Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Cầm Kiếm Lâu Lâu chủ danh chấn Giang hồ, Chưởng môn và Đà chủ phân đà Giang Châu của Thừa Thiên Phái, Triệu Phù Dao cứ vậy mà lả lướt bước đi, chỉ lưu lại một câu kinh thế hãi tục: “Ăn xong rồi.” vang vọng mãi trong không gian.

Lăng Vân Thiên cũng cúi đầu, làm một tùy tùng yên lặng theo đuôi.

Tần Tư Viễn im lặng một lúc lâu, giận quá hóa cười, vung tay áo che nửa gương mặt, cúi đầu cười vài tiếng rồi nói: “Vị tân Thánh Nữ này đúng là nhân vật đặc biệt, Quý chưởng môn, hôm nay quả là được mở mang kiến thức.”

Quý Thành Phong chắp tay phía sau người: “Người Ma giáo vốn làm việc chẳng theo quy luật, đúng là ương bướng kiêu ngạo, không ngoài dự đoán mọi người. Nếu nàng ta đi theo khuôn phép mới thực sự khiến người ta thấp thỏm lo âu, sợ là có âm mưu phía sau đó.”

Triệu Thiên Tứ gật đầu, tuy vẻ mặt của hắn rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải người bừa bãi. Vì vậy suy tư một lúc rồi nói: “Lần này Thánh Nữ Tử Diễm

Môn không hiểu sao đột nhiên đi tuần, hắc bạch lưỡng đạo vốn cảm thấy xôn xao. Nàng ta càng tỏ vẻ không xem ai ra gì như vậy, chỉ sợ muốn mượn cơ hội này dương oai cho Tử Diễm Môn.”

Tần Tư Viễn hơi vuốt cằm, ánh mắt rơi xuống cái móng heo đã bị Triệu Phù Dao ăn hết phân nửa, trong lòng vẫn âm ỉ cơn giận chưa nguôi.

Thiệt thòi cho nàng ta phải bất chấp hình tượng ngồi gặm móng heo trước mặt nhiều người như vậy, như thể Tử Diễm Môn khiến nàng ta chịu thiệt vậy, cố ý cử nàng ta đến.

Ba người mỗi người ôm một tâm tư riêng, Giang hồ vốn dĩ không có kẻ địch nào là mãi mãi, dĩ nhiên cũng không mong có được bằng hữu chân thành, Cầm Kiếm Lâu tuy là sát thủ, không được xem là bạch đạo nhưng cũng không hẳn là tà đạo, đơn giản là tiền trao cháo múc mà làm việc thôi.

Suy nghĩ trong lòng Quý Thành Phong thay đổi rất nhanh chóng, trước mắt tuy rằng Thừa Thiên Phái và Cầm Kiếm Lâu nước sông không phạm nước giếng, có điều sát thủ vô tình, đao vẫn trong tay kim chủ, chỉ chỗ nào thì đánh chỗ đó.

Địa vị của hắn cao, hiển nhiên biết rõ người muốn mua chuộc mình tuyệt đối không ít, võ công cao tuyệt đến mấy cũng không thể nhiều lần tránh khỏi ám toán.

Nữ nhân này hôm nay không mời mà đến, tuy rằng vừa rồi xảy ra xung đột, nhưng ai nhìn vào cũng biết nàng ta đến đây là vì Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, ai biết có phải có ý muốn đánh lạc hướng hắn, trong lòng lại có ý đồ gì khác?

Dù sao hắn cũng chưa nghe đến việc Cầm Kiếm Lâu và Tử Diễm Môn có quan hệ gì đó, nghĩ cách mấy cũng không ra lý do lại sao Lâu chủ lại đích thân xuất hiện, vả lại còn hiển nhiên nhắm về phía Thánh Nữ.

Người ta chân trước vừa đến, Tần Tư Viễn sau lưng đã đến theo, sao có thể linh thông tin tức đến vậy, rốt cuộc là nàng ta luôn âm thầm chú ý đến Tử Diễm Môn, hay là Thừa Thiên Phái của hắn?

Lòng người hiểm ác không thể không phòng.

Quý Thành Phong cố ý quan sát nét mặt của Tần Tư Viễn, nhưng thấy nàng có vẻ giận dữ, có lẽ còn đang tức giận, còn lại nhìn không ra điểm gì bất thường, vì vậy hắn hơi phẩy tay áo, một lần nữa gọi người vào châm trà.

Nha hoàn châm trà bộ dạng phục tùng, nhìn qua chẳng khác gì một nha đầu bình thường, châm xong trà thì dịu dàng quỳ gối nói: “Vị Thánh Nữ Đại nhân kia vừa vào phòng khách đã nhất quyết không chịu bước ra, có vẻ đang tức giận, nhưng vẫn chưa đề cập đến mục đích của chuyến đi này.”

Triệu Thiên Tứ vẫy vẫy tay, ý bảo được rồi: “Nữ nhân kia rõ ràng đang giả ngốc, cũng không phải ngốc thật, sao lại nói năng hàm hồ trước mặt các ngươi, moi được tin tức mới thực sự đáng ngờ, cứ phái người theo dõi sát sao đi.”

“Vâng.”

Tất cả người hầu đều lui xuống, trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người.

Quý Thành Phong ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Tư Viễn: “Nhìn tình trạng của Tần Lâu chủ, hay là Cầm Kiếm Lâu gần đây có liên quan gì đến Ma Giáo? Hoặc là có ân oán cá nhân, vì vậy mới đại giá quang lâm đến bổn môn.”

Tần Tư Viễn bộ dạng phục tùng hạ mắt, một tay tao nhã bưng trà, một tay dùng nắp trà khuấy nhẹ lá trong chén: “Chỉ là tò mò thôi.”

“Lòng hiếu kì của Tần Lâu chủ cũng không nhỏ.”

Nàng nhẹ nhàng nâng chén trà, giả vờ nhấp môi nhưng thực ra không hề uống lấy dù chỉ một giọt. Dù gì người giống Triệu Phù Dao cũng rất ít, dám ngang nhiên ăn đồ ăn người khác dâng lên như vậy.

Lông mi nàng nhẽ lay động, vờ như không có gì xảy ra, nói: “Bạch đạo thế thịnh gần mười năm nay, bọn Giang hồ đạo chính giới hắc đạo gần như biệt tích, đây vốn là may mắn của Võ lâm.”

Nói được một nửa, Tần Tư Viễn nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên bàn con, ánh mắt đảo qua Triệu Thiên Tứ và Quý Thành Phong: “Nhưng hai ba năm qua thanh thế của Tử Diễm Môn càng lúc càng lớn, Quý chưởng môn không phải không biết. Nếu cứ mặc kệ như vậy, chỉ sợ khó mà vãn hồi.”

Quý Thành Phong nghe vậy vuốt cằm, ngụ ý của Tần Tư Viễn rõ ràng là muốn cùng Thừa Thiên Phái kết minh, chèn ép thế lực của Tử Diễm Môn.

Nếu như hôm nay người ngồi đây nói câu đó là người của bạch đạo, Quý Thành Phong có thể sẽ có vài phần niềm tin, có điều nếu là Tần Tư Viễn…

Làm sát thủ trong chốn giang hồ, dù đối thủ của các nàng là ai cũng không quan trọng.

“Tần Lâu chủ, xin thứ cho Quý mỗ nói thẳng, Giang hồ này dù là bạch đạo hay Ma giáo hoành hành đều không ảnh hưởng đến Cầm Kiếm Lâu, vì cớ gì mà Tần Lâu chủ lại nóng lòng chèn ép Tử Diễm Môn như vậy?”

Tần Tư Viễn yên lặng ngồi thẳng, dáng vẻ đột nhiên vô cùng đoan trang, không chút để ý đáp lời: “Tại hạ thu được một tin tức, Tử Diễm Môn đang huấn luyện một nhóm sát thủ.”

Quý Thành Phong và Triệu Thiên Tứ đồng thời giật mình, thì ra là bị đoạt chuyện làm ăn, như vậy Tần Tư Viễn không tham gia mới là lạ, dù sao sát thủ ở Cầm Kiếm Lâu đều là nữ tử, bất luận thanh thế tốt đến đâu cũng sẽ có người nghi ngờ.

Nếu lợi ích đã bị ảnh hưởng, Tần Tư Viễn nói trắng ra cũng chỉ là người làm ăn, nhưng vì lợi ích mà không thể không chèn ép Tử Diễm Môn, điều này quả khiến người khác tin tưởng.

“Tần Lâu chủ đường xa đến đây hẳn là cảm thấy vất vả, không bằng ngài lưu lại đây nghỉ ngơi vài ngày, cũng coi như là tâm ý của Quý mỗ đi.” Hắn cười trông rất chân thành.

Tần Tư Viễn cười yếu ớt, dịu dàng nói: “Quý chưởng môn không nhắc, tại hạ cũng muốn lưu lại, bằng không chẳng phải lãng phí mất trà ngon sao?”

Dứt lời liền nhìn người đối diện cười, âm thầm hiểu nhưng không nói ra, dĩ nhiên đã hoàn thành bước nhận thức đầu tiên.

Quý Thành Phong vỗ tay hoan ngênh rồi ra lệnh cho người hầu: “Chuẩn bị phòng cho Tần Lâu chủ —— phải là phòng tốt nhất, nếu chậm trễ, tự biết đi nhận phạt đi. Nếu Tần Lâu chủ đã thích trà ở nơi này, Quý mỗ hiển nhiên sẽ không keo kiệt mấy hớp trà ngon.”

“Chưởng môn đã có lòng, tại hạ từ chối chẳng phải sẽ bất kính sao.” Nàng đứng dậy thi lễ, theo chân nha hoàn nhẹ nhàng rời đi.

Chờ đến khi nàng khuất bóng, Triệu Thiên Tứ mới hạ giọng: “Chưởng môn tin lời nàng ta sao?”

Quý Thành Phong tà tà liếc hắn một cái, lại vuốt vuốt chòm râu: “Ta còn tưởng ngươi sa vào sắc đẹp, đầu óc sớm không thể suy nghĩ rồi chứ.”

“Chưởng môn nói đùa, Tần Tư Viễn tuy rất mĩ mạo, nhưng thủ đoạn tàn độc, bằng không một nữ tử như nàng sao có thể đứng vững trong chốn giang hồ lâu như vậy, thuộc hạ tất nhiên phải có lòng phòng bị.”

“Tốt lắm, phân phó xuống dưới, tra xem chuyện Tử Diễm Môn huấn luyện sát thủ có phải sự thật hay không.”

Triệu Thiên Tứ lĩnh mệnh, thuận tiện nói: “Chưởng môn quả nhiên cơ trí.”

Quý Thành Phong liếc mắt nhìn về vị trí chén trà mà Tần Tư Viễn vừa dùng, nhìn qua đã biết đối phương căn bản chưa hề uống lấy giọt nào, Triệu Thiên Tứ nương theo ánh mắt của hắn cũng hiểu rõ, thấp giọng nói: “Tính đa nghi nặng như vậy, chỉ sợ không phải người tốt.”

Tần Tư Viễn, Cầm Kiếm Lâu, Thánh Nữ không xem ai ra gì, Tử Diễm Môn… Giang hồ bình tĩnh mấy năm nay, đảo mắt đã muốn nổi gió quật khởi.

Quý Thành Phong nở nụ cười âm trầm, thầm nghĩ, loạn mới tốt, loạn thế mới ra anh hùng.

Triệu Phù Dao một đường bước ra từ phòng tiệc, vuốt vuốt cái bụng vì tức giận mà ăn đến no căng, lập tức có người bước đến đưa bọn họ đến phòng nghỉ dành cho khách.

Nàng nghiêng trái nghiêng phải nhìn ngó, chỉ có điều không quay đầu nhìn Lăng Vân Thiên, bộ dáng như kiểu trời xanh nước chảy hoa khoe sắc chim hót mừng thật là dễ nghe.

Chờ đến khi vào phòng, nàng lập tức dùng sức đem cửa đóng “rầm” một tiếng, nhốt Lăng Vân Thiên ở ngoài cửa, suýt chút nữa làm cửa đập vào mũi hắn, khiến Lăng Vân Thiên dở khóc dở cười.

Vừa rồi Triệu Phù Dao và Tần Tư Viễn đốt thuốc súng nồng như vậy hắn không phải không muốn để ý, có điều tình huống đó hắn quả thực không tiện ra mặt.

Hắn không ngờ lại gặp được Tần Tư Viễn ở nói này, hoặc nói, tuy hắn rất muốn gặp Tần Tư Viễn, nhưng không phải dưới tình huống như vậy.

Lăng Vân Thiên sờ sờ mũi, lẳng lặng gõ cửa: “Thánh Nữ Đại Nhân?”

Triệu Phù Dao không buồn để ý đến hắn, tức giận ngồi trên giường, trong lòng còn lôi tên xấu xa kia ra mắng nào là ếch chết, xác chết vùng dậy, đại sắc ma…

Lăng Vân Thiên lại kiên trì gõ cửa, Triệu Phù Dao nhất quyết không ra, hắn cũng biết nha đầu kia đang tức giận, nhất thời đau đầu không thôi.

Đang định hò hét đòi vào, đúng lúc này, tiếng xé gió đột ngột từ phía sau truyền đến, Lăng Vân Thiên trầm xuống, biết rõ người đến là ai.

Hắn không quay đầu mà chỉ giơ tay tiếp chiêu, đến lúc mở tay, quả nhiên, trong lòng bàn tay là một miếng tê bội đang lẳng lặng nằm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK