Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 27: Không có nhẫn đôi (1)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hạ Vãn An không nhận ra ai trong căn phòng này, trợ lý Trương miễn cưỡng được cho là quen biết lại bận bịu túi bụi, cho nên cô bèn tìm góc hẻo lánh khuất sáng, ở một mình giết thời gian.

Có thể là bởi vì nhiều người, chỗ cô ở lại quá khuất, mạng không hề nhạy, Hạ Vãn An chơi điện thoại một lát, chê lướt mạng thật sự là quá chậm, bèn để điện thoại di động vào trong túi xách rồi nhắm mắt lại. 

Dù thân cô ở hoàn cảnh rất ồn ào, nhưng cô vẫn có thể ngủ khí thế ngất trời.

Cuối cùng đánh thức cô khỏi giấc mộng, lại là hai người xa lạ nói chuyện.

"Bà xã, sao em lại một mình chạy đến đây?”

"Hơi mệt mỏi, muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi."

"Vậy bà xã, anh ở đây với em."

"Không cần, lúc anh mới tới đây đã phải bận rất nhiều chuyện rồi, anh đi làm việc của anh trước đi, một mình em vẫn ổn...”

"Bà xã, anh ở cùng em năm phút rồi đi...”

"..."

Hạ Vãn An không được nhịn mở to mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Bên trái trước mặt cô không xa, có một đôi nam nữ đang ngồi.

Hai người bọn họ rất gần cô, cô nghe rõ âm thanh nói chuyện, chỉ là chút nội dung vụn vặt, nhưng Hạ Vãn An lại tự dưng cảm thấy hâm mộ.

"Ông xã, đã năm phút rồi, anh mau đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em đâu..."

"Anh ở với em thêm năm phút nữa, em đừng không vui mà, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, hay là như vậy đi, bà xã, em đi cùng anh...”

"Hay thôi đi, toàn là đàn ông, em đi không được hay lắm đâu?”

"Không sao, lại nói, em ở bên cạnh anh, anh mới yên tâm được, đi thôi..."

Người phụ nữ không từ chối nữa, cười cười, đứng lên theo người đàn ông.

Người phụ nữ mặc váy dài, hình như người đàn ông sợ cô đi đường ngã sấp xuống, đứng dậy trước chỉnh lại váy cô, rồi mới ôm lấy cô rời đi.

Theo từng bước chân của bọn họ, Hạ Vãn An còn thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

"Bà xã, em yên tâm, anh nhất định sẽ thành công, chờ anh thành công, anh sẽ thay chiếc nhẫn lớn hơn cho em...”

Hai người hoàn toàn đi xa, lời sau đó của bọn họ, cô hoàn toàn không nghe rõ, xung quanh lại yên tĩnh.

Hạ Vãn An nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ vừa mới ngồi, sững sờ ngây ngẩn một hồi, sau đó cúi đầu nhìn về phía mình tay.

Năm ngón tay cô trắng nõn, sạch sẽ, đừng nói là nhẫn kim cương, ngay cả nhẫn đôi cũng không có...

Cô ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng sảnh tiệc, sau đó rất dễ dàng tìm được Hàn Kinh Niên.

Anh cầm một ly đế cao, phong thái tuấn lãng đứng dưới ánh đèn thủy tinh, đang nói chuyện với người khác, anh rất ít nói, phần lớn đều là đối phương nói, nhưng anh rất lịch sự, thỉnh thoảng sẽ gật đầu bày tỏ anh đang nghe.

Cô tìm cớ, nói mệt mỏi đi nghỉ ngơi trước một hồi, anh gật đầu rồi để cô đi, sau đó cô không hề trở lại nữa, mà anh cũng không có ý định tìm cô, như thể bên cạnh anh có cô hay không, với anh mà nói... không hề quan trọng. 

Hạ Vãn An rủ mắt xuống, che đi khổ sở đáy mắt, ngón tay trái của cô chạm vào ngón giữa tay phải, liên tục xoa xoa nơi đó... 

Có lẽ là cô quá thất thần, đến mức bên cạnh cô truyền đến tiếng bước chân, cô cũng không hề nhận ra.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook