Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Canada hay còn gọi là Gia Nã Đại, là một quốc gia nằm ở cực Bắc Bắc Mĩ và có diện tích lớn thứ hai thế giới

Canada có nền kinh tế dựa chủ yếu vào nguồn tài nguyên phong phú và hệ thống thương mại phát triển cao, đứng trong nhóm hàng đầu toàn quốc. Hơn nữa nó còn là một thành viên của Khối thịnh vương chung Anh

Đối với sự thịnh vượng như vậy, theo lẽ thường tình, nó sẽ bao gồm rất nhiều gia tộc lớn sinh sống và hoạt động ở đây. Trong đó có một gia tộc gọi là Mạc gia

Người đứng đầu- Mạc Thư, là một thương nhân giàu có với nhiều hãng buôn lớn, lấy 21 người vợ và có rất nhiều con

Ở Mạc gia, có một cô bé tội nghiệp, ngày ngày bị chà đạp, cả tôn nghiêm lẫn thể chất

Bọn họ đều nói cô bé là con hoang lai lịch không rõ

Số phận khó khăn, lại mang ngoại hình xinh xắn đặc biệt, có nét truyền thống của người Á Âu, nên một ai đó đã đặt tên cho cô là "tiểu Phù"

"Phù" trong "Phù du", loại sinh vật đẹp đẽ một thời mang kiếp phận sớm nở tối tàn

Tiểu Phù luôn cố gắng lấy lòng cha, làm tất cả những gì mà bản thân có thể, để đối lấy một chút quan tâm. Thế nhưng, những việc cô đã làm, nếu không phải bị Mạc Thư chê phiền nhiễu, thì sẽ bị Mạc Y Y hoặc Mạc Ninh cướp công, trở thành những đứa trẻ hiếu thảo

Cô bé không chỉ thường bị các anh chị lớn hơn bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ, mà còn bị giúp việc khinh thường. Những người này thường sai cô bé làm việc, nhưng lại chính mình nhận hết công lao. Cho dù có uất ức tủi thân, cũng chẳng thể nói ra, mà cũng chẳng có ai để nói

Thế nhưng một ngày kia, cô gặp được một người khác biệt

" Cô bé, trời lạnh như thế sao con lại ngồi ở ngoài. Vào nhà đi, ta giúp con tắm rửa một chút!" Đại phu nhân Trình Quân An nhìn thấy cô ngồi co ro một góc trong vườn, sau khi vừa bị Mạc Thư mắng vì gây phiền nhiễu

Thực chất thì...cô bé cũng quen rồi!

Tiểu Phù ngước cặp mắt hai màu hiếu kì nhìn người phụ nữ trước mặt, lần đầu tiên được quan tâm

**

" Nhìn xem, tắm rửa sạch sẽ xong con rất đáng yêu đấy!" Trình Quân An ôm cô bé trắng trẻo vào lòng " Sao con lại khóc?"

Lần đầu tiên được ôm!

Cảm giác hơi ấm của con người hóa ra là như thế này!

Tiểu Phù hai mắt to tròn đẫm lệ, cô bé giống như được nhìn thấy mẹ

Người phụ nữ này thật ấm áp!

" Coi con kìa, khóc nhiều không tốt đâu!" Trình Quân An hiền dịu lấy khăn lau mặt cho cô bé

**

" Từ bây giờ ta sẽ gọi con là Mạc Tiểu Phù nhé!"

" Mạc...Tiểu Phù?" Cô bé lúng túng lặp lại

" Đúng rồi! Con cũng có thể gọi ta là mẹ!" Người phụ nữ dịu dàng nói, khuôn mặt dưới ánh nắng càng thêm nhu hòa

Lần đầu tiên được gọi mẹ, cảm giác là như thế!

Thật lạ!

**

" Chúng ta đang ở Canada" Trình Quân An nhẹ nhàng chỉ bảo

" Canada?" Cô bé mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều mới lạ

" Đúng rồi!" Cô từ từ dạy cho cô bé nhiều thứ

Lần đầu tiên...được chỉ dạy!

**

Mạc Tiểu Phù ngồi khóc lóc bên bờ sông. Bởi vì cô lại bị chị hai Y Y cướp công

Tại sao lại có thể bất công như thế?

Cuộc sống giống như trong hậu cung của hoàng đế, hàng ngày phải tranh giành sủng ái, đầy rẫy những cạm bẫy

" Mẹ, ôm!" Mạc Tiểu Phù nhào vào lòng người phụ nữ, lại tươi cười đến vui vẻ

Thế nhưng, có vẻ cô đã có người quan tâm, có một chỗ dựa

Trẻ con luôn hồn nhiên như thế!

**

" Mạc Tiểu Phù, ngươi chỉ là con hoang, đừng vọng tưởng chiếm lấy mẹ của người khác!" Mạc Y Y giận dữ xô cô bé

Mạc Y Y vốn sinh sớm hơn cô 5 năm, năm nay đã 9 tuổi

" Em không có!" Cô uất ức " Mẹ không phải luôn quan tâm chị sao? Bà ấy chỉ là dành một chút thời gian ở cạnh em. Chị, em chỉ cần như thế thôi!

Chị, em sẽ làm mọi điều chị muốn, chị đừng cướp mẹ của em đi có được không?" Mạc Tiểu Phù quỳ xuống khóc lóc. Dù gì cô cũng là một đứa trẻ, sẽ cố gắng để giữ lấy những thứ quan trọng

Mẹ chính là người thân duy nhất trên cõi đời này, là mặt trời ấm áp

" Thật kinh tởm, ngươi buông ra!" Mạc Y Y tức giận dẫm vào tay cô, lực đạo rất lớn

Mạc Tiểu Phù cố gắng đứng dậy, vươn tay dự định cầu xin lần nữa

Thế nhưng, Mạc Y Y lại tự dưng ngã xuống, vẻ mặt đau đớn rất chân thật

" Tiểu Y!" Trình Quân An lo lắng chạy đến " Con có sao không?"

" Mẹ!" Mạc Y Y khóc lóc, vẻ mặt đáng thương làm bất cứ người phụ nữ nào lòng mẹ dâng trào " Mẹ, em ấy tới tìm con. Em ấy muốn cướp đi mẹ!

Mẹ, em ấy chưa hiểu chuyện, mẹ đừng trách em ấy!

Mẹ vẫn là mẹ của con đúng không?"

Trình Quân An đau lòng, không nghĩ tới hai đứa trẻ sẽ tranh giành nhau

Mặc dù cô không phải không tin tưởng Mạc Tiểu Phù, thế nhưng nhìn đầu gối và khuỷu tay sưng đỏ của con gái ruột, cô càng tin tưởng hơn

Đứa trẻ này không được dạy dỗ tốt nên không hiểu chuyện rồi!

" Mẹ, con..." Cô bé thanh minh

" Mạc Tiểu Phù, sau này đừng để ta nhìn thấy con nữa, ta không muốn con tiếp tục gây tổn thương cho tiểu Y!" Nói xong, Trình Quân An bế Mạc Y Y đi mất, cho dù cô bé có kêu gào như thế nào cũng mặc kệ

Có phải là...cô mất đi người thân duy nhất rồi không?

Mạc Tiểu Phù vươn tay ra phía trước, giống như cố gắng níu giữ chút bóng dáng của mẹ

Mẹ! Con cũng bị thương mà! Sao mẹ không có quan tâm?

Nhiều lần sau đó, Mạc Tiểu Phù liên tiếp bị hiểu nhầm, mà tất cả đều cso liên quan đến Mạc Y Y

" Không nghĩ tới ngươi lại là loại người như vậy! Ta thật hối hận vì đã quan tâm ngươi!

Cút đi! Đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa! " Trình Quân An tức giận vung cho cô bé một cái tát, đau hơn gấp vạn lần so với vết thương Mạc Y Y tự gây ra

Thế nhưng, cô bé càng đau lòng hơn

Vì cái gì liền đau đớn như vậy? Tâm can giống như bị giày xéo

Vạn tiễn xuyên tâm!

Cô có phải...bị mẹ triệt để ghét rồi không?

**

Trong đêm tối, Mạc Tiểu Phù vụt chạy vào rừng

Đại y nói mẹ bị bệnh, cần có một loại thảo dược quý hiếm mọc ở trong rừng sâu

Nếu như tìm được, cô sẽ lại được mẹ yêu thích!

Đối với suy nghĩ này, cô bé rất hài lòng, không quản khó khăn đi vào rừng. Trải qua rất nhiều rắc rối, cô bé liền tìm thấy

À, có lẽ ông trời đối với cô cuối cùng cũng có chút thương cảm, nên mới cho cô tránh thoát khỏi bao nhiêu hiểm nạn trong rừng sâu sao?

Thế nhưng, mọi thứ đều không diễn ra giống như một câu chuyện cổ tích

Đi về được một đoạn, cô bé liền bị Mạc Y Y thuê người phá rối

Một chiếc moto vụt đến trước mặt, cô bé theo bản năng bảo vệ cái cây

Người đàn ông trên xe theo lệnh của cô ta bẻ gẫy hai chân cô, cơn đau truyền đến làm cô bé khóc thét lên. Bản thân đã không lành lặn, hiện tại máu chảy càng nhiều

" Đừng!" Mạc Tiểu Phù trơ mắt nhìn cái cây bị người đàn ông cướp đi

" Ha! Đây chính là hậu quả khi muốn cướp mẹ của ta!

Giờ thì...đứa con hiếu thảo, ta sẽ chờ ngươi bò về nhé! À, không biết ngươi vào thế nào, nhưng trong rừng nhiều thú dữ lắm đấy!" Cô ta nở nụ cười tàn độc, ghé sát lại chỗ cô " Nhớ an toàn trở về nhé!"

Nói xong, người đàn ông bế cô ta lên moto rồi đi mất

Mạc Tiểu Phù cố gắng nín khóc

Dù sao thì...cô cũng phải trở về. Cho dù đối xử thế nào, cô bé vẫn rất cần mẹ

Cả một đêm, không biết như thế nào, cô bò được về đến nhà.

Hai chân đã gãy rồi, máu lại liên tục chảy ra. Cả cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực, máu giống như đã chảy hết

Tầm mắt rất mờ, cô gần như không nhìn thấy rõ, đau đến nỗi mất cảm giác

Theo con đường quen thuộc bò đến chỗ Trình Quân An, Mạc Tiểu Phù thấy hai mẹ con bọn họ vui vẻ. Mạc Y Y liên tiếp được nhận lời khen

Ừ phải rồi, cô ấy mới là con ruột. Còn cô chẳng là cái gì cả

" Mẹ!" Cô bé vui mừng khi thấy Trình Quân An mở cửa

Cô ta đang một bộ dạng vui mừng liền lập tức cau mày khó chịu khi nhìn thấy cô. Cũng không quan tâm việc cô bé đang bị thương, cô ta liền mắng " Mạc Tiểu Phù, ta không phải bảo người cút đi sao? Máu me đầy người, bẩn chết đi được!"

Cô bé bàng hoàng nhìn người đã từng rất yêu thương quan tâm mình

" Ngươi thấy tiểu Y không? Con bé rất ngoan, rất hiếu thảo, không ngại khó khăn đi lấy thảo dược cho ta. Ngươi không biết con bé lặn lội cả đêm bộ dạng thảm thương đến cỡ nào?"

Liệu có thảm thương hơn cô không?

" Ai giống ngươi, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Phàm là một đứa con hoang thì nên yên phận. Ta trước đây bất quá thấy ngươi tội nghiệp mới thương hại quan tâm

Mạc Tiểu Phù, ngươi sinh ra và tồn tại đã được định sẵn là không nhận được sự quan tâm thật lòng nào nữa đâu! Chết tâm đi!"

Nói xong, Trình Quân An bỏ đi

Mạc Tiểu Phù giống như đối với bóng lưng của cô ta đã quá quen thuộc

Đôi mắt của cô trống rỗng bi thương, nước mắt đã cạn kiệt, sức lực lại không còn. Thế nhưng, cô vẫn quyết tâm bò theo " Mẹ! Tiểu Phù là một đứa trẻ ngoan mà! Tiểu Phù đã ngoan rồi mà! Tại sao mẹ vẫn không cần con?"

Đến lúc không bò được nữa, cô bé cũng không biết bản thân đã tới nơi nào, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên Trình Quân An

Cũng không biết như thế nào, tới lúc tỉnh dậy, cô đang nằm trên một chiếc giường

Là Vân gia Vân Tử Hy nhặt được cô mang về, bản thân còn được truyền máu và băng bó cẩn thận

Đã bao lâu rồi cô không được nằm trên một chiếc giường?

**

" Xin hãy giúp con!" Cô cầu xin Vân Thiên Hạo

Một đứa trẻ 5 tuổi, đã bao lần phải quỳ xuống cầu xin người khác?

" Được rồi, con đứng lên! Ta sẽ giúp con sống sót tại Mạc gia

Thế nhưng, chỉ cần con mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị ai bắt nạt nữa! Con có muốn gia nhập Vân Thiên Bang không?" Ông lão vẻ mặt nghiêm khắc

" Vâng!" Ánh mắt của cô quyết tâm

" Thế nhưng huấn luyện sẽ rất nghiêm khắc. Nếu như lại chảy máu thì sao?"

" Xin hãy giúp con truyền máu!"

Ông lão suy nghĩ một chút liền gật đầu " Được!"

Kể từ đó, cô liền theo Vân gia Vân Thiên Bang huấn luyện cực khổ. Sau mỗi buổi huấn luyện, cô trở về liền bao giờ cũng mang bộ dạng máu me đầm đìa, thậm chí là phải bò về, nghị lực khiến người ta phát sợ

Cô học nhiều nhất là kiếm đạo, đối với môn võ này rất quen thuộc

Nhiều khi cô thử đi làm nhiệm vụ ám sát vài hắc bang, hầu như đều thành công

Đến năm 10 tuổi, kiếm kĩ của cô liền vượt qua Vân Thiên Hạo. Ông đưa cho cô cặp bảo kiếm của Vân gia, Huyết Nguyệt

Danh tiếng của cô thật ra một phần cũng là do bọn họ đồn đại, phần vì mấy hắc bang cô ám sát đều rất có tiếng

Cô lúc đó gọi là Vân Phù, không còn muốn quan hệ với Mạc gia

Ở Vân gia, cô thực chất vẫn có bạn. Vân Tử Hy của Vân Gia là một cậu bé rất dở hơi.

Bởi vì lúc đấy cậu vừa trắng trẻo lại hơi mập mạp, nên thường bị Vân Phù gọi là Vân bánh bao, gọi quen tới nỗi quên cả tên thật

Thực ra thì hai người rất thân nhau, thế nhưng lần nào gặp mặt cũng chí chóe, chủ yếu là cô gây sự

Cũng năm cô 10 tuổi, Vân gia liền phải về Trung Quốc, bởi vì một người bạn nào đấy của Vân Tử Hy bị tai nạn ảnh hưởng đến thị giác, cô liền ở một mình

Sau đó không lâu, chứng thiếu máu tái phát khiến cô khá chóng mặt, và lúc đó cô gặp lại Mạc Y Y, bị cô ta đập cái bình vào đầu

Lúc tỉnh lại, cô liền nhìn thấy người thân

Cha, mẹ, anh hai, hóa ra cô còn có rất nhiều người thân

Cô còn có một người mẹ ruột!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
à mà he nha
Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
ơ ơ huyết tộc cấm vực@@ có đọc manhua nhưng k hay đọc kiểu này mà k có thiện cảm@@thứ lỗi chứ ad chưa đọc, có j trùng ý tưởng à
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Ad chắc chắn có đọc huyết tộc cấm vực đúng ko,mà truyện rất hay nhưng thực sự ko thik SE đâu huhu
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Huhu ad ra chap tiếp ik
Avatar
Hàn Minh Di18:01 12/01/2019
chương mới~chương mới a~~
Avatar
Thảo Quỳnh12:10 19/10/2018
Ad mau ra chương mới a~~
Avatar
kin200412:08 24/08/2018
ad ra chương nhanh đi hóng mỏi cả cổ :>
Avatar
Thanh Hàn14:07 19/07/2018
Hóng!!!!Hay quá!!!
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK