Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 83: Áo lông?

Lục Băng Kỳ

07/08/2018

" Chị tính không mở cái hộp sao?" Lam Mạn Ly nhìn chằm chằm Lam Diệp Phù đang chuyên chú ăn mì tôm, rồi liếc liến hộp quà đang đặt trên chiếc bàn cách đó không xa

" Tại sao không chứ?" Cô vừa nói vừa ăn, sau khi húp xong bát mì mới nói tiếp " Chị không thể mở nó trên máy bay được. Bởi vì chị nghĩ chỉ có một trong ba thứ sau ở trong đó. Thứ nhất, trang sức. Tên kia rất giàu, thế nên thứ hắn tặng đương nhiên không thể là đồ bình thường. Mà mấy bà chị trong trung tâm toàn là người chưa có mảnh tình vắt vai. Chị sẽ không ngu đi khoe trang sức quý giá với mấy người đó. Dù gì cũng cùng ngồi trong một khoang. Thứ hai, là trang phục, vậy thì cũng không hợp"

" Thứ ba?"

" Thứ ba, là vũ khí nguy hiểm a! Biết đâu do chị không tôn trọng hắn nên hắn muốn thủ tiêu chị thì sao? Nếu như vậy thì càng không thể mở nó ra làm liên lụy đến mọi người và bọn trẻ được. Còn về phần an ninh, hiện nay công nghệ rất hiện đại, thiếu gì thiết bị ngăn không cho máy quét phát hiện vũ khí nguy hiểm!" Lam Diệp Phù cực kì chặt chẽ suy luận

" Chị không nghĩ tới đồ ăn sao?" Lam Mạn Ly bình thản nói, thế nhưng lại khiến cô dừng ngay động tác đang làm

Đồ...Đồ ăn?

" Chị thích đồ ăn như vậy, nếu hắn tặng đồ ăn cho chị thì sao? 17 tiếng trên máy bay, không sợ hư sao?"

Tại sao cô không nghĩ tới a?

Lam Diệp Phù vội vàng chạy lại chỗ hộp quà, sốt sắng mở nó ra

Đồ ăn thân yêu! 17 tiếng, em còn chịu được không?

Thế nhưng, nắp họp mở ra, chiếc bánh rực rỡ cô tưởng tượng không đập vào mắt, mà thay vào đó là một chiếc áo lông trắng như tuyết

Lam Diệp Phù thắc mắc nhíu mày, tò mò nhấn nhấn ngón tay trỏ vào chiếc áo, cảm giác mềm mại làm cô phát nghiện



Chiếc áo này làm từ lông gì a? Nó có khi còn xa xỉ hơn chất liệu của mấy loại vải lụa mềm nhất xa xỉ

Ánh mắt cô có chút dịu đi. Cô đã từng nói cho hắn, cô không thích mùa đông, ghét trời lạnh, thế nhưng lại rất thích tuyết

Tuyết, đơn thuần

Tuyết, cô đơn

Hắn vậy mà còn nhớ!

Vì sao, rõ ràng không đặt cô vào mắt, lại nhớ kĩ như thế?

" Cái gì vậy?" Lam Mạn Ly thắc mắc, nếu là bánh, hẳn cô phải hét lên

" Áo lông!" Cô nhẹ nhàng đáp

Lam Mạn Ly hơi nheo mắt, nghểnh đầu nhìn vào trong chiếc hộp, nhìn thấy màu lụa trắng buốt

" Đẹp không?"

" Chị xác định?" Lam Mạn Ly đi lại gần, cũng chọt chọt vào "cái áo", sau đó nhấc tay ra " Nó không phải cái áo!"

" Hả?" Cô vẫn chưa tiếp thu thông tin đột ngột từ em gái, tay dời khỏi chiếc "áo lông" một đoạn " Là...là sao?"

Cô vẫn nghi hoặc nhìn Lam Mạn Ly, chờ trực lời giải thích. Thế nhưng lúc này, tay cô liền bị một cái gì đó đẩy ra, lực đạo nhẹ như lông hồng, nhưng vì cô không dùng sức nên tay vẫn bị gạt sang một bên. Cô máy móc quay đầu sang



"Chiếc áo lông" màu trắng cuộn tròn thành một cục, tự dưng xuất hiện một cái đầu, và trên đó còn có hai cái tai

Cô giật mình suýt hét lên một tiếng

Con...con mèo?

" Đáng yêu quá!" Cô cảm thán

Từ đầu tiên để miêu tả khi cô nhận ra nó là một con mèo: "Tròn". Tròn tròn mềm mềm còn cuộn tròn thành một cục đến nỗi làm cô nhầm tưởng là một chiếc áo lông

Thế nhưng, đến khi nó mở mắt ra, cô mới kinh ngạc

Hóa ra đây là lí do tên kia tặng cô một con mèo!

Bởi vì, đây là một con mèo Nga có hai màu mắt, mà màu sắc căn bản đó, giống như hai mắt cô

Một con mèo có đôi mắt lam tím!

Tuy nhiên, mức độ màu sắc trong mắt của cô có sự khác biệt với con mèo. Hơn nữa, mắt trái của cô màu tím, còn mắt phải màu lam, con mèo này là ngược lại

Nhưng về cơ bản, một người một mèo có cặp mắt giống nhau thật đủ tạo nên sự chú ý

CÔ đã biết, con mèo này không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook