Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 44: Liên thủ.

Công Tử Thư Dạ

12/10/2018

Cánh cửa bằng gỗ hoàng hoa lê nặng nề nện xuống đất, thổi lên một lớp bụi. Cừu Đường ngồi gần cửa nhất, do trở tay không kịp nên ngã nhào, mặt dính đầy bụi, hắn thiếu kiên nhẫn vươn tay lên quạt, vừa quạt vừa ho khan theo bản năng, cố nheo mắt để nhìn rõ người đàn ông vừa bước vào phòng.

Một chân hắn dẫm trên ván cửa, không hề có dáng vẻ lo sợ vì bản thân vừa xông vào nơi không nên vào, thần thái tự nhiên nhìn thẳng vào chưởng môn Thừa Thiên Phái là Quý Thành Phong đang đứng trong sảnh đường như chốn không người.

Đạm Đài Minh Nguyệt âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nàng ta quay đầu nhìn sắc mặt Phong An phái Lăng Tiêu một cái, ánh mắt hai người phút chốc bắt gặp trong không trung, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Danh tiếng Lăng Vân Thiên – môn chủ Tử Diễm Môn tuy vang xa, nhưng nhờ vào công phu dịch dung xuất quỷ nhập thần của mình nên không ai dám khẳng định đã từng nhìn thấy gương mặt thật của hắn. Huống hồ Lăng Vân Thiên hành sự tương đối khiêm tốn, thật không thể ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Mặc dù trước đây không lâu, cả đám người trong sảnh đã thành công nhận định Tử Diễm Môn chính là đối tượng nguy hiểm nhất cần phải diệt trừ, nhưng không ngờ chỉ một khắc sau, môn chủ nổi tiếng thần long kiến thủ bất kiến vĩ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Điều này không khỏi khiến bọn họ sinh lòng nghi ngờ, cho rằng bên cạnh mình có người của Tử Diễm Môn luôn âm thầm ẩn núp nhằm mật báo thông tin.

Đám người không ai lên tiếng, Lăng Vân Thiên bước qua bọn họ đi vào trong sảnh, trực tiếp ngồi xuống chỗ cao nhất, ánh mắt mang theo ý cười đảo qua một lượt, cũng không vội mở miệng.

Hắn nhịn được, nhưng không phải người khác cũng thế.

Cừu Đường mặt dính đầy bụi vỗ tay vịn, hùng hùng hổ hổ nói: “Biểu diễn cái gì, dám làm văng bụi lên mặt lão tử, này, ngươi nói ngươi là môn chủ Tử Diễm Môn, vậy thì lão tử chính là Hoàng đế, hàm hồ, dám ở đây nói láo! Hừ!”

Hắn vẫn tự xưng là người thô kệch nên hiển nhiên chỉ có thể dùng những câu đơn giản để biểu đạt suy nghĩ, khiến người khác vừa nhìn vào đã biết hắn không phải người có tâm cơ, câu đầu tiên vừa nói ra đã đánh tan bầu không khí đang ngưng tụ.

Lăng Vân Thiên nhìn hắn cười mà không nói, thầm nghĩ chắc cả Giang hồ không ai ngờ, Cừu Đường thiết kế âm mưu giết huynh chiếm tẩu mới có tư cách lên làm đương gia, nếu bàn về tâm cơ thâm trầm, thì hắn chính là nhân tài kiệt xuất trong đám có tâm cơ. Trong Giang hồ, những người bị vẻ ngoài hán tử thô kệch đó của hắn lừa gạt không đếm xuể, thật đáng thương cho huynh đệ của hắn, vì bị hại mà giờ này còn phải mang tiếng xấu.

“Hung thủ! Ngươi còn dám! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta! Ta muốn giết ngươi báo thù cho Nhất Độ Sơn Trang!” Từ lúc Lăng Vân Thiên tự giới thiệu, Cốc Thừa An đã điên cuồng, hung thủ gần ngay trước mắt, hắn hầu như mất hết lý trí, liều mạng tiến lên.

Võ công của hắn ngay cả tam đẳng cũng chưa đến, rõ ràng là hành động tự chui đầu vào chỗ chết, Thanh Sương Tử vung tay phất phất trần, điểm trụ huyệt đạo của Cốc Thừa An, nghiêm túc nói: “Cốc huynh bình tĩnh một chút, chớ nóng vội, hy sinh oan uổng.”

Cốc Thừa An không nhúc nhích được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Lăng Vân Thiên chằm chằm, tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, miệng không ngừng mắng, nước bọt phun như mưa rào, tâm tình kích động đã lên đến đỉnh điểm, y hệt như bị tẩu hỏa nhập ma.

Thanh Sương Tử bất đắc dĩ điểm luôn huyệt câm của hắn, miễn khiến Lăng Vân Thiên tức giận giết người tại trận.

“Vị… huynh đài này…” Quý Thành Phong ngẩng đầu nhìn Lăng Vân Thiên ngồi trên cao, hiển nhiên bất mãn với tình hình chênh lệch cao thấp giữa mức nước của lòng sông và mặt biển: “Cừu huynh nói không sai, ngươi nói ngươi là môn chủ Tử Diễm Môn, liệu có bằng chứng gì?”

Trong lòng Quý Thành Phong cười nhạt, không sai, hắn muốn cười. Bất kể là ai tiết lộ tin tức khiến đám người kia đến đây đòi hắn giao hung thủ thì chuyện nguy hiểm đều đã được hắn giải quyết một cách xảo diệu. Mà trước lý do thoái thác không thể phân biệt thật giả của hắn, những người khăng khăng đòi hung thủ giờ đã chuyển mục tiêu sang Tử Diễm Môn, lúc này người này xuất hiện chẳng khác gì dê vào miệng cọp.

Nếu hắn không phải môn chủ Tử Diễm Môn mà chỉ là một kẻ giả mạo, bọn họ tất nhiên sẽ bắt hắn đuổi cổ khỏi đây; còn nếu hắn thực sự là môn chủ Tử Diễm Môn, giờ khắc này trong lòng những người ở đây, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng thả hắn đi.

Đến lúc đó, phòng nghị sự của Thừa Thiên Phái phân đà Giang Châu lại chính là nơi chôn thân của môn chủ Tử Diễm Môn đại danh đỉnh đỉnh. Nghĩ kiểu gì cũng thấy không uổng công!

Không ngờ Tử Diễm Môn toàn người ngu xuẩn, lúc trước là ả Thánh Nữ kia, vì mấy con tiện tì mà cam tâm tình nguyệt chịu trói; bây giờ lại xuất hiện thêm một môn chủ, ngu ngốc tay không xông vào hang cọp. Là ông trời muốn xóa sổ Tử Diễm Môn, là ông trời ban cho Quý Thành Phong hắn cơ hội thống lĩnh Giang hồ. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lăng Vân Thiên, giờ này hắn không cam lòng cúi đầu trước bất kì kẻ nào cả.

Lăng Vân Thiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng Quý Thành Phong, đáy mắt không giấu được tâm tình đang xoay chuyển, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tại sao ta phải chứng minh?”

Mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt, cảm thấy giọng điệu của người này thực sự kiêu ngạo không gì sánh được, những lời này dù rơi vào tai ai cũng khiến người đó khó chịu.



Bọn họ đưa mắt nhìn người đang ngồi trên cao kia, cảm thấy với khí thế đó, những lời hắn nói lại hợp lý vô cùng, tựa như trời sinh hắn vốn dĩ nên nói như vậy.

Đạm Đài Minh Nguyệt kinh ngạc, đưa mắt toàn bộ Giang hồ, có anh hùng nào thấy nàng mà không khuynh đảo, không si mê kêu một tiếng Hoán Hoa tiên tử, nàng cũng gặp không ít thiếu hiệp trẻ tuổi anh tuấn, nhưng Lăng Vân Thiên thật sự là… thật sự là…

Giờ này nàng mới hiểu biểu tình si ngốc của đám đàn ông lúc nào cũng lom lom khi nhìn thấy mình không hề khoa trương, có lẽ vẻ mặt lúc này của nàng khi nhìn thấy người tự xưng là môn chủ Tử Diễm Môn kia cũng si ngốc hệt như vậy.

Thanh Sương Tử vung phất trần, trầm mặc nói: “Các hạ nếu thật sự là môn chủ Tử Diễm Môn, vậy mong ngài cho chúng ta một lời công đạo, tội gì phải giết hại Cốc Nhất Kỳ và một trăm tám mươi bảy miệng ăn ở Nhất Độ Sơn Trang?”

“Quý chưởng môn, xin đem Thánh Nữ của bản môn giao cho ta.” Lăng Vân Thiên làm như không nghe thấy, cũng chẳng liếc mắt nhìn Thanh Sương Tử, chỉ nhìn Quý Thành Phong cao giọng.

“Lăng huynh định không mở miệng nói về huyết án ở Nhất Độ Sơn Trang sao?” Phong An bước lên hai bước, không vì đối phương là môn chủ mà e dè, trực tiếp gọi Lăng Vân Thiên là Lăng huynh như ra vẻ gần gũi, giọng nói tràn ngập hoài nghi đối với thân phận của đối phương. Hắn vừa dứt lời, dưới chân đã lặng lẽ dời bước, ánh mắt như có như không đảo qua người bên cạnh.

Rất nhanh, tình thế trong sảnh đã biến hóa, từ Lăng Vân Thiên giằng co với Quý Thành Phong, nay đã thành năm người còn lại không chút tiếng động đứng thành nửa vòng cung, vây lấy Lăng Vân Thiên ở giữa, hình thành thế cục tuyệt sát, chỉ cần Lăng Vân Thiên có một hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ một kích giết chết đối phương.

Lăng Vân Thiên bày ra dáng vẻ không hề phát hiện: “Chư vị đều nói huyết án là do Tử Diễm Môn gây nên, vậy nên ta mới nhờ Quý chưởng môn mời Thánh Nữ ra đây, đứng đây giằng co như vậy chẳng khác lời các người nói, là vu khống.”

Quý Thành Phong cười nhạt: “Người trong ma giáo quả nhiên giảo hoạt, ngươi biết rõ nữ nhân kia đã chạy trốn, hôm nay lại đến đây uy hiếp, tưởng rằng Bạch đạo chúng ta không có ai dám đối phó ngươi sao?”

“Chạy trốn?” Lăng Vân Thiên kinh ngạc: “Quý chưởng môn nói thật chứ?”

Đối phương phẩy tay áo một cái, cười nhạt.

Lăng Vân Thiên lơ đễnh: “Ta nói ta là môn chủ Tử Diễm Môn, các ngươi muốn ta đưa ra bằng chứng. Vậy mà Quý chưởng môn vừa mở miệng đã nói hung thủ chạy trốn, chư vị đã nhìn thấy chứng cớ chưa?”

Phong An, Thanh Sương Tử, Cừu Đường, Bạch Hướng Thần và Đạm Đài Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc chần chờ, bọn họ quả thực chưa nhìn thấy chứng cứ, nhưng cục diện khi nãy căng thẳng như vậy, nếu như người còn nằm trong tay Quý Thành Phong, hắn không có lý do gì mà không giao người.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chợt nghe tiếng Lăng Vân Thiên cười khẽ, tiếng cười đó rõ ràng mang theo lãnh ý.

Bọn họ đều là người người thành danh, làm sao không nhận ra ý châm chọc trong nụ cười đó, tất cả đều sượng mặt: “Ngươi có ý gì?”

Lăng Vân Thiên phun ra bốn chữ vô cùng đơn giản: “Mắt thấy mới tin.”

Quý Thành Phong mừng thầm, Thánh Nữ kia tuy rằng đã chạy trốn, nhưng chung quy người bị thương cũng chẳng thể chạy xa, người này nhất định mới nhận được tin tức, tin rằng ả vẫn còn trong tay Thừa Thiên Phái nên mới đến để đòi người. Lần này Tử Diễm Môn gặp hạn rồi.

Hắn vỗ tay: “Người đâu, đưa mấy vị khách này đi dạo một vòng ngắm phong cảnh, xem có phát hiện điều gì đặc biệt không.”

“Vâng.”

Triệu Phù Dao vốn đã trốn thoát, đám người kia dù có lật tung Thừa Thiên Phái cũng không tìm được, Quý Thành Phong đương nhiên không có lý do gì để sợ hãi.



Trong đám người, Thanh Sương Tử lớn tuổi nhất, cuối cùng ông ta và Cừu Đường cùng đi kiểm tra một lượt, những người còn lại ở lại, chủ yếu là để trông chừng Lăng Vân Thiên và Cốc Thừa An tuy bị điểm huyệt nhưng vẫn dùng ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm hắn.

Hai người kia vừa đi, trong sảnh lập tức an tĩnh lại, bầu không khí có chút quỷ dị, không ai nói gì, tất cả đều lẳng lặng chờ.

Thời gian trôi qua tầm một chung trà, Thanh Sương Tử và Cừu Đường cũng đã kiểm tra mọi ngõ ngách trong Thừa Thiên Phái, vừa bước vào cửa đã nói: “Quý chưởng môn nói không sai, yêu nữ kia quả thực đã chạy trốn, Thừa Thiên Phái không có gì dị thường.”

Ánh mắt mọi người mang theo sát ý rơi xuống người Lăng Vân Thiên.

“Ngươi còn gì để nói?”

Lăng Vân Thiên chớp mắt, lù lù bất động.

Đúng lúc này, Thất Huyền công tử tưởng như trong suốt đột nhiên lên tiếng: “Thanh đồng, đổ trà.”

Sau đó hắn buông chén trà trong tay ra, giương mắt nhìn thẳng vào Lăng Vân Thiên, lạnh lùng nói: “Trà dễ bị nhiễm, gặp nước đục sẽ bị đục. Thưởng thức trà cần ba mươi điều, lúc này một điều cũng không có, lại gần như phạm phải thất kị*. Hôm nay không thích hợp uống trà.”

Lăng Vân Thiên vừa vào cửa đã nhìn thấy người này, chỉ là hắn vẫn giữ im lặng không lên tiếng, tự nhắm mắt nghỉ ngơi, vì vậy không chú ý quá nhiều. Lúc này lời vừa nói đã mang theo ngữ khí lạnh thấu xương, chứng minh mọi người không hợp nhau.

Lăng Vân Thiên khẽ vuốt cằm, đáp: “Thất kị khi thưởng trà… một – không đúng phương pháp, hai – không đúng dụng cụ, ba – chủ khách không hợp, bốn – lễ nghi không nghiêm chỉnh, năm – hương lẫn tạp vị, sáu – khung cảnh hỗn loạn, bảy – con người hung tơn. Nơi này quả thực không thích hợp.”

Những người còn lại thấy hai người bọn họ bỗng nhiên nói tới nói lui, tới tới đi đi để uống trà, làm cho không hiểu ra sao, trông như không giống như đang trong Giang hồ hiểm ác đáng sợ, mà là đang thưởng thức trong một quán trà phong nhã nhà nào mới mở.

Ánh mắt Lăng Vân Thiên lóe lên, trong lòng biết người đàn ông này đoán được ý đồ của hắn, không khỏi vì sự nhạy cảm của người đó mà kinh sợ, Lăng Vân Thiên nhìn hắn một cái, nương theo nói tiếp: “Ta nghe nói trù phòng* của Thừa Thiên Phái không giống nơi tầm thường, sạch sẽ, lịch sự, tao nhã, chắc là một nơi thưởng trà tuyệt vời, nói vậy Quý chưởng môn có bằng lòng dẫn chúng ta đến đó chiêm ngưỡng?”

*Trù phòng: Nhà bếp.

Quý Thành Phong nhíu mày, nơi đó là một nhà tù ẩn, làm sao Lăng Vân Thiên lại biết? Ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nghi ngờ của những người còn lại, không khỏi cảm thấy khó xử, hắn thầm nghĩ, bất quá chỉ là một nhà tù, Triệu Phù Dao cũng không có bên trong, dẫn đi thì sao?

Vì vậy hắn vuốt râu mép cười ha hả: “Nếu các vị đã có nhã hứng, ta làm sao có thể làm mọi người mất hứng?”

Chờ đến khi mọi người đến ngoài cửa lao ẩn, ngay cả Cốc Thừa An cũng bị nửa ôm nửa kéo đi cùng, Quý Thành Phong gọi thuộc hạ lấy chìa khóa ra mở cửa, quay đầu lại nói: “Đây chẳng qua là nơi giam giữ ác đồ thôi, bây giờ bên trong cũng không được dọn dẹp thường xuyên, các vị cứ tự nhiên.”

Đạm Đài Minh Nguyệt và vài người bên cạnh nghe vậy hơi biến sắc, nhìn chằm chằm vào bên trong, Lăng Vân Thiên đứng một bên nở một nụ cười như có như không.

Tâm trạng Quý Thành Phong trầm xuống, nhanh chóng quay đầu, vừa nhìn đã thấy một thiếu nữ “máu me loang lổ” bị xích sắt khóa chặt, không phải Triệu Phù Dao thì là ai?

“Quý chưởng môn, tốt nhất ngài nên cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, chuyện này là sao? Chẳng phải ông nói nàng ta trốn thoát rồi à?”

—-

*Sách “Giới Trà Tiên” thời Minh đề xuất “30 điều nên có” và “7 điều cấm kị” trong các tình huống khác nhau khi dùng trà, với những yêu cầu tỉ mỉ về điều kiện, tình cảm, việc làm cần thiết khi uống trà (nơi uống trà phải sạch sẽ, thoáng, củi đun nước pha trà, cốc dùng trà, dụng cụ pha trà,…). Trong quá trình uống trà người uống thường bình phẩm về màu sắc, mùi vị của trà và tranh luận về trà ngon hay không, nơi sản xuất, cách chế biến, lúc thu hái… Nước pha trà thì thường dùng nước suối. Có một bài viết khá chi tiết về nghệ thuật trà đạo của người Trung Hoa, bạn nào có hứng thú có thể đọc thêm: http://amtra.vn/baivietsuutam/114-tra-tau-va-am-nghi-hung

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook