Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 45: Sát phạt.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

“Nàng ta quả thật đã…” Quý Thành Phong nghẹn họng nhìn trân trối.

Thất Huyền công tử dựa ở cạnh cửa, lạnh lùng nhìn trò hay, những người còn lại im thít, thần sắc khác nhau, có điều hắn không có hứng thú chú ý, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người rơi trên người Triệu Phù Dao đang cúi đầu chịu trói, không biết tỉnh hay mê, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt cực kì bình tĩnh.

“Chính thị giang nam hảo phong cảnh, lạc hoa thì tiết hựu phùng quân.”* Hắn thấp giọng niệm.

*Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp – Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn trên người Quý Thành Phong và tù nhân nên không ai nghe thấy, duy chỉ có Lăng Vân Thiên thoáng quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh nghiền ngẫm trong mắt càng thêm đậm. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Lăng Vân Thiên thu mắt lại, một lần nữa tập trung trên người Quý Thành Phong, cảm thấy vô cùng hứng thú với biểu hiện tiếp theo của hắn.

Quý Thành Phong chấn động, hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ sao có khả năng! Đây chẳng lẽ chính là nữ nhân đó…

Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của mọi người đều rơi trên người mình, Quý Thành Phong vững vàng chỉ vào tù nhân, nói: “Đây chẳng qua chỉ là một đứa phản đồ của Thừa Thiên Phái mà thôi, giam giữ ở đây cũng là chuyện bình thường.”

Hắn biết hơn phân nửa những người ở đây chưa từng gặp qua tân Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, đối với dung mạo và tư thái của nàng khẳng định không biết, vì vậy đành phải lấy lí do này để thoái thác. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, lúc này, hơn ai hết, hắn hiểu rõ người bị rơi vào bẫy không phải là tên Lăng Vân Thiên gì đó ở Tử Diễm Môn, mà là hắn.

Đáng tiếc, đến khi nhìn thấy nữ nhân trong lao này thì đã quá muộn.

Đáng lẽ ra, từ lúc gặp Lăng Vân Thiên, thậm chí là Thất Huyền công tử, không, thậm chí là khi Phong An của Lăng Tiêu kiếm phái đến đây, hắn phải nhận ra đây chính là một cái bẫy.

Đối phương ra tay quá ác độc, khiến hắn trở tay không kịp.

Quả nhiên, lí do phản đồ của Thừa Thiên Phái không thể khiến người khác tin tưởng, Bạch Hướng Thần nhìn tù nhân trong ngục hỏi: “Nàng phạm phải chuyện gì mà Quý chưởng môn phải nhốt ở một nơi như thế này để khảo vấn? Nếu chỉ là một phản đồ, đuổi ra khỏi môn là được mà?”

Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu phụ họa, ngoại trừ Triệu Phù Dao thì nàng chính là nữ tử duy nhất ở đây, tất nhiên cũng sinh ra lòng thương hại đối với cô gái thảm hại này, vì vậy cực kì không đồng tình.

Con ngươi Quý Thành Phong đảo một vòng: “Nữ nhân này… Lấy trộm một vài thông tin tuyệt mật của Thừa Thiên Phái, thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm vậy.” Sau đó hắn giả vờ giận dữ, cao giọng nói: “Tuy rằng việc Thánh Nữ Tử Diễm Môn gửi bái thiếp khiến các vị đề cao cảnh giác, nhưng cũng đâu thể cứ hễ thấy nữ nhân nào cũng đều cho rằng nàng là người của Tử Diễm Môn, nàng ta –”

Hắn mới nói được một nửa, nữ tử như vừa trải qua nghiêm hình tra tấn đó khẽ nhấc đầu, gương mặt trắng bệch lộ ra dưới mái tóc rối bời, khóe miệng còn vương vết máu mơ hồ.

Quý Thành Phong hoảng hốt, nếu vừa rồi hắn còn ôm một tia may mắn, thì hiện tại lòng như bị rơi xuống đáy cốc, vì bộ dáng đó không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị chính là Triệu Phù Dao.

Hắn biết rõ nếu Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao có thể tách ra làm hai đường để cùng xuất hiện tại nơi này, nhất định đã có sách lược vẹn toàn, hắn nghĩ sở dĩ hai người họ chưa lên tiếng, bất quá là muốn chứng kiến xem con cá mắc cạn là hắn có thể vùng vẫy trong bao lâu mà thôi.

Hắn quả thật còn có thể xảo biện với đám người kia bao lâu nữa?

Dường như do thấy nhiều người vây quanh mình, cô gái bị xích như bị kinh hách, ánh mắt trở nên cổ quái, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm vào Quý Thành Phong, đứt quãng nói: “Quý Thành Phong! Ta, ta sẽ không nói… chuyện của Tử Diễm Môn… Ta không biết gì cả…”

Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người nghe được.

Nếu chỉ là một phản đồ của Thừa Thiên Phái, tại sao Quý Thành Phong lại hỏi nàng về chuyện của Tử Diễm Môn?

Lăng Vân Thiên chớp lấy thời cơ, hắn đột nhiên biến sắc, trước mắt mọi người bước lên hai bước đỡ lấy Triệu Phù Dao, vỗ vỗ mặt nàng, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Thánh Nữ?” Sau đó quay đầu lại đe dọa Quý Thành Phong, gằn từng chữ một: “Thánh Nữ của Tử Diễm Môn ta từ khi nào lại trở thành đệ tử của Thừa Thiên Phái, sao ta lại không biết?”

Kế tiếp hắn cũng không cho ai cơ hội mở miệng, hắn ngồi xuống, ôm lấy Triệu Phù Dao, để đầu nàng tựa vào lồng ngực mình, vẻ mặt đầy căm phẫn: “Nếu Tử Diễm Môn có hiềm nghi tạo ra hung án, các vị đồng đạo có thể kêu người trong môn ta ra để đối chất, đằng này Quý chưởng môn ngươi không những bắt giữ Thánh Nữ, cớ gì còn âm thầm tiến hành thẩm vấn không để ai biết, ngay cả khi chúng ta đến đây đòi người ngươi cũng một mực khẳng định Thánh Nữ đã chạy trốn? Ngươi đến tột cùng có mục đích gì?”

Lăng Vân Thiên liên tiếp đặt câu hỏi bức Quý Thành Phong á khẩu không trả lời được, dồn ông ta đến bước có nỗi khổ nhưng không nói thành lời.



Vẻ mặt đám người Thanh Sương Tử và Cừu Đường lại thay đổi, dường như đang suy xét xem có nên bắt Quý Thành Phong thẩm vấn ngay tại hiện trường hay không, không khí căng như dây cung, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, duy chỉ thiếu một mồi lửa tác động.

Không ai tình nguyện dẫn đầu, vì chỉ cần khẽ cử động sẽ lộ sơ hở ngay lập tức, rất dễ biến bản thân thành đích ngắm cho mọi người chỉ trích. Tất cả bọn họ đều đợi đến khi Quý Thành Phong mất hết kiên nhẫn, hoặc chờ người bên cạnh ra tay động thủ trước, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ địa lao rơi vào im lặng, không khí như đọng lại.

Triệu Phù Dao lẳng lặng dựa vào người Lăng Vân Thiên, đầu chôn chặt vào lòng hắn, bờ vai khẽ run, nhìn qua giống như vì bị thương quá nặng mà co quắp. Trên thực tế nàng quả thực rất cực khổ, nhưng là nén cười rất cực khổ. Nàng cố sức lắm mới dằn được tiếng cười xuống, dù gì nhìn vẻ mặt của Quý Thành Phong mà xem, không ngờ hắn cũng có bộ dạng như vậy.

Lúc còn đào hố ở Thừa Thiên Phái, Quý chưởng môn trong mắt nàng là một người cao cao tại thượng không gì sánh được; sau khi bị bắt vào ngục tù, Quý Thành Phong trong mắt nàng lại là một người tàn nhẫn độc ác không từ thủ đoạn. Nhưng bất luận hắn có bộ dạng gì, đối với nàng đều là dáng dấp cường đại không gì sánh được.

Hiện tại, nhận thức này đã bị đánh vỡ.

Lúc Lăng Vân Thiên bảo sẽ dắt nàng đến Thừa Thiên Phái xem trò vui, lúc đó thật ra nàng vẫn sợ. Vết thương chưa lành trên vai lúc nào cũng nhắc nhở bản thân nàng đã từng trải qua những chuyện gì, bây giờ cảm giác này đã tiêu thất, không những thế còn khiến nàng thật vui vẻ.

Lúc đó Triệu Phù Dao nhìn vẻ mặt của Lăng Vân Thiên, không hiểu vì sao hắn lại muốn đi chuyến này, Quý Thành Phong không phải loại nghé non dễ bị dắt mũi, dù gì hắn cũng là chưởng môn Thừa Thiên Phái, đương nhiên nghĩ kiểu gì cũng thấy việc đơn phương độc mã đến trêu chọc là thiếu sáng suốt, dù cho hắn có là môn chủ Tử Diễm Môn đi chăng nữa.

Nhưng giờ này nàng đã hiểu, Lăng Vân Thiên làm như vậy là vì không muốn nàng vì những chuyện đã xảy ra mà sinh ra bóng ma tâm lý, để từ nay về sau mỗi lần nàng nghe thấy cái tên Thừa Thiên Phái đều sẽ nghĩ đến những hồi ức kinh khủng.

Từ trước đến nay, từ sau khi mẫu thân qua đời, chưa có ai từng đối xử với nàng như vậy.

Đào hố chôn người chết cũng vậy, được cho màn thầu hay bánh bao cũng thế, ở lại căn nhà tranh nhỏ đó cũng không khác gì, kể cả mỗi đêm khuya thanh vắng kiên nhẫn đứng luyện mấy món võ công thô thiển, bất luận mưa tuyết, mặc kệ xuân đi thu đến, vẫn luôn chỉ có một mình nàng.

Triệu Phù Dao cắn môi một cái, đột nhiên cảm giác cơ thể mình đang run nhẹ, có điều không phải là do nhịn cười.

Nàng im lặng đưa tay nhéo một miếng thịt bên hông Lăng Vân Thiên, nghe được tiếng hít sâu rất khẽ của đối phương, mỉm cười, sau đó cả cơ thể dần bình tĩnh lại.

Chóp mũi nàng ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ, thì ra là Lăng Vân Thiên móc ra thứ gì đó để giả làm “vết máu loang lổ” trên người nàng như ảo thuật, chất lỏng màu đỏ đó dần khô lại, nhưng mùi hương vẫn kéo dài không tiêu tan.

Mùi tanh hôi và xúc cảm lạnh lẽo mà xích sắt đem lại, cả tia sáng u ám đang chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Quý Thành Phong, mùi khét tỏa ra từ chiếc bàn ủi nóng đỏ, cả người đàn ông tưởng chừng như vô hại nhưng lại đem muối xát lên vết thương của nàng, giờ này, tất cả những hình ảnh đó đều đã phai nhạt.

Chỉ còn cái ôm ấm áp này mà thôi.

Suy nghĩ của Triệu Phù Dao bắt đầu lệch lạc, bỗng nhiên nàng đỏ mặt. Âm thầm nói bản thân suy nghĩ nhiều quá rồi… Tiểu Lăng Tử tốt như vậy, đổi lại là người khác thì hắn cũng sẽ cứu thôi…

Lăng Vân Thiên lặng lẽ liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn cảm thấy cơ thể trong ngực mình đột nhiên nóng lên, mặt của tiểu nha đầu cũng đỏ hồng, cả người không ngừng rúc vào lòng hắn.

Chẳng lẽ vết thương đang lành nên bị vậy?

Lúc này người đang đỏ mặt còn có Quý Thành Phong, có điều hắn là bị chọc cho tức.

Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao liên thủ đâm hắn một dao, tình cảnh hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đôi cẩu nam nữ của Tử Diễm Môn này!

Cả Tần Tư Viễn nữa… Lúc này nàng ta đã biến mất không còn tung tích, đáng lí ra Triệu Thiên Tứ đã sớm tìm được người, vậy mà bây giờ vẫn chưa đến, chỉ sợ nàng ta đã hạ quyết tâm tránh khỏi tị hiềm.

Lúc này hắn mới sợ hãi phát hiện ra mưu tính của Tần Tư Viễn, sáng nay nàng ta còn nói Cầm Kiếm Lâu chỉ âm thầm hỗ trợ chứ không có ý ra mặt tranh công, lúc đó hắn còn tưởng nàng ta biết điều, nào ngờ là muốn phủi tay không liên quan.

Quý Thành Phong khó khăn đón lấy ánh mắt chất vấn của mọi người, hắn há miệng muốn giải thích, nhưng nhất thời không biết tìm lí do thoái thác nào cho hợp lý.



Trong phòng giam vẫn trầm mặc đến mức báo động, ánh mắt của hắn đảo một lượt qua đám người, sắc mặt Phong An bình tĩnh như nước, Thanh Sương Tử dùng ánh mắt như đang nhìn người lầm đường lạc lối để nhìn hắn, Đạm Đài Minh Nguyệt cười nhạt, Bạch Hướng Thần lạnh lùng, chỉ có Cừu Đường là để lộ vẻ mặt khinh thường.

Bọn họ đang đợi hắn, chờ hắn khẽ động là sẽ ra tay.

Quý Thành Phong không ngốc, hắn sẽ không làm ra bất kì hành động nào thất thố trước mặt nhiều người như vậy, tuân theo ý nguyện của Lăng Vân Thiên.

Cuối cùng hắn cũng đánh vỡ im lặng, giọng nói khô khốc: “Chư vị… Chư vị xin hãy nghe Quý mỗ giải thích, việc này ắt có điểm kì lạ, nhưng mọi người nghĩ xem, ta làm vậy quả thực không có lợi.” Hắn định kéo dài thời gian, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Chỉ là tất cả mọi người đều đã quên, ở đây còn có một người ngoài cuộc, bởi vì hắn luôn che dấu mũi nhọn của bản thân.

Đầu ngón tay Thất Huyền công tử khẽ xoay một đồng tiền đồng, bên tai vẫn lẳng lặng lắng nghe những lời Quý Thành Phong nói, sau đó cười như không cười bắn đồng xu ra, đồng xu bay một vòng cung đẹp mắt trên không trung.

Cốc Thừa An vốn dĩ bị điểm huyệt đạo nên không thể nhúc nhích, bỗng nhiên hắn cảm thấy có vật gì đó nện vào lưng mình, cơ thể cũng vì đó mà hơi ngả về đằng trước, hắn nâng tay muốn kiểm tra xem đó là vật gì mới phát hiện huyệt đạo của mình đã được giải.

Tuy đã lấy lại tự do nhưng hắn không hề mở miệng chửi rủa, mà chỉ trực tiếp nâng kiếm, nhìn chằm chằm vào Quý Thành Phong, sau đó không nói lời nào lập tức xông lên, dùng hết toàn bộ sức lực vung kiếm về phía hắn!

Không gian căng như dây đàn rốt cuộc cũng bị sát ý phá vỡ.

Quý Thành Phong nghiêng người né tránh mũi kiếm của Cốc Thừa An, dùng khủy tay đánh vào cổ tay của hắn, Cốc Thừa An hẽ hô một tiếng, cánh tay tê rần, gần như không cầm nổi kiếm. Còn Quý Thành Phong bén nhọn quét mắt nhìn Cốc Thừa An một cái, nhân lúc đối phương sơ hở mà dứt khoát tung đòn đánh vào cổ hắn, khiến hắn hôn mê bất tỉnh.

Lúc cơ thể Cốc Thừa An nặng nề rơi xuống đất, kiếm của hắn cũng theo đó mà nện thẳng xuống, phát ra âm thanh chát chúa lạnh lùng.

Hầu như cùng lúc, những người còn lại cũng động thủ.

— Ta là đường phân cách —

*Hai câu thơ trích trong bài “Giang Nam Phùng Lý Quy Niên” (Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam) của Đỗ Phủ

Kỳ vương trạch lý tầm thường kiến

Thôi Cửu đường tiền kỷ độ văn

Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh

Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân.

Dịch nghĩa:

Trong phủ Kỳ vương thường gặp mặt

Trước nhà Thôi Cửu biết danh ai.

Đương khi phong cảnh Giang Nam đẹp

Giữa lúc hoa rơi lại gặp người.

(Bản dịch của Trần Trọng San)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook