Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 31: Sát ý

Công Tử Thư Dạ

16/03/2018

Thời tiết ngày xuân, hoa liễu nở đầy, ánh mặt trời nhàn nhạt hắt vào chiếu sáng sân nhà từng viện, cảnh tượng có chút đẹp mắt, khiến bầu trời xanh lại thêm xanh.

Giang Châu là nơi hoa liễu nở đẹp nhất, hàng liễu bên đường thay nhau lay động, xa xa nhìn vào giống như sương mai, giữa không trung hoa liễu bay đầy trời, nhẹ nhàng đong đưa như lớp tuyết mỏng còn sót lại cuối mùa đông, ánh sáng mùa xuân chiếu lên khiến khung cảnh càng thêm ôn hòa, trút bớt cái lạnh thấu xương lúc đầu xuân.

Thời tiết đẹp đến thế, Triệu Phù Dao ngồi trong sa kiệu hơi đung đưa, nhịn không được cảm giác buồn ngủ, đầu lắc lư nghiêng nghiêng về bên cạnh, không cẩn thận một chút thì gục đầu đến tỉnh, sau đó nhanh chóng ngồi nghiêm lại, nhưng không được bao lâu lại bắt đầu gục gặc.

Đoàn người của họ chưa rời đi được bao xa, ven đường cũng không quá vắng lặng, chốn ngoại ô, ngẫu nhiên cũng gặp vài quán trà nhỏ yên lặng tiếp đón đoàn khách đi ngang.

Triệu Phù Dao mơ mơ màng màng một hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu thật mạnh rồi hít một hơi, vội vội vàng vàng xốc mành kiệu lên.

“Tiểu Lăng Tử!”

Lăng Vân Thiên cầm một cành liễu tỉ mỉ đặt trước mắt, ngắm nửa ngày rồi lại đưa lên mũi ngửi, như thể cả đời chưa bao giờ nhìn thấy cây liễu.

Cành liễu bị xem xét đến từng kẽ lá, Lăng Vân Thiên lại từ giữa thân cây ngửi ra mùi vị ngai ngái của máu, một đường này chỉ sợ không thể thái bình, Lăng Vân Thiên nhìn hoa liễu đỏ sẫm trên đỉnh rồi ngẫm nghĩ.

Hoa liễu không phải màu đỏ, ngược lại giống như bị dính máu.

Hắn nghe tiếng Triệu Phù Dao gọi thì ngẩng đầu đáp lời, thấy mặt đối phương hiện lên vẻ sốt ruột, không chờ hắn lên tiếng trả lời, Triệu Phù Dao đã vội vàng nói: “Tiểu Đậu Tử! Tiểu Đậu Tử còn ở nơi đó!”

Trách nàng ruột để ngoài da, cả đêm qua chỉ nghĩ về Lăng Vân Thiên, ngược lại quên bẵng mất thằng bé, đi xa như vậy rồi mới sực nhớ ra.

Lăng Vân Thiên hơi trầm ngâm: “Bây giờ?”

Bây giờ không phải thời điểm tốt, nếu như bị người của Thừa Thiên Phái phát hiện bọn họ vừa đi đã quay trở lại, chỉ sợ sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Nhưng đây cũng không phải chuyện lớn, dù gì Lăng Vân Thiên cũng không dễ bị phát hiện.

Mấu chốt là bây giờ người bên cạnh Triệu Phù Dao cũng không nhiều lắm…

Triệu Phù Dao thúc giục hai tiếng, hiển nhiên rất để ý đến thằng bé kia, Lăng Vân Thiên nghĩ bằng với thân thủ của mình thì quay lại một chuyến cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa sa kiệu cách Giang Châu còn gần, mặc kệ ai muốn làm gì cũng sẽ không động thủ đến chỗ này, vả lại võ công của Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi cũng không thấp, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nha đầu này đúng là phiền toái, muốn cái này muốn cái kia, Lăng Vân Thiên thở dài, nhưng cũng không có gì không tốt, nếu nàng không phải người như thế, lúc trước đã ném hắn vào hố chôn sống rồi, nếu đổi lại là người khác có khi còn ra tay cướp đoạt.

“Thánh Nữ Đại Nhân cẩn thận, thuộc hạ sẽ về ngay.”

Vân Tiêm nghiêng đầu nhìn sang, tất nhiên không biết Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên nói chuyện gì, thấy hắn vèo một tiếng đã biến mất thì quay đầu hỏi: “Thánh Nữ Đại Nhân phân phó hắn làm chuyện gì vậy?”

Đừng nói là kêu hắn quay lại nhìn nét mặt của Tần Tư Viễn sau khi nhận được tranh nha, Vân Tiêm nghĩ thôi đã thấy rùng cả mình, bỗng nhiên cảm thấy mình nhìn không thấu Triệu Phù Dao.

Hay là nàng ấy thật sự phẫn trư ăn lão hổ?*

*: Giả vờ khù khờ nhưng thực chất vô cùng thông minh.

Triệu Phù Dao sợ các nàng không chịu đem theo Tiểu Đậu Tử thì chuyển chuyển tròng mắt: “Bí mật!”

Vân Hi và Vân Chi đi cùng cũng thấy rùng mình, lặng lẽ đứng cách xa Triệu Phù Dao một chút, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ chuyển một vòng trên người nàng.

Triệu Phù Dao không chú ý đến sự thay đổi của ba người họ, tảng đá trong lòng vừa được gỡ xuống, nàng lại thả lỏng ngâm nga một điệu dân ca, sau đó nghĩ chắc sẽ bị dạy dỗ một chập, hôm qua Lăng Vân Thiên dạy nàng viết chữ, nàng còn chưa có thời gian tập luyện đâu.

“Các vị Vân tỉ tỉ, có giấy và bút không?”

Lại nữa? Lần trước là rùa đen, lần này lại là cái gì đây? Nàng muốn tặng ai?



Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi lại yên lặng dịch ra xa một chút, thẳng đến khi ba người thu lu vào ba góc kiệu, Vân Tiêm đang định nói gì đó bỗng nhiên ngưng trọng, trong tai tựa hồ nghe được âm thanh gì đó bất thường.

==

Lăng Vân Thiên yên lặng đi về hướng Thừa Thiên Phái, chuyện của Tiểu Đậu Tử giải quyết càng sạch sẽ càng tốt, càng sơ hở sau này sẽ càng gặp nguy hiểm.

Hắn định bụng sau khi tìm được người thì trực tiếp điểm huyệt ngủ, sau đó im hơi lặng tiếng đem người về, về phần giải thích gì đó thì cứ gọi tiểu nha đầu đến là được.

Lúc này nếu quả thật có việc để làm thì Tiểu Đậu Tử hẳn phải đang ở sau núi, quả nhiên đang đứng trong sân với một đám người.

Lần trước sau khi hôn mê tỉnh lại, lúc hắn đi tìm Triệu Phù Dao đã gặp qua đám đồng môn của nàng, đối với đám đàn ông cao lớn thô kệch nói chuyện chẳng hề xuôi tai kia hắn chẳng có ấn tượng hay ho gì, nhưng xa xa có thể nhìn thấy Tiểu Đậu Tử đang đứng cùng đám người kia, hắn ẩn mình đứng giữa rừng cây, đang định bước lên phía trước thì nhìn thấy thứ gì đó quỷ dị từ xa bay đến.

Không phải hoa nhưng cũng chẳng phải khói, cứ nhẹ nhàng phiêu động giữa không trung, người bình thường khó lòng nhìn thấy, nhưng sắc mặt Lăng Vân Thiên đại biến.

Có chuyện!

Hắn liếc mắt về khoảng sân một cái, Tiểu Đậu Tử cũng không bị ảnh hưởng, trễ thêm nửa khắc chắc cũng không vấn đề gì.

Lăng Vân Thiên triển khai khinh công tiến về hướng làn khói nhạt trong không trung, chỉ lưu lại một cái bóng mờ, đủ thấy hắn cấp tốc đến mức nào.

Vị trí mà làn sương tỏa ra tương đối xa, có thể nói ngược hướng với chỗ đoàn người của Triệu Phù Dao, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong tai Lăng Vân Thiên truyền đến tiếng chém giết.

“Sư muội!”

Hắn thấp giọng hô một tiếng, không muốn đả thảo kinh xà nên đành thả chậm tốc độ, điều chỉnh hô hấp, tận lực che dấu hành tung.

Huống chi, hắn cũng cảm thấy có điều kì lạ.

Đó là thứ trước kia hắn giao cho Tần Tư Viễn, trừ phi gặp chuyện hệ trọng liên quan đến sinh tử, bằng không Tần Tư Viễn cũng sẽ không sử dụng thứ này.

Dù sao lấy thân phận địa vị và võ công của nàng ở hiện tại, trong chốn Giang hồ làm gì có ai có thể bức nàng đến mức phải cầu xin sự giúp đỡ của hắn, huống chi lúc này nàng đang ở thành Giang Châu, không nhiều người biết.

Đang suy xét, trong không khí chậm rãi tỏa ra mùi vị tanh tưởi, Lăng Vân Thiên biến sắc, là hóa cốt tán?

Loại thuốc này có thể biến người ta thành nước, ngay cả xương vụn cũng không còn.

Không kịp lo lắng, Lăng Vân Thiên đã xuất đầu lộ diện, mắt thấy Tần Tư Viễn đang cố gắng chống cự với một đám người mặc áo đen, một tay đỡ lấy bả vai, qua khẽ hở của ngón tay thấy có vết máu đang tràn ra, hẳn đang bị trọng thương, máu chảy không ngừng.

Mà hóa cốt tán đang ở trên tay một tên áo đen.

“Người nào ngay cả Lâu chủ Cầm Kiếm Lâu cũng dám đánh lén, không sợ ba ngàn nữ sát thủ của Cầm Kiếm Lâu đến đòi mạng sao?” Tần Tư Viễn thở từng hơi lớn, hiển nhiên do vết thương trên cánh tay mà đuối sức, nhưng vẫn cố gắng chống cự.

Nàng bị thương, chỉ sợ nếu bị dính chút hóa cốt tán cũng đủ mất mạng.

Một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên: “Ta cũng muốn biết kẻ nào lại to gan như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu mà không thấy hổ thẹn sao?” Ngữ khí mang chút chế nhạo, nhưng hàm ý lại vô cùng lạnh lẽo.

Đám người áo đen vây lấy Tần Tư Viễn hơi ngẩn ra, Tần Tư Viễn thấy có sơ hở thì lập tức lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn quanh: “Sư huynh?!”

Lăng Vân Thiên xoay người nhảy ra, tung đòn lưu loát như nước chảy mây trôi, đám người áo đen thấy vậy thì đồng loạt lui về sau, vòng vây vốn dĩ nhỏ hẹp lập tức trở nên rời rạc.

Hắn quay đầu hỏi Tần Tư Viễn: “Thương thế ra sao?”

Ai ngờ sắc mặt Tần Tư Viễn đại biến, có lẽ là do mất máu quá nhiều khiến sắc môi trở nên trắng bệch, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn hoài nghi nhìn Lăng Vân Thiên rồi nói: “Quả nhiên là ngươi! Ngươi đã sớm muốn giết ta!”



Lăng Vân Thiên nhíu mày: “Tại sao lại nói vậy?” Phản ứng của Tần Tư Viễn thật sự ngoài dự đoán của mọi người, hắn nhìn nàng nhưng cũng không quên theo dõi động tĩnh của đám sát thủ.

Điều khiến hắn khó hiểu hơn cả là kể từ sau khi hắn xuất hiện, đám người áo đen cũng không động thủ nữa.

Ánh mắt của Tần Tư Viễn đánh giá qua lại giữa Lăng Vân Thiên và đám sát thủ, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, chỉ vào Lăng Vân Thiên nói: “Nếu không phải ngươi muốn giết ta, vì sao tín hiệu vừa thả, ngươi đã nhanh chóng đến đây như vậy? Sa kiệu của nha đầu kia hẳn đã rời Giang Châu từ sớm, nếu ngươi theo nàng rời đi, tính toán thế nào cũng không thể đến đấy nhanh như vậy được, trừ phi…”

Lăng Vân Thiên dở khóc dở cười, hắn cũng chẳng thể giải thích rằng mình vốn vẫn ở trong thành, lý do quay về chính là muốn bắt cóc một đệ tử đào hố… Ừm, không đúng, hình như hắn đã bắt cóc một đệ tử đào hố rồi.

“Ta có nguyên do của mình, muội biết rõ, dù ta có ngoan độc đến đâu cũng sẽ không ra tay với muội, huống chi ta không có đam mê với việc giết người.”

Tần Tư Viễn hiển nhiên không chịu buông bỏ đề phòng, nàng trừng mắt nhìn Lăng Vân Thiên, ánh mắt hung ác xen lẫn tuyệt vọng, thất vọng, khó có thể tin, nhìn kiểu gì cũng giống một người đang bị phản bội, là một nữ tử đang trong lúc tuyệt vọng vì bị người mình tin tưởng bán đứng.

Nếu như Lăng Vân Thiên không phải là Lăng Vân Thiên mà là một người qua đường nào đó, chỉ sợ cũng muốn tin rằng là do “Lăng Vân Thiên” bức nàng đến hoàn cảnh như vậy.

Nàng lấy tay che miệng rồi cúi người ho khan vài tiếng, dường như có máu chảy ra: “Vậy bóng dáng sát thủ của Tử Diễm Môn đó, ngươi giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện mình vừa tới thì đám người đó lập tức dừng tay, ngươi muốn ta tin tưởng các người không phải cùng một nhóm?”

Lăng Vân Thiên ngạc nhiên quay đầu, quả nhiên đám người áo đen thật sự không hề động đậy, nhất tề dõi mắt nhìn theo hắn như thể đang chờ lệnh.

Chỉ trong nháy mắt, hẳn hiểu mình vừa rơi vào bẫy, chỉ không hiểu cái bẫy này nhắm vào hắn và Tần Tư Viễn, hay chỉ nhắm vào một mình… hắn?

Trong lòng trào lên cơn tức giận, Lăng Vân Thiên đưa tay định bắt lấy một người trong đám sát thủ.

Tiếng ho khan của Tần Tư Viễn ngày càng vang, nàng đứng phía sau hắn gập thắt lưng, dường như do thương thế quá nặng nên không thể đứng thẳng, đau khổ nói: “Sư huynh! Ngươi thật đúng là sư huynh tốt của ta, nhọc cho ta còn tin tưởng ngươi đến vậy…”

“Câm miệng!” Lăng Vân Thiên bỗng dưng quát một tiếng, đám người trước mặt vốn dĩ bày ra tư thế cung kính với hắn đột nhiên không đánh trả, ngược lại phân tán tứ phương rời đi!

Phía sau truyền đến tiếng cơ thể nặng nề ngã xuống, Tần Tư Viễn ngã trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ.

Lăng Vân Thiên nhìn theo bóng dáng của đám người khả nghi kia, do dự một chút rồi xoay người đi thăm dò thương thế trên người Tần Tư Viễn: “Sư muội —”

Tay vừa vươn đã phát hiện mình không thể nâng được Tần Tư Viễn, không biết từ khi nào hắn đã mất hết sức lực, mùi hương tanh hôi trong không khí ngày càng dày đặc.

Bị lừa rồi!

Thì ra không phải hóa cốt tán, mà là một loại độc tương tự — nhuyễn cốt tán, khiến người tập võ tạm thời mất đi sức lực. Tần Tư Viễn mơ mơ màng màng hít sâu một hơi, mắt khép hờ, mờ mịt nói: “Sư huynh, ngươi sao vậy… Chẳng lẽ… Chúng ta… Trúng kế?”

Lăng Vân Thiên dùng một tay để chống đỡ, trong đầu đột nhiên sáng tỏ, nguy rồi, không biết những người này có lai lịch gì, có điều người mà đám sát thủ này muốn đối phó chỉ sợ chính là nha đầu Triệu Phù Dao!

Có lẽ không phải người của Thừa Thiên Phái, người của bọn họ biết ai là ai. Đám người này muốn đối phó với Tân Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, nhưng vì chưa từng thấy qua bộ dáng của nàng nên mới nhầm thánh Tần Tư Viễn.

Chỉ thế mới có thể lý giải tại sao sau khi Tần Tư Viễn khai báo thân phận, đám người đó lập tức buông tay rời đi.

Triệu Phù Dao có nguy hiểm!

Vân Tiêm bỗng dưng nhảy xuống, Triệu Phù Dao còn tưởng là nàng đi tìm giấy và bút, thấy nàng nhảy ra thì nghĩ do trong kiệu không có giấy, liền hô: “Vân tỉ tỉ, không có thì thôi, không cần đi mua.”

Lời còn chưa dứt đã thấy Vân Chi và Vân Hi thần sắc ngưng trọng, cảnh giác thẳng người về phía trước sau đó đồng loạt nhảy xuống kiệu rồi phân phó mấy người khiêng kiệu: “Bảo vệ tốt Thánh Nữ Đại Nhân!”

Tiếng cành lá lay động hai bên đường càng lúc càng lớn, Triệu Phù Dao kinh ngạc phát hiện có rất nhiều người nhảy ra, tay cầm binh khí xúm lại chỗ cỗ kiệu, hiển nhiên không có ý tốt.

Rất nhiều người, Triệu Phù Dao liếc mắt một cái nhìn lại thì thấy hoa mắt, người nào người nấy sát khí đằng đằng, vẻ mặt dữ tợn, khiến nàng không khỏi hít sâu một hơi.

“Yêu nữ ở đây! Bắt lấy nàng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook