Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Chương 4:

Nghiêm Hy Mộc Tường

08/04/2021

NĂM 2010, tôi và cậu 24 tuổi.

Tôi làm trong bộ phận maketing của một công ty ở Sài Gòn, thật may mắn vì tôi trúng tuyển. Cậu vẫn đang hoàn thành chương trình học của mình, ai bảo cậu học y làm gì.

Tôi với cậu vẫn liên lạc với nhau nhiều tới mức tôi từng nghĩ, tôi và cậu đang yêu nhau chăng. Thật khó để duy trì một tình bạn khác giới, và tôi đã thất bại năm 15 tuổi, đã 9 năm, tôi thích cậu. Có lúc tôi nói rằng tôi vẫn còn thích cậu, nhưng chỉ nói với cậu trong mơ thôi.

“Đang làm gì đó?” Là cậu chủ động gọi cho tôi à.

“Vừa được nghỉ nè, bây giờ tao về phòng”

“Đi hóng gió với tao đi, Hy”

“Ha ha, mày lại bị gì nữa. Mày nhớ tao lắm à, cần tao chụp ảnh gửi qua k….”

“Tao nhớ mày” Tôi sựng lại, giọng cậu, vẫn vậy, sao mà ngọt ngào đến lạ. Tôi cười mỉm, tôi hiểu cái cảm giác cô bạn năm xưa cười rồi, chính là rộn ràng trong lòng, ngọt ngào và có gì đó khó hiểu.

Thấy tôi không trả lời, cậu quát lớn trong điện thoại.

“Ê Hy, mày đâu rồi”

“Tao ….ờ…tao đang nghĩ mày có bị gì không” Tôi cảm giác mặt mình nóng lên, tim đập nhanh và cười thẹn thùng.

“Chúng ta gặp nhau đi. Rồi cùng đi dạo.”

“Mày xuất hiện trước mặt tao đi rồi hẳn nói”

“Thế mày có mở GPS đó không?”

“Làm gì”

“Mở lên đi, tao sẽ đi tìm mày”

“…” Ha ha, trò này mà cậu cũng dám dùng à, tôi mở lên cho cậu tìm. Tay tôi run run khẽ chạm vào chữ ‘GPS’ trên màn hình, tim tôi đập nhanh, lòng ngực rộn lên và tôi đang chờ đợi, chờ đợi một điều dù đinh ninh rằng sẽ không có kết quả, đó là chờ cậu xuất hiện.



.

Tôi mỏi chân thật rồi, đã hơn 10 phút rồi, tôi có điên không nhỉ? Làm sao một người ở Hà Nội có thể đi dạo với một người ở Sài Gòn, là tôi mơ mộng quá rồi.

1 bước, 2 bước, 3 bước…10 bước. Những bước chân như nặng nề hơn, thở dài trong hy vọng, tôi đã thật sự hy vọng cậu bước về phía tôi, dù chỉ 1 bước, nhưng tôi đã quay lưng và bước đi một đoạn xa, cậu vẫn không hề xuất hiện.

Điện thoại bỗng rung lên, “đứng yên”, tay tôi run khi vừa đọc tin nhắn từ cậu. Tôi đứng lại và khẽ mỉm cười. Liệu cậu có đến không? Cậu có biết tôi đang chờ cậu không? Cậu sẽ tìm tôi thật chứ? Tôi nên mở lời như thế nào? Nếu tôi ôm cậu một cái, liệu cậu có cho không? Tôi mong cậu đến, tôi sẽ chờ. Nhưng nếu…cậu không đến? Tôi…tôi nên làm gì nếu cậu không đến.

.

.

.

“Tao thấy mày rồi Hy à”. Giọng cậu vang lên, rõ mồn một. Cậu nói cậu đã nhìn thấy tôi, cậu đã nhìn thấy tôi.

“Xạo vừa thôi”. Tôi cố lấy lại bình tĩnh.

“Mày đếm đến 10 thì tự xoay sang trái 45 độ nhé”. Cậu vừa dứt lời, đầu tôi đã xoay một góc 45 độ như cậu nói, bên kia đường, một chàng trai đang vẫy tay với tôi. Là cậu sao, tôi cố nhìn rõ hơn, là cậu, cậu đến Sài Gòn thật, cậu đã ở đây, tôi đã thấy cậu. Tim tôi nhảy lên vui sướng nhưng vì ngại, tôi quay mặt đi rồi cười một mình.

“Mày tránh mặt tao à”. Cậu gửi tin nhắn đến cho tôi.

Tôi xoay người, hướng về phía cậu mà bước.

Tôi cũng chẳng biết tôi và cậu đã nói những gì đầu tiên, chỉ nhớ rằng cậu đã khoác vai tôi rất tự nhiên, tôi như đần người vì cái khoác vai này, đến khi ngồi vào bàn rồi tôi mới tỉnh táo ra.

“Mày ăn gì…Hy”. Cậu khẽ quát.

“Hả…ờ… ”. Tôi như người mất hồn vừa choàng tỉnh.

“Mày gọi trước đi”



“1 phần cơm”

“2 phần nha anh, cho tụi em thêm 2 nước lọc”. Tôi quay sang nói với anh phục vụ.

“Sài Gòn có khác ha, chả giống Hà Nội”. Cậu ngồi đối diện tôi, nhìn bao quát.

“Vì có tao à”. Tôi cúi người, nói nhỏ. Trong lòng thật ra đã *tung hoa*.

“Xin cô nương hãy tự trọng”. Cậu nhìn tôi và làm hành động chấp tay như mấy phim kiếm hiệp làm tôi thấy buồn cười.

“Sao mày lại vào đây, không học nữa à”

“Tao đi theo đoàn của bệnh viện thôi”. Cậu vừa nói vừa nhìn xung quanh quán, cậu có biết, giữa Sài Gòn rộng lớn này, cậu nhìn nó còn tôi nhìn cậu.

Chúng tôi ăn cơm trưa xong thì ra công viên tránh nóng, vì tôi không thể nào mời cậu về phòng tôi hay công ty được, thật lạ lùng đấy! Cả hai luyên thuyên nói chuyện, nhưng thật ra tôi nghe cậu nói là nhiều, cậu như nói được mùa vậy.

Cậu nói cậu học xong có lẽ sẽ ở Hà Nội tìm việc, nếu tệ lắm thì cậu về quê. Cậu còn nói về những mỗi tình chớp nhoáng sau Ngân, cậu nói cậu rất đau khổ để quên đi cô ấy, có thời gian cậu không có ai để nói chuyện, cậu tìm đến rượu nhưng sau sợ ảnh hưởng đến cơ thể nên thôi. Cậu nói cậu có vô tình từng gặp Ngân trong dịp về nhà, cô ấy đã lấy chồng, không phải chàng trai năm xưa mà là một người đàn ông khác, Ngân có khóc và xin lỗi cậu nhưng lòng cậu đã không còn gì nữa. Cậu nói cậu từng yêu một cô gái giống Ngân, nhưng ba mẹ cô chê cậu nghèo. Cậu cũng kể chuyện những ngày của sinh viên nghèo như thế nào, cậu ước mình đừng lớn. Cậu nói ngoài tôi ra, cậu chẳng biết tâm sự với ai cả, cậu không có nhiều bạn bè. Cậu nói trong trường có rất nhiều cô gái chủ động cưa cẩm cậu, nhưng cậu không thích ai cả, nếu người đó là tôi thì sao nhỉ? Cậu có đồng ý lời cưa cẩm của một cô bạn thân như tôi? Ơ sao mày lại có suy nghĩ này hả Hy?

Cậu cũng hỏi tôi rất nhiều, sức khỏe, học hành, bạn trai, công việc, tôi nói tôi vẫn tốt, tôi chẳng yêu ai cả vì tôi muốn kiếm tiền hơn. Cậu chỉ đáp lại: rồi mày sẽ gặp một người đáng gặp. Tôi mong sao người đó là cậu, nếu không là cậu thì sao? Tôi không biết.

Cậu nói cậu chỉ ở được 3 ngày, tối nay tôi có thể dẫn cậu đi quanh đây để cậu biết Sài Gòn không. Cậu biết không, nếu phải dùng cả đời để dẫn cậu đi, tôi cũng đồng ý.

Tôi và cậu đi dạo, ăn vặt, nói chuyện và chia tay.

“Mai gặp”. Cậu nói

“Mai mày bận mà”

“Ờ ha, tao quên”. Cậu gãi đầu

“…” Tôi đứng đó, không nhìn cậu. Bầu không khí trở nên lạ, tôi đang ngại ngùng, đúng, tôi đang ngại ngùng. Sao tôi cảm thấy tôi và cậu như cặp đôi đang nói lời tạm biệt vậy.

“Ê Hy”. Cậu kêu tôi, đến khi tôi nhìn cậu thì cậu đã ghé sát mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook