Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 59: Thiếu nữ đang yêu hoài thơ

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Hồ lão hán canh giữ ở nghĩa trang cả đời, dĩ nhiên gặp không ít những chuyện cổ quái nhưng chưa hề nhìn thấy biến hóa kỳ lạ như vậy, trận hỏa hoạn lặng thinh không tiếng động đó chỉ có ông được tận mắt chứng kiến, phát sinh lúc nửa đêm không một dấu hiệu báo trước rồi cứ thế vô thanh vô thức lụi tàn, điều kỳ lạ nhất là ngoài thi thể thì không có bất cứ vật gì bị thiêu hủy.

Lúc đó ông cảm thấy cổ họng mình như bị vật gì đó chặn lại, vì vậy dù kinh hãi đến mấy cũng không thể kêu ra thành tiếng.

Thất Huyền công tử và Lăng Vân Thiên nghe vậy lập tức quay qua trao đổi ánh mắt, Triệu Phù Dao cúi đầu kinh hô một tiếng: “Tại sao có thể như vậy? Những thứ khác không hề hấn gì sao?”

Hồ lão hán lưng đã còng đưa mắt nhìn sang: “Tiểu nha đầu, ta biết chuyện này không ai tin nên mới không dám nói. Chờ đến khi tiểu ca ở Cốc gia trở về, ta cũng không biết phải trả lời cậu ta thế nào, haizz!”

Cảm thán xong, ông lão lại quay qua nói với ba người: “Mọi người trở về đi, đã hơn nửa đêm rồi, đừng lang thang ở chỗ này nữa, xúi quẩy lắm. Nếu cậu thực lòng thích cô nương nhà người ta —” Lão nhìn Lăng Vân Thiên liếc mắt một cái, trách nói: “Vậy thì nhanh đến cửa cầu hôn đi, đừng để cô nương nhà người ta chờ nữa, hiểu không?”

Triệu Phù Dao thấy ông lão hiểu lầm quan hệ của nàng và Lăng Vân Thiên, trong lòng không hiểu sao thấy vui rạo rực, vì vậy cũng không lên tiếng phản bác.

Lăng Vân Thiên vô cớ bị giáo huấn, quả thực dở khóc dở cười, hắn liếc mắt nhìn tiểu nha đầu đang đứng cười trộm bên cạnh, đành phải “vâng dạ” đáp lời.

Hồ lão hán lại quay đầu đánh giá Thất Huyền công tử, đại khái cũng cảm thấy nghi hoặc với quan hệ của ba người bọn họ, lão nhìn trái nhìn phải một hồi, bỗng nhiên cười cười, lão già rồi, mấy nếp nhăn trên mặt do thế lại càng hằn sâu hơn: “Người trẻ tuổi ấy à, ôi chao. Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu*…”

Thấy ông lão bỗng nói mấy câu mình nghe không hiểu, vẻ mặt Triệu Phù Dao mờ mịt. Còn thần thái của Lăng Vân Thiên và Thất Huyền công tử khác nhau, Lăng Vân Thiên thấy Thất Huyền công tử không phản bác thì nội tâm cảm thấy cực kì bất mãn.

“Gia gia, ông nói vậy là có ý gì?” Triệu Phù Dao gãi gãi đầu, cực kì khiêm tốn đặt câu hỏi.

Hồ lão hán dùng giọng nói thô thô trầm trầm của mình cười vài tiếng, chậm rãi nói: “Tiểu cô nương, rất nhanh cháu sẽ hiểu. Lão đây tuy cả đời chỉ giao tiếp với người chết, nhưng lúc còn trẻ cũng từng đọc sách. Già rồi, già rồi, tuổi cao không nói nữa, đi thôi.”

Nói xong, lão vừa lắc đầu vừa cầm đế nến chậm rãi trở về, miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu vừa rồi, cửa phòng nhỏ rất nhanh đã khép lại, để lại ba người tâm tư khác nhau đứng tần ngần bên ngoài.

“Tiểu Lăng Tử…” Triệu Phù Dao dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lăng Vân Thiên, Lăng Vân Thiên không biết do vô tình hay cố ý mà né tránh ánh mắt của nàng, nhìn Thất Huyền công tử.

Thất Huyền công tử không nói lời nào, lại một lần nữa bước vào nghĩa trang, dùng ngón trỏ quệt một ít tro bụi dính trên vách tường, ngửi vài cái, mùi khét nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi, hắn không quay đầu lại, chỉ nói: “Ngươi thấy thế nào?”

Lăng Vân Thiên cũng dẫn Triệu Phù Dao bước qua, đến bên cạnh Thất Huyền công tử, trầm giọng nói: “Hung thủ vì quá cấp thiết nên quá sơ hở.”

Thất Huyền công tử cười rộ lên, vỗ vỗ hai tay phất tro bụi đi, gật gật đầu nói: “Ngươi cũng nghĩ vậy, có điều hủy thi diệt tích, tuy nguy hiểm nhưng cũng có tác dụng, cho dù ngươi biết là hắn, cũng không có chứng cứ.”

“Ta nghĩ, chứng cớ tối ưu nhất vẫn chưa bị tiêu hủy.”

“Xem ra luận về cẩn thận tỉ mỉ, Lăng môn chủ cũng không kém nhiều.” Hắn nhìn Lăng Vân Thiên, ánh mắt đồng tình, hai người trao đổi ánh mắt rồi ngầm nhất trí.

Triệu Phù Dao đứng giữa hai người họ, cảm thấy có chút ủy khuất, sao nàng cứ có cảm giác Tiểu Lăng Tử cách nàng rất xa, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng nàng có lắng nghe cũng bằng thừa, căn bản không rút ra được ý gì.

Khó chịu, thật khó chịu.

Nàng im lặng bước lên phía trước, dùng sức đạp Lăng Vân Thiên một cái, Lăng Vân Thiên bị đột kích bất ngờ, thiếu chút nữa ôm chân chửi thề: “Nữ hiệp nàng lại làm sao thế?”

“À, ta thấy hai người lẩm bà lẩm bẩm rất thần bí, còn tưởng bị ma nhập, lúc nãy lão gia gia có nói, nơi này tà môn, nên muốn cứu huynh.” Nàng giả vờ nghiêm túc nói.

Lăng Vân Thiên cau mày trừng Triệu Phù Dao một cái, lại liếc mắt nhìn Thất Huyền công tử, đại ý là vậy nàng làm chi mà không đạp hắn, Triệu Phù Dao hiểu ý, nhún vai: “Ta và hắn đâu có quen biết.”

…Lăng Vân Thiên nghĩ, thực ra ta cũng đâu có quen nàng.

“Phì…”

Hai người đang cãi nhau bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ, đồng loạt quay đầu thì thấy Thất Huyền công tử làm như không có chuyện gì mà hạ tay áo đang che miệng xuống, nhưng khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong.



“Vừa rồi là ngươi cười?” Triệu Phù Dao tò mò, tuy Thất Huyền công tử thường hay mỉm cười, nhưng trong nụ cười chưa bao giờ chứa đựng cảm giác vui vẻ, đa số không phải hắn cười miệt thị thì chính là cười lạnh mang vẻ miệt thị hoặc cười một cách khinh bỉ, nhưng tiếng cười vừa rồi, rất giống… buồn cười.

Nàng thực sự ngạc nhiên.

“Triệu cô nương, cô thực sự rất đáng yêu.” Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhìn Triệu Phù Dao thản nhiên nói, sau đó đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa gò má Triệu Phù Dao, nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đã vuốt luôn trán rồi trượt xuống cằm, nhéo nhéo cằm nàng.

Lăng Vân Thiên thấy thế bỗng tức giận, tiểu nha đầu hắn vất vả nuôi dưỡng ngày đêm mới trở nên ngoan ngoãn như vậy lại bị người khác chiếm tiện nghi, trần trụi đùa giỡn!

Cơn giận của người nào đó bùng phát, hắn hận không thể trực tiếp đánh Thất Huyền công tử một trận ngay tại đây, đem móng vuốt của đạo tặc kia băm băm rồi lại băm băm thành thịt vụn ném cho Đại Hoàng, à tiện đây, Đại Hoàng là một con chó hoang hắn nhặt được, lúc nhỏ lúc nào đuôi cũng lúc lắc, còn dùng ánh mắt ướt sũng nhìn hắn, khỏi nói đáng yêu đến mức nào.

Môn chủ Tử Diễm Môn quả nhiên rất thích nhặt mấy con vật nhỏ nhỏ về nhà nuôi nha.

Hắn muốn bước lên hất cái móng vuốt đó đi, lại nghĩ đến lời nói của ông lão lúc nãy, trong lúc hắn còn chần chờ, Thất Huyền công tử đã buông tay.

Hắn làm như không nhìn thấy phản ứng của Lăng Vân Thiên, chỉ lẳng lặng đứng đó, chờ Triệu Phù Dao phản ứng, hắn biết, nhất định sẽ rất thú vị, hoàn toàn không giống người thường…. Cực kì thú vị.

Triệu Phù Dao Triệu nữ hiệp đến bây giờ vẫn không làm người khác thất vọng.

Nàng lộ ra vẻ mặt kinh khủng, hít một hơi dài, sau đó liên tục lùi về sau vài bước, xòe tay ra sức chà xát những nơi bị hắn chạm vào, lắp bắp nói: “Này, Thất Huyền công tử…”

Thấy nàng gọi tên mình, Thất Huyền công tử vô cùng dịu dàng lên tiếng: “Ừ?” Giọng nói đó nói là đem nữ tử dìm chết cũng không quá.

Trên thực tế, Thất Huyền công tử với danh xưng “Huyền đoạn tri âm thiểu, bạch y dạ nhiễm sương” so với môn chủ Tử Diễm Môn “thần long bất kiến vĩ”, quả thực chính là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ hiệp giang hồ.

“Tuy rằng không tháo mặt nạ xuống, nhưng lúc hắn dùng ánh mắt dịu dàng như nước đó để nhìn ngươi, sợ rằng dù chỉ là một giấc mộng cũng nguyện ý làm một con thiêu thân lao đầu vào lửa, aiz…” Một nữ hiệp nổi danh trên giang hồ đã từng nói như vậy, cũng không biết là ai lưu truyền, bỗng trở thành bằng chứng để người ta xem hắn là người tình trong mộng.

Nhưng Triệu nữ hiệp nào biết mấy lời đồn ảo diệu như thế, lúc này nàng đích thực hơi mất hứng, hùng hồn lên án: “Vừa nãy tay mới quệt bụi — ngươi chưa rửa tay!”

Sét giữa trời quang. Thất Huyền công tử đứng chết trân tại chỗ.

“Mấy tên đàn ông thối này, hừ!”

Họa vô đơn chí, ánh mắt Thất Huyền công tử dại ra.

Lăng Vân Thiên hiển nhiên đã quên bản thân là “đàn ông thối” nhánh đầu, đang yên lòng chuẩn bị đóng gói Triệu nữ hiệp đem về khách điếm, mục đích đi đêm của bọn họ đã hoàn thành, tiết mục giải trí cũng đủ vị rồi.

Đoạn đối đáp bí hiểm của hắn và Thất Huyền công tử vừa rồi đã chứng minh bọn họ đều đã nhận định hung thủ từ trước, tuy rằng không nắm chắc đủ mười phần, nhưng cũng đáng để thử một lần.

Lăng Vân Thiên mặc dù không quen nhìn Thất Huyền công tử ân cần với Triệu Phù Dao, nhưng cũng không thể không thừa nhận, danh xưng xử án như thần của hắn không phải giả.

Thất Huyền công tử bên kia cũng có cùng suy nghĩ, cảm thấy Lăng Vân Thiên tuy thiếu chút khí thế bễ nghễ thiên hạ nhưng lại là người suy nghĩ chu toàn, cũng không làm nhục thanh danh đứng đầu ma giáo của hắn.

Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đã bị đám ma trơi mà Hồ lão hán hình dung dọa sợ, làm sao có thể phân tích ra hung thủ…

“Nói, hung thủ là cái tên duy nhất tìm được đường sống trong sơn trang, tên là Cốc cái gì cái gì đó đúng không? Hắn là cái gì Cốc nhỉ?” Đúng lúc này, Triệu Phù Dao giòn tan kết luận.

Lăng Vân Thiên: “…”

Thất Huyền công tử: “…”

“Triệu cô nương cũng đã nhìn ra?”



“Tiểu nha đầu nàng cũng biết?”

Trầm mặc rất nhanh, Lăng Vân Thiên và Thất Huyền công tử trăm miệng một lời, gian nan đặt câu hỏi, không phải bọn họ coi thường Triệu Phù Dao, chẳng qua với tính cách của nàng, nghĩ đến bánh bao là chuyện tương đối bình thường, không ngờ nhanh như vậy đã nắm bắt được ý nghĩ vặn vẹo của kẻ ác?

Triệu Phù Dao phất phất tay áo, kinh ngạc nói: “Gì? Thật hả? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Nửa đêm, đám người Vân Tiêm đau khổ chờ Thánh Nữ Đại Nhân của các nàng trở về, chờ cả đêm đến tận gần bình minh mới thấy nàng vui vẻ trở lại, tên tùy tùng đi đằng sau trông vô cùng tiều tụy, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông đeo mặt nạ!

Các nàng nghẹn họng nhìn trân trối, thể lực của Thánh Nữ Đại Nhân đúng là tốt thật, chờ đến khi về lại Tử Diễm Môn phải dọn dẹp lại phòng ốc, để mấy công tử của Thánh Nữ Đại Nhân ở…

=

Một đêm này không ai ngủ ngon, bao gồm Triệu Phù Dao vô tâm vô phế.

Lăng Vân Thiên đột nhiên trở nên xa cách, không phải nàng không cảm giác được; mà Thất Huyền công tử rõ ràng rất ân cần, nàng có bị mù cũng không thể không nhìn thấy.

Kết quả là tại sao? Trong đầu nàng vang lên mấy câu thơ Hồ lão hán đã ngâm, cái hiểu cái không,

Rốt cuộc vẫn là do biết quá ít chữ, đọc sách quá ít, nàng nghĩ.

Vì vậy nàng xuống giường đọc sách, lật tới lật lui đã tới bình minh.

Ngày thứ hai, Triệu Phù Dao đọc sách đến mụ mị, lúc đám người Vân Tiêm vẫn còn đang chăm chú đưa mắt nghiên cứu một cách đầy hoài nghi, nàng đã đụng ngã một cái ghế dựa, đụng đổ một chậu nước, đụng vào Lăng Vân Thiên, níu chặt hắn ăn hết một cái bánh bao, rốt cục cũng mơ mơ màng màng nghe đồn giang hồ lại xuất hiện sóng to gió lớn.

Hết thảy đều do Thất Huyền công tử nhẹ nhàng nói một câu, chẳng khác gì một giọt nước rớt vào chảo dầu nóng, nháy mắt khiến giang hồ sôi sùng sục như bọt nước.

Hắn nói mình đã đến Nhất Độ Sơn Trang, cũng nói bản thân đã phá được huyết án ở Nhất Độ Sơn Trang, hơn nữa rất nhanh, hung thủ gây ra huyết án sẽ tự chui đầu vào lưới, xuất hiện trước mặt hắn.

—— Ta là đường phân cách ——

Triệu Phù Dao: Xin hãy gọi ta là thần thám Triệu nữ hiệp.

Thất Huyền: Hừ, ta là người tình trong mộng của đại chúng.

Tiểu Lăng Tử: Đúng, ngươi lớn lên quả thật rất đại chúng.

Thất Huyền: …. Ngươi nhất định là ăn quá nhiều nước bọt của Triệu cô nương!

Béo: Nên gọi Triệu nha đầu là Triệu cực phẩm mới đúng

*Trích trong bài “Quan thư” (Chim thư kêu) trong Kinh thi. Ở đây Hồ lão trích bốn câu đầu trong bài thơ, nghĩa là:

Chim Thư cưu cất tiếng kêu quan quan.

Ở trên bãi cồn sông.

Như người con gái hiền thục dịu dàng.

Sánh đẹp đôi cùng người quân tử. (Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương).

– Chim thư: Theo chú giải trong Kinh Thi (có từ năm 1177): thư cưu là loài chim nước thường xuất hiện ở khoảng sông Trường giang và sông Hoài. Chim này sống có đôi nhất định, người ta chưa hề thấy chúng sống lẻ loi hay sống dư cặp. Chúng thường lội chung, tình ý đậm đà nhưng không hề lả lơi.(Lược trích chú giải của Chu Hy). Còn “quan quan” được hiểu là từ hán việt phiên âm từ tiếng chim trống và chim mái ứng họa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook