Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 46: Lưu manh gặp lưu manh!

Lục Băng Kỳ

15/06/2018

" Bánh...bánh của tôi!" Lam Diệp Phù sụt sịt nói. Ngay sau đó, bộ dạng đáng thương uỷ khuất liền trở nên tràn đầy sát khí " Đã phá hỏng bánh của tôi, vậy họ cả đời cũng đừng hòng ăn cái gì!"

Nam Cung Tử Phi nghe thấy thanh âm của cô, có chút dở khóc dở cười, liền đứng im

Cô nhóc này luôn có bộ dạng thay đổi linh hoạt, hắn không biết nên hình dung cô thế nào

Tên cướp tiền cướp sắc vẫn cười không nhin thấy ngày mai, không nhận ra bản thân đã vô tình làm nên điều tốt đẹp gì

Cho nên, hắn chưa kịp nói câu tiếp theo liền cảm thấy thiên địa đảo lộn, rất nhanh. Có cảm tưởng giống như vừa nhìn thấy anh Sai ku te. Trong một khắc, tên cướp to cao bị một cô gái hơn 30 cân vật ngã

Lam Diệp Phù tiếp theo liền đặt một chân liền người tên kia, khiến hắn còn chưa kịp cảm nhận cảm giác do đất mẹ bao la ban tặng

Ngước mắt lên là cô gái yếu đuối hồi nãy

Chọc...chọc nhầm người!

Lam Diệp Phù vốn mang áo khoác, giờ đây đã cởi ra buộc ở bên hông, mái tóc đen được cột cao còn kèm theo hiệu ứng gió bay tạo thành dáng vẻ chị đại

Đôi mắt của cô hẹp dài vốn đã vô cùng mị hoặc, lại thêm nụ cười nhếch mép kia liền tăng thêm vài điểm hình tượng

Lưu manh đụng lưu manh a!

2 tên cướp đi cùng thấy lão đại bị hạ nhanh đến như vậy, lại đang ở thế hạ phong, liền không dám chọc vào

" Ngươi có biết ngươi vừa làm cái gì không? To gan lắm! Vậy mà dám làm hư bánh của bổn bảo bảo! Hôm nay ta liền phế hết hàm của ngươi!" Lam Diệp Phù bẻ bẻ hai tay. Vốn dĩ là một cô gái nhỏ bé, liền mang tâm hồn hổ báo " Hai người các ngươi!"



2 tên cướp giật bánh mình, bước đi rụt rè về chỗ cô

" Nghĩ lại thì các ngươi không đụng vào ta. Thôi thì, cùng bẻ hết răng của hắn, ta liền sẽ tha!" Cô nâng mặt lên, nở nụ cười kiêu ngạo

Cô vốn là một người kiêu ngạo, đã là bản tính ăn sâu vào trong máu. Thế nhưng luôn phải cố kìm nén

" Các ngươi dám trở mặt với ta?" Tên lão đại tức giận đến đỏ mặt quay sang quát

" Đại ca à! Anh chưa bao giờ nghe câu, "không bao giờ được bán đứng anh em bạn bè..."" Hai tên cướp trở mặt, đối với cô liền mang vẻ nịnh nọt "..trừ khi được giá à"? Bọn em đâu có ngu! Ở cùng anh, liền chịu chung số phận à?"

Bọn chúng tiến lên, liền thực sự đem răng của cướp lão đại bẻ hết

Hắn một miệng máu me be bét, chỉ trừng mắt nhìn lũ phản bội, cũng không dám oán hận Lam Diệp Phù" Tức giận không?" Cô ghé vào tai hắn hỏi, mang ý định chia rẽ nội bộ " Hận...liền trả thù bọn họ đi!"

Cướp lão đại võ công cao hơn, nhanh chóng đè được hai tên phản bội đó xuống, bẻ gẫy từng cái răng, đến cả lợi cũng không còn

" Còn dám cướp nữa không? Lần sau gặp, ta không ngại phế hết các ngươi!"

" Chị đại! Không dám không dám!" Chỉ còn cướp lão đại nói được vài từ, hắn liền mang bộ dạng kinh sợ dập đầu vài cái, sau đó không đầy 3 giây tất cả đều biến

Cô cảm thấy bản thân còn nhẹ tay.

Thế nhưng, không cần động tay chân mà chỉ dùng miệng lưỡi công kích khiến nội bộ chém giết lẫn nhau chính là thứ âm hiểm nhất



Chỉ phút trước còn mang bộ dạng soái tỉ, phút sau, Lam Diệp Phù mặt dày liền quay ra với vẻ mặt ủy khuất ôm lấy Tử Phi " Phi! Bọn họ làm hư bánh của tôi!"

Đột nhiên cảm nhận thân thể mềm mại tựa vào người, cùng mùi hương riêng tư bức người của cô, hắn liền đứng bất động

Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng rơi vào trạng thái này!

Cô nhóc này là người đầu tiên dám ôm hắn, cũng cư nhiên gọi tên hắn như vậy

Thế nhưng, cảm giác này, hắn liền biết bản thân không muốn dứt ra

" Được rồi!" Sau một lúc thất thần, Tử Phi liền ôn nhu mở miệng " Hiện tại liền bồi em đi chơi!"

Lam Diệp Phù để ý, mặc dù Thiên Phi đối với cô vẻ mặt dịu dàng như vậy, nhưng cũng chưa từng cười

Thế nhưng, vẻ mặt này của hắn cũng đủ câu hồn nhiếp phách

Cô lần nữa bị rơi vào ánh mắt xanh như màu nước biển Aegean của hắn

" Em là ngưòi lai sao?" Tử Phi mở miệng

" Đúng rồi! Tôi lai rất nhiều quốc gia a! 1 phần 4 huyết thống trung quốc của họ nội, 1 phần tư dòng máu Anh quốc của mẹ đại nhân, 1 phần tư là khác là do ngưòi bà Thụy Điện, còn lại là một vài dòng máu khác, thế nhưng rất khó nhận ra"

Lam Diệp Phù sau đó quả nhiên được bồi đi khắp Washington, cũng không phải những địa điểm cô đã tham quan, còn được ngắm hoa anh đào

Cảm nhận được sự thích thú quá mức của cô, Nam Cung Tử Phi liền bất mãn. Hắn thực muốn nhanh chóng được nhìn thấy cô nhóc này, cùng biểu tình hứng thú kia

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook