Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 1: Tôi không muốn cưới cô (1)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

Một ngày kia gặp được Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An chỉ ghi tạc trong lòng hai chữ: Cả đời!

Anh là người mà cô liếc mắt một cái nhận định muốn cả đời.

Trong văn phòng vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, Hạ Vãn An nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, thấy anh nhìn cô tới nhưng vẫn không hề có ý định dừng công việc trong tay nên chủ động lên tiếng: “Tôi… tôi tới tìm anh là có việc muốn nói với anh.”

Ngón tay đang thoăn thoắt gõ bàn phím của Hàn Kinh Niên hơi dừng lại nhưng anh không hề nhìn cô mà lạnh giọng nói: “Cô nói đi.”

Anh vừa xa cách vừa lạnh nhạt như vậy làm Hạ Vãn An không dám mở miệng cất lời, cô im lặng một lúc lâu, thấy Hàn Kinh Niên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn mình, lúc này mới lấy hết dũng khí nói: “Tôi… tôi muốn nói tôi có thể gả cho anh.”

Hàn Kinh Niên sửng sốt, nhưng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, anh lại khôi phục sự trầm tĩnh và lạnh nhạt như cũ: “Tôi không muốn cưới cô.”

Năm chữ đơn giản làm đầu ngón tay Hạ Vãn An run lên, cô nắm chặt vạt áo, như sợ bị anh nhìn ra gì đó, cô không hề chần chờ mà nói: “Tôi… tôi biết… tôi biết anh không thích tôi, cũng không muốn cưới tôi… nhưng mà bọn họ muốn chúng ta liên hôn….”

Hạ Vãn An nói tới đây, không biết nên nói tiếp như thế nào, cô rối rắm một hồi cuối cùng vẫn không muốn từ bỏ như vậy, cô mấp máy môi, đổi lại cách nói khác: “… Anh yên tâm đi, chúng ta chỉ làm giao dịch mà thôi, sau khi chúng ta kết hôn, tôi bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tới sinh hoạt hiện tại của anh mà hợp tác anh muốn, tôi sẽ làm ba tôi thúc đẩy… tôi, tôi không thích anh, tôi làm vậy không có ý gì khác, chỉ là, chỉ là… làm ba tôi vui vẻ mà thôi….. cho nên, anh, anh… có thể…”

Hạ Vãn An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên đã lên tiếng, thanh âm trong trẻo, lạnh lùng: “Tôi muốn mở cuộc họp, cô cứ tự tiện đi.”

Nói xong anh cầm tài liệu trên bàn rồi đứng lên.

Hạ Vãn An hơi hơi hé miệng, còn muốn nói thêm gì đó để khuyên Hàn Kinh Niên, chỉ là câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, Hàn Kinh Niên xem như cô không tồn tại, mặc kệ cô đứng đó còn mình thì rời đi.

Cửa văn phòng dày nặng đóng lại, Hạ Vãn An mới thu hồi tầm mắt.

Cô nhìn văn phòng anh một lượt, cuối cùng dừng ở trước bàn làm việc.

Cô nhìn chằm chằm nơi anh vừa ngồi qua, gương mặt xuất hiện sự ấm áp nhưng nhanh chóng bị đau thương che lấp qua.

Cô biết anh không thích cô, sẽ không cưới cô nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định….

...…

Hàn Kinh Niên tan họp lại trở lại văn phòng thì đã là hai giờ sau.

Anh vừa đi về bàn làm việc vừa nói chuyện với trợ lý đi bên người, chờ anh ngồi trở lại bàn làm việc thì mới nói chuyện xong mà thư kí cuối cùng cũng có thể nói lời mình muốn nói: “Hàn tổng, hai giờ trước Hạ tiểu thư đã rời đi…”

Nghe vậy, Hàn Kinh Niên chẳng hể có biểu cảm gì.

Thư kí đành phải nói: “Tôi có bảo tài xế đưa cô ấy trở về nhưng mà cô ấy cự tuyệt.”

Hàn Kinh Niên vẫn không tỏ thái độ gì, phảng phất như xem lời nói của thư kí là gió thoảng bên tai.

 “Đây là tài liệu mà luật sư Trần bảo tôi giao cho ngài.” Thư kí vừa nói vừa giao tài liệu cho anh.

Rốt cuộc Hàn Kinh Niên cũng có phản ứng, anh hơi gật đầu một cái, sau đó mở tài liệu ra xem, sau khi xem nội dung xong, anh nhăn mày lại.

 “Hàn tổng?” Thư kí thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không phản ứng, lại mở miệng.

Hàn Kinh Niên hoàn hồn, nhìn thoáng qua thư kí.

“Không có chuyện gì tôi ra ngoài trước.”

Hàn Kinh Niên “Ừ” một tiếng, chờ kí rời đi mới nhìn về tài liệu lần nữa.

Nhìn, nhìn, trông anh như nôn nóng, trực tiếp ném tài liệu vào ngăn kéo, sau đó mở máy tính ra vui đầu vào công việc.

Nhưng nhìn động tác gõ bàn phím của anh tiết lộ anh đang không chuyên tâm.

Trạng thái như vậy giằng co chừng hơn 1h đồng hồ, anh lại cầm tài liệu trong ngăn kéo ra, sau đó dựa vào ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Một mình anh lẳng lặng ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Hạ Vãn An.

Rất nhanh có người trượt nghe.

Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, đầu điện thoại bên kia quả nhiên là Hạ Vãn An, thanh âm của cô vừa mừng vừa sợ: “Alo?”

Hàn Kinh Niên cũng không suy xét giọng nói của cô mà trực tiếp nói trọng điểm: “Tôi có thể cưới cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook