Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 11: Phong ba nổi dậy.

Công Tử Thư Dạ

09/12/2016

Triệu Phù Dao cho rằng bản thân đã bị giết chết, bởi vậy cứ nhìn chằm chằm đỉnh đầu, thầm nghĩ thì ra âm tào địa phủ có dạng này.

Nàng cứ tưởng chỗ này nơi nơi đều có u hồn ác quỷ, rồi cái gì mà núi đao biển lửa, vậy mà trước mắt cũng chỉ có một làn khói màu hồng nhạt, cả người như chìm vào một tấm vải bông trải dài đến vô tận, thật muốn… chạy khỏi đây.

Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, thật say lòng người.

Gần giống mùi mộc lan, nhưng cũng không hoàn toàn giống, dường như quyến rũ hơn một chút, tựa hồ khiến người ta tim đập kịch liệt, mặt đỏ tai hồng.

Nghĩ đến mộc lan, không khỏi nghĩ đến tên đầu sỏ hại nàng phải xuống địa ngục, không thể tượng tượng được bản thân ngay cả lúc chết vẫn chưa biết được tên hắn, nhưng muốn giận cũng chẳng thể giận.

Đến lúc Diêm Vương hỏi nàng tại sao chết, chẳng lẽ nàng lại nói vì cứu một người đàn ông không biết tên nên bị kẻ thù của hắn giết chết?

Nghe sao giống chuyện cười quá vậy.

Triệu Phù Dao thở dài một hơi, cau mày nghĩ không biết kế tiếp sẽ có chuyện gì đang chờ mình, điều duy nhất khiến nàng vui mừng đại khái là trước khi chết, tốt xấu gì cũng được ăn chút đỉnh, không phải làm quỷ chết đói.

Nàng chậm rì rì ngồi dậy, tim vẫn còn đập thình thịch, nhịn không được nhìn quanh bốn phía… đợi chút! Tim đập?!

Nàng còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên màn khói hồng trước mắt khẽ động, bị một bàn tay như ngọc thạch kéo ra, sau đó là một giọng nói truyền vào.

“Thánh Nữ Đại Nhân đã tỉnh.”

Triệu Phù Dao mờ mịt nhìn thiếu nữ đang quỳ trước mặt, nàng ấy cúi đầu nên không nhìn rõ dung mạo, giọng nói lại nũng nịu như hoàng anh, tuy rằng lời nàng ta nói nàng nghe không có hiểu.

Chỉ là sau khi giọng nói xa lạ ấy cất lên, bỗng nhiên có tiếng mở cửa, một làn gió nhẹ theo đó mà thổi vào, hai thiếu nữ mặc quần áo giống nhau như đúc đồng loạt bước đến, trên tay còn bưng khay đồ đã được sắp xếp cẩn thận, đặt xuống trước mặt Triệu Phù Dao rồi đứng im ngay ngắn không tiếng động.

Những người này ước chừng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, toàn bộ đều mặc trường y màu xanh in hoa tối, nhìn xa đã thấy đẹp động lòng người, nhìn gần lại càng đẹp như tranh vẽ.

“Này, các ngươi…” Triệu Phù Dao nhìn bọn họ với vẻ mặt mù mịt, tình huống của nàng chẳng khác gì đang lọt vào sương mù, chỉ cảm thấy bọn họ mặc quần áo thật xinh đẹp.

Nói đến quần áo, nàng vừa cúi đầu đã suýt chút nữa cười toe toét, bản thân nàng thì ra đang nằm trên giường, thứ mà nàng cho là màn khói hồng mỏng kia hóa ra lại là sa màn.

Mà quần áo trên người nàng lại không cánh mà bay, không biết khi nào đã được thay bằng áo lót tơ tằm màu trắng ngà, xúc cảm vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, nhưng mấu chốt là… Lúc nàng bất tỉnh, trước mắt chỉ có ba người đàn ông á!

Xong, bị nhìn hết rồi.

Dường như không phát hiện ra vẻ quẫn bách trên mặt Triệu Phù Dao, thiếu nữ đang quỳ gối bên giường bỗng ngẩng mặt, nở nụ cười trong suốt với nàng rồi hòa nhã nói: “Mời Thánh Nữ Đại Nhân rửa mặt thay quần áo.”

“….”

Thánh Nữ? Đại Nhân? Gọi nàng hả?

Triệu Phù Dao càng thêm choáng váng mơ hồ, người nọ cũng không so đo, trái lại tự mình phân công hai thiếu nữ đang đứng hai bên, một đám người ào ào xông lên, vây Triệu Phù Dao ở giữa.



Các nàng trực tiếp giơ tay lột quần áo trên người Triệu Phù Dao xuống, rửa mặt rửa mặt, chải đầu chải đầu, đi giày đi giày, Triệu Phù Dao hoàn toàn không biết phải làm gì, cứ tùy ý để bọn họ xem mình như búp bê mà nghịch tới nghịch lui, đến tận bây giờ nàng còn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa kìa.

Rõ ràng bị giết người diệt khẩu mà?

Thẳng đến khi đám người kia cung kính làm xong hết thảy, dè dặt cẩn trọng đỡ Triệu Phù Dao xuống giường, đến tận khi bọn họ dìu nàng ngồi xuống bàn, Triệu Phù Dao mới đảo mắt đánh giá tất cả những người bên cạnh.

Sau đó nhìn nhìn bản thân.

Hiện tại nàng đang mặc một bộ váy màu hồng, tuy rất diễm lệ nhưng đem lại một vẻ đẹp rất thanh nhã. Làn váy rộng khẽ uốn lượn về phía sau, tùy ý trải dài trên mặt đất.

Mái tóc vốn dĩ rối bời sau khi được bàn tay khéo léo của bọn họ cộng thêm hơn phân nửa chai dưỡng tóc, đã được vấn lên cẩn thận, trên đầu còn được điểm xuyến vài hạt ngọc màu đỏ lấp lánh, nổi bật trên nền tóc đen óng, khiến mái tóc càng thêm trơn bóng mềm mại.

Ngay cả dưới chân cũng là một đôi giày bằng gấm thêu hoa sen, khiến mỗi bước đi của nàng như đang đi trên một hồ sen xinh đẹp.

Không biết người nào đã đưa gương đồng đến trước mặt, Triệu Phù Dao nhìn thiếu nữ môi hồng răng trắng với làn mi dài cong vút trong gương, nếu không phải vẫn còn gầy yếu, có lẽ ngay cả nàng cũng không còn nhận ra bản thân nữa.

Hết thảy mọi chuyện đều khiến người ta mê hoặc, làm nàng không biết phải làm sao.

“Ta nói, cái kia… ặc, có thể nói cho ta…” Nàng quay đầu nhìn thiếu nữ khi nãy đã quỳ gối trước giường, muốn hỏi chút thông tin nhưng không biết nên hỏi từ đâu, vừa mới nói được nửa câu đã bị đánh gãy.

Nàng ấy vỗ vỗ tay, nói với ra bên ngoài: “Người đâu, bưng thức ăn lên.”

Sau đó xoay người nói với Triệu Phù Dao: “Thánh Nữ Đại Nhân, món ăn hôm nay có Thanh Long Ngọa Tuyết, Ngân Ti Ngọc Quái, Tuyết Nê Hồng Trảo, Bích Huyết, Minh Nguyệt Ánh Phỉ Thúy, Phượng Nhập Trúc Lâm, điểm tâm ngọt có Du Đăng Hương Tô, hạnh nhân đậu hũ lạnh, món chính có cháo gạo tẻ và xôi ngọt thập cẩm.”

Triệu Phù Dao nghe nàng nói xong thì sửng sốt, ngây người một lúc lâu rồi phun ra một câu: “Cái đó, xin hỏi có bánh bao thịt không?”

Đối phương vẫn duy trì nụ cười đúng mực, “Hồi bẩm Thánh Nữ Đại Nhân, tạm thời không có, nhưng nếu ngài muốn ăn, thuộc hạ sẽ đi phân phó nhà bếp làm.” Nói xong định xoay người đi phân phó.

Triệu Phù Dao phát hoảng, nhanh chóng gọi nàng ấy lại: “Ôi ôi ôi, đừng, ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Vốn dĩ nàng cũng không quá đói bụng, nhưng khi nhìn thấy một bàn đồ ăn đủ màu sắc lẫn hương vị thì vẫn muốn động đũa. Mấy món này nếu so với bàn thức ăn của cái ông đại phu không biết nghĩ gì khi nãy còn hấp dẫn hơn nhiều.

Chỉ ăn có một bát cơm của ông ta mà không biết đã bị xách đến nơi nào, hiện tại ở đây toàn người lạ, nếu lại ăn thêm một bát, liệu có bị đưa đi đâu nữa hay không?

Còn nữa, Thánh Nữ Đại Nhân nghĩa là sao?

Triệu Phù Dao nhìn thiếu nữ nọ, thấy nàng vẫn im lặng đứng một bên, không nói chuyện cũng không động đậy, giống như đang chờ nàng dùng bữa, thấy vậy nhưng nàng cũng không dám động đũa.

“Vị cô nương này, xin hỏi, nơi này là đâu vậy?”

“Hồi bẩm Thánh Nữ Đại Nhân, nơi này chính là núi Thanh Hạc của Tử Diễm Môn, mời ngài dùng cơm trước, sau khi ăn xong, thuộc hạ sẽ giải đáp từng nghi vấn của ngài.”

Ngoài mặt nhìn như khách khí nhưng thực chất lại lạnh lùng trả lời, Triệu Phù Dao rầu rĩ cầm lấy đôi đũa gẩy gẩy mấy món ăn trước mặt.

Cái gì mà Thanh Long Ngọa Tuyết chứ, chẳng phải chỉ là một dĩa cơm trắng có dưa muối bên trên thôi sao, Ngân Ti Ngọc Quái thì ra là đậu à, Tuyết Nê Hồng Trảo không phải là chân ngỗng sốt nấm sao, Minh Nguyệt Ánh Phỉ Thúy, chậc chậc, tên nghe thật phong nhã, kết quả chỉ là chân gà nấu trứng cút…



Tuy rằng rất muốn cười mấy cái tên này, nhưng Triệu Phù Dao vừa cầm lấy bát đã ăn hết sạch lớp cơm thơm ngào ngạt, hoàn toàn đem cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà tình cảnh, cái gì mà cảnh ngộ ra hết sau đầu.

Thiếu nữ đứng phía sau nàng khẽ cau mày nhìn cảnh Triệu Phù Dao không hề có chút khí chất nhặt nhặt lựa lựa thức ăn, sau đó đem toàn bộ chúng ăn sạch sẽ với tốc độ gió cuốn mây bay, khẽ bĩu môi xem thường.

Nàng nghĩ, thực thô lỗ.

Chẳng phải chỉ là vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ cứu chủ nhân một mạng thôi sao, vậy mà chủ nhân lại dạy kiếm chiêu cho nàng ta, khiến một nha đầu hoang dã không biết từ đâu đến bỗng chốc nhảy vọt một cái lên làm Thánh Nữ Tử Diễm Môn của bọn họ.

Chỉ tiếc, cá chép vẫn chính là cá chép, thế nào cũng không hóa được rồng.

“A, mùi vị rất ngon, cô nương à, cô ăn cơm chưa? Chưa ăn thì ngồi xuống ăn cùng đi, đừng lãng phí, nào nào.” Triệu Phù Dao một bên nhét cơm vào miệng, một bên tiếp đón thiếu nữ vẫn đang đứng im như tượng.

Người nọ thu hồi cảm giác khinh thường trong lòng lại, xoay người hành lễ đáp: “Thuộc hạ không dám.”

Triệu Phù Dao thấy nàng kiên trì cũng đành thôi, một mình chén hết bàn cơm.

Đợi nàng triệt hạ mâm cơm xong, Triệu Phù Dao lại choáng váng hồ đồ bị hầu hạ súc miệng tắm rửa xông hương, xong xuôi mới được ngồi vào chỗ của mình.

“Thánh Nữ Đại Nhân, thuộc hạ tên là Vân Tiêm, hai vị này là Vân Chi và Vân Hi, sau này sẽ phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của ngài, đồng thời cũng phụ trách việc dạy các lễ nghi, phương thức giao tiếp, và quy củ của Tử Diễm Môn, mong ngài phối hợp với chúng ta.”

Triệu Phù Dao vuốt bụng, chỉ cảm thấy bản thân khi nãy ăn quá nhiều, hiện tại cần phải đào một cái hố để tiêu cơm, bỗng nhiên nhớ đến cái xẻng thân yêu bị mình bỏ quên ở nhà, nhất thời sắc mặt ảm đạm đi không ít.

Lúc này vừa nghe lời của Vân Tiêm, nàng nhịn không được hỏi: “Có thể nói cho ta biết Tử Diễm Môn rốt cuộc là cái gì không? Còn nữa, ta không phải là Thánh Nữ Đại Nhân gì đó, ta tên là Triệu Phù Dao.”

Vân Tiêm, Vân Chi và Vân Hi nghiêm trang đứng xung quanh nàng, vẫn là Vân Tiêm đại diện: “Hồi bẩm Thánh Nữ Đại Nhân, Tử Diễm Môn là môn phái có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, môn đồ đông đảo, đều là người có võ công cao cường, lịch sử hình thành đã lâu, dòng chảy dài, hiện nay trên giang hồ cũng chỉ có Thừa Thiên Phái là có danh tiếng ngang hàng.”

Thừa thiên phái!

Rốt cuộc cũng nghe được một từ ngữ quen thuộc, Triệu Phù Dao lập tức có phản ứng, nàng nhìn Vân Tiêm: “Thật sự? Ta biết Thừa Thiên Phái rất lợi hại, có thể cùng nó nổi danh thì nhất định là rất cường thịnh. Nhưng mà, hình như ta chưa từng nghe qua môn phái này thì phải.”

Nàng sờ sờ đầu, phát hiện bản thân đã không còn tóc rối chìa ra để mà nắm, núi tóc cao cao trên đầu chỉ sợ chạm nhẹ đã rối, Triệu Phù Dao thấy thế thì nhanh chóng thu tay, ngượng ngùng cười.

Vân Tiêm nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái: “Thánh Nữ Đại Nhân, mong ngài về sau sẽ không làm động tác túm tóc linh tinh nữa, thật bất nhã. Mặt khác, trên giang hồ bọn họ không gọi chúng ta là Tử Diễm phái, bọn họ đều gọi chúng ta là ma giáo.”

Ma giáo!

Ma giáo tâm địa độc ác, giết người không gớm tay, phanh thây không nháy mắt, độc hại võ lâm, nguy hại sinh linh, hiếp đáp bách tính, tội không thể tha trong truyền thuyết!

Triệu Phù Dao vì quá kinh ngạc nên không ý thức được việc bản thân đang nhỏ giọng lẩm bẩm một chuỗi lời bên trên, đợi đến lúc nàng có phản ứng thì lập tức nhìn sắc mặt ba người đối diện, dù sao đây đều là lời đồn về môn phái của bọn họ mà.

Nếu ai dám đặt điều Thừa Thiên Phái, nàng sẽ cực kì tức giận.

Đáng tiếc ba người họ hoàn toàn thờ ơ, chỉ có Vân Chi khẽ lắc đầu, nói: “Giang hồ đồn đãi không thể tin.” Sau đó lại quay đầu nói với Triệu Phù Dao: “Thánh Nữ Đại Nhân, mong ngài về sau sẽ không nói thầm những điều mình đang nghĩ trong lòng, như vậy thật bất nhã.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook