Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Chương 29: Bầu không khí không tốt lắm (1)

Diệp Phi Dạ

10/02/2020

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Ngủ thiếp đi?

Ngủ thiếp đi!

Tần Thư Giản như bị ai giáng mạnh một đòn vào đầu, nhìn chằm chằm Hạ Vãn An một lúc lâu, mới phản ứng được rốt cuộc cô vừa nói gì.

Cô ta vừa mới đứng ở nơi đó huênh hoang nói hồi lâu, mà cô không nghe lọt được chữ nào thì thôi, còn ngủ thiếp đi?

Phải biết, trước khi cô ta đến, đã tốn rất nhiều công sức để sắp xếp câu chữ, cô ta gần như thể hiện hết bản lĩnh sắc đẹp của mình ra, kết quả người phụ nữ này rất được, đừng nói là gặp chiêu phá chiêu, trực tiếp ngủ thiếp đi...

Tần Thư Giản cảm thấy mình như đang dùng hết sức lực đánh vào bịch bông, không phát tiết được, cô ta tự dưng bị nghẹn họng, không hề nghĩ ngợi đã giơ tay lên, vung về phía Hạ Vãn An: "Cô —— "

Cô ta lòng đầy căm phẫn còn chưa nói hết lời, Hạ Vãn An đã duỗi lưng một cái, không nhanh không chậm đứng lên, nhàn nhạt nói: "Cô thích nơi này à? Vậy để lại cho cô đấy..." 

"... Vừa khéo không khí nơi này cũng không hề tốt đẹp gì, ngủ dậy cũng không dễ chịu hơn, tôi chuyển sang nơi khác ngủ..." 

Nói rồi, Hạ Vãn An một tay che miệng lười biếng ngáp một cái, một tay kéo váy, giẫm giày cao gót đi một vòng xung quanh, sau đó tìm được chỗ vắng người đi đến.

Chờ lấy Hạ Vãn An đi được một khoảng, Tần Thư Giản mới phản ứng được câu nói của cô trước khi đi có ý gì.

Bầu không khí không tốt lắm... Ý nói cô ta làm ô nhiễm không khí nơi này sao?

Cô ta vốn thấy cô đi theo bên người Hàn Kinh Niên, đã rất không vui, cô ta cũng  thử đến gần Hàn Kinh Niên, nhưng lần nào cũng mới chỉ mở miệng gọi câu "Hàn tiên sinh", đã bị trợ lý đáng ghét của anh cản lại, sau đó cô ta nhìn thấy cô, liền nộ khí đằng đằng tìm đến cô... Kết quả, không ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chuốc bực vào người.

Cô ta không thể trêu vào Hàn Kinh Niên, trợ lý Hàn Kinh Niên cô ta cũng phải nể mặt mấy phần, nhưng cô là cái thá gì chứ, vậy mà dám nói cô ta như thế... Phải biết, từ khi cô ta vào nghề đến bây giờ, luôn được người khác nịnh bợ...

Tần Thư Giản nhìn chằm chằm Hạ Vãn An tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống một lát, sau đó liền giậm chân mạnh một cái, đi tìm nhóm chị em của mình.

Sau khi Hạ Vãn An ngồi xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian, thấy còn một lúc nữa tiệc tối mới kết thúc, bèn nằm sấp trên bàn, lại nhắm mắt lại.

Có điều lần này cô không ngủ, cô không biết có phải là mình mẫn cảm hay không, cứ cảm thấy có người đang nhìn mình cằm chằm, nhưng mỗi lần cô mở to mắt, lại không hề phát hiện ra có gì không đúng, mãi đến khi cô mở mắt ra lần thứ sáu, rốt cuộc cô cũng bắt được người nhìn mình.

Là một cô gái rất trẻ, nhìn nhỏ hơn cô hai ba tuổi, cô mặc một bộ váy ngắn màu trắng, tóc dài đen nhánh rủ xuống sau gáy, cả người sạch sẽ lại thanh thuần.

Cô gái bị cô bắt quả tang, như phải chịu kinh hãi rất lớn, nét mặt bối rối, dường như không biết làm sao.

Hạ Vãn An không muốn dọa cô gái này, cho nên sau khi cô nhìn thấy phản ứng của cô gái, cong môi mỉm cười với cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Sống Bên Cạnh Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook