Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 2: Tôi không muốn cưới cô (2)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020



Cắt đứt điện thoại, Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện mấy lần, lúc này mới xác định vừa nãy là Hàn Kinh Niên gọi điện thoại cho mình.

Anh ấy nói, anh ấy có thể cưới mình… anh ấy lại đồng ý cưới mình rồi…. chỉ là…. Rõ ràng buổi chiều anh ấy cự tuyệt mình dứt khoát như vậy, hiện tại mới chỉ cách mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi ý định đây?

Dù Hạ Vãn An rất buồn bực nhưng vẫn không nhịn được vui sướng, cả khuôn mặt chìm trong hạnh phúc.

Từ lần đầu tiên gặp được anh, cô vẫn luôn chờ có một cơ hội có thể tới gần anh, vừa chờ chính là chờ 6 năm, gần 2000 ngày đêm, rốt cuộc cô cũng chờ được cơ hội này….

Đúng vậy, cô thích anh, thích cực kì.

Một ngày kia gặp được anh, đáy lòng cô chỉ có hai chữ: Cả đời!

Anh là người mà cô liếc mắt một cái nhận định cả đời.

Nhưng mà...

Vui mừng không được bao lâu thì Hạ Vãn An lại ảm đạm.

Anh ấy đồng ý cười mình… nhưng lại nói thêm lời khác.

Anh ấy nói: “Tôi không muốn có giao thoa gì với cô, cuộc hôn nhân này giống như cô nói vậy, chỉ là giao dịch, tồn tại trên danh nghĩa.”

Anh ấy còn nói: “Hy vọng cô có thể nói được làm được, không cần ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi cũng đừng trêu chọc phiền toái cho tôi, nếu có thể đừng để người không liên quan biết được quan hệ giữa chúng ta.”



Hai năm sau.

Hôm nay Hạ Vãn An tăng ca, về đến nhà đã là 10h tối, cô đẩy cửa ra, nghênh đón cô chính là bóng tối và sự yên tĩnh.

Không nói ngoa, một năm 365 ngày thì có 360 ngày cô về nhà đều là cảnh tượng như vậy, mỗi lần như vậy cô đều không nhịn được cảm thấy mất mát trong lòng.

Hàn Kinh Niên... Anh ấy lại không về nhà...

Hạ Vãn An đứng ngoài cửa một lúc mới bật đèn, thay giày vào nhà, sau đó như ngày thường, ở trong căn phòng trống rỗng một mình tập yoga, tắm rửa, chăm sóc da sau đó lên giường ngủ.

Trời về đêm, Hạ Vãn An đang ngủ say thì mơ màng cảm nhận được vật nặng đè lên người, lực đạo rất mạnh, cô thở không nổi, cô choàng tỉnh dậy, chỉ là còn chưa kịp phản ứng lại thì có hơi thở khác phái ập tới, cô biết ngay đó là hln.

Cô ngẩn ra, mở mắt nhìn anh nói: “Anh về rồi sao?”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay anh đã cởi áo cúc áo trên người cô, đôi môi dừng ở trên da thịt cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì quần áo của hai người đã bay xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook