Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 10: Nhận ba mới (2)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

Hạ Vãn An âm thầm châm chước một lát, sau đó tỏ vẻ không có việc của mình, cô gật đầu ừ một tiếng sau đó chỉ chỉ cửa phòng ngủ “Em vào phòng trước”, cũng không chờ anh nói thêm mà vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hạ Vãn An dựa vào ván cửa, che lại trái tim đang đập thình thịch thình thịch đầy kinh hoàng nơi lồng ngực, lại đứng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần.

Ngoài cửa rất an tĩnh, cô cẩn thận lắng nghe một hồi cũng chưa nghe thấy được tiếng vang gì.

Cô nghĩ có lẽ là anh đã đi rồi, cả căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại mình cô.

Cô dựa vào cửa một hồi mới thu hồi cảm xúc sau đó đi tới phòng thay quần áo.

Chô đã tắm rửa và chăm sóc da ở spa rồi cho nên về nhà chỉ cần thay quần áo ngủ là trực tiếp ngã xuống giường.

Có lẽ là do đêm nay ngẫu nhiên gặp được anh mà ngay sau đó anh lại trở về nhà cho nên dù trong đầu cô chẳng nghĩ gì nhưng đáy lòng vẫn rất lộn xộn, lăn qua lăn lại một hồi trên giường mới có thể lâm vào giấc ngủ.

Dù ngủ rồi nhưng cô vẫn ngủ không được kiên định, trong mơ, cô nhìn thấy hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại: Năm 15 tuổi, cô mặc chiếc váy xinh đẹp mà mẹ vừa mua từ Hongkong về sau đó đi tìm Hàn Tri Cẩn. Ngày đó cô, Hàn Tri Cẩn còn có Tống Hữu Mạn hẹn nhau đi xem phim, vừa tiến vào cửa Hàn gia, cô nhìn thấy trong viện đỗ một chiếc xe hơi màu đen, cô còn tưởng là trong nhà mới tặng xe cho Hàn Tri Cẩn cho nên không hề nghĩ ngợi mà chạy tới kéo cửa xe, cửa xe còn chưa mở, cô đã vừa đùa vừa làm bộ bất mãn ồn ào: “Hàn Tri Cẩn, mở cửa, cậu còn như vậy mình sẽ tức giận đấy, mình nói cho cậu biết, mình mà giận thật, lần này cậu không gọi mình là ba mình sẽ không tha thứ...”

Còn chưa nói xong, cửa sổ xe trước mặt hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt cực kì giống Hàn Tri Cẩn, đều là gương mặt niên thiếu nhưng so với giáo thảo Hàn Tri Cẩn người người theo đuổi thì tinh xảo, hoàn mỹ hơn rất nhiều.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt kia, ban đầu là sửng sốt, ba giây sau, nhớ tới lời mình vừa nói, Hạ Vãn An đỏ mặt bừng bừng.

Cô chính là điển hình ức hiếp con nhà người ta, lại thân quen với Hàn Tri Cẩn cho nên nói chuyện cũng rất vô pháp vô thiên. Nhưng đối mặt với người xa lạ, cô vẫn có chút xấu hổ...

Nhưng cũng may Hàn Tri Cẩn nhanh chóng xuất hiện, giải vây thay cô: “Đây là chú nhỏ của mình, lớn hơn mình 3 tuổi, chú nhỏ, đây là Vãn An, là bạn học của cháu.”

Người đàn ông ngồi trong xe không tỏ thái độ gì, thậm chí chưa từng nhìn cô một cái mà hơi gật đầu với Hàn Tri Cẩn: “Chú còn tưởng cháu vừa mới nhận ba….”

Một câu nói làm Hạ Vãn An xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Hàn Tri Cẩn vội vàng thay Hạ Vãn An nói chuyện: “Chú nhỏ, chú đừng như vậy, Vãn An da mặt mỏng...”

“Vậy à...” Anh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Vãn An.

Đó là lần đầu tiên Hạ Vãn An nhìn đến đôi mắt của anh, thật sự rất đẹp, đẹp tới mức khiến cô kinh hãi, đẹp tới mức làm cô quên mất cuối cùng cô làm sao theo Hàn Tri Cẩn rời khỏi Hàn gia…

Mãi đến sau đó cô và Hàn Tri Cẩn sắp tới rạp chiếu phim thì mới tỉnh táo lại, ngày đó anh mặc áo thun màu trắng, không biết sao trong đầu cô lại hiện lên một câu “anh là thiếu niên mặc áo trắng”… anh sẽ là thiếu niên mặc áo trắng của cô sao?

Cảnh đổi sao dời, cuối cùng cô có thể gả cho anh, xem như hoàn thành mộng tưởng năm đó của cô sao?

Nằm mơ, Hạ Vãn An cảm thấy quanh thân có chút không thích hợp, cô cảm giác có người đang mạnh mẽ cắn nuốt da thịt làm cô đau đớn nhíu mày, sau đó kéo cô tỉnh lại trong cơn ngủ mơ, cô còn chưa kịp mở mắt ra thì đã cảm giác được lực đạo mạnh mẽ từ bên ngoài xông vào thế giới của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook