Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Triệu Phù Dao hơi hoảng hốt, đến lúc hồi phục tinh thần thì phát hiện bản thân đã yên vị trên ghế, biển người phía dưới đồng loạt hô to Thánh Nữ Đại Nhân, âm thanh chấn động chân trời.

Nàng yên lặng nghĩ, à, Tần Tư Viễn…

Vì không kịp kéo thần trí trở về nên Triệu Phù Dao hoàn toàn không ý thức được hiện tại mình nên mở miệng kêu đứng lên gì gì đó, vì vậy vẫn tiếp tục ngồi dại ra.

Điệu bộ này lọt vào mắt đám người bên dưới thì biến thành hình ảnh Thánh Nữ Đại Nhân của bọn họ thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt trầm lắng, uy nghiêm ngồi trên chỗ cao, ánh mắt xuyên qua bọn họ không biết đang hạ xuống phương nào, bộ dạng như cao nhân nhất phái.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại điện trầm mặc không tiếng động, đáy lòng mọi người đều bất an không yên, không biết bản thân đã làm sai điều gì, không khí xấu hổ phút chốc lan ra toàn bộ đại điện… chỉ trừ những người biết rõ vị “Thánh Nữ Đại Nhân” này là hiểu.

Vân Tiêm cảm thấy đau đầu, cực kì đau đầu, trước mặt nhiều người như vậy, nàng không tiện giảng dạy “Thánh Nữ Đại Nhân”, chỉ có thể liên tục nháy mắt ra hiệu.

Nhưng khổ nỗi nàng lại đang đứng phía sau, cho dù có trợn trắng mắt thì chưa chắc Triệu Phù Dao đã thấy được, nếu trợn quá lố có khi lòi cả mắt ra, vậy thì xác định.

Cuối cùng vẫn là Vân Chi đứng phía sau Triệu Phù Dao nhịn không được lặng lẽ dời chân ngầm dùng sức đá một một cước vào lưng ghế dựa.

Triệu Phù Dao hơi giật mình, lúc này mới gom hết đống hồi ức phỏng đoán của mình về Tần Tư Viễn, sau đó nhìn thấy đám người đông nghìn nghịt bên dưới, hơn nữa tất cả bọn họ đều đợi chỉ định của nàng thì lập tức trống rỗng đầu óc.

Thật nhiều người… Tử Diễm Môn có thể đứng ngang hàng với Thừa Thiên Phái, quả nhiên không phải hư danh.

A, nhưng mà bộ dạng bọn họ nhìn rất bình thường mà, đâu phải bộ dạng hung thần ác sát trong truyền thuyết? Đâu giống bộ dạng Lý đại thúc khi thấy bọn họ không chịu đào hầm?

Triệu Phù Dao vừa miên man suy nghĩ, vừa không chút biểu cảm, bắt đầu máy móc ngâm nga câu khi nãy bọn Vân Tiêm dạy nàng lúc mới tắm xong.

“Chư vị xin đứng lên.”

Đám người bên dưới nghe vậy rào rào đứng lên.

“Người đâu, chuẩn bị chỗ ngồi cho các vị trưởng lão.”

Có người mang ghế dựa đến, sau đó xếp thành hai hàng ghế bên cạnh Triệu Phù Dao để hai ông lão một gầy một béo và vị đại phu trung niên cùng vài người xa lạ ngồi xuống.

Triệu Phù Dao nhớ đến lời Vân Tiêm từng nói, đợi đến lúc này, nàng cần im lặng mỉm cười như có thâm ý nhìn quét qua đám trưởng lão một lượt.

Vì vậy nàng giương môi cười nhìn bọn họ một cái, rồi lại tiếp tục ngâm nga với vẻ mặt không biểu cảm.

“Triệu Phù Dao ta nhận được sự công nhận của môn chủ Tử Diễm Môn, kể từ hôm nay sẽ kế nhiệm vị trí Thánh Nữ của Tử Diễm Môn, đã là người của Tử Diễm Môn, từ nay về sau, tất nhiên ta và chư vị huynh đệ tỉ muội của Tử Diễm Môn sẽ họa phúc cùng hưởng.”

Đến đây, tất cả môn đồ của Tử Diễm Môn đồng loạt hô to: “Họa phúc cùng hưởng!”

Triệu Phù Dao suýt chút nữa bị dọa hết hồn, nhưng vẫn phải giả bộ ngồi vững như Thái Sơn, ngay cả cong lưng cũng không dám.

Nàng giả bộ gật gật đầu, thầm nghĩ, ừm, thể hiện chân tình rồi thì phải tới tiết mục kích động nhân tâm.

“Chư vị đều là những anh tài của Tử Diễm Môn, vì vậy ta hy vọng mọi người có thể mở lòng, đồng ý hợp sức, khiến Tử Diễm Môn ngày càng lớn mạnh, để bọn giang hồ đạo chích đừng hòng đến phạm!”

Quần chúng lại nhiệt tình vẫy tay nói: “Tuân theo lời dạy của Thánh Nữ Đại Nhân! Bọn giang hồ đạo chích đừng hòng đến phạm!”

Lần này lộ mặt vẫn luôn khiến Triệu Phù Dao hoài nghi, thăm viếng cái gì chứ, chỉ là muốn đám người của Tử Diễm Môn nhớ kỹ mặt nàng, sau này nếu không cẩn thận, ngộ nhỡ bị thương thì chẳng phải sẽ mang tiếng “Thánh Nữ Đại Nhân võ công thấp hèn sao?”

Nhưng nhìn tình cảnh quần chúng kích động trước mắt, ngay cả các vị trưởng lão cũng bày ra bộ dạng tươi cười hài lòng, nàng cũng không nói gì.

Vân Tiêm lập tức bước lên một bước, giương giọng nói: “Tham kiến hoàn tất, tân nhậm Thánh Nữ Đại Nhân đi tuần ——”

Một đám người lại đồng loạt quỳ xuống, động tác đều tăm tắp, như thể đã luyện qua vô số lần, lúc này, các vị trưởng lão ở hai bên cũng đồng loạt quỳ xuống, hàng người tách ra chừa một lối đi ở chính giữa.

Tuy ngoài mặt Triệu Phù Dao đang được Vân Tiêm và Vân Hi đỡ lấy, nhưng thực chất là bị họ kéo đi, tư thái nhìn qua như đang lả lướt bước ra khỏi đại điện, dọc theo biển người bước đến kiệu, phía sau truyền đến tiếng người hô to: “Cung tiễn Thánh Nữ Đại Nhân.”

Tuy rằng mọi chuyện quái lạ đến mức trở tay không kịp, nhưng vừa nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi những ngày tháng “huấn luyện lễ nghi” tàn khốc, Triệu Phù Dao vẫn rất thích ý.

Cảm xúc này vẫn luôn âm ỉ trong lòng, cho đến khi bước chân lên kiệu – chiếc kiệu rộng đến mức tám người ngồi cũng vẫn còn chỗ, đến lúc này, nàng mới phát hiện cả bọn Vân Tiêm, Vân Hi và Vân Chi cũng theo mình bước lên, lập tức cảm thấy ủ rũ.

Tuy rằng sa kiệu rộng rãi đem lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như tiên, hoàn toàn phù hợp với ảo tưởng trở thành giang hồ đại yêu nữ của nàng, đệm ngồi cũng mềm mại khiến người khác cảm thấy như muốn chìm đắm, vả lại còn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, nhưng mà…

“Ba vị tỷ tỷ, sao các người cũng… vào đây…” Triệu Phù Dao nhìn Vân Tiêm, phút chốc ý tưởng vào trong kiệu lăn lộn một vòng bốc hơi không còn tăm tích, nàng không tự chủ ngồi thẳng lưng lên.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh hộ tống Thánh Nữ Đại Nhân đi tuần, là để bảo đảm an toàn cho người, đồng thời tiếp tục hướng dẫn các lễ nghi quy tắc, tránh trường hợp thể diện của Tử Diễm Môn bị người quăng mất.”

“…”

Triệu Phù Dao gục đầu xuống, nghịch nghịch sợi dây kết trong tay, ủ rũ nghĩ, haiz, nhìn thì vẻ vang nhưng thực chất khó chịu không tả.

“Thánh Nữ Đại Nhân, thuộc hạ xin phép bẩm báo sơ qua hành trình lần này, danh thiếp vài ngày trước đã được đưa đến các đại môn phái trên giang hồ. Trước mắt chúng ra sẽ đến Thừa Thiên Phái, kế tiếp là Ngũ Độc Giáo, Cầm Kiếm Lâu…”

“Đợi một chút.”

Triệu Phù Dao ngẩng đầu. “Thừa Thiên Phái?” Nàng phải dùng danh phận tân Thánh Nữ của Tử Diễm Môn trở về Thừa Thiên Phái? Ặc, không phải trở về Thừa Thiên Phái, mà là đến Thừa Thiên Phái bái phỏng.

Tiểu Đậu Tử gì đó… tiểu đầu mục gì đó… xẻng nhỏ gì đó…

Luôn cảm thấy thật không được tự nhiên.

Vân Tiêm lấy ánh mắt cái gì cũng hiểu nhìn Triệu Phù Dao, thành khẩn nói: “Tuy rằng người xuất thân là môn đồ đào hố của Thừa Thiên Phái, nhưng chúng ta nhất định sẽ không ghét bỏ người.”

Triệu Phù Dao không nói gì, thầm nghĩ chẳng phải các người lúc nào cũng ghét bỏ ta sao, tuy suy nghĩ của ta có khác người bình thường một chút, nhưng cũng không phải là đồ ngốc.

“Ặc, ta đây đến Thừa Thiên Phái phải gặp ai? Đà chủ?”

“Thánh Nữ Đại Nhân, mong người khi nói chuyện bỏ bớt chữ “ặc” kia đi, thật bất nhã. Với thân phận của người, đương nhiên phải đích thân chưởng môn Thừa Thiên Phái tự mình đến gặp.”

Nghe thấy câu trả lời, Triệu Phù Dao giật mình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, chưởng môn Thừa Thiên Phái Quý Thành Phong hiển nhiên sẽ không ở Giang Châu, có nghĩa nàng cũng không cần phải đi Giang Châu, có nghĩa sẽ không gặp phải cố nhân.

Nàng thật sự không biết phải đối mặt với họ ra sao, cũng không biết phải giải thích thân phận quái lạ này như thế nào.

“Nhưng theo báo cáo, Quý Thành Phong hiện tại đang ở Giang Châu, vì vậy, Thánh Nữ Đại Nhân, trước mắt chúng ta đang trên đường đến phân đà của Thừa Thiên Phái ở Giang Châu.”

“…”

—————————————–

“Núi này do ta mở! Cây này do ta trồng! Nếu muốn đi qua, khà khà, mau giao lộ phí!”

Lăng Vân Thiên đang đi trên đường nhỏ, cực kì bất hạnh gặp hai tên cướp tay cầm đại đao sáng lóa nhảy ra chặn đường.

—— Bất hạnh hơn là, người bị cướp không phải hắn.

Đi trước hắn là một cặp cha con, bộ dạng như đang có việc gấp, nhìn quần áo bọn họ mặc đoán chừng gia cảnh nghèo túng, có lẽ không có tiền thuê xe ngựa nên mới phải men theo con đường mòn này mà đi.

Mà hiện tại, bọn họ đang bị người khác cưỡng chế giao đồ, nói nôm na ra là đang bị cướp.

Lăng Vân Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.

Lần này hắn bị thương rất nặng, hôn mê khá lâu, vốn dĩ hắn muốn đến Cầm Kiếm Lâu tìm Tần Tư Viễn, nhưng thể lực thực sự không cho phép, suýt chút nữa ngất xỉu giữa đường, cuối cùng chỉ có thể chạy đến ngôi nhà tranh của tiểu nha đầu kia.

Vốn tưởng có thể chống đỡ được đến lúc Triệu Phù Dao trở về, dặn nàng làm chút thuốc trị thương gì đó, không ngờ vừa nằm xuống giường liền hôn mê bất tỉnh.

—— Lạ cái là chỉ vừa mới chạm đến giường của Triệu Phù Dao, hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cứ vậy mà buông lỏng.

Đến khi tỉnh lại, trước mắt tối mịt, hắn vốn tưởng rằng đang là ban đêm, cả nửa ngày trời mới kịp thích ứng, phát hiện bản thân đang nằm trong một nơi chật hẹp, chỉ cần cử động nhẹ liền thấy tro bụi bay đầy.

Nếu không phải do trên người không bị xiềng xích trói lại, cũng không cảm giác được miệng vết thương, hắn thực sự nghĩ rằng mình đã bị bắt.

Vất vả lắm mới chen ra khỏi không gian chật hẹp âm u đó, hắn mới nhận ra bản thân vẫn còn nằm trong phòng của nha đầu đào hố kia, còn chỗ mình vừa nằm là gầm giường nhà nàng.

Hắn lấy tay lau mặt, trên tay đều là bụi. Nhưng thương thế trên người tốt lên không ít.

Lúc hôn mê hắn cũng mơ hồ cảm giác bản thân được người khác tỉ mỉ chăm sóc, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện trong phòng không có lấy một bóng người.

Lúc đó hắn còn tưởng Triệu Phù Dao ra ngoài đào hố, đảo mắt lại thấy chiếc xẻng nhỏ của nàng vẫn còn dựng ở góc tường, trên mặt còn có một tầng bụi mỏng, chắc hẳn đã để đó được vài ngày.

Lăng Vân Thiên lập tức cảm thấy kỳ quái, đi một vòng quanh núi cũng không tìm thấy người, thấy vậy, hắn liền âm thầm đảo một vòng quanh Thừa Thiên phái phân đà Giang Châu tìm kiếm, nhưng cũng không tìm thấy Triệu Phù Dao.

Chỉ có vài người khác đang hùng hùng hổ hổ bàn tán.

“Con quỷ nhỏ Triệu Phù Dao kia lười biếng thành thói à, mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng.”

“Đúng vậy, chả hiểu làm sao, tìm khắp phòng cũng không thấy đâu, đừng có nói là bỏ trốn theo trai rồi nha?”

“Bộ dạng nha đầu đó mà cũng có người đồng ý cùng nàng bỏ trốn á?”

“Trời ạ, mấy người không biết câu bụng đói ăn quàng à, tốt xấu gì cũng là một con nha đầu, thổi tắt đèn rồi thì cũng giống nhau cả thôi… Ha ha ha ha.”

“Này! Các người đừng có bịa chuyện, Phù Dao tỷ tỷ không phải người như thế.”

“Ôi chao, Tiểu Đậu Tử, ngươi đã ăn no chưa? Ăn no rồi thì phải đi đào hố nha, đừng có mà lười! Còn không tự ý thức được mình là ai, đúng là! Oái, đứa nào đánh ta? Là đứa nào? Đứa nào hả? Tại sao ta lại không cử động được?”

Lăng Vân Thiên nghe thấy mấy lời đáng khinh của vài người đàn ông thô thiển đằng kia, tiện tay nhặt lấy hai hòn đá nhỏ, âm thầm dùng nội lực đánh về phía chúng, khiến chúng không thể cử động được nữa.

Hắn thầm nghĩ mấy ngày nay không ai nhìn thấy nha đầu kia, tám phần là đã xảy ra chuyện gì đó, mà nguyên nhân chắc hẳn là vì hắn.

Xem ra chuyến đi đến chỗ Tần Tư Viễn lần này không thành.

Nếu nha đầu kia rơi vào tay thủ hạ của Tử Diễm Môn thì còn dễ nói, nếu là người khác, chỉ sợ sinh tử khó đoán.

Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút, định bụng quay về Tử Diễm Môn tìm người, thương thế của hắn còn chưa lành hẳn, để tránh để lộ hành tung, hắn không cần thuê xe ngựa, cứ men theo đường mòn mà đi là được.

Vì vậy mới gặp một màn trước mắt.

Lăng Vân Thiên hành tẩu giang hồ lâu như vậy rồi, đám đệ tử gian ác gặp qua không ít, cao thủ danh môn cũng đếm không xuể, chỉ có điều vẫn chưa lần nào gặp qua đám cướp đường như này.

Cặp cha con kia thấy cướp thì mặt mũi trắng bệch, Lăng Vân Thiên thở dài một hơi, tiến lên nói với hai tên cướp: “Hai vị ở nơi này cướp đường như vậy, không biết quanh năm suốt tháng có thể có thu hoạch không?”

Hai tên cướp nhìn nhau, tên đàn ông này khi nãy chúng cũng nhìn thấy, định bụng cướp xong cặp cha con này rồi mới đến lượt hắn, không ngờ người ta còn nôn nóng chạy lại chỗ mình.

“Liên quan gì đến ngươi! Đem tiền giao ra đây!” Người cũng đã chạy đến trước mặt rồi, không ra oai không được mà, bọn cường đạo hung tợn quát.

Bọn chúng cũng thật buồn bực, thế đơn lực độc, gặp phải địa bàn không tốt, một năm bốn mùa canh me ở đoạn đường nhỏ này, có gặp thì cũng chỉ toàn bọn người nghèo rớt mùng tơi.

Nhìn bộ dạng của Lăng Vân Thiên, có vẻ có võ công, bọn chúng nghĩ ca này chắc khó ăn đây, cả hai đều đã chuẩn bị tinh thần để đánh một trận với hắn.

Ai ngờ Lăng Vân Thiên chậm rãi móc túi lấy tiền, đếm đếm một hồi rồi đưa cho chúng, nói: “Hai vị huynh đài, thật có lỗi, tại hạ không có nhiều tiền lắm. Có thể nể mặt tại hạ mà tha cho hai vị này không?”

Hắn chỉ vào đôi cha con bên cạnh.

Hai tên cướp vừa thấy tiền đã vồ lấy ngay, không rảnh quản hai người họ, hai cha con nọ vừa nghe thấy có chuyện tốt, rối rít cảm tạ rồi chạy mất tăm.

Cường đạo Ất một lúc sau mới cất tiền vào túi rồi đứng lên, đưa mắt đánh giá Lăng Vân Thiên một lượt, âm hiểm cười: “Nhìn ngươi ăn vận đã biết là công tử con nhà giàu, mau móc hết tiền trên người đưa ra đây!”

Lăng Vân Thiên nhíu mày: “Huynh đài, ta chẳng phải đã đưa tiền cho các ngươi rồi sao.”

“Khà khà khà khà, cái đó chỉ có thể tính là lộ phí của cặp cha con kia, riêng ngươi cũng phải đưa!”

Đúng lúc này, trên trời bỗng phát ra âm thanh nào đó, xa xa có một giọng nữ mờ mịt bay đến: “Kẻ nào ồn ào phía trước?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

BÌNH LUẬN FACEBOOK