Trang Chủ
Ngôn Tình
Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp
Vào Đông.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trận tuyết đầu mùa cuối cùng vẫn đến.

Đang lúc hoàng hôn, bầu trời vốn dĩ nhiều mây càng thêm ám trầm, mây đen kéo đến che khuất bầu trời, từng cơn gió lạnh thấu xương không chút kiêng nể mạnh mẽ lướt qua cánh rừng rậm, phảng phất như có hàng vạn con thú đang gào thét.

Sắc trời ảm đạm hồi lâu, giữa không trung, bông tuyết đầu mùa cuối cùng cũng hạ xuống, lắc lư rơi xuống đất, tuyên cáo mùa đông đã đến.

Chỉ trong chốc lát, từng cơn mưa tuyết thay nhau trút xuống, cả đất trời ngập màu trắng xóa, vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề.

Gian nhà tranh kia vẫn như vậy, chỉ là bên trong có thêm không ít đồ bài trí. Triệu Phù Dao vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, cơn bàng hoàng vừa qua đi, nàng lập tức mờ mịt đánh giá căn phòng quen thuộc mà mình thường ở, cảm giác như thể đang ở một nơi xa lạ.

Không biết Lăng Vân Thiên đào đâu ra cái chậu sưởi và than củi, biến căn phòng ấm áp như ngày xuân.

Lò thuốc vứt ở góc phòng cũng được lôi ra đun thuốc, bên trong còn vang lên tiếng thuốc sắc sôi ùng ục, chậm rãi tản ra mùi đăng đắng khó chịu.

Đặc biệt nhất là đệm và chăn bông trên giường, Triệu Phù Dao vùi mình vào chăn ấm, tóc tai bù xù nhìn chằm chằm bát thuốc và bàn tay đang bưng thuốc ở trước mặt.

Hồi lâu, rốt cuộc phản ứng đầu tiên của nàng sau khi tiếp thu được hết thảy mọi chuyện là nhăn mày nhìn bát thuốc còn bốc khói nghi ngút trước mặt.

Ngửi thôi đã thấy đắng... Làm sao bây giờ... Một chút cũng không muốn uống...

Nàng do dự hồi lâu mới dè dặt vươn tay đẩy bát thuốc ra xa, nói thầm: "Thuốc này ngửi thôi đã biết không có tác dụng gì, không muốn uống..."

Lăng Vân Thiên nghe vậy chợt nhíu mày, cười tủm tỉm, vô cùng thành khẩn nói: "Nữ hiệp, không phải do cô sợ đắng sao?"

Triệu Phù Dao biến sắc, đúng là nàng sợ đắng thật... Nhưng nhất định không thể thừa nhận.

"Nói bậy! Ngay cả người chết bổn cô nương còn không sợ, làm sao lại sợ đắng?"

Lăng Vân Thiên gật gật đầu, tay cầm thuốc lại nâng lên, ý bảo Triệu Phù Dao mau uống đi.

Triệu Phù Dao đã nói lại ngại đổi ý, chỉ có thể anh dũng như chiến sĩ cảm tử run run rẩy rẩy vươn tay tiếp nhận bát thuốc rồi uống một hơi cạn sạch, sau đó đỡ mép giường điên cuồng ho khan.

Lăng Vân Thiên ném một gói đồ qua, suýt chút nữa là nện thẳng vào người Triệu Phù Dao, khiến nàng hồ nghi liếc mắt nhìn hắn một cái, thuốc kia còn đắng hơn cả hoàng liên, ngược lại khiến người đang mơ mơ màng màng vì bị cảm như nàng tỉnh táo lên hẳn.

Trước ánh mắt ra hiệu của đối phương, Triệu Phù Dao chậm rì rì mở gói đồ ra, bên trong là mấy bộ quần áo mùa đông, chất liệu vừa nhìn đã biết là loại tốt nhất, vừa mềm vừa ấm.

"Này! Ngươi..." Triệu Phù Dao chần chừ một chút, sờ soạng cả nửa ngày mới lấy ra ba đồng tiền mà tiểu đầu mục mới đưa, thảy qua thảy lại trong lòng bàn tay, buồn bực nói: "Ta chỉ có ngần này tiền thôi, có cho ngươi hết cũng không đủ."

Sau đó lại lưu luyến nhìn mấy thứ đồ vừa mới sắm trong phòng, cắn răng nói tiếp: "Mấy thứ này ngươi cầm lại thì hơn, ta đây ngay cả bánh bao cũng không có, không có gì cho ngươi ăn đâu."

Nàng vừa nói vừa lo lắng vò vò chăn, trong lòng tuy rằng rất luyến tiếc, nhưng thầm nhủ không thể vô duyên vô cớ nhận thứ này thứ kia vậy được.

Rất lâu không nghe tiếng đáp lại, Triệu Phù Dao nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái người ngay cả tên cũng không biết kia, lúc này nàng mới phát hiện trong phòng sớm đã không còn bóng người.

Không thể nào... Biến, biến mất?

Triệu Phù Dao bọc chăn bông, cầm áo ấm, nghe tiếng than lóc bóc trong lò, đầu lưỡi còn vương vị đắng nghét của thuốc, nhưng lại không thấy người nọ đâu cả.

Người luôn không chịu để tâm đến nhân thế như nàng bỗng cảm thấy phiền muộn, ngây ngốc ngồi trên giường cả nửa ngày trời, nàng chỉ cảm thấy cảm giác khó chịu trong người dần dần tiêu tan, bát thuốc kia tuy đắng nhưng rất hiệu quả.

Triệu Phù Dao lau mặt rồi đến cạnh cửa đẩy ra một khe nhỏ.

Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, đêm đã xuống, vầng trăng sáng treo lửng lơ giữa trời, hàng ngàn vì sao hòa với ánh trăng soi sáng cả một vùng đất đầy tuyết trắng, chỉ cần đưa mắt nhìn cũng thấy mênh mông một mảng.

Cây cối trong rừng đều bị sắc tuyết bao trùm, trong suốt lộng lẫy như lưu ly, nếu như hiện tại có một văn nhân ở đây, nhất định sẽ cảm thán khung cảnh có thêm một nhánh hoa mai nữa là hoàn hảo.

Cũng may Triệu Phù Dao từ trước đến nay chẳng phải văn nhân gì, cũng chẳng có tâm tư nấu tuyết thưởng mai, nàng chỉ yên lặng đứng ở cửa nhìn ra ngoài nửa ngày trời, sau đó lại lò dò đến bên giường, cởi bỏ bộ quần áo hoàn toàn không có tác dụng chống lạnh trên người ra, rồi lấy bộ quần áo mùa đông mới tinh mặc vào.

Trong gói đồ còn có một chiếc áo choàng bằng lông rất đẹp, khoác lên người khí thế mười phần, trong phòng Triệu Phù Dao không có gương đồng, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy bản thân bây giờ cũng có chút khí phái của một yêu nữ mỉm cười đoạt mệnh.

Vuốt vuốt bộ quần áo trên người, Triệu Phù Dao cắn môi, có chút thất thần.

Kỳ thật sao nàng có thể không biết giấc mộng giang hồ đối với một kẻ cả ngày chỉ biết đào hố chôn người phía sau chân núi Thừa Thiên Phái là một chuyện không tưởng, có lẽ đào hố cả đời cũng không có cửa bước chân vào chốn võ lâm chân chính.

Nhưng đôi khi, chỉ có thể như thế mà thôi.

Đẩy cửa ra, không khí lạnh như băng đập vào mặt, nhưng bộ quần áo mới mặc trên người lại không khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo.

Lò than trong phòng tỏa ra khí nóng hừng hực, khiến nàng cảm tưởng như sắp hít thở không thông, ra ngoài trời tuyết trái lại lại thấy trong lòng thoáng đãng hơn nhiều.

Tuyết dưới ánh trăng rất đẹp, toàn bộ thế giới đều được bao phủ trong sắc trắng, ánh trăng hòa với nền tuyết vừa tinh xảo lại vừa yếu ớt.

Ánh trăng vừa lớn vừa sạch sẽ, giống như chìa tay ra là có thể chạm đến, đến mức không cần đốt đèn mà vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ một cách dễ dàng.

Triệu Phù Dao bẻ một nhánh cây còn đọng tuyết, đứng dưới ánh trăng chậm rãi vung tay luyện một chiêu thức cực kì vụng về buồn cười, đây cũng chính là chiêu thức duy nhất nàng được học.

Nàng cực kì nghiêm túc đứng tấn, cực kì nghiêm túc vung nhánh cây, cực kì nghiêm túc bổ ngang, đâm nghiêng, chém thẳng, mỗi chiêu thức đều cực kì thuần thục, bởi vì nàng đã luyện qua vô số lần.

Những chiêu thức này đã từng khiến nàng cảm thấy, nơi nàng ở cũng là giang hồ.

Lúc trước nàng có thể tự nhủ với chính mình rằng chỉ cần luyện tập chăm chỉ, một ngày nào đó sẽ có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng người đàn ông không biết tên đó đã khiến nàng hiểu rõ, đây là chuyện không có khả năng.

Đại khái cả đời chỉ có thể như vậy thôi.

"Ta nói, nữ hiệp, kiếm không phải cầm như vậy."

Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Triệu Phù Dao phát hoảng, vội vàng quay đầu, tên đàn ông nàng cho rằng đã biến mất đang ngồi trên nóc nhà, cả người vương đầy ánh trăng, ánh mắt sáng quắc, khuôn mặt nhu hòa, hắn cầm một bình rượu trong tay, ngồi đối diện nói chuyện với nàng.

Triệu Phù Dao không biết hiện tại bản thân đang hoảng sợ hay vui mừng, nàng giương mắt lên, sẵng giọng: "Ngươi làm cái gì mà hơn nửa đêm lại leo lên nóc nhà người ta vậy! Sẽ dọa chết người đó biết không!"

Nghĩ lại mới nhớ, nếu người này vẫn luôn ngồi trên nóc nhà mình, vậy lúc nãy mấy chiêu thức vụng về của nàng cũng để hắn thấy hết rồi?

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ vô cùng, hắn nhất định cảm thấy rất buồn cười đi, cái loại công phu thô thiển như vậy mà còn luyện nghiêm túc được như thế, thật sự là đáng ghét.

Mà Lăng Vân Thiên giờ này đang ngồi trên nóc nhà chỉ cảm thấy nét mặt biến hóa khôn lường của Triệu Phù Dao rất thú vị, kinh ngạc vui sướng ảo não thẹn thùng tụ lại một chỗ thật khó diễn tả.

Tiểu nha đầu mặc quần áo hắn chọn thật ra rất vừa mắt, nếu được búi tóc cẩn thận, nói không chừng nhìn rất xinh đẹp.

Hắn ngửa đầu uống nốt ngụm rượu còn lại trong bình, nhảy xuống nóc nhà cười nói: "Nếu ta đi sớm như vậy, chẳng phải sẽ bỏ lỡ màn trình diễn đặc sắc vừa rồi sao?"

Triệu Phù Dao hừ một tiếng, quay đầu không thèm nói chuyện với hắn, chốc sau lại nghe thấy tiếng sàn sạt của giày dẫm trên tuyết hướng về phía mình.

Một thanh gỗ miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra hình thanh kiếm được nhét vào lòng bàn tay nàng, rõ ràng là do Lăng Vân Thiên khắc tạm cho có cái dùng, còn trong tay hắn là một nhánh cây.

Nàng hơi ảo não. "Ngươi làm gì vậy?" Sau đó phất phất thanh kiếm gỗ trong tay, khó hiểu hỏi.

Lăng Vân Thiên bỗng nhiên vươn tay qua, không nói lời nào cầm lấy bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của nàng, Triệu Phù Dao chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên mặt bỗng nóng bừng, đại khái là đỏ như con tôm luộc rồi, nàng thiếu tự nhiên rụt tay một cái.

"Đừng nhúc nhích, cách cầm kiếm của cô không có lực, giống như vậy..." Lăng Vân Thiên dường như không chút để ý nắm tay nàng chuyển đến vị trí thích hợp: "Như vậy lúc ra chiêu mới có lực, kiếm cũng không bị văng đi."

"A? Nhưng mà cầm như vậy không thoải mái." Nói đến chuyện chỉ điểm võ công, Triệu Phù Dao lập tức ném cảm giác kì quái lúc nãy lên chín tầng mây, vô cùng nghiêm cẩn cảm thụ.

"Quen rồi sẽ tốt." Lăng Vân Thiên tay cầm nhánh cây, đứng cách Triệu Phù Dao xa hơn một chút, đem nhánh cây đặt trước ngực, nói với nàng: "Ta dạy cô mấy kiếm chiêu, khẳng định mạnh hơn mấy chiêu lúc nãy cô tập."

"Như vậy có được không?" Triệu Phù Dao không quá tin tưởng, hết thảy mọi chuyện đến quá đột ngột, kiến thức căn bản nàng vẫn có, biết rằng võ công các môn phái không thể dạy cho người khác dễ dàng như vậy.

Lăng Vân Thiên tùy ý trả lời: "Không sao."

Sau đó bắt đầu chuyển động.

Dưới ánh trăng trong tuyết, Triệu Phù Dao chỉ cảm thấy bản thân nghệt cả ra, bóng người lướt đi như gió ấy mang theo hàn khí lạnh thấu xương, lưu loát sinh động như mây bay nước chảy.

Thì ra còn có chiêu thức xinh đẹp như vậy sao? Rõ ràng chỉ là một nhánh cây thôi, đến khi vào tay người đó lại giống như có sinh mệnh, có lẽ người ta gọi đó là kiếm ý.

Không biết qua bao lâu hắn mới ngừng lại, trước mắt Triệu Phù Dao vẫn là hình ảnh đâu đâu cũng thấy bóng người vút qua.

"Tổng cộng ba chiêu, chiêu thứ nhất là Trường Hồng Quán Nhật, chiêu thứ hai là Nguyệt Vũ Ngân Quang, chiêu cuối cùng là Tinh Dập Đại Địa... Nhìn có hiểu không?"

Triệu Phù Dao gật gật đầu, Lăng Vân Thiên kinh ngạc, nàng vậy mà vừa xem đã hiểu? Thì ra rất có tư chất nha, thầm nghĩ hay là mình gặp trúng kỳ tài trăm năm có một rồi? Sau đó lại thấy nàng mờ mịt lắc đầu.

... Quả nhiên, nàng ta thật ra vừa rồi không nghe thấy hắn hỏi cái gì đi... Tuy rằng thế này mới là bình thường...

Hắn bất đắc dĩ nói: "Nhớ được bao nhiêu, cô cứ thử một lần, ta sẽ dạy cô."

Triệu Phù Dao ra sức gật đầu, vô cùng nghiêm túc cầm kiếm gỗ, trong đầu nhớ lại những động tác người này vừa thực hiện, khoa tay múa chân một lúc, tuy rằng rất muốn làm cho giống một chút, cuối cùng vẫn trông ngốc ngốc rất buồn cười.

Tuy hắn không nói gì nhưng Triệu Phù Dao tự biết động tác của mình chẳng khác gì một con khỉ con đang đùa giỡn.

Nàng chậm rãi hạ kiếm gỗ trong tay xuống. "Thật ra ta..." Nàng không biết nên nói cái gì, nhưng vẫn muốn mở miệng.

Lăng Vân Thiên cười cười, hắn biết Triệu Phù Dao rất chán nản, thật ra chuyện này cũng không phải lạ, ba kiếm chiêu khi nãy không phải là thứ mà mấy công phu nhập môn thô thiển có thể sánh bằng, không thể nào lĩnh hội trong phút chốc.

Nếu bỗng chốc đã lĩnh hội được, cái đó mới chính là bất bình thường.

Aizz. Tiểu cô nương đúng là phiền toái, phạt không được mắng cũng không xong, ngay cả an ủi vài câu cũng không thể.

Lăng Vân Thiên tiếp tục vươn tay, hòa nhã nói: "Đừng nhụt chí, luyện võ không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô xem tư thế này này, cần phải dồn khí đan điền, một tay cầm kiếm rồi từ từ hạ người xuống..."

Triệu Phù Dao do dự một chút mới mở miệng: "Ngươi..."

Lăng Vân Thiên nheo mắt. "Cái gì?"

"Không có gì." Triệu Phù Dao nghĩ nghĩ, không nói gì nữa.

Trên nền tuyết, thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi nghe theo lời chỉ điểm của Lăng Vân Thiên, không thèm để ý đến ai chấp nhất vung thanh kiếm gỗ trong tay từng chút từng chút một.

Dấu chân hỗn độn in trên nền tuyết, có nàng cũng có hắn, xen lẫn với nhau không rõ ràng, nếu đổ màu nhuộm, cũng có thể khiến người ta nhầm lẫn với cánh hoa mai rơi trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK