Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 61: Phản kích.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Trong mắt Cốc Thừa An lóe lên một tia hoảng loạn, hắn ngoài mạnh trong yếu nhìn chằm chằm vào Lăng Vân Thiên, Lăng Vân Thiên cười, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, án binh bất động.

Giới Sân đại sư của Thiếu Lâm Tự liếc mắt nhìn Cốc Thừa An một cái, khẽ lắc đầu chắp tay nói: “A di đà phật, Cốc thí chủ bĩnh tĩnh chớ nóng, cứ nghe vị thí chủ này nói xong đã.” Dứt lời nhìn về phía Thất Huyền công tử.

Nhưng Thất Huyền công tử không mở miệng nói nữa, mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy nghi ngờ, không biết hắn có tính toán gì, Quý Thành Phong ho khan một tiếng khuyên nhủ: “Nếu trong lòng Thất Huyền công tử biết rõ thì vẫn nên nói cho chúng ta biết; còn nếu ngài không biết…”

Câu sau mang theo ý uy hiếp, lúc trước Triệu Phù Dao rất sùng bái Quý Thành Phong, hiện tại lại không vừa mắt bộ dạng làm bộ làm tịch của hắn, không khỏi hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Thất Huyền công tử làm như không thấy, lúc hắn đưa mắt nhìn về phía Lăng Vân Thiên, mọi người cũng đồng loạt nhìn theo, Lăng Vân Thiên bỗng chốc trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, trong lòng biết rõ Thất Huyền công tử tám phần là muốn thử xem hắn có thật sự nhận định cùng một hung thủ giống mình hay không, vì vậy cũng không nhiều lời vô ích.

“Ta rất tò một một chuyện, nếu như người của Nhất Độ Sơn Trang thực sự do môn hạ của ta giết chết, Cốc… Cốc Thừa An đúng không? Vậy thì vị Cốc tiên sinh này sao có thể chạy thoát mà lông tóc không chút tổn hao nào như thế, nếu vậy võ công nhất định không rồi, ít nhất cũng coi như ngang bằng với Cốc trang chủ nổi danh. Không, đáng lý võ công phải tốt hơn Cốc trang chủ ba phần mới có thể toàn thây trở ra.”

Tâm Cốc Thừa An nhảy dựng, lời này của Lăng Vân Thiên rõ ràng là nói hắn có năng lực trốn thoát khỏi đám sát thủ Tử Diễm Môn mà không tổn hao chút gì, vậy tại sao không đi cứu huynh trưởng của hắn.

Nhưng mà, vậy thì làm sao, chuyện này hắn đã lo lắng chu toàn.

“Lăng chưởng môn nói đùa, tại hạ võ công ra sao tất cả mọi người đều đã biết, ta cũng không sợ bị các vị chê cười, chỉ là trình độ tam đẳng thôi, há có thể nghĩ đến chuyện đi cứu Cốc đại ca?!” Nói đến đây, ánh mắt bỗng trở nên căm phẫn, toàn thân thậm chí còn run run: “Nếu ngược lại, ta thật sự là cao thủ tuyệt thế! Một nhà đại ca ta cũng không đến mức… Lúc đó ta thấy sát thủ hạ độc thủ với đại ca liền không chút nghĩ ngợi mà xông đến, chỉ tiếc võ công thấp hèn, bị thương đến mức máu tươi đầm đìa ngã xuống đất, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt… trơ mắt…”

Hắn làm như vô lực, nghẹn ngào vài lần rồi lại nâng tay áo lên lau mắt mới nói tiếp: “Ta hận không thể đi cùng đại ca! Nhưng ta nghĩ, không được, ta muốn báo thù cho hắn, vì vậy mới cố gắng giả chết. May mà đám sát thủ cho rằng ta đã chết mới không chú ý đến, đây là ông trời có mắt, để ta thoát khỏi ngươi, Lăng Vân Thiên! Lăng! Vân! Thiên!”

Lời hắn nói chân thành bi thống khiến người nghe không thể không động lòng, ngay cả ánh mắt của Giới Sân đại sư luôn tuân theo nguyên tắc lúc nhìn Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao cũng trở nên hơi bất mãn.

Triệu Phù Dao vốn không có việc gì nhìn lén Tần Tư Viễn và Đạm Đài Minh Nguyệt, xoay xoay vặn vặn muốn ngồi theo tư thế của các nàng, lúc này nghe Cốc Thừa An nói thế, quả thực thấy choáng váng, đành há hốc mồm nhìn hắn im lặng nức nở.

Má ơi, nếu nàng là người qua đường, nàng khẳng định sẽ tin tưởng hắn, diễn đạt quá đi! Chẳng lẽ một khi bước chân vào giang hồ thì công phu đầu tiên phải nắm vững chính là đóng kịch? Ừm, nói như vậy thì công phu thứ hai hẳn là giữ cho vẻ mặt không bị biến sắc.

Lúc này Lăng Vân Thiên đang nghĩ gì vậy?

Trên cơ bản hắn chẳng nghĩ gì cả, hoặc là nói suy nghĩ duy nhất của hắn là không biết tiểu nha đầu nhìn thấy vở kịch này thì đang nghĩ cái gì.

Đối với bản lĩnh giết người không đao của cô nhóc này, hắn đã lĩnh hội sâu sắc. Nhưng mà hiện tại sao… Hắn bày ra vẻ mặt sung sướng: Cốc Thừa An quả nhiên đã rơi vào bẫy, hơn nữa còn nóng lòng ba bước dồn thành hai mà nhảy vào.

“Cốc tiên sinh đúng là không dễ dàng, nói vậy công phu giả chết của ngươi rất tốt.” Hắn cảm thán một tiếng từ tận đáy lòng.

Cốc Thừa An cười lạnh: “Lăng chưởng môn hà tất phải quanh co, lúc đó ta mất quá nhiều máu, giữa sự sống và cái chết chỉ cách một con đường, nếu vận khí không tốt thì đã chết rồi. Nói vậy đó mới là tình cảnh ngươi muốn nhìn thấy nhất, chỉ tiếc ông trời giữ lại cái tiện mạng này của ta để hôm nay đứng đây giằng co với ngươi, vạch trần âm mưu của Tử Diễm Môn các ngươi!”

Hắn vừa dứt lời, Lăng Vân Thiên không nói gì, Triệu Phù Dao bỗng nhiên đứng phắt dậy, vô cùng kinh ngạc: “Ngươi nói cái gì?”

Động tĩnh của nàng quá lớn, dẫn đến ánh mắt của mọi người, Quý Thành Phong âm thầm đảo mắt nhìn gương mặt nàng vài vòng, nghĩ thầm Lăng Vân Thiên hôm nay khó mà chạy thoát, cứ đem tiểu nha đầu này về, ừm, trước như vậy, lại như vậy, sau đó lại…



“Thế nào, Thánh Nữ không nén được tức giận sao? Cũng khó trách, nhiều mạng người như vậy, buổi tối cũng không an tâm mà ngủ nhỉ.” Quý Thành Phong thấp giọng nói.

Triệu Phù Dao lườm hắn một cái, sau đó xem nhẹ, chỉ nhìn Cốc Thừa An nói tiếp: “Sao ngươi có thể nói mạng mình là tiện mạng chứ, mẫu thân ngươi mà biết sẽ đau lòng lắm, bà ấy khẳng định không nghĩ mình đã sinh ra một đứa ti tiện đâu.”

— Phải tin là, Triệu nữ hiệp tuyệt đối chân thành, hơn nữa còn là chân thành khuyên giải Cốc Thừa An, tuy rằng người nọ là hung thủ giết người, nhưng cơ thể do cha mẹ sinh ra, không nên bỡn cợn bản thân không đáng một xu.

Lúc bé, người người đều nói nàng là nữ nhi, là một nha đầu ti tiện, đem bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền, là một món hàng lỗ vốn, chỉ có mẫu thân nàng vĩnh viễn cũng không ghét bỏ, luôn nói nàng là nữ nhi tốt, nữ nhi là áo bông nhỏ bên người, còn tiểu Phù Dao nhà bà càng là bảo vật vô giá, nữ hiệp nào trên giang hồ cũng không xinh đẹp bằng tiểu Phù Dao.

Tuy rằng sau này mẫu thân mất, vô số người nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt rồi nói nàng ti tiện, nhưng Triệu Phù Dao vẫn luôn nhớ lời bà đã từng nói, ngay cả khi người khác cười nhạo nàng, ném đá vào người nàng, nàng vẫn sẽ ưỡn ngực xoa thắt lưng nói rằng bản thân là bảo vật.

Cho dù bị vô số người cười nhạo cũng không sao, mẫu thân nói nàng là bảo vật, thì nàng nhất định chính là bảo vật. Vì vậy khi nghe thấy lời của Cốc Thừa An, nàng liền cảm thấy mất hứng.

Cốc Thừa An dại ra, hoàn toàn không theo kịp tiến độ câu chuyện, không phải đang nói chuyện hung thủ sao, sao lại vòng qua chuyện này? Hắn đương nhiên không nghĩ bản thân mình ti tiện, chẳng qua chỉ là lời khiêm tốn thôi, cũng giống như “tại hạ” hay “khuyển tử” vậy, đều là lời khách khí! Khách khí!

Cho nên hiển nhiên hắn sẽ thấy cách dùng từ của Triệu Phù Dao là cạm bẫy ngầm ngắt lời, đã vậy còn thuận tiện nhắc đến mẫu thân hắn, căn bản chỉ muốn giãy dụa đôi chút trước khi bị bại lộ mà thôi.

Bình sinh Cốc Thừa An ghét nhất là có người nhắc đến mẫu thân hắn, bởi vì làm vậy sẽ khiến hắn nhớ đến xuất thân của mình. Hắn chỉ là thứ xuất, hơn nữa còn là chi thứ, không giống với Cốc Nhất Kỳ mà hắn luôn tự xưng là đại ca, đó là con vợ cả.

Hắn thở hổn hển, cố gắng dằn lửa giận trong lòng xuống: “Thánh Nữ giỏi ăn nói, nhưng có kéo dài thời gian cũng vô dụng, về phần mẫu thân ta nghĩ như thế nào, không, liên, quan, đến, các, hạ!” Từ cuối cùng gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Rõ ràng kẻ giết người là ngươi, ta kéo dài thời gian có ích lợi gì? Đất dưới chân ngươi còn nhiễm máu thân nhân, ta thực sự không hiểu nổi vì sao ngươi lại không chút sợ hãi như vậy?” Triệu Phù Dao thấy hắn không để tâm, dường như không quan tâm đến mẫu thân thân sinh của mình lắm, ngược lại thấy khinh thường, nhịn không được đặt câu hỏi.

Một lời đâm rách cửa giấy, trong đại sảnh im phăng phắc, rồi lại như ngạt thở trước cơn bão, lập tức ồ lên.

“Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi có chứng cứ gì nói ta giết đại ca mình? Đây là chó cùng rứt giậu vu oan vu hãm, Quý chưởng môn, Giới Sân đại sư, Phong huynh, các ngươi nhìn đám người ma giáo này mà xem!”

Cốc Thừa An tức thời nóng nảy, Triệu Phù Dao thè lưỡi, bất tri bất giác xích về phía Lăng Vân Thiên cọ cọ, sau đó nhìn hắn chằm chằm, bộ dạng như kiểu có phải ta lại gây rắc rối cho huynh rồi không.

Lăng Vân Thiên thấy nàng nhìn mình chằm chằm ra vẻ đáng thương liền chịu không nổi, hắn vươn tay xoa xoa đầu nàng, ý bảo không ngại, sau đó nhìn quanh bốn phía, mở miệng dùng nội lực truyền âm khắp căn phòng, giọng nói của hắn dứt khoát rơi vào tai tất cả mọi người: “Chứng cứ, tất nhiên là có.”

Khóe miệng Cốc Thừa An co quắp, tựa hồ có điểm nghi hoặc, có lẽ hắn đang cực lực nhớ lại bản thân đã để lại chứng cớ ở đâu, không có khả năng, thi thể rõ ràng đều đã…

Lăng Vân Thiên không để hắn có thời gian nghĩ cách thoát thân, hắn chậm rãi nói: “Chẳng lẽ chư vị chưa từng nghĩ qua, vì sao toàn bộ thi thể người trong Cốc gia đột nhiên bị cháy, huống hồ, nếu đã là cháy, tất nhiên phải chấn động toàn bộ thành Cận Mai, đằng này theo như người gác mộ nói thì trận hỏa hoạn này vô thanh vô thức phát sinh, vả lại lửa chỉ đốt cháy thi thể, tất thảy những thứ khác đều không bị hao tổn gì, ta vì hoài nghi nên mới tìm kiếm thông tin chứng thực, sau đó mới biết tất cả thi thể đều đã bị thiêu hủy, điều này chẳng phải quá trùng hợp sao?”

“Lời thí chủ nói có thật không? Trên đời lại có loại lửa như vậy sao?” Giới Sân đại như nhìn Lăng Vân Thiên chằm chằm, dường như đang suy xét xem những lời hắn nói là thật hay giả, nhưng biểu hiện của Lăng Vân Thiên rất bình tĩnh.

“Việc này ta làm sao biết được, nói không chừng là chiêu trò gì của ma giáo các ngươi hòng vu oán giá họa cho ta!” Cốc Thừa An hoảng sợ thực sự, nhưng hắn vẫn không cam lòng nhận thua, dù sao cho tới bây giờ đây chỉ là những lời vu khống, chứng cứ mà bọn họ nói không chừng chỉ là bịa đặt, chẳng qua muốn làm hắn mất bình tĩnh mà sảy chân.



Cho nên, hắn phải bình tĩnh, hắn còn chưa thua, hắn còn có cơ hội, hắn còn….

Cừu Đường thong thả bước tới bước lui, cuối cùng hùng hổ nói: “Nói năng linh tinh, lão tử nghe không hiểu.”

Thanh Sương Tử nhìn cây phất trần trong tay, tựa như đột nhiên nảy sinh hứng thú rất lớn với cây phất trần đó.

Đạm Đài Minh Nguyệt một tay chống cằm, nửa người tựa vào ghế, nhìn qua vô cùng tùy hứng, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ nghiêm túc.

Người đàn ông đọc sách xa lạ vẫn ngồi im đọc sách, từ đầu đến cuối không phát ra bất cứ âm thanh hay có hành động nào, dường như hắn không phải người sống mà chỉ là một món đồ trang trí.

Tần Tư Viễn vẫn như trước, chỉ im lặng quan sát “Lăng Vân Thiên”.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói hơi nghi hoặc chậm rãi vang lên, Bạch Hướng Thần của Bích Vũ Các khẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ mân mặt bàn: “Ta nhớ Cốc Nhất Kỳ trang chủ cả đời tận sức nghiên cứu một phương thuốc, ngài ấy đã từng chế tạo ra một loại thuốc bột không đốt được bất cứ đồ vật gì ngoại trừ cơ thể người, mệnh danh là lãnh hỏa. Bởi vì không thể dùng làm vật chữa bệnh nên bị đem đi cất giữ…”

Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn Cốc Thừa An bắt đầu dao động, lòng Cốc Thừa An nóng như lửa đốt, hắn chỉ vào Lăng Vân Thiên và Triệu Phù Dao miễn cưỡng nói: “Tử Diễm Môn diệt Nhất Độ Sơn Trang, bị bọn họ cướp mất cũng không chừng!”

Bạch Hướng Thần thờ ơ: “Dược này giấu rất kín, so với người của Tử Diễm Môn thì người có thể dễ dàng biết đến sự tồn tại của nó hẳn là ngươi, Cốc Thừa An.”

“Không…”

Mắt thấy Cốc Thừa An sắp sửa bị dồn vào chân tường, Lăng Vân Thiên há có thể buông tha, hắn không phải người ngoan độc, nhưng còn phải xem đối tượng là ai, lúc này mà không ra tay thì còn đợi đến khi nào!

“Ngươi giết bọn họ, lương tâm có thể được bình an sao? Bàn trà trong phòng Cốc tiểu thư vẫn còn chỉnh tề, nếu là người lạ xâm nhập, tại sao nàng lại không phản kháng? Trừ phi người kia là người quen nên nàng mới có thể ngồi trước bàn trang điểm đưa lưng về phía người nọ để nói chuyện…”

“…”

“Toàn bộ dấu vết đánh nhau lưu lại trong sơn trang đều hạ từ trái sang phải, trái nặng phải nhẹ, lực thu thế không đủ. Cốc Thừa An, thật ra ngươi là người thuận tay trái đúng không? Vừa rồi bàn trà của mọi người đều được đặt bên tay trái, người nào thuận tay đều sẽ dùng tay trái, ngươi lại cố ý dùng tay phải, định để người khác không nhận ra ngươi thuận tay trái, nào ngờ nó lại là đầu mối vạch tội ngươi!”

Phong An liếc mắt nhìn chén trà một cái, thế mới biết vừa rồi tại sao bản thân lại có cảm giác là lạ, hắn cũng không chú ý chén trà của bọn họ đều được đặt ở bên trái, cho nên có chút không quen, nhưng nhất thời cũng không để ý, lại không nghĩ rằng bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ.

“Cho dù ta thuận tay trái thì sao, ta không muốn để người khác chú ý mình không giống người bình thường nên mới cố dùng tay phải, chỉ vậy thôi. Mà từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán của một mình ngươi, căn bản không có chứng cứ!”

Cốc Thừa An tức giận vô cùng, nhưng vẫn có thể giữ lại chút lý trí, không sai, bọn họ không thể nào có chứng cứ! Cho dù hoài nghi thì sao, thi thể đã cháy hết, vĩnh viễn cũng không còn chứng cứ…

“Này, Tiểu Lăng Tử đã nói là có, ngươi nghe không hiểu sao? Hắn nói có thì nhất định có.” Triệu Phù Dao bĩu môi, thật sự không hiểu nổi, vì sao người này đã giết thân nhân của mình còn ra vẻ thoải mái như vậy?

“Đúng vậy, thi thể đã cháy, cho dù có chứng cứ cũng đều đã bị hủy, nghĩ như vậy, đúng là không còn sơ hở.” Lăng Vân Thiên phụ họa một câu, lại khoan thai sửa lại cho đúng: “Chẳng phải ngươi mới nói sao, bản thân vì bị thương nặng nên không thể cứu Cốc trang chủ, vì tìm được đường sống trong chỗ chết mới thoát được một kiếp. Vì để người khác tin tưởng, ngươi nhất định phải xuống tay với bản thân thật tàn nhẫn nhỉ? Vết thương vẫn chưa biến mất chứ?”

“Chứng cứ, không phải ở trên người ngươi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook