Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 46: Song kiếm hợp bích.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Thanh Sương Tử vung phất trần, rót nội lực vào đó, từng sợi tơ mềm mại dần trở nên cứng cỏi không gì sánh được, sau đó phóng thẳng về phía Quý Thành Phong. Phong An đứng bên cạnh hắn, bội kiếm tuy chưa rời khỏi vỏ nhưng kiếm khí đã sát phạt tứ phía. Cừu Đường tung chiêu như sấm, Bạch Hướng Thần sử dụng thần kiếm, Đạm Đài Minh Nguyệt dùng ngũ độc châm, tất cả đều đồng loạt nhắm về phía Quý Thành Phong, khí thế sắc bén, ngầm ra hiệu nếu không thể giết chết đối phương nhất định không dừng tay.

Quý Thành Phong rơi vào nguy hiểm, hắn biết bản thân không kịp chống đỡ nên chỉ có thể nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng nhà tù nhỏ hẹp, căn bản không có đường sống, cũng không có vật gì có thể tạm thời ngăn cản quần công.

Đối mặt với sự công kích gần như không có góc chết trước mặt, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải chuyển công thành thủ, từng bước một lùi về sau, cho đến khi không còn đường lui, phía sau chỉ còn lại một góc tường nhỏ hẹp.

Trong góc nhỏ, hắn giống như một con ruồi nhắm thẳng về phía Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao, binh khí của đám người Thanh Sương Tử cũng dần bức đến trước mặt hắn.

Đường đường là chưởng môn Thừa Thiên Phái, nhưng lúc này hắn chỉ còn một con đường duy nhất là giơ tay chịu trói, Lăng Vân Thiên phía sau cũng không có nhiều không gian, hắn ôm chặt Triệu Phù Dao, không có ý định đánh lên.

Ngay lúc chỉ mành treo chuông, phất trần trên tay Thanh Sương Tử bỗng nhiên chuyển hướng ngoài dự đoán, hắn không phải nhắm vào Quý Thành Phong, mà là người phía sau, mà trường kiếm của Phong An chém rất dày đăc, ngăn cản mọi đường lui của Lăng Vân Thiên.

Hầu như trong nháy mắt, đám người nhìn như vây lấy Quý Thành Phong bỗng chốc toàn bộ lướt qua người hắn, sau đó vây lấy Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao ở giữa.

Lăng Vân Thiên vung tay áo tung ra một chưởng, ôm gọn ngũ độc châm của Đạm Đài Minh Nguyệt, sau đó dừng tay, tay còn lại vẫn ôm Triệu Phù Dao như cũ, mỉm cười: “Chư vị đúng là rất ăn ý.”

“Việc của Bạch đạo sau này bàn sau cũng không muộn.” Phong An cầm chắc kiếm, không chút dao dộng, thanh kiếm này hắn đã dùng rất nhiều năm, thiết kim đoạn ngọc đều rất thuận lợi, lần tấn công vừa rồi đã khiến Lăng Vân Thiên rớt mất một đoạn tóc.

Bạch Hướng Thần dùng dao chỉ thẳng vào mặt Lăng Vân Thiên, hiên ngang lẫm liệt nói: “Thủ phạm huyết án chung quy vẫn là Tử Diễm Môn, Lăng môn chủ, chẳng lẽ ngươi khờ dại cho rằng chỉ cần như vậy đã có thể dời đi tầm mắt của chúng ta sao?”

Thanh Sương Tử lắc đầu: “Lăng môn chủ thật đúng là can đảm, dám đơn phương độc mã thâm nhập vào trại địch, chỉ bằng điểm này, sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ kính ngươi một tiếng hán tử!”

Cừu Đường ngược lại không nói lời vô nghĩa nữa, vóc người hắn vốn dĩ rất khôi ngô, thân thủ nhìn qua rất rắn chắc, khó tránh khỏi khiến người khác có cảm giác thiếu linh hoạt. Nhưng động tác trên tay lúc này lại mềm mại không gì sánh được, cây phật thủ xoay múa trong tay như không có trọng lượng.

“Nói nhảm làm gì, hắn đã dám đến nghĩa là tự chui đầu vào chỗ chết, đừng giảng giải đạo nghĩa với đám người Ma giáo nữa, đang mở tiệc trà chắc?!” Hắn gầm lên, chưa dứt lời cả cơ thể đã phóng lên không trung, vung tay nhắm thẳng đầu giáo về phía Lăng Vân Thiên.

Chỉ trong thời gian nửa khắc, kẻ địch bốn bề đã chuyển từ người Quý Thành Phong sang Lăng Vân Thiên, huống chi lúc này hắn còn đang ôm Triệu Phù Dao, hành động càng thêm bất tiện.

Lăng Vân Thiên không chút run sợ, sắc mặt thậm chí cũng không có bất kì thay đổi nhỏ nào, vẫn treo trên môi ý cười nhẹ nhàng, bàn tay hắn khẽ vỗ bên hông, tia sáng trong tay chậm rãi kéo dài, một thanh nhuyễn kiếm mềm mại hiện ra, như con rắn nhỏ quấn lấy phất trần trong tay Thanh Sương Tử.

Phất trần vốn làm bằng tơ mềm, chỉ nhờ vào nội lực do Thanh Sương Tử rót vào mà trở nên cứng rắn; kiếm vốn là vật cứng, nhưng nhờ người gọt giũa mà linh hoạt như ngón tay.

Chỉ mới so qua một chiêu, Thanh Sương Tử đã nghe thấy tiếng rít khiến người khác phải rùng mình phát ra từ cây phất trần của mình, còn Lăng Vân Thiên tiếp tục đảo qua đám người, Phong An và Bạch Hướng Thần lảo đảo một cái, cả kiếm và dao đều đâm lệch hướng vài phân.

Lăng Vân Thiên ngay cả hô hấp cũng không bị hỗn loạn, hắn ngửa người ra sau, xoay thắt lưng ôm lấy Triệu Phù Dao né tránh chiêu thức của Cừu Đường. Chiêu thức từ trên cao nhìn xuống có vẻ khí thế ép người, nhưng để lộ rất nhiều sơ hở, trên không trung không có chỗ mượn lực, một khi đã xuất chiêu thì rất khó biến thể, Cừu Đường vì vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiêu thức được rót toàn bộ nội lực của mình nhắm trượt mục tiêu.

Sự việc miêu tả thì có vẻ phiền phức, nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc, mà chính chỉ trong một tích tắc đó thôi, Lăng Vân Thiên đã sảng khoái hóa giải sự công kích của cả thảy năm cao thủ võ lâm.

Bàn về tốc độ, phán đoán, phản ứng hắn đều không có bất kì một sai sót nào, vừa rồi chỉ cần bước sai một bước chính là tan xương nát thịt, vậy mà hắn lại có thể tung đòn như mây bay nước chảy, không hề trúc trắc, võ công hiển nhiên cực kì thâm hậu, không thể không khiến người khác chấn động.



“Tiểu Lăng Tử!” Triệu Phù Dao kinh hô, cảnh vừa rồi khiến nàng thoát ly khỏi suy nghĩ hường phấn khi nãy, trái tim lập tức như bị nhấc lên cổ họng.

Đúng lúc này, Quý Thành Phong vốn đứng im bất động đột nhiên lộ ra nét mặt âm trầm, thừa dịp Lăng Vân Thiên ứng phó năm người kia, hắn móc một thanh chủy thủ trong tay áo, lập tức đâm về phía Triệu Phù Dao!

Ngực Triệu Phù Dao thắt lại, lại là vẻ mặt này! Lúc đó, khi nàng bị nhốt trong căn ngục này, lúc Quý Thành Phong cho người ép bàn ủi vào người nàng, trên mặt hắn cũng để lộ biểu cảm đáng sợ như vậy!

“A—” Triệu Phù Dao thét lên thành tiếng, phát hiện cả người bỗng nhiên bay lên, bên tai truyền đến tiếng gió thét gào.

Lúc này nàng mới phát hiện mình bị Lăng Vân Thiên vội vàng đẩy ra, lực đẩy tuy dứt khoát khiến nàng nhìn như ngã nhào trên đất, nhưng thực ra không chịu bất kì tổn thương nào.

Nhưng không vì thế mà ý cười âm lãnh của Quý Thành Phong bị thuyên giảm.

Hôm nay, hắn muốn đôi cẩu nam nữ này chết ở đây! Đến lúc đó, chết vô đối chứng, hắn cũng có thể dễ dàng tẩy trắng bản thân, huống hồ là hai người này dụ hắn rơi vào cạm bẫy khiến mắt mất mặt, hắn tuyệt đối không nuốt nổi cơn tức này!

Chân mày Lăng Vân Thiên cau lại, võ công của hắn tuy cao, đối phó với năm người kia không quá khó khăn, nhưng vừa chiến đấu vừa bảo vệ cho Triệu Phù Dao đúng là không dễ.

Chỉ mới giao chiến mấy chiêu, hắn đã nhận ra trong đám người này võ công của Đạm Đài Minh Nguyệt là thấp nhất, hơn nữa ngũ độc châm của nàng không thích hợp cho cận chiến, cho nên nàng đứng cách hắn khá xa. Hắn chợt xoay người, góc áo hơi vung lên, nhìn qua hướng Đạm Đài Minh Nguyệt, há mồm tựa như định nói điều gì đó.

Đạm Đài Minh Nguyệt vốn động dung với hắn, thấy hắn như vậy cũng hơi sửng sốt, động tác trên tay cũng vì thế mà chậm lại.

Lăng Vân Thiên nhân cơ hội dùng ngón chân đá thanh kiếm của Cốc Thừa An lên, chuôi kiếm hướng về phía Triệu Phù Dao: “Nha đầu! Đón lấy!”

Triệu Phù Dao nghe thấy giọng nói của hắn cũng chấn động, thấy gì bay đến cũng chụp, chụp xong mới phát hiện đó là một thanh kiếm.

Mà thủy chủ trong tay Quý Thành Phong sắp sửa đâm trúng mắt nàng.

“Tinh Dập Đại Địa!”

Giọng nói rõ ràng của Lăng Vân Thiên vang lên trên không trung, Triệu Phù Dao lập tức thẳng lưng theo bản năng, kiếm thế cũng lập tức cải biến.

Cảnh sắc trước mắt toàn bộ đều bị rút đi như thủy triều, nàng không còn là Thánh Nữ, hắn cũng chẳng còn là môn chủ Tử Diễm Môn, trước mắt nàng lúc này chỉ còn hình ảnh căn nhà tranh cô độc giữa nền tuyết trắng dưới ánh trăng đêm.

Khi đó hắn chỉ là một đại hiệp xui xẻo đi giả làm xác chết, mà nàng chỉ là một thiếu nữ đào hố cố chấp muốn luyện tập kiếm pháp.

hắn ngồi trên nóc nhà, chỉ nàng luyện tập ba kiếm chiêu, chỉ cần hắn lên tiếng, nàng sẽ bắt đầu múa, nhưng là múa kiếm.

Triệu Phù Dao không hề sợ, nàng chuyên tâm cầm kiếm, đôi bàn tay run run nâng lên, thân kiếm do phản xạ ánh sáng mà sáng bừng lên, vừa bén nhọn vừa chói mắt.

Trước mắt Quý Thành Phong xoẹt qua một tia sáng, mũi kiếm vẽ nên kiếm hoa tuyệt đẹp, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.



Dần dần kiếm hoa nở rộ thành trăm đóa, rơi xuống như sao băng.

Tinh dập đại địa.

Lúc trước nàng múa kiếm có hình như không có thần, bởi vì nàng chỉ biết chiêu thức mà không có nội lực.

Nhưng Triệu Phù Dao xưa đâu bằng nay, tuy rằng ngay cả chính bản thân nàng còn không nhận ra, một lần lao ngục hành hình lại khiến nàng lột xác đến mức nào. Vì vậy nàng chỉ tung đòn theo bản năng, như tiểu nha đầu ngày đêm kiên trì luyện tập với mong mỏi sẽ có một ngày được bước chân vào Giang hồ, sau đó lưu loát xuất chiêu.

“Xoẹt” một tiếng, tay phải của Quý Thành Phong bị kiếm pháp xé rách, tay áo bay bay rồi rơi xuống đất, trên cánh tay lộ ra một vết chém đỏ sậm.

Lăng Vân Thiên linh hoạt vung nhuyễn kiếm, ngón tay hắn khẽ chuyển động, xẹt qua cổ Phong An, mũi kiếm như mãng xà đâm về phía Thanh Sương Tử. Khóe mắt khẽ liếc về hướng Triệu Phù Dao, ẩn giấu kiêu ngạo.

Tiểu nha đầu chỉ biết để ý đến bánh bao cuối cùng cũng có năng lực tự bảo vệ mình, không còn là con tôm nhỏ mặc người chém giết giữa chốn Giang hồ ăn thịt người không nhả xương này nữa rồi.

Ừm, cảm giác nhà có con gái lớn sắp đến tuổi lấy chồng này sao là lạ?

Lăng Vân Thiên chấn động, kiếm của Bạch Hướng Thần nhân cơ hội xẹt qua mặt hắn, để lại một vết máu dài.

Quý Thành Phong giận dữ, rõ ràng Triệu Phù Dao đã ăn Tiêu Nguyên Hàn Lộ, lúc ở phòng giam hắn đã kiểm tra qua, nàng rõ ràng không còn chút nội lực nào cả! Sau này lại thần bí biến mất, hắn chỉ nghĩ là người của Tử Diễm Môn đến cứu nàng ra, vậy mà giờ này, sao nàng còn có thể thành thạo chiến đấu?

Điều này không có khả năng!

Chẳng lẽ… Tà công của Tử Diễm Môn… Thực sự không sợ Tiêu Nguyên Hàn Lộ?

Sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang xanh, dục niệm trong lòng điên cuồng nảy sinh, nếu như nội công tâm pháp của Tử Diễm Môn thực sự không sợ Tiêu Nguyên Hàn Lộ, nếu như hắn luyện, chẳng phải trên đời này sẽ không còn bất cứ vật gì có thể uy hiếp được hắn hay sao?

Không được! Vừa nghĩ đến đây, nhất định phải giữ lại Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên!

Ánh mắt hắn đanh lại, một lần nữa đánh về phía Triệu Phù Dao, dồn hết nội lực vào bàn tay, lần này là sử dụng toàn bộ mười phần công lực.

Lăng Vân Thiên quát khẽ: “Nha đầu, Trường Hồng Quán Nhật!”

Triệu Phù Dao quay đầu lại, đập vào mắt là vết thương dữ tợn trên mặt Lăng Vân Thiên, nàng kinh ngạc hô to: “Này! Huynh bị thương!”

Đáy lòng nàng hoảng hốt, nhất thời cảm thấy Quý Thành Phong cứ bám lấy mình như ruồi bọ thật khiến người khác phiền chán, lúc này nàng nào còn tâm trạng để ý đến hắn, vì vậy vung tay cho hắn một kiếm, kiếm khí cuồng bạo xông thẳng về phía bả vai của Quý Thành Phong, ghim chặt hắn trên tường!

Quý Thành Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, từ đầu vai truyền đến một cơn đau thắt xé tim gan, chất lỏng ấm áp chảy dọc theo thân kiếm chậm rãi thấm xuống, hắn không dám tin quay đầu nhìn, máu từng giọt đỏ tươi rơi lách tách trên sàn nhà, nở rộ như hoa trà.

Hắn nhìn cơ thể của chính mình, không có phản ứng gì, cổ họng khàn khàn ú ớ như có điều muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook