹ cô chứ?

Hít sâu hít sâu, điều chỉnh cảm xúc, cô nhìn Phó Trầm cười ngọt ngào, vén tóc ra đằng sau, sóng nước long lanh "Anh lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói."

Mặt Phó Trầm vẫn chưa hết ý cười, không hỏi nói gì thật sự lại gần.

Ngu Quy Vãn giả vờ tiến bên tai anh, thấy anh không chú ý lướt xuống mặt cuối cùng ấn mạnh bẹp một cái lên môi mỏng của anh.

"Bây giờ là danh chính ngôn thuận rồi!!!"

Thừa dịp anh bất ngờ, mở cửa chạy luôn xuống xe, cơn mưa dày đặc như đường trắng chiếu lên người cô, trên mặt, trên đầu ngay cả miệng cũng đều rất ngọt.

Phó Trầm nhìn cô vội vàng bỏ chạy, miệng giựt giựt, em chạy chậm chút nữa thử xem!!!

Thang máy, Ngu Quy Vãn không còn tâm tư gì nghĩ cái khác, trái tim đập "Thình thịch" không chịu khống chế.

Mở cửa vào nhà ――

Một giọng nói lạnh băng truyền tới, còn kèm theo sự tức giận "Ngu Quy Vãn, Cuối cùng con cũng chịu về rồi à?"

Ngu Quy Vãn dừng động tác thay giày lại, nụ cười cứng đờ, run người lên yếu ớt gọi một câu "Mẹ à~"

Lão Ngu bất lực ngồi một bên, ra hiệu cho cô bằng mắt rồi giả vờ quở trách nói: "Vãn Vãn con thật là, có chuyện tốt như thế mà ba và mẹ con lại là người biết cuối cùng, thằng nhóc Phó Trầm này coi như chúng ta nhìn từ bé đến lớn, phẩm hạnh không thể chê, dù sao con cũng không nên gạt ba và mẹ con chứ? Mẹ con tức giận như thế cũng là bình thường."

Những lời nói thì vô tình, nhưng người nghe có tâm.

Mẹ Ngu lập tức dời khỏi mục tiêu, giọng càng lạnh hơn "Cái gì mà nhìn từ bé đến lớn, cái gì phẩm hạnh không thể chê, cái gì mà không nên gạt tôi, hừ!! Tôi còn chưa thừa nhận đâu nhé, con gái tôi không dễ theo đuổi như vậy đâu!!" Càng sau thì giọng càng nhỏ, rõ ràng nghe lửa giận cũng đã giảm hơn nửa rồi, còn toàn sự giận dỗi thôi.

Đang đứng thẳng tắp ở cửa trong lòng Ngu Quy Vãn tự nói: "Mẹ ơi, con gái mẹ không cần phải theo đuổi đã chung hộ khẩu với người khác rồi ......"

Lão Ngu cười tiếp tục giảng hòa, "Được rồi được rồi, là tôi nói." Cứ nói đi! Nếu còn không hài lòng với đứa nhỏ Phó Trầm này thì còn gái của bà chỉ có một mình cả đời thôi.

Nhưng con gái bà thật sự có bản lĩnh.

"Ai cho ông nói chuyện?" Mẹ Ngu chưa hết giận nhanh như vậy.

Lão Ngu định nói gì nữa cũng đành ngoan ngoãn câm miệng, dáng vẻ uất ức nhìn con gái ý là: "Con gái à, cha già không thể giành hết cho con được."

Nhìn cha mẹ đang đóng phim trước mặt, Ngu Quy Vãn thật sự không nhìn được nữa, thở dài trong lòng nhẹ nhàng mở miệng nói.

―― "Ba mẹ, con và Phó Trầm chỉ giả vờ mà thôi, là vì chuyện trên Weibo kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Tán Tỉnh Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook