Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 48: Vui mừng gặp lại.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Nghĩ đến Tần Tư Viễn, ý cười trên mặt Lăng Vân Thiên dần lắng lại.

Trong trí nhớ, sư phụ của bọn họ đã nói tính tình nàng quá bốc đồng, chỉ sợ không sống được lâu. Ai ngờ đến cuối cùng, người ra đi sớm nhất lại không phải là nàng.

Lúc đó bọn họ còn quá trẻ, chẳng ai nghĩ sẽ đi đến bước đường này, nhớ rằng lúc đó tính tình Tần Tư Viễn vô cùng cứng đầu, nói chuyện bộc trực thẳng thắn, ghét nhất là hư tình giả ý, nếu không phát sinh bi kịch đó thì nàng nhất định sẽ không biến thành bộ dạng như hiện tại.

Nếu vậy, cho dù bây giờ nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền mà trở nên khéo léo, thì đến khi ở một mình, nàng vẫn sẽ là cô gái cố chấp không ai bằng như trước kia.

Có điều lòng trung thành của nàng đối với Tử Diễm Môn chỉ đổi lại được sự phản bội, bây giờ đối với nàng mà nói, ý nghĩa duy nhất để tiếp tục sống chính là diệt trừ Tử Diễm Môn.

Tình yêu không còn, hận thù lại khắc đến tận xương tủy, cuộc sống liệu sẽ hoang vắng đến nhường nào?

"Lăng Vân Nghĩa, bất luận thế nào, ta cũng sẽ thay huynh chăm sóc muội ấy." Lăng Vân Thiên lắc đầu, nhẹ giọng nói.

Triệu Phù Dao chạy được vài bước, không thấy Lăng Vân Thiên đuổi theo nên nhịn không được rón rén trở về, thấy hắn khẽ cau mày, chẳng biết nghĩ gì mà thất thần.

"Này! Này!" Nàng quơ tay trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng buồn phản ứng.

"Tiểu — Lăng — Tử!" Triệu Phù Dao hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu. Lăng Vân Thiên lúc này mới hoàn hồn, nhìn tiểu nha đầu mới chạy ngược trở về, thu lại suy nghĩ: "Sao vậy?"

Triệu Phù Dao rất ít khi nhìn thấy Lăng Vân Thiên thất thần, đa số thời gian hắn đều rất dễ gần, tính tình tốt đến mức khiến người khác khó lòng liên tưởng đến thân phận người đứng đầu ma giáo tung hoành khắp Giang hồ. Nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc, tuy hắn đứng trước mắt ngươi nhưng lại khiến ngươi có cảm giác xa xôi không dám đụng vào.

Ví như lúc mới gặp nhau, khi hắn ngồi trên nóc nhà uống rượu đón gió.

Lại ví như hiện tại, lúc hắn không biết đang nghĩ đến ai mà lại bày ra nét mặt khiến Triệu Phù Dao không biết dùng từ ngữ nào để hình dung, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ bỗng chốc không thể với tới.

Bộ dạng thẫn thờ này, đến tột cùng là vì ai, là... Tần Tư Viễn sao?

Triệu Phù Dao bỗng cảm thấy hô hấp không thông thuận, đây quả thật là một thể nghiệm mới lạ, vì lúc này, nàng không đói cũng chẳng lạnh, càng không bị đám người đào hố cười nhạo. Loại cảm xúc chua xót và thất lạc từ sâu trong đáy lòng dần lan tỏa, khiến tiểu nha đầu từ trước đến nay chỉ cần được ăn, được ngủ là thỏa mãn vạn phần lần đầu nếm trải cảm giác trống rỗng bao trùm toàn bộ cơ thể, trái tim trống trải khó chịu.

Thật lâu về sau nàng mới hiểu rõ, cảm xúc này tên là ‘cầu nhưng không được’.

Mà bây giờ, nàng chỉ có thể lắc đầu bĩu môi trả lời: "Không có gì, không biết đường... Chúng ta đi đâu đây?"

Lăng Vân Thiên thoáng cúi đầu hỏi: "Đói bụng sao? Đi!"

Triệu Phù Dao chớp mắt mấy cái, nghĩ thầm, đói cái đầu huynh, ta không phải chó, chỉ biết ăn ăn ăn, cũng không nghĩ lại trước kia là ai vì mấy cái bánh bao mà y hệt chó con, đuôi còn lúc lắc rất vui vẻ.

Nhớ lại bộ dạng lúc Lăng Vân Thiên mới được nàng nhặt về, Triệu Phù Dao liền cười thành tiếng, đổi lấy ánh mắt nghi vấn của đối phương, nàng vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì hết.

May mà Lăng Vân Thiên không nghịch thiên sở hữu thuật đọc tâm, nếu hắn mà phát hiện chuyện này thì thu hoạch lớn nhất hôm nay không phải là cứu được Thánh Nữ hay đại chiến một trận với đám cao thủ Bạch đạo, mà là một đống "biệt hiệu phong nhã".

Từ xác chết vùng dậy đến chó con quẫy đuôi, ừm, thực sự là độc nhất vô nhị.

"Ôi đợi chút!" Triệu Phù Dao nhìn chung quanh, bỗng nhiên nói: "Đường này là đường rừng đúng không? Ta thấy cái kia nói, người trong Giang hồ đều biết... không được tùy tiện bước vào!"



"Cái kia là ai?"

"... Quên rồi."

"Bán cô cũng chẳng đáng giá."

"..."

=

Lăng Vân Thiên mang theo Triệu Phù Dao đầy hồ nghi đi sâu vào rừng hoang, cây cối trong rừng um tùm sinh trưởng không theo quy luật, gần như che lấp bầu trời. Dưới chân cây cũng mọc đầy, chỉ cần bước một bước sẽ đạp trúng đất mềm, bùn đất còn mang theo mùi ẩm ướt. Rừng cây rất lớn, Triệu Phù Dao đi một lúc rồi cũng chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.

Kỳ lạ là dưới chân Lăng Vân Thiên như có một con đường vô hình, hắn rẽ trái rẽ phải không chút do dự, biến rừng cây như mê cung thành một con đường thênh thang thoải mái.

Trong nháy mắt, Triệu Phù Dao cực kì hoài nghi thật ra Lăng Vân Thiên đã sớm bị lạc đường, sở dĩ hắn đi đứng dứt khoát như vậy cũng chỉ để duy trì lòng tự tôn và mặt mũi mà thôi.

Cũng may miệng quạ đen không ứng nghiệm.

Đến khi gần tối, khu rừng rậm rạp bỗng trở nên thưa thớt, một khách điếm trơ trọi xuất hiện trước mắt hai người bọn họ.

Do ánh sáng trong rừng không được tốt nên lão bản đã đốt đèn, trên mái hiên, hai chiếc đèn lồng đỏ sậm yếu ớt đung đưa trong gió, tản ra thứ ánh sáng mông lung u ám, bao bọc cả căn nhà nhỏ trong ánh sáng, xa xa nhìn lại như tiên cảnh — hoặc có lẽ như địa phủ.

Đúng là quỷ dị, tại nơi khỉ ho cò gáy không có người ở này lại xuất hiện một khách điếm như vậy, khiến người ta không thể không liên tưởng đến những chuyện hoang đường hay xảy ra trên đường đi, hoa yêu diễm quỷ, cổ miếu hoang vu, cuối cùng chỉ như một giấc mơ sau khi trời sáng.

Triệu Phù Dao há miệng thở dốc, bỗng cửa tiểu lâu bị người khác mở ra, bên trong truyền đến âm thanh khe khẽ, sau đó tạm dừng chỗ cửa một lúc, rồi lại lao mạnh về hướng nàng!

"Phù Dao tỉ tỉ!"

Triệu Phù Dao càng thêm hoảng sợ, suýt chút nữa ngã nhào, nhưng vì cảm thấy giọng nói đó khá quen tai nên nghi ngờ lên tiếng: "Tiểu, Tiểu Đậu Tử?"

Bé trai trong lòng hưng phấn ngẩng đầu, quả nhiên là Tiểu Đậu Tử đã được Lăng Vân Thiên an bài đâu ra đấy trước khi nàng và hắn quay lại Thừa Thiên Phái. Chẳng qua bộ dạng hiện tại của thằng bé đúng là khiến người khác nhận không ra.

Không biết ai đã thay quần áo cho thằng bé, cả người toát ra hơi thở của phú quý, trông như vương tôn công tử nhà ai chuồn ra ngoài du ngoạn. Cũng may khí chất của nó theo không kịp bộ quần áo, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch kia, đáng yêu cực kì.

Lăng Vân Thiên vỗ vỗ đầu nó, kéo nó ra khỏi người Triệu Phù Dao: "Đừng ôm ôm ấp ấp nữa, đệ cũng không còn nhỏ. Vào trong nói chuyện."

Tiểu Đậu Tử hừ nhẹ một tiếng: "Không lâu hơn huynh đâu, đại sắc lang!"

Mặc dù nó nói rất khẽ, nhưng tất nhiên Lăng Vân Thiên không thể không nghe thấy, thực sự vừa tức vừa buồn cười, làm thế nào mà người của Thừa Thiên Phái ai cũng như vậy chứ, từ chưởng môn cho đến đệ tử đào hố, quả thực không có người nào đáng tin.

Lúc Lăng Vân Thiên nghĩ vậy, hiển nhiên hắn chưa từng cân nhắc xem bản thân ngoại trừ giả làm xác chết ra thì không làm gì cả cũng chẳng đáng tin hơn ai.

Ba người đi vào phòng, Triệu Phù Dao thấy bên trong chỉ đặt vài cái bàn, một cái quầy, sau quầy là một thư sinh mặc quần áo bằng vải bố, một tay hắn cầm kinh thư, một tay bấm bàn tính, có vẻ như đây là một khách điếm bình dân, lão bản còn tranh thủ kết hợp việc đọc sách và buôn bán làm một, thật sự thông minh.

— Bất quá, khách điếm bình dân lại mở cửa ở nơi hoang vu hẻo lánh này, thật sự thông minh?



...Chắc là không thông minh, bởi vì... vị đại nhân rất có tư thế của chưởng quỹ này chỉ liếc mắt nhìn Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao một cái, sau đó lại rũ mắt xuống tiếp tục đọc kinh thư của mình, ý định chào hỏi không có lấy nửa phần, ngay cả tiểu nhị cũng chẳng thấy bóng dáng.

Người trên Giang hồ, quả nhiên người này càng kì quái hơn người khác.

Triệu Phù Dao liếc mắt thì thấy trên bàn đặt mấy ấm trà, nàng diễn hí ở Thừa Thiên Phái nửa ngày trời nên cũng thấy khát, lại còn bị vết thương trên mặt Lăng Vân Thiên dọa sợ đến mức tim đập kịch liệt, đến bây giờ còn bận hoài nghi hắn nói không sao có phải chỉ là thuận miệng an ủi mình hay không, nên càng muốn uống nước.

Triệu Phù Dao dồn ba bước thành hai đến cạnh bàn, nhanh nhẹn rót nước, vừa nhìn, ặc, là nước trắng, ngay cả bọt trà cũng không có. Nàng không phải là người quá để ý, nhưng chưởng quỹ này đúng là không muốn đãi khách nha...

Đang định uống một ngụm, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một bàn tay, không nói hai lời đã cướp mất chén trà .

"Này, trên bàn còn nhiều chén lắm." Nàng sửng sốt, nghĩ thầm ngón tay trước mặt vừa trắng vừa mềm, vừa nhìn đã biết không phải tay của Tiểu Lăng Tử, tám phần mười là một cô nương xinh đẹp.

Chờ một chút, cô nương xinh đẹp?

Triệu Phù Dao vừa nhấc mắt đã thấy người đó đang nhìn mình cười tủm tỉm, nét mặt đã lâu không thấy đó thật khiến người ta hoài niệm. Nàng trừng mắt nhìn, sau đó kích động hô lên: "Vân Tiêm tỉ tỉ? Tỉ thực sự không chết? Thật tốt quá!"

"Thánh Nữ Đại Nhân, nước nguội rồi." Vân Tiêm khẽ vuốt cằm.

Lại một giọng nói truyền đến từ phía sau Vân Tiêm: "Mời Thánh Nữ Đại Nhân dùng trà, đây là đệ nhất trà xuân - trà Long Tĩnh, chỉ tuyển chọn lá trà thượng hạng để sao chế."

Từ chỗ giọng nói đó truyền đến, một bóng người nâng khay trà bước ra, hương trà lượn lờ tỏa ra bốn phía dần được bưng đến trước mặt Triệu Phù Dao.

"Vân Chi tỉ tỉ, tỉ cũng không có việc gì?" Triệu Phù Dao kinh ngạc, vươn cổ nhìn về phía sau Vân Chi.

Quả nhiên Vân Hi cũng đang bưng một khay điểm tâm tinh xảo bước đến: "Mời Thánh Nữ Đại Nhân dùng điểm tâm."

Triệu Phù Dao kích động che miệng mình lại, không biết nên cười hay nên khóc, rõ ràng các nàng xa nhau chưa được bao lâu, nhưng sau khi đi qua một chuyến đò sinh tử, khoảng cách giống như cả một thế kỉ. Nàng mang theo nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên gật đầu: "Các nàng bị thương quá nặng, sau khi được cứu trở về vẫn luôn chú ý dưỡng thương, bây giờ không có vấn đề gì cả."

"Ta còn tưởng rằng..." Triệu Phù Dao không nói nữa, nàng xoay quanh người Vân Tiêm vài vòng, như thể vừa thấy điều gì đó rất thú vị, sau khi xác định bọn họ không có vấn đề gì, mọi phiền não bỗng chốc cũng bị ném hết ra sau đầu.

Nàng vươn tay cầm chén trà lên môi, gấp gáp uống một ngụm, bỗng "Á" một tiếng, nước trà còn nóng khiến nàng phải phồng miệng thổi phù phù, thổi một hồi lại như nghĩ đến chuyện gì đó, ngượng ngùng buông trà cười cười: "Xin lỗi xin lỗi, ta biết như vậy rất bất nhã."

Lời vừa buông, Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi chợt đồng loạt vén váy quỳ xuống trước mặt nàng.

Triệu Phù Dao hoảng hốt: "Các vị tỉ tỉ, mọi người —"

Vân Tiêm ngẩng đầu, im lặng nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc mà Triệu Phù Dao chưa từng bắt gặp, lúc nàng đang nghi hoặc đã nghe Vân Tiêm trịnh trọng nói: "Thuộc hạ Vân Tiêm."

"Thuộc hạ Vân Hi."

"Thuộc hạ Vân Chi."

"Nhận được sự cứu giúp của Thánh Nữ Đại Nhân bất kể hiềm khích, thuộc hạ vô cùng cảm kích, sau này nguyện chết đi theo Thánh Nữ Đại Nhân, bất kể sinh tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook