Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 56: Tình địch ở khắp mọi nơi

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

“Đó là…cái gì vậy?” Triệu Phù Dao cảm thấy ngay cả giọng nói của mình cũng phát run, không tự giác nhích người về phía Lăng Vân Thiên.

Lăng Vân Thiên chăm chú nhìn về nơi phát ra tia sáng, cũng cảm thấy nghi ngờ, hắn ôm lấy Triệu Phù Dao, tăng cường cảnh giác chú ý đến động tĩnh từ tất cả mọi phía.

Người ta cho rằng ma trơi xuất phát từ xương cốt người đã chết chính là linh hồn không chịu đi của người đó, nhưng nếu là ma trơi, thì hẳn phải là màu xanh, còn ánh nến mà Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao nhìn thấy đằng xa lại không thể phân biệt được màu sắc, giống như đèn lồng của họ, lập lòe phát sáng.

Đêm khuya gió cao, tại tử trang vết máu đầy đất, trong căn phòng trống và hành lang gấp khúc xuất hiện một quỷ hồn mờ ảo, thực sự đang tiến về phía họ.

Thực ra ánh nến không đến mức khiến người khác cảm thấy kinh dị. Mà mấu chốt là chỉ trong nửa khắc khi hai người còn đang trầm ngâm, ánh nến bỗng nhiên từng ngọn từng ngọn được thắp lên, chậm rãi nối thành một chuỗi, rồi lại chậm rãi lan ra thành từng mảng.

Nhất Độ Sơn Trang không một bóng người cứ thế ở trước mặt hai người họ chậm rãi sáng lên, đèn ở từng gian phòng một lần lượt được thắp sáng. Loáng thoáng dường như có bóng dáng người tâm phúc chân đi xiêu vẹo, như thể toàn bộ sơn trang đều sống lại, có tiếng người hét chói tai, có tiếng bước chân hỗn loạn, có giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử, lại có tiếng cười đùa giòn tan của trẻ con.

Hết thảy đều rất sống động, dường như huyết án chưa bao giờ xảy ra, đây vẫn là một Nhất Độ Sơn Trang phú quý cường thịnh, danh vọng ngập trời.

Hai người đến đây điều tra manh mối về huyết án đứng giữa đèn đuốc sáng trưng, giống hệt những vị khách không mời mà đến, cảm giác như đang bị ánh mắt của người khác nhìn trộm sau song cửa.

Tiếng đàn từ xa truyền đến, giống như đang nói chủ nhân nơi đây đang mở tiệc đón khách, trước mắt thậm chí còn xuất hiện bóng người lay động đang tiến về phía bọn họ, tiếng đàn lả lướt quanh co ngày càng đến gần.

Ánh mắt Lăng Vân Thiên lộ ra vẻ mờ mịt, như thể đang rơi vào một vũng bùn vô hình; Triệu Phù Dao khẽ nhếch khóe môi, khó thể kiềm chế mà rơi vào luân hãm.

Đèn được thắp sáng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ đến nơi bọn họ đang đứng, nhưng hai người lại như bị điên, như cá trong chậu khó thể trốn thoát.

… Đợi chút! Tiếng đàn!

Ánh mắt Lăng Vân Thiên khẽ lóe lên một tia tàn khốc, hắn quay đầu, ám khí trong tay nhanh chóng được tung ra, ném mạnh về phía bóng tối bên cạnh.

Một lúc sau vẫn không nghe được tiếng ám khí rơi xuống đất, mà bóng người, âm thanh, ánh sáng trước mắt bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại tia sáng ban đầu ở phía xa xa – ánh nến đó còn đang chập chờn.

Quả nhiên là ảo giác.

“Nha đầu, tỉnh!” Lăng Vân Thiên nhấn vào mi tâm Triệu Phù Dao, một luồng nội lực khẽ rót vào người nàng, Triệu Phù Dao giật mình, ánh mắt rốt cục không còn mơ màng nữa, nàng ngơ ngác nhìn Lăng Vân Thiên: “Chuyện gì vậy? Tiểu Lăng Tử… Ta vừa nhìn thấy rất nhiều người!”

“Đó là ảo giác, bên trong sơn trang còn có người khác.” Lăng Vân Thiên nghiêm mặt, hắn nhìn Triệu Phù Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Suỵt, nàng nghe xem.”

Không ai lên tiếng nữa, quả nhiên tất cả ảo giác đều đã biến mất, tiếng đàn vẫn phiêu đãng trong không khí, như một u hồn phất phơ dưới bầu trời đêm, không chỗ nương thân, chỉ lửng lơ giữa đất trời.

Triệu Phù Dao chỉ cảm thấy kì quái, Lăng Vân Thiên lại nhanh chóng nhớ đến lần hắn dẫn Triệu Phù Dao rời khỏi Thừa Thiên Phái, lúc đó hắn cũng nghe được tiếng đàn từ phía sau.



“Đi.” Lăng Vân Thiên bế ngang Triệu Phù Dao, cũng không chờ nàng đặt câu hỏi, góc áo đã phất, hắn dậm chân đạp lên không khí, xé gió bay vào trong đình, quả nhiên xa xa liền thấy một người đang ngồi ngay ngắn trên núi giả, đầu gối người đó đặt một cây đàn cổ, đang thản nhiên gảy đàn.

Trên núi đá thậm chí còn đốt một lò hương, khói hương lượn lờ tỏa ra, từ từ tiêu tán trong không khí, một mùi hương hơi đắng mũi khẽ tản ra, ngửi lâu lại thấy hơi ngọt ngọt.

“Thất Huyền công tử.” Tay áo Lăng Vân Thiên phất phơ, hắn ôm Triệu Phù Dao đứng trên núi giả, cất tiếng gọi.

Người đàn ông kia ngẩng đầu, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ làm bằng gỗ tử đằng, quả nhiên chính là Thất Huyền công tử, còn ánh đèn mờ mờ cũng chính là chiếc đèn lồng mà tiểu đồng áo xanh của hắn cầm theo.

Thất Huyền công tử vẫn tiếp tục gảy đàn, mười ngón tay thon dài hữu lực vẫn ưu nhã lướt trên dây đàn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lăng Vân Thiên, ánh mắt lập tức rời đi nơi khác, rơi xuống người Triệu Phù Dao, đến đây lại tự dưng dừng lại một lúc lâu.

“Thời gian chưa đến một chung trà đã thoát khỏi ảo cảnh, môn chủ Tử Diễm Môn quả nhiên công lực thâm hậu.” Gương mặt mang mặt nạ của hắn không nhìn rõ biểu cảm, không giống như Lăng Vân Thiên, dù dịch dung tinh xảo đến mấy cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ mặt của hắn.

Mà hiện tại, hai nhân vật thích đeo mặt nạ nổi tiếng giang hồ lại ở nơi quỷ dị này đối mặt với nhau, bầu không khí vừa ngưng trọng vừa quái dị.

Lăng Vân Thiên vẫn đứng im bất động: “Thất Huyền công tử nói đùa, cái gì môn chủ hay không môn chủ, ta nghe không hiểu.”

Thất Huyền công tử thấy giọng điệu Lăng Vân Thiên không rõ vui buồn — chí ít được xem như không để ý, hắn dùng giọng nói lành lạnh của mình chậm rãi đáp: “Có phải hay không tất nhiên trong lòng môn chủ tự hiểu rõ.”

“Thất Huyền công tử sao lại có nhã hứng như vậy, lại chọn nơi này mà gảy đàn, không khỏi cũng quá phong nhã.”

Phía sau mặt nạ truyền đến tiếng cười khẽ, cũng không biết là có ý gì, chỉ nghe hắn ngân nga nói: “Nhất Độ Sơn Trang có ngàn cây mai, núi giả trùng điệp, nước chảy róc rách, vừa hay trăng sáng lên cao, gió mát khẽ thổi, chỗ tốt như vậy, phải có tiếng đàn đón tiếp khách đường xa chứ.”

Lúc hắn nói chuyện với Lăng Vân Thiên, tiếng đàn trong tay cũng không bị gián đoạn, tiếng đàn thê lương mỗi một tiếng dập dờn trong không khí giống như đang hòa vào một thể với thiên địa vạn vật, khiến người ta thoải mái vui vẻ, hoàn toàn khác hẳn với tiếng đàn lúc bị rơi vào ảo cảnh.

Triệu Phù Dao đẩy đẩy cánh tay Lăng Vân Thiên, ý bảo hắn buông nàng ra, Lăng Vân Thiên bớt chút thì giờ nhìn nàng một cái, thấy nàng mang vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Thất Huyền công tử và cây đàn của hắn, không hiểu sao có chút khó chịu.

Triệu Phù Dao thấy hắn không nói gì thì tự mình nhảy xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Thất Huyền công tử, nhìn đến độ muốn đục một lỗ thủng trên người người ta.

Lăng Vân Thiên trong lòng bất bình, hắn thầm nghĩ ta cũng soái mà, sao chưa từng thấy nàng mãnh liệt nhìn chằm chằm như vậy, không phải chỉ là một tên đánh đàn giả đứng đắn sao?

Triệu Phù Dao nào biết Lăng đại ca của nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng túm váy, vẻ mặt hứng thú bước đến chỗ Thất Huyền công tử, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: “Vị đại…”

Nàng đoán không ra người đàn ông đeo mặt nạ này rốt cục bao nhiêu tuổi, cuối cùng đành phải nói: “Vị đại thúc này, thúc có phải bị nương tử nhà mình đuổi ra ngoài không?”

Lời vừa nói ra, Lăng Vân Thiên đã lộ ra nét mặt cười như không cười, Thất Huyền công tử thu hồi mười ngón tay đang gảy đàn, dừng lại tiếng đàn vốn vang mãi không dứt, một lát sau, hắn quay đầu nhìn Triệu Phù Dao: “Sao cô nương lại nói lời này?”

Giọng nói nghe không ra tức giận, trái lại lộ ra một chút hứng thú.

Triệu Phù Dao xoắn ngón tay nói: “Tôn đại thúc chỗ chúng ta hay chọc giận nương tử, hơn nửa đêm còn bị đuổi ra khỏi ổ chăn, đành phải ngồi trong sân ngửa đầu nhìn trăng than thở, không khác bộ dáng vừa rồi của ông lắm.”



Thất Huyền công tử im lặng lắng nghe, Lăng Vân Thiên vốn tưởng hắn sẽ tức giận, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Triệu Phù Dao, nào ngờ hắn chỉ nhìn Triệu Phù Dao một hồi, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Triệu cô nương quả nhiên thú vị, rất đáng yêu.”

không những không tức giận, giọng nói còn hàm chứa ý cười.

Triệu Phù Dao phất tay một cái: “Aiz, thực ra cũng không có gì, tuy rằng mùa đông đã qua nhưng bên ngoài còn rất lạnh, ông nên về nhà ngủ đi, ta nghe nói, cái gì nhỉ, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, khi đó mọi người đều khuyên Tôn đại thúc như vậy.” Sau đó quay đầu: “Tiểu Lăng Tử, ta nói không sai chứ?”

“Tiểu Lăng Tử?” Tiếp lời cũng là Thất Huyền công tử, hình như hắn rất hứng thú với biệt danh này, lại nhìn Lăng Vân Thiên nói: “Ta nghe nói, môn chủ Tử Diễm Môn đúng là họ Lăng.”

Trong lòng Lăng Vân Thiên khinh thường, thầm nghĩ cái gì Thất Huyền công tử xử án như thần, chẳng qua chỉ là hư danh, trên đời này chẳng lẽ chỉ có mỗi môn chủ Tử Diễm Môn họ Lăng sao.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không phản bác, chỉ nói với Triệu Phù Dao: “Ừ, nói rất đúng.” Sau đó chủ động kéo tay tiểu nha đầu rồi cao giọng nói với Thất Huyền công tử: “Thất Huyền công tử cớ gì? Mà thôi, tại hạ không có ý truy vấn. Vị nữ hiệp này cũng đã nói, các hạ vẫn nên sớm trở về xin lỗi nương tử thì hơn. Chúng ta xin phép cáo từ.”

Dứt lời hắn đã xoay người định rời đi, lại nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm vang lên từ đằng sau: “Mục đích ta đến nơi này so với mục đích môn chủ đến đây, đương nhiên giống nhau.”

Giang hồ có nói, nơi nào có nghi án thì nơi đó có Thất Huyền công tử; giang hồ còn nói, nơi nào có Thất Huyền công tử thì nơi đó tuyệt đối không có nghi án.

Tuy rằng những người khen hắn xử án như thần cũng có người có ý nịnh nọt, nhưng hắn quả thật phá không ít nghi án lớn, vì vậy cũng có thể xem là đúng.

Thấy Lăng Vân Thiên thả chậm bước chân, khóe môi dưới mặt nạ của Thất Huyền công tử khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu hun hút của hắn dừng lại trên người Triệu Phù Dao, mang theo chút cảm giác lưu luyến, trên tay khẽ đảo, đàn cổ lại vang lên.

“Nếu mục đích đã giống nhau, ngại gì không cùng đồng hành? Môn chủ nói vậy chắc cũng gấp gáp muốn rũ bỏ hiềm nghi về Tử Diễm Môn đúng không.”

“Gì, đại thúc, ông biết hả?” Triệu Phù Dao kinh ngạc, Thất Huyền công tử gật đầu mang theo ý cười không ai biết.

Lăng Vân Thiên nhìn bọn họ mắt đi mày lại, cúi đầu hừ một tiếng: “Thất Huyền công tử ngồi chơi đàn lúc nửa đêm, nói vậy đã phát hiện điều gì?”

Thất Huyền công tử thu đàn lại, đưa tay ra hiệu cho tiểu đồng áo xanh như không tồn tại ở đằng sau, tiểu đồng nhẹ nhàng bay đến, cả người như đang lơ lửng giữa không trung.

Triệu Phù Dao há hốc mồm, Lăng Vân Thiên cảm thấy đáy lòng chùng xuống, chỉ là một tiểu đồng mà khinh công đã tốt như vậy, vậy có lẽ công lực của Thất Huyền công tử có thể huyễn hoặc tiếng đàn càng thêm thâm hậu, không thể khinh thường.

Tiểu đồng thu đàn cổ và lư hương lại rồi yên lặng lui ra, Thất Huyền công tử lúc này mới nhìn về phía Lăng Vân Thiên: “Nói vậy chắc môn chủ cũng đã nhìn ra, hung thủ, không chỉ có một người.”

Lăng Vân Thiên gật đầu: “Đích thực là vậy, thủ đoạn gây án có điểm đáng ngờ, chỉ là hiện tại không đủ chứng cớ.”

“Lăng môn chủ có từng nghe câu này chưa, thi thể có thể nói chuyện, hơn nữa ưu điểm lớn nhất của họ chính là thành thật.”

Lăng Vân Thiên còn chưa kịp trả lời đã thấy Triệu Phù Dao mãnh liệt gật đầu, chậc, hai người này đúng là có đề tài chung để nói, nhưng đề tài chung của họ chính là thi thể, cũng quá… quỷ dị đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook