Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 21: Tình nhân xấu hổ tìm hiểu nhau.

Công Tử Thư Dạ

27/08/2017

Edit: Béo

“Thì ra là thế.” Quý Thành Phong bất động thanh sắc, khẽ mỉm cười tỏ vẻ không để ý, nghĩ thầm không quen mới là lạ, rượu hắn chuẩn bị cũng không phải rượu mạnh.

Triệu Phù Dao che miệng quay đầu đưa lưng về phía bàn nhỏ ho một lúc lâu, Lăng Vân Thiên khẽ cầm lấy ly rượu trong tay nàng, đổi thành nước trà.

Nàng chanh chóng tiếp nhận, tuy vội vàng nhưng cũng không quên cười cáo lỗi với Quý Thành Phong và Triệu Thiên Tứ, chặt chẽ nhớ kỹ lời dặn của Lăng Vân Thiên.

Quý Thành Phong lăn lội giang hồ đã lâu, leo lên đến được ví trí chưởng môn Thừa Thiên Phái, loại chuyện gì mà chưa từng trải qua, bởi vậy dù cảm thấy vô cùng bất mãn, thần sắc vẫn che dấu rất tốt.

Hắn thả chén rượu, nhấc đũa nói: “Là Thừa Thiên Phái không phải, không để ý chu toàn, thất lễ. Mời dùng thức ăn.”

Triệu Phù Dao dùng tay áo che nửa gương mặt – Vân Tiêm nói như vậy mới không thô lỗ, một hơi uống trà, cuối cùng cảm giác nóng rát trong cổ họng mới dịu đi một chút.

… Sau lại theo quán tính dùng tay áo xoa xoa nước trà còn sót bên môi.

Triệu Thiên Tứ bất ngờ đến cả tròng mắt cũng suýt rớt xuống, cho dù nói nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng động tác này đặt trên người nam nhân thì kêu hào hùng, nhưng đối với nữ hiệp lại vô cùng hiếm thấy, đa số đều lấy khăn lụa ra lau nhẹ.

Đương nhiên hắn không biết vị Thánh Nữ Đại Nhân ngồi đối diện ngày xưa còn là thủ hạ chuyên phụ trách chuyện đào hố ở chỗ mình, cả ngày ngẩng đầu thấy xẻng cúi đầu thấy thi thể, không rảnh cầm khăn lụa lau lau.

Vì lau chẳng bao lâu lại bị bùn vấy bẩn.

Triệu Phù Dao cũng không phải người không thích sạch sẽ, trên thực tế, chỉ cần nhìn vào gian nhà tranh nàng ở là có thể biết nàng là một người cần kiệm ngăn nắp.

Nhưng đối với một tiểu cô nương ngay cả chăn nệm mùa đông cũng không mua nổi mà nói, thói quen dùng khăn lụa lau miệng là hoàn toàn không có khả năng.

Vì vậy, dưới con mắt kinh ngạc của Triệu Thiên Tứ và cái nhìn đăm chiêu đánh giá của Quý Thành Phong, Triệu Phù Dao thản nhiên cầm đũa bắt đầu ăn cơm – nàng thầm nghĩ, thì ra Thánh Nữ đi tuần cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là cùng nhóm giang hồ đồng đạo trò chuyện ăn cơm, bồi đắp tình cảm.

Chuyến đi này xem ra cũng không đến nỗi ác liệt như tưởng tượng, ngay cả Quý chưởng môn và Triệu đà chủ mà bản thân nàng sùng bái cũng là hai con người bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần, cười từ đầu đến cuối.

Nàng khách khí cười cười, lại nghĩ nghĩ, lời này mà để Lăng Vân Thiên nói thì không tốt lắm, mà mình có nói thì cũng không sao, bởi vậy liền hào phóng nói với Quý Thành Phong và Triệu Thiên Tứ: “Quý chưởng môn, Triệu đà chủ, hai người cũng ăn đi.”





Triệu Thiên Tứ thầm mắng, yêu nữ!

Quý Thành Phong hơi hơi vuốt cằm, cũng nghĩ, quả nhiên là yêu nữ Tử Diễm Môn!

Hắn sờ cái cằm lún phún râu, cảm thán: “Quý mỗ có một chuyện không rõ, Tử Diễm Môn vốn có Thánh Nữ, chẳng qua rất ít khi lộ diện, giang hồ đồng đạo tuy tâm sinh ngưỡng mộ đã lâu nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy. Cớ gì vị trí Thánh Nữ của quý môn đột ngột đổi chủ?”

Triệu Phù Dao nỗ lực tiêu diệt dĩa cá viên trước mặt.

Lăng Vân Thiên tận lực hoàn thành trọng trách tùy tùng, khom người cung kính đáp: “Thánh Nữ tiền nhiệm của bổn môn muốn bế quan tìm hiểu nội công tâm pháp, trong vòng ba năm sợ rằng không thể xuất quan, vì vậy từ vị.”

“Thì ra là thế.” Quý Thành Phong không biết có tin hay không, cười nói: “Đã tốt nay còn tốt hơn đương nhiên là chuyện tốt.” Nói xong lại quay qua hỏi Triệu Phù Dao: “Thánh Nữ nếu đã có thể kế nhiệm, nói vậy hẳn cũng là người có tiếng, không biết người xuất sư nơi nào?”

Vừa rồi lúc mới gặp, hắn đã thử kiểm tra công lực của Triệu Phù Dao, tuy nhìn nàng không giống người có võ công nhưng nội công lại sâu không lường được.

Quý Thành Phong mặc dù không phải người tự đại, nhưng hắn hiểu rõ địa vị của bản thân trong chốn giang hồ, bằng với công lực của hắn thì số người có thể ngang sức ngang tài với mình cũng không nhiều.

Triệu Phù Dao có thể đứng vững tại chỗ có nghĩa tu vi của nàng cũng rất cao thâm, Tử Diễm Môn từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Hắn vậy mà không biết chút thông tin gì, thât sự có chút đáng sợ.

Dù sao chuyện trong võ lâm, rút dây động rừng, chút chuyện gió thổi cỏ lay cũng không dễ giấu diếm ánh mắt của giang hồ nhân sĩ.

Dưới tình huống như vậy mà Tử Diễm Môn có thể bảo trì phong cách hành sự vừa thần bí vừa phô trương, thực sự là mối họa của giới bạch đạo.

Lăng Vân Thiên nhíu mày: “Thánh Nữ Đại Nhân và Môn chủ bổn môn là vi sư huynh muội.”

Lời hắn nói là thật, chẳng qua lời nói thật này không liên quan gì đến Triệu Phù Dao, Thánh Nữ trong miệng hắn là chỉ Tần Tư Viễn.

Triệu Phù Dao nghe vào tai cũng không biết trong đó có khúc chiết, chỉ cảm thấy Lăng Vân Thiên quả thực là một nhân vật lợi hại, tùy tùy tiện tiện cũng bịa ra được nhiều lời nói dối như vậy, đã vậy bộ dạng còn như đang thề lời thề son sắt.

Ánh mắt Quý Thành Phong không hiểu sao bỗng trở nên ngưng trọng, dường như đang nghĩ đến tình huống gì đó cực kì khó xử, cũng không ép hỏi nữa, lẳng lặng chuyển qua đề tài khác.

“Tử Diễm Môn từ trước đến nay cũng không kết giao với bất kì bang phái nào trên giang hồ, vì sao lần này Thánh Nữ lại gửi thiếp đến toàn bộ giang hồ, nhất nhất đến thăm? Thứ lỗi Quý mỗ ngu dốt, không thể hiểu được thâm ý trong chuyện này.”

Triệu Phù Dao lúc này đang đối phó với món Cánh gà Quý phi.

Lăng Vân Thiên muốn mở miệng đáp lời, Triệu Thiên Tứ liền hừ lạnh: “Thánh Nữ đây đang cảm thấy Chưởng môn Thừa Thiên Phái chúng ta chưa đủ tư cách nói chuyện cùng người sao, tại sao mọi chuyện đều để tùy tùng tùy ý đáp lời như thế?”



Triệu Phù Dao đang gặm nửa cái cánh gà, nàng ngẩng đầu nhìn sang Triệu Thiên Tứ, rồi lại nhìn nhìn Quý Thành Phong, lời nói của đối phương nồng nặc mùi thuốc súng, nàng muốn không hiểu cũng khó.

Nhưng mà…

… Nàng hơi quay đầu nhìn Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên cho rằng nàng không biết nên trả lời thế nào nên khó xử, lại không biết vấn đề mà Triệu Phù Dao đang rối rắm chính là: Rốt cuộc nàng nên đem cánh gà nuốt xuống trước rồi mới trả lời, hay là nhả cánh gà ra rồi trả lời luôn?

Cũng may rất nhanh liền có người thay nàng giải quyết phiền não, tuy rằng chuyện xảy ra sau đó lại càng khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Tiếng xé gió đột ngột mà bén nhọn truyền đến, vật gì đó chợt lóe hướng về phía họ, thẳng tắp “vụt” một cái nhắm vào đầu Triệu Phù Dao, mang theo sát ý lạnh thấu xương.

Ngoại từ Triệu Phù Dao, ba người còn lại đều phản ứng rất nhanh, ánh mắt Lăng Vân Thiên biến đổi, vươn ngón tay ra đỡ trước mặt Triệu Phù Dao.

Đến khi hồi thần, trong tay hắn đã cầm một đóa mẫu đơn đẹp đẽ quý giá, đóa hoa bị ném đi như ám khí, nhưng cánh hoa vẫn toàn vẹn, thậm chí sương đọng trên đó còn chưa kịp rơi xuống.

Có thể thấy công lực người ném cực kỳ cao thâm, mà người tiếp cũng không hề kém cạnh.

Cánh gà treo trước miệng Triệu Phù Dao rớt xuống, phát ra âm thanh rất nhỏ, cũng may hiện tại không ai thèm đếm xỉa đến nàng.

Chính giữa đóa hoa được kẹp một tờ giấy nhỏ, bên trên có ký hiệu một đóa hoa, Lăng Vân Thiên cầm lấy giao cho Triệu Phù Dao, ý bảo nàng mở ra.

Triệu Phù Dao hơi luống cuống, vì nàng đâu có biết chữ, nhưng trước ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, đành phải giả vờ mở ra, giả vờ liếc mắt một cái, lại giả vở nhăn mày, rồi lại giả vờ nghiêm trọng… đưa cho Lăng Vân Thiên.

Lòng Lăng Vân Thiên trầm xuống.

Thực ra lúc nhìn thấy hoa mẫu đơn và ký hiệu trên tờ giấy hắn đã đoán được một chút, chỉ là không ngờ người đó lại dùng chiêu thức ấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Thành Phong: “Quý môn chủ, thư này gửi ngài.”

Quý Thành Phong nhíu mày tiếp nhận tờ giấy, nghi hoặc nói: “Lâu Chủ Cầm Kiếm Lâu từ xa bái phỏng? Hôm nay là ngày gì vậy, Thừa Thiên Phái lại bỗng chốc trở nên náo nhiệt như vậy.”

Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, mỗ lại trèo lên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook