Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 7: Móng heo bự (1)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

Tần Thư Giản nói xong như mới ý thức được mình đường đột, cô ta lại nói: “Ngại quá, hình như tôi quấy rầy đến mọi người rồi.”

Không biết có ai đó trả lời: “Không có gì.”

Ngay sau đó lại có người tiếp câu: “Cô chính là Tần Thư Giản rồi, có thể chụp ảnh chung và xin chữ kí không vậy?”

Không khí trong phòng bao lập tức ồn ào hẳn lên nhưng phần lớn đều vậy quanh Tần Thư Giản.

Hạ Vãn An làm như không có chuyện gì xảy ra, cô nhắm hai mắt lại nhưng lần này lại không ngủ như vừa nãy.

Không bao lâu sau bên người cô truyền tới mùi nước hoa nồng nặc, cô nhăn mũi nhìn thoáng qua, không biết từ khi nào Tần Thư Giản đã ngồi bên cạnh cô, lúc này cô ta đang nghiêng người trò chuyện với Hàn Kinh Niên.

Cô cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi nhưng lại bị Tống Hữu Mạn nhéo eo một cái: “Vãn An, không phải nói đi toilet với mình sao? Đi thôi…”

Nói xong, Tống Hữu Mạn không thèm chờ cô có phản ứng mà đứng lên, nắm tay cô kéo cô rời khỏi phòng bao.

Đi được một lúc Hạ Vãn An mới phát hiện Tống Hữu Mạn không phải mang cô đi toilet: “Không phải nói đi toilet sao?”

“Đi toilet cái gì chứ? Cậu không hiểu dụng ý của mình hay giả vờ không hiểu đây?” Tống Hữu Mạn hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Hạ Vãn An.

Hạ Vãn An nhếch miệng cười ngây ngô.

Cô đương nhiên biết Hữu Mạn chỉ là tìm cớ mang cô rời khỏi tình cảnh xấu hổ mà thôi, chỉ là…

Nghĩ nghĩ, Hạ Vãn An hỏi Tống Hữu Mạn: “Cậu muốn mang mình đi đâu đây?”

 “Đi ăn khuya!” Tống Hữu Mạn nói xong vội bấm số đi xuống tầng ngầm.

 “Ăn khuya?”

“Như thế nào? Không muốn ăn sao? Vậy đi...Spa?”

Spa sao? Có thể ngủ... Hạ Vãn An gật đầu: “Vậy cũng được.”

Hai người đi tới hội sở làm đẹp, tắm rửa xong ra ngoài lại được các chuyên gia mát xa thuần thục mát xa cho, cơ thể cũng dần dần thả lỏng.

Không bao lâu sau Hạ Vãn An ngủ mất, Tống Hữu Mạn lại không cách nào ngủ được, thấy Hạ Vãn An ngủ say chẳng biết gì không nhịn được đứng dậy đánh cho cô một cái, kéo cô ra khỏi giấc ngủ, sau đó tức giận nói: “Hạ Vãn An, đã như vậy rồi mà cậu còn có tâm tình đi ngủ?”

Hạ Vãn An mê mang xoa xoa đôi mắt, bất mãn nói thầm một câu: “Có chuyện gì sao?”

“Cậu nói đi?!”

Hạ Vãn An không nói.

Tống Hữu Mạn tức giận lại mở miệng: “Cậu đừng nói với mình hôm nay nhìn thấy người đàn bà kia nhưng lại không nghĩ gì trong lòng nhé?”

Người đàn bà kia ... Hạ Vãn An biết, Tống Hữu Mạn chỉ chính là Tần Thư Giản... Cô không nói chuyện nhưng đôi mắt lại mở.

“Mình hỏi cậu đã bao lâu rồi cậu chưa gặp anh ta hả? anh ta có biết cái nhà kia còn có một người vợ hay không? Vãn An à, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới sau này sao? Không phải cậu định sống cả đời với anh ta với trạng thái như thế này sao? Được rồi, dù cậu muốn nhưng mà anh ta thì sao? Nếu anh ta gặp được người mình thích khăng khăng đòi ly hôn với cậu thì cậu tính làm sao bây giờ?” Tống Hữu Mạn nói một hơi rất dài, thấy Hạ Vãn An không có động tĩnh, lại mở miệng: “Vãn An? Vãn An? Hạ Vãn An, cậu đang nghe mình nói chuyện sao?”

“Nghe đây...” Hạ Vãn An giật giật khóe môi.

“Những lời mình vừa nói cậu nghĩ như thế nào?”

“Ừ...” Hạ Vãn An trầm ngâm trong chốc lát: “Mình chỉ là nghĩ chuyện đêm nay cậu nuốt luôn ở trong bụng đi, đừng nói với ba mẹ mình, cả ba mẹ cậu nữa, nếu không bọn họ sẽ lo lắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook