Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 8: Móng heo bự (1)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

“Cậu còn biết bọn họ sẽ lo lắng sao?... Mình thật sự không biết cả ngày trong đầu cậu nghĩ cái gì, cậu nói đi, anh ta không trở về nhà thì thôi đi còn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, anh ta làm vậy là có ý gì chứ… còn có, chuyện kết hôn cũng không công bố ra ngoài, còn không phải không thừa nhận cậu hay sao? Không thừa nhận cậu thì anh ta còn chạm vào cậu làm cái gì? Càng nghĩ càng giận, nếu nói đàn ông là móng heo vậy anh ta chính là móng heo bự…”



Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn rời khỏi phòng bao không bao lâu thì Hàn Kinh Niên cũng đứng dậy chạy lấy người.

Từ “Kim bích huy hoàng” ra tới, trợ lý đã đậu xe, chờ ở cửa.

Hàn Kinh Niên khom người chui vào trong xe, sau đó chờ trợ lý lái xe rời đi mới mở miệng nói: “Chuyện đêm nay tôi tới nơi này ngoại trừ cậu và tôi thì còn có ai biết?”

Trợ lý tự hỏi một lát, trả lời: “Chỉ có Tiểu Dương gọi cho tôi hỏi chúng ta ở đâu để tới để đưa tài liệu khẩn cấp lúc chúng ta vừa tới cửa Kim bích Huy hoàng.”

Hàn Kinh Niên mở ra máy tính ra, vừa nhập mật khẩu vừa đáp: “Đêm nay bảo cậu ta chạy lấy người luôn đi.”

Trợ lý khó hiểu quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên.

Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chỉ chuyên tâm gõ bàn phím, không nói lời nào.

Chừng 30s sau trợ lý lấy lại tinh thần, như cao thủ Holmos xử án bắt đầu lải nhải phân tích: “Vâng, tôi đã biết, Hàn tiên sinh, ý của anh là đến lúc này là Tiểu Dương báo hành tung của anh cho tiểu thư Tần Thư Giản? Không, xác thực nói, là tiểu thư Tần Thư Giản mua chuộc được Tiểu Dương, sau đó mượn sự ngẫu nhiên này để gặp được anh rồi tạo ra những tai tiếng đó? Những lần gặp mặt lần trước đều có kế hoạch sẵn, chỉ cần là thư kí đều biết, mà hôm nay… sở dĩ anh lâm thời đáp ứng Tri Cẩn tới tham gia tụ hội còn phân phó tôi không nói cho người ngoài chính là vì dẫn tới người bán đứng hành tung của anh sao? Tiểu thư Tần Thư Giản này vẫn rất biết chơi nha, ngay cả chuyện thu mua người cũng làm ra được nhưng mà sao cô ta có thể chơi thắng được Hàn tiên sinh là ….”

Hai chữ “Hồ ly” còn chưa nói ra khỏi miệng thì Hàn Kinh Niên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý đang lái xe.

Trợ lý sợ tới mức tay run lên, suýt chút nữa mất tay lái, còn bắt đầu lắp bắp: “Hàn tiên sinh, anh, anh là tôn lão, đa mưu túc trí.”

Hàn Kinh Niên không để ý tới trợ nhưng đã bắt đầu dừng động tác gõ bàn phím.

Trợ lý biết mình đã tìm được đường sống trong chỗ chết, ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không dám lỗ mãng nữa, thành thật hỏi: “Hàn tiên sinh, hiện tại anh muốn đi nơi nào? Là về công ty hay vẫn là chung cư gần công ty.”

Nghĩ đến còn có công việc còn chưa hoàn thành, Hàn Kinh Niên theo bản năng muốn nói “Công ty” nhưng lời đến bên miệng, anh đột nhiên nhớ tới vừa nãy ở “Kim bích huy hoàng” cô gái tóc ngắn có hỏi cô một câu: “Vãn An, cậu và chú nhỏ của Hàn Tri Cẩn quen biết nhau sao?”

Cô trả lời: “Không quen biết.”

Không quen biết... cô trả lời vừa rất dứt khoát, không chút do dự.

“Hàn tiên sinh?” Trợ lý đợi một hồi lâu thấy Hàn Kinh Niên không lên tiếng nên không nhịn được lên tiếng.

Hàn Kinh Niên hoàn hồn, không sốt ruột trả lời trợ lý mà tiếp tục đánh đánh bàn phím.

Chừng nửa phút sau anh ngừng lại: “Không quen biết?”

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook