Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lam Diệp Phù bước đi trên con đường quen thuộc. Nó vẫn như vậy, không có chút sắc trắng, trên tivi cũng không có nói gì về hiện tượng kì lạ phi thực tế này. Cô bất giác hoài nghi, không biết những thứ đã diễn ra đêm qua có chăng chỉ là ảo giác

" Mĩ nhân vô sỉ, nghe nói hôm qua có tuyết!" Lí Tiểu Vũ mặt hưng phấn, nhưng chỉ giây sau liền ỉu sìu " Nhưng tôi không được chứng kiến. Chán quá!!~ Lúc đó tôi đã ngủ rồi!"

Lam Diệp Phù nhìn quanh lớp, có vẻ hầu hết đều bàn tán về vấn đề này. Cô liền xác thực, có lẽ những gì xảy ra tối qua đều là thực

" Hình như Phùng Như Hương ốm rồi! Chả biết thế nào!" Tống Nhược Vy nằm dài trên bàn, thở dài chán nản vì không nghe thấy tiếng nói lanh lảnh hám trai của cô bạn

" Đừng buồn, cậu ấy có lẽ đang rất vui đấy!" Cô đặt cặp sách xuống bàn, cười ý vị. Ngay sau đó, tiếng chuông vào lớp reo lên, và có giáo chủ nhiệm nhanh chóng bước vào. CÔ mặc trên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, có lẽ nhà trường có chuyên đề gì đó

" Chào cả lớp. Ừm, trường chúng ta dạy học chương trình so với các trường khác khá nhanh, nên bây giờ cũng coi như sắp hết năm học rồi. Cô hi vọng năm sau các em có thể thi thật tốt vào các trường cấp 3 mong muốn. Công việc của chúng ta từ giờ đến hết năm như sau..." Cô bắt đầu phổ biến lịch trình

Lam Diệp Phù thở dài, chẳng mấy chốc nữa cô sẽ phải xa trường, xa bạn bè, thầy cô và đất nước này. Thật sự không nỡ a

----



Tư Thiên Vũ cố gắng để bản thân không ngủ gục, nhìn qua tấm cửa kính của phòng điều dưỡng thấy Nam Cung Tử Phi đang chống tay ngồi dậy liền hốt hoảng chạy vào " Phi ca, anh có sao không?"

Hắn một tay ôm đầu, có vẻ vẫn còn khá đau, thế nhưng sờ vào mảnh lụa trắng trước mặt liền cơ hồ kì lạ. Hắn nhíu mày thắc mắc " Tiểu Vũ, cậu không phải đang ở Nhật sao?"

Tư Thiên Vũ ngạc nhiên, bởi vì lần cuối hắn ở Nhật là khoảng gần 2 năm về trước

" Thứ gì đây?" Nam Cung Tử Phi định giơ tay tháo mảnh lụa ra, liền bị Tư Thiên Vũ giữ lại

" Phi ca, anh vừa mới phẫu thuật mắt không lâu, hiện tại phải điều dưỡng, chưa tháo ra được đâu!"

" Phẫu thuật?" Bây giờ đến lượt hắn kinh ngạc " Tôi vì sao phẫu thuật? Chờ chút, đây là bệnh viện? Mà tại sao cậu lại ở đây?"

" Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?" Tư Thiên Vũ cảm thấy hắn có điểm không bình thường, liền vội vàng đi gọi Tư Thiên An, sau đó lại một lần nữa nóng lòng chờ ở ngoài. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, hắn gần như thục mạng phi đến trước mặt cha hỏi thăm tình hình

Tư Thiên An trông điệu bộ có vẻ khó xử, chau mày hỏi " Cái kia...khoảng 1 năm rưỡi gần đây, cậu ta có kí ức gì đáng lưu tâm không ngoại trừ công việc?"

Hắn khó hiểu lắc đầu

" Haizzz, cậu ta tạm thời bị tác động chút đến não bộ, mất đi một số trí nhớ, đại loại là khoảng gần 2 năm trở lại đây. Chính xác hơn theo như con kể thì kể từ lúc con chuẩn bị về nước khi sang Nhật!"

" Cái gì?" Hắn kinh ngạc, vội chạy vào trong phòng, Tư Thiên An cũng theo sau. Lúc này, Phong Triệt nghe tin cũng vừa lúc chạy đến

" Tiểu Vũ!" Nam Cung Tử Phi có vẻ khổ sở ôm đầu " Tôi có phải quên mất cái gì quan trọng rồi không?"

Tư Thiên An liền giải thích cho hắn, sau đó nói thêm " Nếu cậu ta chỉ quên công việc thì không sao, từ từ nói lại là được, nhưng đừng dồn dập, mỗi ngày nói một ít, nếu không não bộ cùng lúc tiếp thu quá nhiều thông tin sẽ không chịu đựng được vào thời điểm này. Còn về việc khôi phục trí nhớ, nếu muốn, có thể giúp cậu ta, thế nhưng nhất định phải là sau phẫu thuật, đừng vội vàng. Tiếp nhận thông tin và khơi gợi thông tin là khác nhau, tốt nhất trong 4 tháng này đừng để cậu ta động chạm tới thứ gì liên quan đến gần 2 năm trở lại đây, nếu không sẽ đau đầu và có thể lại mất tiếp một phần trí nhớ nữa" Ông thở dài " Còn về công việc, có gì thì để cha cháu và chú Quân giúp, tụi nhỏ cũng có thể tham gia, ta đồng thời sẽ nói cho Hàn Yên Nghiêm tạm thời giúp cháu rút NK khỏi thị trường quốc tế, sau 4 tháng rồi lấy lại phong độ được không? "

Phân phó xong, ông rời đi

Tư Thiên Vũ nhìn theo bóng lưng của ông, rồi lại nhìn về phía Nam Cung Tử Phi đang ôm đầu, liền sực nhớ ra cái gì đó

2 năm...Phi ca hình như quên mất chị dâu!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
à mà he nha
Avatar
Lục Băng Kỳ19:07 30/07/2019
ơ ơ huyết tộc cấm vực@@ có đọc manhua nhưng k hay đọc kiểu này mà k có thiện cảm@@thứ lỗi chứ ad chưa đọc, có j trùng ý tưởng à
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Ad chắc chắn có đọc huyết tộc cấm vực đúng ko,mà truyện rất hay nhưng thực sự ko thik SE đâu huhu
Avatar
hành baka20:06 18/06/2019
Huhu ad ra chap tiếp ik
Avatar
Hàn Minh Di18:01 12/01/2019
chương mới~chương mới a~~
Avatar
Thảo Quỳnh12:10 19/10/2018
Ad mau ra chương mới a~~
Avatar
kin200412:08 24/08/2018
ad ra chương nhanh đi hóng mỏi cả cổ :>
Avatar
Thanh Hàn14:07 19/07/2018
Hóng!!!!Hay quá!!!
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi
Avatar
Hàn Thiên Ly20:06 24/06/2018
oa hóng chj ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK