Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt đêm dài đằng đẵng, Triệu Phù Dao vẫn không ngừng chăm chỉ luyện tập kiếm chiêu, có lẽ do trời lạnh nên không đến mức cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Lăng Vân Thiên vẫn ngồi yên trên nóc nhà, thỉnh thoảng lại lên tiếng chỉ điểm, đa phần là nhìn thân ảnh nghiêm túc bên dưới mà thất thần.

Nàng không biết mệt mỏi vung kiếm gỗ trong tay, từng chút từng chút một, mệt thì dừng lại nghỉ một lát, không lâu sau lại tiếp tục luyện tập. Ngay cả hắn cũng chưa bao giờ chăm chỉ được như vậy.

Nàng khao khát giang hồ đến vậy… Lăng Vân Thiên dắt dắt khóe miệng, nơi đó không phải chỗ tốt, kể cả thiếu niên hay ông lão giang hồ, chỉ cần bước chân vào chỗ đó, chân chính tiếp xúc rồi sẽ biết nó không động lòng người như mặt ngoài vốn thấy.

Đó là nơi ăn thịt người không nhả xương, Lăng Vân Thiên ném nhánh cây lên không trung, uống thêm một ngụm rượu, chất lỏng nóng rát chảy vào cuống họng khiến con người ta như thiêu đốt.

Đêm có dài đến mấy thì cuối cùng bình minh vẫn sẽ đến.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cuộc trăng cũng lặn, mặt trời mọc lên từ phương Đông.

Gần như chỉ trong khoảnh khắc, hàng vạn tia sáng chiếu rõ đất trời, cánh đồng trắng xóa như được thoa son càng thêm xinh đẹp, xa xa nhìn lại như một cánh đồng hoa trải dài đến tận chân trời.

Triệu Phù Dao cắm cây kiếm gỗ vào nền tuyết, nàng lấy tay chống chuôi kiếm, bình ổn lại hơi thở dồn dập vì suốt đêm luyện tập, không hề cảm thấy hơi lạnh bốc lên do tuyết bắt đầu tan.

Dưới lời chỉ điểm bất chợt của Lăng Vân Thiên, hiện tại nàng đã có thể múa ba kiếm chiêu kia gần giống với bản gốc, đương nhiên cũng chỉ có thể đem đi hù người không biết võ thôi, còn nếu muốn chống lại cao thủ gì đó thì còn lâu mới làm được.

Nói trắng ta là ba cái động tác võ thuật đẹp mắt.

Bản thân Triệu Phù Dao cũng hiểu rõ, sự tình phát triển như bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Người kia chủ động dạy nàng võ công thật sự là chuyện khiến người ta khó hiểu nhất.

Nếu nói muốn báo ân cứu mạng khi trước, thì lúc nãy hắn cứu nàng đã sớm một mạng đổi một mạng, huống chi còn làm nhiều chuyện cho nàng như vậy.

Nàng bĩu môi, tên kì quái.

Nhưng mà…

“Này, người kia, ta nói, như vậy được không? Huynh… huynh lưu lại dạy võ công cho ta, ta cho huynh ăn bánh bao, ừm, cả quần áo ta cũng giặt…”

Nàng lau mồ hôi chảy ra trên trán, lắp bắp nhỏ giọng than thở, không dám quay đầu nhìn nét mặt đối phương.

Thật ra nếu hắn đã có thể đào ra đống thuốc bắc, chăn nệm, quần áo vào lúc nửa đêm ở nơi hoang vắng thế này, thì hẳn thân phận địa vị của người này không phải là thứ mà phận tôm tép như mình có thể với tới.

Lúc nói những lời này, nàng vẫn chờ người ta cự tuyệt.

Nhưng không có, không ai cự tuyệt cả.

Cũng chẳng có âm thanh gì, dường như đang trầm ngâm, Triệu Phù Dao lo được lo mất chờ đợi, thẳng đến khi nàng phát hiện bản thân đã chờ lâu lắm rồi mới giật mình xoay người lại.

Phía sau không một bóng người.

Trên nóc nhà cũng không có bóng dáng người kia, ngay cả bình rượu hắn cầm cũng vô tung vô ảnh, hắn một lần nữa không chút tiếng động biến mất trước mắt nàng.

Điều này sao có thể? Rõ ràng cách đây không lâu còn nghe tiếng chỉ dạy của người đó mà, nàng cúi đầu, trên nền tuyết ngoài dấu chân của nàng ra, không có thêm dấu chân của bất luận kẻ nào nữa.

Triệu Phù Dao nhìn chằm chằm thanh kiếm gỗ trong tay, cứ có cảm giác thanh kiếm này cũng sẽ biến mất.

Lúc nào cũng xuất hiện vào lúc hoàng hôn, nơi xuất hiện luôn luôn là hố chôn người phía sau núi, gương mặt hay võ công lúc nào cũng thần thông quảng đại, một khi hừng đông sẽ biến mất, không có dấu chân, cũng không nhớ được bóng dáng…

“Không phải chứ, thật ra hắn đã chết rồi à? Trên đời này thật sự có ma?” Triệu Phù Dao thì thào, sau đó kéo kéo bộ quần áo trên người, cứ có cảm giác trong chốc lát trang phục hoa lệ trên người sẽ biến thành giấy.

Lần đầu tiên nàng cứu hắn về, rõ ràng có tiếng tim đập, cũng có hô hấp, sờ lên cũng ấm… ấm…

Triệu Phù Dao bỗng nhiên ném kiếm gỗ sang một bên, vọt tới mở mạnh cửa căn nhà tranh, mùi than cháy lập tức đập vào mũi, trong phòng hơi ấm vẫn còn đọng lại.

Cái gì cũng còn, chỉ là không có người kia mà thôi.

“Phù Dao tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy… Oa! Quần áo đẹp quá!” Tiểu Đậu Tử xoa xoa mắt, đến chân núi tìm Triệu Phù Dao lại nhìn thấy một hồng y nữ tử (thiếu nữ mặc áo đỏ) đang đứng ngây ngốc trước cửa nhà tranh.

Áo choàng đỏ thẫm lót trắng nổi bật trên nền tuyết, Tiểu Đậu Tử không dám tin xoa xoa hai mắt mình, nghĩ rằng tiểu thư cao quý nhà ai lại đột nhiên chạy đến nơi này.

Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của nó, Triệu Phù Dao quay đầu lại.

… Được rồi, cái kiểu đầu bù xù cộng với vẻ mặt xanh xao vàng vọt này, thì ra không phải tiểu thư cao quý, mà là hồng y nữ quỷ.

“Tiểu Đậu Tử hả, vào đây ngồi đi.”

Triệu Phù Dao thất vọng đáp, phờ phạc ỉu xìu mở cửa cho Tiểu Đậu Tử vào, Tiểu Đậu Tử rét đến run rẩy vui vẻ dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn nhảy vào phòng, vẻ mặt vui sướng tò mò hỏi: “Lão đại! Tỷ phát tài?”

Triệu Phù Dao yếu ớt trả lời: “Không, đào hố ra một khối vàng.”

“Gì gì? Trong hố có thể có vàng? Tại sao đệ đào nhiều như vậy cũng không tìm được khối nào, vận khí của lão đại tốt quá đi!”

Tiểu Đậu Tử uốn éo tiến vào trong chăn, hâm mộ nói.

Triệu Phù Dao ngẩn ra, lại gật gật đầu, cực kì thổn thức cực kì cảm khái đáp: “Đúng vậy, vận khí của ta tốt lắm.” Sau đó đi vào nhà, chậm rãi khép cửa lại, ngăn cách với bên ngoài.

Nàng rũ mắt nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, không mở miệng thêm nữa.

===========================================================

Dưới lời dặn dò ngàn vạn lần của Triệu Phù Dao, Tiểu Đậu Tử biết mình không nên đem chuyện lão đại nhà mình đào được vàng trong hố đi rêu rao với “Giang hồ đồng nghiệp” của nó làm gì.

Triệu Phù Dao cũng không dám mặc mấy bộ quần áo đó đi rêu rao khắp nơi, mỗi lần ra ngoài nàng vẫn chỉ mặc bộ quần áo mùa đông mà mình có, cũng may đang giữa mùa đông nên ai nấy cũng đều lười biếng, không muốn đào nhiều hố, số lần ra ngoài cũng ngày càng ít.

Từng ngày chậm rãi trôi qua như dòng chảy, Triệu Phù Dao cứ cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ lại gặp người kia, hoặc con ma kia ở một cái hố nào đó.

Nhưng trên thực tế, hắn không hề xuất hiện thêm lần nào cả.

Vào mỗi buổi tối, chỉ có Tiểu Đậu Tử chạy đến phòng ngủ của nàng, mùa đông Giang Châu năm nay thật sự rất lạnh, mà phòng của Triệu Phù Dao lúc nào cũng ấm áp, khiến thằng bé ngủ vô cùng thư thái.

Chờ Tiểu Đậu Tử ngủ say, Triệu Phù Dao mới yên lặng mặc bộ quần áo mùa đông xinh đẹp kia vào để giữ ấm, sau đó im lặng lôi thanh kiếm gỗ mà người kia lưu lại dưới gầm giường ra, ra ngoài phòng bắt đầu luyện tập ba chiêu thức hắn dạy.

Trường Hồng Quán Nhật, Nguyệt Vũ Ngân Quang, Tinh Dập Đại Địa.

Chỉ cần trời không mưa to hay đổ tuyết lớn, nàng có thể không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại ba chiêu thức ấy, dáng vẻ ngây ngốc trúc trắc nay không thấy đâu nữa, nàng đã có thể quen thuộc đem ba chiêu này vận dụng rất tự nhiên, nhìn qua rất có lực.

Cũng có lúc nàng cảm thấy như đang nghe được tiếng nói chuyện của người đó ở phía sau, cần phải như vậy như vậy, nhưng đến khi hốt hoảng quay lại lại thấy trống rỗng một mình.

Về sau, Triệu Phù Dao mới chậm rãi biết, bất luận là người hay ma, hắn đều sẽ không quay lại.

Đến khi hết năm, Triệu Phù Dao vụng trộm cướp được mấy cái bánh bao, sau đó lại mua chút hương nến tinh tinh, chạy ra sau núi đốt hương, bánh bao bày trong đĩa, bắt đầu đốt từng tờ từng tờ tiền mã.

“Này, cái kia, sắp đến năm mới rồi, không biết có ai đốt tiền cho huynh không. Ta biết huynh rất lợi hại, chắc chắn không thiếu thứ gì, nhưng mà bánh bao thịt ăn ngon lắm đó.”

“Nóng lắm nha, lần trước cho huynh ăn bánh bao nguội thật ngại quá.”

“Ba chiêu kia ta vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, cũng không biết có luyện đúng hay không, chắc chắn so với huynh còn kém xa, nhưng mà ta vẫn cảm thấy không luyện sai nhiều lắm. Nếu huynh rảnh chi bằng đến xem một lần đi?”

“Cảm ơn huynh đã đưa ta mấy thứ đồ gì đó, cái gì ta cũng không có, đống tiền giấy này huynh cứ cầm dùng đi, nếu không đủ, ta lại đốt thêm cho huynh, hoặc là huynh nói cho ta biết mộ của huynh ở đâu, ta sẽ giúp huynh đến tưới nước nhổ cỏ gì đó.”

Tiếng nến cháy kêu lách tách, một luồng khói nhẹ lượn lờ dâng lên, sau đó lại bị gió thổi bay đi mất, phiêu tán về hướng xa xa.

Thiêu xong tiền giấy, Triệu Phù Dao ngồi im một hồi rồi mới chậm rãi rời đi.

=================================================================

Mùa đông nhoáng lên một cái liền qua ngay, nháy mắt liễu đã lắc tới lắc lui trên cành, hoa đào nở khắp Giang thành, trong không khí đều vương đầy mùi hoa ngọt ngào.

Triệu Phù Dao đem chăn bông ra phơi, chuẩn bị đem cất, thời tiết ngày một ấm lên, cái chăn này cũng không cần dùng đến nữa.

Phải đem cất cẩn thận để mùa đông năm sau còn có cái mà chống lạnh. Thuận tiện đem ra hoài niệm về người kia.

Tuy rằng từ nay về sau, người đó chỉ còn là một hình bóng mơ hồ trong cuộc sống của nàng.

Nói đến cũng thật kì quái, Triệu Phù Dao luôn cho rằng bản thân nhớ đến người kia là bởi vì mình muốn học thêm nhiều võ công, nhưng nhiều khi nhớ đến hắn, lại chẳng can hệ gì đến mấy thứ đó.

Nhưng chiếu theo tính cách của nàng, những gì nghĩ mãi không ra sẽ không bao giờ nghĩ nữa, rất nhanh sẽ bị ném ra khỏi đầu.

Phơi chăn xong xuôi, Triệu Phù Dao ngồi dưới tàng cây, dựa vào thân cây lười biếng phơi nắng.

“Tiểu Triệu! Tiểu Triệu! Này ta hỏi ngươi ngẩn người cái gì hả? Đừng tưởng làm ra cái dạng này sẽ không phải làm việc. Ta nói cho ngươi biết, đám người muốn vào Thừa Thiên Phái có cả đống, được đào hố giống như ngươi đã là có phúc khí lắm rồi, đừng có ở đây lười biếng!”

Cái người thích giơ tay giơ chân mắng người này đích thị là tiểu đầu mục – quản sự của bọn họ.

Việc hôm nay nhiều đột biến, sáng sớm đã bị người đến gọi đi làm việc, lại còn bị khiển trách, tâm tình của hắn thực sự rất kém.

Vừa hay bắt gặp cảnh Triệu Phù Dao lười biếng ngồi dưới gốc cây, cơn giận lại đang không có chỗ để phát tiết, thế là khoa tay múa chân bắt đầu quở trách.

Triệu Phù Dao ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nói: “Hoa đào nở.”

“Hả?” Tiểu đầu mục sửng sốt, vỗ đùi cái đét: “Một đứa đào hố chôn người chết như ngươi mà tưởng mình là tiểu thư cao quý hiểu lễ nghĩa hay sao, cũng không nhìn lại bản thân là cái dạng gì, hoa đào nở hay không thì có liên quan gì đến ngươi hả, đừng có mà ngồi đây mộng tưởng hão huyền nữa.”

“Khụ khụ, phải phải phải, lão đại à ta sai rồi.”

Triệu Phù Dao cũng phát hoảng, câu vừa rồi quả thực chẳng giống mình chút nào.

Giống như lời tiểu đầu mục vừa nói, nàng đâu phải tiểu thư khuê các, cũng chẳng phải nữ hiệp oai phong một cõi gì, hoa đào nở hay không cũng chẳng can hệ gì đến nàng.

“Đừng tưởng nhận sai là ta sẽ bỏ qua, cẩn thận cấp trên lột da ngươi đó! Nhanh đi làm việc đi!”

“Đi ngay, đi ngay ạ.”

Nàng xoay thắt lưng chuẩn bị trốn thì bỗng bị gọi giật lại: “Đợi chút!”

Triệu Phù Dao bất đắc dĩ quay lại hỏi: “Lão đại còn gì cần phân phó?”

Tiểu đầu mục vươn tay nắn vuốt cái chăn đang phơi, tỏ vẻ hoài nghi: “Cái chăn này là của ngươi?”

“A, vâng.” Triệu Phù Dao thầm nghĩ phen này nguy rồi, quả nhiên đối phương liền đáp: “Chất liệu tốt như vậy, bằng vào ngươi cũng có thể dùng?”

“Cái đó, ta…”

“Không phải đi trộm đấy chứ. Chậc chậc, Tiểu Triệu a Tiểu Triệu, nếu tay chân ngươi không sạch sẽ thì không thể ở Thừa Thiên Phái của chúng ta nữa. Phải biết Thừa Thiên Phái của chúng ta chính là danh môn chính phải, không thể dung túng cho phường trộm cướp được.”

“Lão đại nói đùa, nếu là chăn đi trộm ta nào dám đem phơi, đây chỉ là đồ nhà giàu người ta không cần nữa, ta thấy thì nhặt thôi, người cũng biết mà, phú hộ nhà cao cửa rộng lúc nào chả vậy.”

Tiểu đầu mục đảo đảo mắt, cười nói: “Ta biết ngươi không phải người như vậy, nếu đổi lại người khác thì ai tin? Để tránh gây ra chuyện tranh chấp, cái chăn này vẫn để ta đem đi đi.”

Nói xong hắn lập tức vươn tay, Triệu Phù Dao quýnh lên, buột miệng: “Ngươi buông tay cho ta!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK