Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cứ thế, Lam Diệp Phù bơ luôn ngày lễ giống như mọi năm. Tuy có thể là, năm nay...hơi khác

" Uy, Lam Tiểu Phù!" Tống Nhược Vy giật giật khóe miệng khó tin " Năm nay toàn bộ chocolate được tặng bà đưa cho tụi tôi hết sao? Có nhầm không vậy?"

" Hầy, cũng đành chịu thôi!" Lam Diệp Phù tiếc nuối trong tiếng thở dài bất lực " Hiện tại cũng đúng thời gian mình ăn kiêng! Dù sao ăn cũng khá nhiều, khối lượng tăng vùn vụt, nếu không ăn kiêng và vận động thì đến một lúc nào đó mình sẽ mập đến mức không nhìn ra bộ dáng ban đầu cho xem! Dạo này cũng cảm thấy bản thân hơi béo!"

"..." Tống Nhược Vy đỡ trán " Tôi có nên gọi bà là Lam Vô sỉ không vậy? Bà có chỗ nào béo? 16 tuổi 37 cân, béo sao?"

" Ai nha, Mĩ nhân vô sỉ!" Lí Tiểu Vũ ứng dụng ngay, ngồi trên bàn rướn người quơ quơ tay " Vậy còn chocolate của soái ca Trung Quốc thì bà tính xử lí thế nào? Đừng nói rằng bà sẽ cho tôi nốt nhé? À, nhưng đừng! Tôi sợ bản thân nói riêng cũng như những nữ nhân khác nói chung sẽ không đành lòng ăn mà chưng cất nó như di tích lịch sử quốc tế đấy!"

" Làm gì tới mức đó chứ!" Lam Diệp Phù mở cặp sách lấy đồ dùng chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, không màng mấy đến lời nói đùa cợt của cô bạn. Sau đó, buổi học cứ thế diễn ra thật nhanh rồi đến hồi kết thúc. Cô về nhà

Mở ra cánh cửa được bảo mật bằng mật khẩu vô cùng đáng tin, Lam Diệp Phù bước vào, với tay bật đèn. Căn phòng tối nghịt phút chốc ngập tràn ánh sáng

Cô ì ạch mang cặp sách vào phòng ngủ để lên bàn, không quên tiện thể vỗ vỗ vào mông con mèo đang cuộn tròn lười biếng ngủ. Như thường lệ, nó thức giấc quay sang cô với vẻ mặt bực bội. Có vẻ như cô rất thích chọc phá nó

Valentine trắng, cũng chỉ như một ngày bình thường. Năm nay không có thứ gì thay đổi quá, trừ việc cô có thêm một con mèo bầu bạn cho bớt cô đơn

Lam Diệp Phù ngồi trên ghế sofa xem tivi một lúc, hiện tại cũng không có chương trình gì đặc biệt đáng quan tâm. Xem một lúc, cô bắt đầu lim dim rồi ngủ gục, đến khi tỉnh dậy đã là 7 giờ tối

Lết thân thể ngái ngủ vào nhà bếp, cô chuẩn bị nấu bữa tối. Bởi vì có thêm Inu, cô nấu thêm món cá. Thế nhưng khi thái khoai tây, cô sơ ý cắt vào tay, máu tươi lập tức chảy raLam Diệp Phù thở dài vì khả năng bếp núc hậu đậu của mình. Cô với tay lên tủ ý tế lấy bông băng để cầm máu. Xong việc, cô tiếp tục nấu ăn

Cô quả thực mắc hội chứng Hemophilia (máu khó đông). Căn bệnh này là do di truyền, thường vào nam giới. Thế nhưng di truyền của cô không mạnh, bởi vì bà nội cô là người mắc bệnh. Vì vậy, đối với những vết thương nhỏ, máu vẫn có thể đông được. Chỉ khi vết thương đặc biệt nghiêm trọng, chẳng hạn như lúc Mạc Y Y mạnh tay đập bình hoa sứ vào người cô, máu mới không thể đông được. Nếu không, cô quả thực khó sống

Một người đã mắc Hemophilia lại còn mang nhóm máu gấu trúc hiếm đến gần như tuyệt chủng như cô thì có lẽ phải được nâng niu bảo vệ, ngậm trong miệng sợ tan mà nâng trên tay sợ rớt thì may ra mới kéo dài đuợc tuổi thọ

Dọn xong thức ăn ra bàn, cô vào phòng xách con mèo ra bàn ăn. Ỉu chậm chạp bước đến đĩa cá, gặm một miếng. Thế nhưng sau đó, nó vội vàng tụt xuống bàn chạy về phía góc tường, cào cào chổi quét nhà. Bộ dạng hài hước khôn tả.

Lam Diệp Phù nhìn dáng vẻ của nó, cười thoả mãn. Cô vốn nấu thức ăn hầu hết đều sẽ cay

Inu quay lại bàn ăn, sở dĩ ngủ cả ngày rồi cũng sẽ đói. Cô lấy tạm một chút đồ không cay cho nó, thực chất chỉ muốn tập cho nó chán ghét cá, bởi vì nấu món này rất mất công và tốn tiền

Ăn uống dọn dẹp xong một lúc lâu, cô vào phòng ngủ. Lúc này, Inu không cuộn tròn nằm trong chân như mọi khi mà nằm ở mép giừơng, ngửa bụng lên trần nhà, hai chân dạng ra với dáng nằm vô duyên hết sức, cái đuôi to xù ngoe nguẩy xuống đất, trông có vẻ đang vô cùng ấm ức. Lam Diệp Phù quơ quơ tay trước mặt, nó liền quay sang đuổi cô, còn cào cào móng vuốt tức giận, bộ dạng như muốn nói " Trẫm đang ức chế, ngươi không thấy sao? Ngao!"

Lam Diệp Phù cười cười, nhìn lên chiếc đồng hồ xanh lam trên tường, kim ngắn chỉ 11 giờ. Gần hết ngày rồi, thế nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào. Là đang mong đợi cái gì a?

Cô biết, hiện tại cô nên quên đi hắn, nam nhân cường đại đó, cùng với cô không ở trong một thế giới

Làm sao hắn có thể nhớ đến Valentine trắng a? Cho dù đã từng hứa sẽ đáp lễ, nhưng lời hứa cũng chỉ là phù du mà thôi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
à mà he nha
Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
ơ ơ huyết tộc cấm vực@@ có đọc manhua nhưng k hay đọc kiểu này mà k có thiện cảm@@thứ lỗi chứ ad chưa đọc, có j trùng ý tưởng à
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Ad chắc chắn có đọc huyết tộc cấm vực đúng ko,mà truyện rất hay nhưng thực sự ko thik SE đâu huhu
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Huhu ad ra chap tiếp ik
Avatar
Hàn Minh Di18:01 12/01/2019
chương mới~chương mới a~~
Avatar
Thảo Quỳnh12:10 19/10/2018
Ad mau ra chương mới a~~
Avatar
kin200412:08 24/08/2018
ad ra chương nhanh đi hóng mỏi cả cổ :>
Avatar
Thanh Hàn14:07 19/07/2018
Hóng!!!!Hay quá!!!
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK